Chương 1: Xuyên qua rồi
Vệ Thiên Du ngồi trên sofa, đôi mắt chăm chú nhìn điện thoại, mày đẹp khẽ nhíu tựa hồ rất không hài lòng. Ánh mắt chặt chẽ nhìn đến dòng chữ cuối cùng trong điện thoại một lúc thật lâu sau, mới nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Cảm thấy mắt có chút đau nhức, cô lấy tay xoa mắt, đồng thời cũng muốn xoa dịu cảm xúc phập phồng trong lòng.
Bộ tiểu thuyết mà Vệ Thiên Du đọc mang tên "Bất Công", là một bộ bách hợp tiểu thuyết kể về một cô gái bình thường, có ước mơ được làm cô giáo, muốn được người khác yêu thương, cùng người yêu nắm tay đi qua một cuộc đời bình dị, giản đơn. Một ước mơ nhỏ nhoi, nhưng bởi vì phải chịu đủ loại bất công của người thân, đủ loại thành kiến từ xã hội và chịu thật nhiều tổn thương từ người cô yêu nhất khiến cho ước mơ ấy cách cô thật xa, thật xa. Để rồi cho dù đạt được ước mơ, có được hạnh phúc, thì tổn thương thể xác lẫn vết sẹo trong lòng vẫn luôn còn mãi.
Vệ Thiên Du đối với Trần Khiết Nhiên thương tiếc bao nhiêu thì đối với nữ chính còn lại cô càng không thích bấy nhiêu. Cố Quỳnh biết rõ quá khứ của Trần Khiết Nhiên, biết cô ấy có bao nhiêu khổ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tổn thương người con gái ấy. Cho dù sau này ăn năn sám hối, cũng trả giá rất nhiều nhưng vết thương tạo thành đã quá sâu, sẹo vẫn sẽ mãi tồn tại có thể không ở trên xác thịt nhưng nó ở trong tim. Nhân vật thứ hai, Vệ Thiên Du cũng chẳng nào thích nổi là Trần Tử Oanh, một kẻ ích kỷ đến đáng thương, dùng danh nghĩa "tình yêu" hết lần này đến lần khác tổn thương Trần Khiết Nhiên. Ở một góc độ nào đó cô cùng Cố Quỳnh thật sự giống nhau, đặt bản thân lên trước nhất mà chưa từng nghĩ đến tôn trọng người khác, bi kịch của Trần Khiết Nhiên có thể nói là do một tay hai người tạo thành.
Cho dù không biết cô đã đọc bộ truyện này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đọc lại vẫn cảm thấy một cảm xúc nghẹn khuất, đau lòng lẫn thương tiếc nữ chính, một cô gái bề ngoài tầm thường, tính cách có phần nhút nhát, tự ti nhưng bên trong là sự thiện lương cùng cứng cỏi mà ít người biết được. Đối với Trần Kiết Nhiên, Vệ Thiên Du không phải thương hại cô ấy, mà là tận sâu đáy lòng cảm thấy khâm phục cô, bởi vì không phải ai đặt trong hoàn cảnh như Trần Kiết Nhiên cũng có dũng cảm để sống tiếp. Dẫu biết chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng có lẽ bởi vì đã từng rơi xuống vực sâu nhưng lại chẳng có dũng cảm như Trần Kiết Nhiên nên Vệ Thiên Du đối với nhân vật này có một loại tình cảm đặc biệt không cách nào miêu tả.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vệ Thiên Du thở dài, cô cầm lấy điện thoại vào trang bình luận truyện để lại dòng chữ "mỗi một người sống ở nơi vực thẳm tăm tối, tận sâu đáy lòng luôn có một ước nguyện. Kỳ vọng có người nguyện ý vươn tay đem bọn họ kéo đến nơi có ánh mặt trời. Đáng tiếc...".
Một dòng bình luận đã thay đổi cuộc đời Vệ Thiên Du, cũng thay đổi cuộc đời Trần Khiết Nhiên.
Sau khi bình luận xong, Vệ Thiên Du bỏ điện thoại xuống dự định đi tắm rồi đi ngủ, nhưng đột nhiên tất cả đèn điện trong nhà đều tắt hết chỉ còn lại ánh sáng của màn hình điện thoại, trên đó ghi một dòng chữ đồng thời cũng vang lên âm thanh đều đều của máy móc "Sau khi hệ thống phân tích và tiếp thu ý kiến từ đọc giả, nhận thấy rất nhiều người đọc phẫn nộ vì cốt truyện, để tránh việc thế giới sụp đổ vì oán khí quá nặng, hệ thống quyết định chọn ra người thích hợp nhất để sửa chữa lại cốt truyện. Thông qua sàng chọn, hệ thống nhận định ký chủ đối với nữ chính có nhiều hảo cảm nhất, nên đã lựa chọn ngài xuyên vào cốt truyện cứu vớt nữ chủ. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống lập tức xuyên qua."
Vệ Thiên Du chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người cô như bị rút đi sức lực ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, hai mắt nặng trĩu từ từ khép lại, cứ thế cả cơ thể cô chậm rãi biến mất trong căn phòng tối tăm, không tia sáng.
Thời điểm Vệ Thiên Du mở mắt ra lần nữa, cô đã ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh bày đầy các loại đồ chơi cùng gấu bông, chưa kịp hoàn hồn nghĩ xem mình đang ở nơi nào thì cô nghe được âm thanh máy móc quen thuộc vang lên "chào mừng ký chủ đến với thế giới số 471, hệ thống 04 hân hạnh gặp mặt, ngài có 30 phút để giải đáp thắc mắc, sau 30 phút hệ thống tự động biến mất."
Vệ Thiên Du nhíu mày, hoàn cảnh xa lạ khiến cô cảm thấy bất an nhưng biết chính mình không có bao nhiêu thời gian, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh đặt câu hỏi "ta đang ở đâu? Tại sao ta lại tới nơi này? Ngươi là ai?"
"Ký chủ hiện tại đang ở bối cảnh của tiểu thuyết "Bất công", bởi vì ký chủ đối với nữ chủ có tình cảm nhiều nhất nên chủ hệ thống đã lựa chọn ngài tới nơi này. Ta là hệ thống số 04, chưởng quản thế giới này ta có nhiệm vụ giải thích thắc mắc cho ngài và giám sát, tránh cho thế giới này bị sụp đổ."
Vệ Thiên Du nhíu mày thật sâu, ngực phập phồng biểu hiện cô đang rất không bình tĩnh. Trước giờ cô không tin quỷ thần, dù đọc không ít bộ tiểu thuyết nói về hệ thống nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chính mình đột nhiên bị kéo đến một nơi xa lạ. Tuy rằng cảm thấy hoang đường, nhưng sự thật diễn ra trước mắt khiến cô không thể không tin "các ngươi không trưng cầu ý kiến của ta liền đem ta đến nơi này, như vậy là đúng sao? Ta không cần biết các ngươi có lý do gì, ta muốn về nhà!"
"Ký chủ, xin ngài bình tĩnh. Hiện tại ngài chưa thể trở về, chỉ khi nào thực hiện xong nhiệm vụ mới có thể về hiện thực. Chủ hệ thống hứa hẹn sau khi ngài làm xong nhiệm vụ sẽ thực hiện một nguyện vọng của ngài, bất kể là điều kiện nào." Hệ thống 04 thấy ký chủ kích động nên nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng âm thanh lạnh băng, cứng nhắc lại không nghe ra chút cảm xúc nào.
Vệ Thiên Du im lặng nhìn tay trái của mình, kỳ thật nàng vẫn luôn có một nguyện vọng nhưng đã từ rất lâu rồi không còn thực hiện được nữa, nếu như hệ thống nói là sự thật thì...."Nhiệm vụ của ta là gì?" Im lặng một lúc, ngữ khí của cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Làm cho nữ chủ hạnh phúc." 04 trả lời.
Nghe được nhiệm vụ là giúp Trần Khiết Nhiên tìm được hạnh phúc, đột nhiên trong lòng Vệ Thiên Du an ổn rất nhiều, đối với cô gái này, cô luôn có một loại thương tiếc khó tả, muốn cứu giúp cô ấy tựa như muốn cứu chính mình của quá khứ. Hiện giờ có cơ hội cô cũng không muốn do dự nữa, dù sao cũng không trở về được, giúp Trần Kiết Nhiên cũng là giúp chính mình.
"Được. Ta đồng ý. Ta hiện giờ đang ở nơi nào?"
"Ký chủ đang ở nhà nữ chủ, ngài hiện tại thân phận là Trần Tử Oánh." Vệ Thiên Du hỏi, hệ thống liền đáp.
"Trần Tử Oánh? Ta nếu trong thân thể cô ta, vậy cô ta đang ở đâu?" Vệ Thiên Du tuy kinh ngạc chính mình trở thành nữ xứng, nhưng nàng càng quan tâm Trần Tử Oánh thật sự đang ở nơi nào.
"Trần Tử Oánh linh hồn nói sống quá mệt mỏi, cô ta lựa chọn rời khỏi này tìm tự do của mình."
Vệ Thiên Du nghe xong đột nhiên không biết nói gì, Trần Tự Oánh sống cả đời đều suy đi tính lại, tính kế người khác, cũng đem chính mình tính đi vào. Lại cuối cùng cái gì cũng không đạt được, đáng thương lại đáng trách.
"Ta hiện giờ bao nhiêu tuổi?" Vệ Thiên Du cần biết chính xác chính mình hiện tại đang ở giai đoạn nào của cốt truyện, như vậy mới có thể dễ dàng phối hợp.
"Ngài hiện giờ 6 tuổi, hôm nay là ngày sinh nhật."
Nghe hệ thống nói, Vệ Thiên Du nhíu mày, nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay là ngày Trần Tử Oánh lén lút đem trứng gà đỏ cho Trần Khiết Nhiên, cố ý cho Lương Khiết Nhu nhìn thấy để bà ta lấy cớ đánh Trần Khiết Nhiên, khiến cho cô ấy vĩnh viễn phải nhớ kỹ câu nói "đồ không phải của mình không thể muốn", tựa như một lời nguyền rủa, ám chỉ cả đời cô không xứng đáng có được thứ gì tốt đẹp.
"Ta đã hỏi xong." Sau khi biết được chính mình hoàn cảnh hiện tại, Vệ Thiên Du biết mục tiêu chính xác của mình là thay đổi cuộc đời của Trần Khiên Nhiên, giúp cô có được hạnh phúc trọn vẹn, mà không phải hạnh phúc được chắp vá từ những nỗi đau.
"Nếu ký chủ không còn thắc mắc, hệ thống sẽ rời khỏi. Hệ thống sẽ trở lại sau khi chủ hệ thống phán định nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành. Chúc ngài may mắn." Hệ thống sau khi dứt câu liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro