Chương 1: Trọng sinh

Trước mặt chỉ có bóng đen bao trị, Linh Lan cười khổ có lẽ nàng chết rồi sẽ xuống địa ngục. Không biết khi xuống địa ngục rồi nàng sẽ phải nhận trừng phạt gì với những tội nghiệt khi còn sống. Bóng tối dần bị đẩy lùi bởi ánh sáng, đã quen với bóng tối, những tia sáng chiếu vào khiến Linh Lan khó chịu mà nhắm mắt lại

" Trời ơi ! "

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai, Linh Lan kinh ngạc mở mắt ra. Nàng ngây dại nhìn mọi thứ trước mắt mình. Trước mắt nàng là Đào thị, Liễu thị và Mai thị, nhìn ba người chị em đã từng sống cùng nàng những ngày tháng vui vẻ đó Linh Lan không nhịn được lại rơi nước mắt

" Sao vậy ?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Linh Lan nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói này

Là nàng ấy !

Tiếp đến nàng bị Liễu thị cùng Đào thị lôi ra khỏi quan tài.

Kiều thị bước tới nhìn Linh Lan nước mắt tèm lem trên mắt liền nhíu mày có chút ghét bỏ. Nàng ghét nhất nữ nhân yếu đuối vô dụng

Kiều thị ra ám hiệu cho Mai thị bỏ miếng vải trong miệng Linh Lan ra

" Thị là ai ?" Kiều thị lạnh lùng nói

Linh Lan thấy rõ người kia, nhịn không được nước mắt lại rơi càng thêm lợi hại. Ngay lúc nàng mở miệng muốn gọi người kia, má trái hung hăng bị một lực tác động khiến Linh Lan một lần nữa té lại vào trong quan tài

Kiều thị, nàng ấy vẫn bạo lực như ngày xưa !

Linh Lan nhớ lại lúc xưa khi nàng trong lúc nóng giận trù ẻo bọn họ là điếm vạn kiếp tức khắc liền nhận ngay một bạt tay của Kiều thị. Kiều thị ra lực không hề nương tay, một tát đánh cho nàng ngất xỉu. Lần thứ hai bị tát lại khiến Linh Lan cảm thấy hàm răng mình sắp không ổn

Nhưng cái tát vừa rồi của Kiều thị khiến Linh Lan nhận ra, nàng không nằm mơ, nàng sống lại rồi ! Linh Lan không biết nên vui mừng hay khổ sở. Nàng nên nói thật với mọi người về việc nàng là gián điệp do Quan Du phái tới hay không ? Liệu nói thật ngay từ đầu liệu mọi người có tin tưởng nàng không ? Dựa theo tình cách của Kiều thị không chừng nàng ấy sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tâm trạng rối bời không biết nên làm thế nào, Linh Lan quyết định sẽ giả vờ ngất xỉu như trong quá khứ

Đào thị muốn giết chết Linh Lan vì cho rằng Linh Lan là đàn bà yếu đuối sống cũng vô dụng

" Chờ đã, đàn bà yếu đuối vô dụng, đáng ghét nhưng không đáng giết . Giữ lại ả, chúng ta sẽ có việc cần"

Thủ lĩnh đã lên tiếng Đào thị cũng không dám phản bác. Mai thị cùng Kiều thị theo lệnh bắt trói Linh Lan đem giam vào một căn phòng.

" Ta biết thị không ngất xỉu, đừng giả vờ nữa" Chờ Mai thị ra khỏi phòng, Kiều thị nghiêm giọng lên tiếng

Linh Lan có dự cảm không lành, không lẽ nàng ấy cũng giống nàng. Nếu thật sự như vậy nàng nên đối diện với đối phương như thế nào đây ? Linh Lan run người, nàng chọn như không nghe thấy tiếp tục giả vờ ngất xỉu

Kiều thị híp mắt nhìn lưng người kia. Cái run người lúc nãy của đối phương nàng đương nhiên thấy được. Nhớ lại chuyện đối phương đã làm, đôi mắt Kiều thị lại đỏ lên. Tin tưởng, yêu thương nàng ấy, tặng cho nàng ấy một thanh kiếm để rồi đối phương dùng chính thanh kiếm đó để đối phó lại nàng. Kiều thị hận Linh Lan nhưng hận càng nhiều yêu càng nhiều, dù khi biết đối phương lừa gạt nàng cũng không nỡ làm tổn thương nàng  ấy. 

Kiều thị nắm chặt tay thành quyền, trong lòng đắng đo, kẻ phản bội thì phải chết. Kiều thị bước tới hai tay bóp chặt lấy cổ đối phương dùng hết sức bóp lại, phút chốc nhìn mặt Linh Lan trắng nhợt, trái tim như bị thắt lại Kiều thị lại nới lỏng tay. Nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng chảy xuống, Kiều thị bất lực gục đầu xuống ngực Linh Lan 

" Sao thị không giết chết ta ?" Linh Lan nấc nghẹn mà nói

Rõ ràng đối phương đã có rất nhiều lần có thể ra tay nhưng nàng ấy lại hết lần này đến lần khác bỏ qua cho nàng

Kiều thị vội lau đi nước mắt nhanh chóng rời khỏi phòng. Nếu còn tiếp tục ở lại nàng sợ nàng sẽ không nhịn được hận thù mà làm tổn thương Linh Lan

Đây là lần đầu tiên Linh Lan nhìn thấy Kiều thị rơi nước mắt. Nàng ấy chưa từng rơi nước mắt khi mất đi chị em Đường Sơn Quán vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt vì nàng. Linh Lan dằn vặt nhìn xung quanh phòng, có lẽ nàng nên rời khỏi đây 

Linh Lan được Kiều thị giao cho Mai thị canh chừng nhưng nàng biết Mai thị buổi tối sẽ đi gặp Dương Linh, nàng sẽ nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ đã đi xuống hẳn nhường lại chỗ cho mặt trăng, Linh Lan dùng dao gâm giấu dưới giường cắt bỏ dây trói. Từng sống một lần nơi đây, nàng biết tất cả các phòng ở Đường Sơn Quán dưới giường đều giấu dao để cần khi giết "khách" đến

Linh Lan dễ dàng cắt bỏ dây trói, qua cửa sổ nhìn bên ngoài không thấy có ai Linh Lan nhảy một cái liền bay ra khỏi phòng nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Đường Sơn Quán nổi tiếng là nơi có địa hình hiểm trở và vô số bẫy nguy hiểm chỉ có đi vào mà không thể trở ra. Dù đã sống ở đây gần 1 năm nhưng Linh Lan cũng không thể nắm chắc mình có thể dễ dàng rời khỏi đây. 

" A!"

Linh Lan thầm mắng mình ngu ngốc, không ai tắm 2 lần trên một dòng sông vậy mà nàng đã mắc 2 lần cùng một cái bẫy. Linh Lan chấp tay cầu xin Mai thị sẽ như trong quá khứ đúng lúc xuất hiện mà cứu lấy mạng nàng. Không dễ dàng gì mới được sống lại một đời, nàng thật không muốn chết lãng nhách như vậy

" Mai thị cứu ta...aaa"

" Ngu ngốc !"

Kiều thị phóng ra dây thừng quấn quanh eo Linh Lan kịp thời kéo nàng lên trước khi nàng bị rớt xuống hố đầy bẫy tre sắc nhọn ở dưới. Nếu không phải Kiều thị mang cơm lên cho Linh Lan tình cờ phát hiện nàng bỏ trốn thì giờ chắc ả ngốc nghếch đó người đã đầy lỗ rồi. Kiều thị cho rằng đầu mình không hẳn cũng bình thường, nàng như vậy mà lại động tâm với kẻ ngu ngốc kia

" Thị thả ta ra !" Linh Lan như trong quá khứ bị treo ngược người lên không trung, có trời mới biết nàng rất ghét bị treo ngược lên như vậy !

" Thả ? Được thôi" Kiều thị bất ngờ nới lỏng dây thừng trong tay, Linh Lan đáng thương mặt không chút lưu tình tiếp xúc thân mật với mặt đất

Nhìn bộ dáng người kia nằm chật vật trên mặt đất Kiều thị không nhịn được nhoẻn môi cười. Ngốc nghếch, ngây thơ có lẽ chính là điểm của Linh Lan khiến nàng phải động lòng

" Đau không ?" Nhìn gương mặt lắm lem đất của người kia, Kiều thị xiêu lòng bước tới phủi đất trên mặt nàng

Linh Lan trừng mắt nhìn Kiều thị, nàng bị như vậy là do ả gây ra. Bây giờ lại làm bộ mặt đau xót đó, người khác nhìn vào ai cũng sẽ không tin nàng chật vật như vậy là do Kiều thị gây ra. Nhưng ánh mắt đó, luôn là ánh mắt đó, dù ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng nhưng vẫn không thiếu đi sự lo lắng mỗi khi nàng bị thương

" Nàng bị té đến ngốc rồi sao ?" Giọng nói thì lạnh lùng, ánh mắt lại trái ngược tràn đầy sự quan tâm. Nhìn gương mặt ngu ngốc kia nhìn mình, Kiều thị nhịn không được muốn bắt nạt nàng một phen " Thị nhìn đủ chưa ? Lá gan thị càng to dám trừng mắt nhìn ta"

Linh Lan chớp chớp mắt, nàng có nhìn nhầm không ? Vừa rồi nàng thấy Kiều thị cười ? Kiều thị mặt than cũng biết cười. 

" Kiều thị, Đào thị, Liễu thị ả ta trốn thoát rồi !"

Tiếng Mai thị truyền đến, Kiều thị liền khôi phục lại bộ dáng thường ngày, không đợi Linh Lan phản ứng Kiều thị dùng dây thừng trói Linh Lan lại, nhấc Linh Lan trên vai đưa người quay lại Đường Sơn Quán 

" Thả ta ra, Kiều thị thả ta ra, bỏ ta xuống"

" Còn lộn xộn ta liền quăng ngươi xuống !"

Linh Lan ngoan ngoãn ngậm miệng, Kiều thị nói là làm, con người bạo lực này sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc 

Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ và đưa ra những góp ý giúp cho mình nhen ^>^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro