Chap 22
Kikyo đang ngồi tại một cái cây cách Bạch Linh Sơn không xa nghỉ ngơi, cô đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy. Sương mù ở Bạch Linh Sơn đã dần rút đi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh của Thánh Vực đã yếu đi." Kikyo đứng dậy. Cô phải nhân cơ hội này tới đó xem Shino đã làm gì và có bị thương hay không!
Kikyo đã không còn khó khăn trong việc đi lại nữa. Tới Bạch Linh Sơn liền cảm thấy một luồng tà khí mạnh mẽ, thứ này chắc chắn không phải của kẻ khác mà chỉ của một mình Naraku. Đang nghiên ngẫm suy nghĩ thì có thứ gì đó vụt qua mắt cô. Kikyo nhíu mày đi thêm một đoạn thì thấy chính là lão Hakushin lúc nãy bị hang gió hút.
Xung quanh người ông ta vẫn là kết giới thanh tẩy. Không lạ gì nữa, đây là cùng một loại kết giới với Bạch Linh Sơn. Kikyo tiến thêm một bước để nhìn rõ người đang ở trong cái kết giới thanh tẩy kia. Một luồng gió thổi qua, cứ một lần đến gần thì đều cảm nhận được tà khí có chút nặng hơn trước. Kikyo đi lại gần chỗ Hakushin, cô ngồi xuống trước mặt ông ta.
"Xem ra lúc trước ông cũng là một hòa thượng đức cao trọng vọng." Ông ta đánh giá Kikyo một cái rồi nói.
"Hết pháp sư rồi đến nữ tu à? Cô cũng muốn tìm Naraku?" Kikyo không trả lời mà hỏi ông ta một câu khác. "Tòa thành ẩn mà Naraku đang trốn là do ông tạo ra phải không?" Ông ta cũng không thèm trả lời câu hỏi ấy.
"Ánh mắt của cô đang nói lên điều gì? Tại sao cô có thể nhìn thấu tâm can ta?" Kikyo lắc đầu, cô nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy mà không kiêng dè sự ghê rợn của nó, cô nói. "Dù tôi không nhìn linh hồn ông cũng lộ rõ điều đó."
"Đáng cười lắm đúng không? Một thánh nhân như ta luôn cứu nhân độ thế mà lại chết trong nỗi thống khổ. Còn yêu quái Naraku thì lại cứu vớt linh hồn ta." Kikyo chau mày.
"Cứu vớt?"
Qua những gì cảm nhận được, Kikyo có thể hiểu được phần nào sự bi ai và cô đơn của người này. Chính vì như thế mà linh hồn ông cứ lẩn quẩn ở đây, chìm trong bóng tối không cách nào siêu thoát. Naraku là người duy nhất đã vào trong bóng tối hiện hữu trong tâm trí ông ta. Nhưng vì oán hận nhân loại và bảo vệ Naraku liệu có thật sự là điều ông ta muốn? Kikyo không tài nào hiểu nổi ông ta đã thực sự nghĩ gì.
"Trên thế giới này, ai mà chẳng có đam mê tội lỗi chứ?"
"Nhưng cả đời ta đã sống như vậy dưới vai trò đức thánh sống." Kikyo nhắm mắt lại, dòng ký ức đời trước liên tục chạy qua đầu cô, nỗi đau trong cô lần nữa trổi dậy. Nhưng đã không còn hận như lúc vừa mở đôi mắt này ra và một lần nữa nhìn lại thế gian.
"Tôi cũng như ông thôi, lúc còn sống đã không được đam mê và tội lỗi phải sống cuộc sống thuần khiết." Kikyo bỗng nhớ về đôi mắt màu xanh lá của Shino, nó hệt như một cánh rừng được ánh mặt trời ấm áp soi xuống. Không biết từ lúc nào cô đã thích đôi mắt màu xanh lá ấy, nhìn nó làm cho cô tưởng tượng bản thân đứng trong một cánh rưng phơi nắng. Tại nơi đó cô có thể thoải mái mà buông bỏ thân phận của cô. Cảm xúc ấm áp lan tràn trong tim, bất giác môi cô cong lên.
"Vậy cô cũng là người đã từng chết như ta?" Kikyo gật đầu, đôi mắt cô thoáng đượm buồn.
"Đúng vậy, đó là lý do vì sao tôi có thể hiểu được nỗi thống khổ của ông. Chẳng có gì sai khi ông yêu quý sinh mạng của bản thân. Xin ông, hãy gỡ bỏ kết giới này cũng như gánh nặng của chính mình." Ông cuối cùng cũng mỉm cười, phá giải kết giới xem như ông đã chấp nhận bỏ xuống gánh nặng mà tự ông mang lên, bỏ xuống sự hận thù với nhân loại. Suốt đời ông đã sống như một thánh nhân, giờ đây ông đã có thứ ông muốn. Kiếp sau, hy vọng ông sẽ là một người bình thường, được đam mê, được trải nghiệp đủ loại tư vị tạp trần mà không cần phải kiêng nể bất cứ luật lệ nào. Sống và yêu một người chính là thứ ông muốn ở kiếp sau.
Kikyo đi lại ôm ông cụ ấy vào lòng. "Không sao rồi, giờ ông đã có thể khóc." Ông ta ấp mặt vào hai bàn tay gầy guộc của mình và cất tiếng khóc như đứa trẻ.
"Ta...Đã rất sợ hãi." Người ông đang từ từ phát sáng và biến mất khỏi vòng tay Kikyo. Cô bỗng nhớ về một linh hồn ở tòa thành khi trên đường tới đây. Từ trong áo lấy ra một nắm tóc bạc, cô giơ cao, nắm tóc ấy cũng dần phát sáng và biến mất vào hư vô.
Kết giới biến mất, tà khí của Naraku tràn ra khỏi tòa thành, lũ yêu quái cũng theo đó mà bay ra khỏi Bạch Linh Sơn. Giờ không phải lúc thương tiếc, Kikyo cầm cung đứng dậy nhắm vào những con quái vật mà bắn, quái vật cứ bay ra như vậy làm cô không có cách nào chạy vào trong đoàn tụ cùng Shino.
Kết giới đã biến mất, con đường đi tiếp hiện ra trước mắt. Ba người tiếp tục chạy, đang chạy thì bỗng cả con đường hầm rung chuyển như muốn sập xuống.
"Xem ra kết giới đã hoàn toàn biến mất. Tà khí đang tràn ra rất nhanh và còn mạnh hơn lúc trước." Người nói là Miroku. Cả ba đã phải chạy một lúc lâu mới thấy được lối ra, nhưng là cái hành lang lúc mới vào.
"Chúng ta đã quay lại tu viện lúc trước ư!?" Shino tròn mắt nhìn xung quanh, đừng nói là quay lại nha! Nếu quay lại cô chắc chắn sẽ đập phá nơi này. Shino tiến lên trước nhìn xuống dưới. Gương mặt quen thuộc xuất hiện ở phía dưới, vừa thấy hắn Shino đã nổi điên mà nhảy xuống. Cô dùng sức mạnh gia tốc tốc độ của bản thân để có thể chạm vào hắn nhưng một con yêu quái bỗng nhiên xuất hiện, một hàm của nó ngoạm vào giữa thân của cô. Shino cơ hàm nghiến chặt lại vì răng của con quái này đang cắn vào khủy tay của cô. Tình hình hiện tại cô chỉ có bất lực tạo ra kết giới bảo vệ cánh tay và thân hình cô không bị đứt làm đôi.
Kikyo đang bắn hạ từng con yêu quái tới gần cô thì thấy gương mặt quen thuộc đang ngửa ra.
Là Shino!
Kikyo giơ cung nhắm vào nó nhưng chưa kịp bắn Shino đã giải phóng linh lực xé nát đầu con yêu quái và tiếp tục nhảy vào lại trong hang. Tuy bị quái vật hành như thế nhưng miễn sao không nguy hiểm tính mạng là được. Kikyo thở phào, cô xoay qua nhìn hướng lũ quái đó bay.
"Naraku đang tính làm gì vậy?"
Shino lại chạy ngược vào trong, cô thề, cô thề lần sau mình sẽ không nóng lòng như thế! Đột nhiên cái hang rung chuyển, từ đâu xuất hiện những cái xúc tu quấn chặt lấy cô. Shino phải liên tục giải phóng linh lực của bản thân để cố thoát khỏi đó nhưng cỡ nào cũng vô dụng vì chúng càng ngày càng nhiều và quấn chặt lấy cô. Nó siết lại, Shino la lên vì đau đớn. Vốn cô định chui vào đây để xem tình hình vết thương, giờ thì hay rồi. Máu đang chảy, chảy rất nhiều, Shino choảng váng, mắt cô xuất hiện những đom đóm rồi ngất hẳn đi.
Mở mắt lại là không gian tối ấy, cô thật liên tục không hiểu được nguyên do vì sao cô lại vào được đây. Cô nghi ngờ rằng đây có phải tiềm thức của bản thân hay không nữa...
Shino chóng người ngồi dậy, trước mặt cô là cái cửa sắt lần trước. Shino đẩy cửa bước vào trong, lần này cửa có vẻ đã nhẹ hơn trước rất nhiều. Vừa mở cửa đã thấy viên ngọc nhỏ lúc trước. Màu sắc của nó đã thay đổi, nó đã ngả màu sang u tối hơn, sợi xích trói buộc nó đã bị đứt và nằm chỏng chơ ở đó. Shino vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đột nhiên một giọng nói thì thầm bên tai cô.
"Mau chạm vào thứ đó. Chạm vào nó ngươi sẽ biết được bản chất thật của mình..."
Giọng nói cứ thỏ thẻ bên tai làm cô cực kỳ khó chịu. Shino cứ xoay vòng xem ai là người đã nói nhưng có tìm cỡ nào cũng không thấy, vì ở đây chỉ có một mình cô. Shino cắn răng lớn giọng quát người kia.
"Mau ra đây! Không ra sống chết ta cũng không chạm vào thứ ngươi nói." Shino ngồi bệt xuống đất, hai chân hai tay cô khoanh vào nhau. Người nọ vẫn cứ lập đi lập lại câu nói ấy làm Shino có chút lung lây. Cô ngước lên nhìn viên ngọc đang bị trói lại bởi cả đóng dây xích chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Cô nhớ lần trước mình tới gần đã bị thứ lạnh lẽo làm cho sợ hãi. Thâm tâm cô thật sự muốn hiểu câu nói kia và cái ánh sáng màu xanh lá lóe lên trong phút chốc ấy. Shino đứng dậy, cô đi tới. Cái thứ ánh sáng màu xanh lá u tối ấy lại lóe lên, Shino đã chuẩn bị tinh thần trước nên không mấy sợ hãi. Bàn tay cô vươn ra muốn chạm vào nhưng bị tiếng kêu cực kỳ lớn đánh thức.
"INUYASHA!!!!!!"
Shino mở mắt, cô mơ màng nhìn xuống.
Là Kagome, ở dưới còn có một vật thể gì đó trong rất lạ. Màu hồng và tròn tròn đang để Kagome ngồi lên. Shino hơi nghiêng đầu qua nhìn, ra vậy. Inuyasha đang nằm ở phía bên kia.
"Kagome? Chẳng phải tôi đã bảo cậu ở ngoài kia đợi tôi rồi à?"
"Nhưng mà..." Kagome chưa kịp nói gì đã bị câu nói của Inuyasha làm cho nghẹn họng. Cô không trả lời mà bám vào cái thân cây và cố gắng kéo nó ra khỏi người Inuyasha.
Shino thật sự không chịu nổi cái cảnh bị cho ra rìa như thế, mặc dù cô biết mình đang nằm ở góc khuất tầm của Kagome. Hai người kia vẫn đang cố gắng để thoát khỏi cái trụ xúc tu này thì Shino đã lần nữa giải phóng linh lực. Chúng không còn cố gắng quấn cô lại nữa, Shino thành công thoát khỏi đó và bay lại chỗ Kagome.
"Để tôi." Kagome và Inuyasha khá bất ngờ khi Shino xuất hiện tại đây, hai người họ đồng thanh gọi tên cô.
"Shino!!" Shino phất tay. "Đừng bất ngờ như thế. Hai người cũng biết tôi đang trên đường cùng Kikyo đến núi Bạch Linh Sơn mà." Inuyasha hơi rướn cổ ra.
"Này nhóc, ngươi ở đây hẳn Kikyo cũng-" "Anh đừng lo lắng, cô ấy an toàn. Tôi không giống anh, tôi sẽ theo cô ấy 24/24 không để cô ấy gặp nguy hiểm như anh đã từng làm." Inuyasha câm nín, cậu ta phải nghĩ một lúc lâu mới ra câu phản bác lại.
"Ke! Chẳng phải ngươi đang ở đây à?" Shino câm nín, quả thật là vậy...
Tiếng cười khẽ vang lên, Shino ngẩng lên.
"Naraku!" Điệu cười khẽ của hắn chuyển sang cười lớn, điệu cười bỉ ổi không thể nào bỉ ổi hơn. Gương mặt từ từ lộ ra, chỉ độc nhất có một gương mặt của hắn, ngoài ra chẳng có gì khác.
"Các ngươi đến được đây là đã khá lắm rồi. Inuyasha đừng cố gắng nữa, ngươi không có cách nào thoát khi bị ruột của ta quấn lại đâu."
Thật kinh tởm!
Đó đang là điều mà Shino nghĩ hiện tại, cô đang muốn chửi thề khi bị cái thứ ghê tởm của tên ghê tởm quấn lại. Bụng cô quặn đau khi nghĩ tới, một cái xúc tu khác từ đâu xuất hiện quấn vào chân cô và ném cô vào bức tường nhày nhụa. Bức tường đó đang từ từ nuốt cô vào trong.
"Mò được tới đây các ngươi cũng khá đấy. Ta muốn nói với các ngươi rằng, như thế là muộn rồi đấy. Các ngươi sẽ chẳng thể thoát được ruột thừa của ta, kết thúc rồi."
"Kết thúc cái gì chứ? Ngươi mới là người kết thúc đấy!" Shino cố gắng giãy dụa.
"Mọi chuyện chỉ kết thúc....Khi...Ta..Chém ngươi thành...Trăm mảnh..." Shino hoàn toàn bị nuốt chửng bới bức tường, giọng cô cũng theo đó mà nhỏ dần. Kagome rút một cây cung đứng dậy.
"Đúng rồi đấy. Người kết thúc chính là ngươi." Cô giơ cung bắn về phía tên bẩn thỉu kia, ánh sáng của linh lực đang lao thẳng tới hắn cùng với Phi Lai Cốt. Phi Lai Cốt và mũi tên của Kgome không thể trúng được hắn ta vì hắn đã lấy chính ruột của hắn đỡ. Dịch dạ dày của hắn trào và bắn tung tóe khắp nơi. Nó đang ăn mòn mọi thứ, Sango, Miroku và Kagome cố gắng tranh khỏi thứ đó.
"Cái này là Axit!!" Nhưng cái ruột của hắn quất vào Kirara và hất văng hai người ngồi trên đấy vào cái bức tường, ép hai người một thú dính chặt vào đó. Cả Kagome cũng bị cái ruột ấy quấn chặt tới không thể nhúc nhích.
Khó thở...
Cô ghét sự nhày nhụa...
Shino lại giải phóng linh lực, hôm nay là ngày gì mà cứ phải để cô giải phóng vậy?
Cảm giác lạ bắt đầu tràn lan, cảm giác rằng nguồn linh lực này càng xài nó càng mạnh lên vậy. Nhưng cô nào đủ thời gian để nghĩ những điều đó.
Vừa ra khỏi cái chỗ chật hẹp khó chịu kia đã thấy một màn Inuyasha bị đâm và lấy hết các mảnh ngọc Tứ Hồn ra. Naraku, hắn ta nuốt chửng nó. Cơ thể hắn đang từ từ hồi phục lại một cách nhanh chóng. Ai cũng chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn hắn ta. Kết giới bao quanh hắn ta, hắn từ từ bay xuống.
"Mỗi đứa các ngươi đều oán hận ta. Khó khăn lắm mới tìm được đến đây mà chẳng chạm được một ngón tay vào ta."
"Câm mồm!" Shino lớn giọng xong lao lại tiếp tục màn dùng tay không xé kết giới. Naraku đứng đó vẫn nhếch mép đầy khinh bỉ với những thứ cô làm, nhưng nụ cười ấy lập tức tắt khi thấy chính kết giới của bản thân đang từ từ rách ra.
"Phong Thương!" Shino vừa nghe tới liền nhảy ra, chiêu của Inuyasha đánh vào ngay cái vết rách của Shino nhưng vẫn không thành công làm nó rách giống Shino mà còn bị phản lại. Shino bám lên cái tường thịt.
"Cẩu đần!!! Tại sao anh có thể ra chiêu khi tôi đang đứng đó!?" Inuyasha chẳng nói gì được ngoài hai chữ 'câm miệng'. Cậu nhảy tới bồng Kagome lên nấp một chỗ khác để tránh chiêu của bản thân, Shino cũng thế. Cô đứng trong cái nơi Phong Thương không đánh tới.
"Ngu ngốc!!!!! Cẩu đần, anh là người đần nhất tôi từng gặp!" Phong Thương vẫn chưa kết thúc mà càng ngày càng mạnh và sự công phá của nó đang quét tới từng ngóc ngách. Shino dùng linh lực tạo ra kết giới, cô đã phải rất cực khổ để duy trì nó. Inuyasha thì dùng chính thân đao để đỡ chiêu. Gương mặt Naraku đã trở lại vẻ sắc lạnh mà hắn vốn có, đôi mắt hắn nói lên khao khát cho Shino Inuyasha Kagome Shippo Miroku và Sango cùng lúc chôn xác tại đây, khi thực hiện được rồi hắn sẽ tới gặp Kikyo. Vì chỉ có nàng ta mới có thể cho hắn một cơ thể hoàn chỉnh. Hắn sẽ có thể vứt bỏ được tình cảm của nhện quỷ dành cho Kikyo. Lúc đó, hắn chính là kẻ mạnh nhất!
Shino nghiến hàm răng vào nhau, giọng nói khe khẽ kia vang lên trong đầu cô. Nó tiếp tục thúc giục cô chạm vào viên ngọc ở trong cánh cửa sắt. Phong Thương cứ như vậy mà làm các cô bị động lại tại cái nơi quỷ tha ma bắt này, còn Naraku đang từ từ di chuyển lên trên.
"Đứng lại! Ta nhất định không cho ngươi thoát." Shino gằng giọng nói từng chữ, tại đây cô là người duy nhất có thể đứng dậy. Tuy có hơi chậm chạp vì tác động của Phong Thương gây ra. Inuyasha và Kagome cũng đứng dậy, cậu khoát cái áo chồn lửa vào cho Kagome. Shino thôi không mở kết giới nữa mà rút thanh kiếm ra truyền linh lực vào chân gia tăng tốc độ bay. Kagome rút mũi tên bắn về phía Naraku, mũi tên lao tới với nguồn linh lực rất lớn, Shino chỉ có thể né sang một bên để mũi tên xông thẳng tới Naraku với hy vọng có thể xé tan hắn ta ra.
Mũi tên đã không thể làm gì cái kết giới của hắn. Shino hơi thất vọng, cô tiếp tục tăng tốc dí theo Naraku. Hắn ta búng tay một cái bức tường thịt ở phía trên đang sập xuống tạo một lối ra. Nhưng khối thịt đang rơi xuống là vật cản. Hắn ta cười khẩy một cái.
"Ngoan ngoãn ở dưới đó đoàn tụ cùng bạn của ngươi." Shino nào có để yên, thanh kiếm Kikyo cho không phải để trưng. Cô lấy mấy cục đá cô giấu trong áo ra, chúng bốc lên ngọn lửa màu xanh Shino chỉ lên trên.
"Tiến lên!" Chúng nhận lệnh bay lên trước Shino và dẹp đi khối thịt đang rơi xuống chỗ cô. Cô chỉ có một phút để duy trì những viên đạn Hỏa Ngục này. Shino dồn thêm nhiều sức mạnh để tăng tốc. Naraku đang cực kỳ đắc ý nhưng ngay lập tức vụt tắt khi thấy Shino đang lên với tốc rất nhanh cùng với những hòn đá màu xanh kỳ lạ. Cô dí kịp hắn và vung kiếm vào cái kết giới khốn kiếp của hắn.
Hai thứ tương khắc chạm vào nhau tạo ra những phản ứng kịch liệt. Naraku thấy kết giới của bản thân gần sắp không chịu nổi đòn tấn công của Shino bèn chơi xấu. Nhân lúc Shino không để ý hắn liền cho những cái xúc tu lẻn ra khỏi kết giới, nó vòng ra sau người Shino và đâm cô từ phía sau.
Shino bị phục kích, nhưng cái xúc tu nhoi nhúc ấy đâm xuyên qua bụng cô. Cổ họng xộc lên mùi vị tanh nồng của máu.
Kikyo đứng phía dưới đã trong thấy cảnh này, cô nhanh rút cung bắn tới cái xúc tu giải cứu Shino khỏi nó. Nhưng cô quên một điều nếu làm thế Shino sẽ rơi xuống. Cơn đau đớn ở bụng làm cô không cách nào có thể tập trung tạo ra kết giới. Kikyo chạy nhanh lại, thú thật rằng lúc đó cô đã nghĩ mình sẽ bắt lấy Shino bằng đôi tay này.
Đến khi cách mặt đất không còn xa Shino không biết bằng cách nào đã bay chậm và tiếp đất cực nhẹ nhàng, không chỉ vậy mà còn sà vào lòng người cô đang trộm thương.
Vì sức nặng Kikyo khụy xuống, cô mặc kệ để Shino nằm trên tay mình để xem xét vết thương.
"Nặng quá." Vết thương bỗng xuất hiện những sợi chỉ màu đỏ và tự khâu lại vết thương của chủ nhân chúng. Kikyo tròn mắt nhìn điều kỳ lạ này.
Shino...Rốt cuộc em sở hữu sức mạnh gì?
Mọi thứ ở ngọn núi đang dần dần sập xuống, dưới đất vì tác động mà tách ra làm hai ba đường. Naraku theo sườn dốc trượt suống. Kikyo đặt Shino nằm xuống và bản thân cô thì chắn trước người cô nhóc. Cô cùng Naraku đối mặt với nhau. Hắn cười khẽ, nghe thôi cũng biết ý định của hắn chẳng có tốt lành gì rồi. Đôi mắt của Kikyo nổi lên hận ý khi nhìn thấy gương mặt hắn, hắn gọi tên cô.
"Kikyo, lâu quá không gặp."
khói bụi bay tứ tung, Shino vẫn chưa tỉnh lại. Có thể bên ngoài cô nhìn như vết thương đã được chữa lành nhưng thật ra bên trong nội tạng cô vẫn còn đang hồi phục một cách chậm rãi.
"Naraku, bộ dạng đó là gì thế?"
"Còn phải hỏi à? Đó là bộ dạng mới của ta đấy." Naraku đáp lại câu hỏi của Kikyo. Không khí căng thẳng làm lòng Kikyo không khỏi run lên, sóng lưng cô đã lạnh toát vì luồng tà khí mạnh mẽ của Naraku. Cô có thể đọc được điều hắn ta đang nghĩ, hoặc hắn cố tình làm lộ nó.
"Đừng có đùa! Ta không sợ ngươi đâu." Đôi mắt cô đang nói lên điều ngược lại, hắn ta có thể thấy nó. Đúng là một ả đàn bà cứng đầu. Kikyo cố gắng nói gì đó để dời sự chú ý của hắn.
"Cơ thể này của ngươi, ta vừa nhìn đã biết nó không phải đồ tốt gì cho ngươi xài trong thời gian dài." Cô ngưng một chốc rồi nói tiếp. "Ngươi trốn vào Bạch Linh Sơn, giăng kết giới thần thánh để bảo vệ hẳn là có âm mưu nào đó?" Cô bước lên một bước, sự tức giận khi thấy hắn đâm Shino ban nãy vẫn chưa nguôi ngoai.
"Ồ, vì sao lại tức giận rồi? Vì con bé đang nằm đằng kia ư? Haha, Kikyo ta chưa từng thấy ngươi như thế này." Kikyo lên giọng.
"Đừng có đánh trống lảng! Mau trả lời ta!"
Vẫn là điệu bộ giễu cợt ấy. "Quả nhiên là Kikyo, tinh tường lắm." Kikyo khịt mũi một cái.
"Trước lúc ngọn núi đổ, ta đã thấy Kagura mang cái gì đó ra khỏi Bạch Linh Sơn này." Kikyo không còn nhịn được nữa, cô rút cung ra chỉa về phía hắn. "Giờ mau trả lời cho ta biết rốt cuộc ngươi đang suy tính điều gì!?"
Bầu trời màu xanh biển nay còn đâu, thay vào đó là một lớp sương mù màu tím nặng nề đã giăng kín cả bầu trời. Ngọn núi đổ xuống, nhưng chút động tĩnh ấy đã là gì với hai người đang đứng đây. Naraku vẫn đứng bất động ở đấy, nụ cười giễu trên mép môi của hắn đã không thấy đâu mà thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc. Kikyo không nhìn nổi gương mặt ấy đã buông cây cung ra. Tuy vậy cây cung chỉ sượt qua tóc hắn. Kikyo rút thêm một cây cung ra nữa, tới giờ gương mặt hắn vẫn vẻ nghiêm túc, tay chân thì không cử động. Hắn làm cô khó chịu, lửa giận vẫn bừng bừng ở trong lòng, chẳng thứ gì có thể dập tắt nó. Kikyo nghiến răng.
"Mau trả lời ta!!" Phải qua một lúc lâu hắn ta mới trả lời.
"Vậy thì nghe đây, cô chắc chắn sẽ tức thổ huyết vì câu trả lời của ta. Ta đã giăng một cái bẫy diệt yêu từ những sợi chỉ đỏ. Lúc ở thánh đảo, ta có hỏi tên Kanuke, đó không phải là ngẫu nhiên đâu. Tất cả là sự sắp đặt của ta từ trước." Kikyo đột nhiên nhớ về ông cụ đã đưa cho cô cái đuôi tóc của ông ta.
"Ta chỉ lợi dụng ông ta để tìm chỗ an nghỉ cho mình thôi. Thật quá đơn giản, bằng cách bảo hắn chỉ đường đến Bạch Linh Sơn này là cô sẽ sập bẫy ta ngay. Cô đã hiểu ra chưa? Không phải là cô tìm thấy ta, mà là ta gọi cô tới đây. Có điều, ta thật không ngờ cô sẽ dẫn con nhóc này theo và để nó một mình vào chỗ nguy hiểm. Ta nhớ rằng cô rất sợ làm con bé ấy bị thương mà?" Bắp tay Naraku bỗng trồi ra một lưỡi kiếm dài. Hắn không cần phí sức lao tới chỗ Kikyo, lưỡi kiếm biến thành một súc tu và nhanh nhẹn chém đứt cả mũi tên lẫn cung tên. Áo Kikyo cũng theo đó mà rách, miệng vết thương xuất hiện ngay trên vai Kikyo, nơi mà vết thương trước đã từng xuất hiện. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm cô nàng không kịp phản ứng, dẫu vậy cô vẫn đứng trước người Shino để cố bảo vệ cô nhóc.
Shino không tỉnh lại.
Kikyo ôm vết thương ngồi bệt xuống đất, tà khí của Naraku đang chạy vào trong cơ thể cô. Naraku cười khẩy. "Kikyo, cô thật bẩn thỉu vì cơ thể làm bằng bùn ấy. Đến cả máu cô cũng không có." Xúc tu lần nữa được phóng ra. "Lần này, ta sẽ tiễn hai người các ngươi về với trời đất." Cô không biết vì sao Naraku muốn giết Shino, nhưng giờ phút này tâm trí cô chỉ đủ cho việc bảo vệ Shino. Dù suy yếu nhưng Kikyo vẫn dùng chút sức mạnh của bản thân giải phóng một lượng lớn linh lực mà cô tích trữ. Toàn bộ xúc tu đang vây quanh cô và Shino đã bị diệt sạch. Nếu dùng nó, cơ thể cô sẽ quay trở lại là bùn đất, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn bảo vệ em ấy.
Nguồn linh lực đã suy yếu, Naraku lại phóng ra thêm xúc tu. Kikyo đứng dậy.
"Nếu cô cứ một mực chắn như thế ta sẽ làm theo ước nguyện của cô!!" Toàn bộ xúc tu ấy đều đâm vào trong bụng Kikyo và hất văng cô lên trời. Đúng lúc này Shino mở mắt. Nhìn thấy Kikyo bị văng lên trời và rời xuống dòng suối ám đầy tà khí của Naraku. Shino bất động, miệng thủ thỉ gọi tên cô nàng.
"Kikyo..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro