Chap 7

Haru từ dưới nước bò lên. Cả thân người ướt sũng nằm trên đất bất lực thở. Mặt hướng bầu trời nhìn.

Những đám mây trắng đang chầm chậm trôi theo gió. Rốt cục phải đổi gì mới có được cuộc sống yên bình như mong muốn nhỉ? Đó là câu hỏi cô đã luôn tự hỏi rất nhiều lần rồi nhưng chẳng ai có câu trả lời...

Haru tặc lưỡi một cái rồi mới lật người đứng dậy. Chân cô đã bị cái lạnh thấu xương làm cho mất cảm giác. Có lẽ giờ cô an toàn rồi, Haru chậm chạp bước đi.

******
Shiho mở mắt ra mơ màng nhìn quanh. Xung quanh cô là bốn bức tường cũ kỹ, trong căn phóng chỉ có độc nhất một cái đèn. Ở góc tường còn có một con đường dẫn lên trên. Tạm thời cô đã định hình được bản thân hiện tại đã bị bắt vào trong một căn phòng cũ đầy rong rêu, còn có thoang thoảng mùi tanh hôi. Shino và Kikyo cũng ở đây, tay cả hai đứa cũng bị xích lại giống cô.
'Cót két' tiếng cửa mở vang lên. Shiho nhìn cái cầu thang đi lên trên. Tiếng 'lọc cọc' của đế giày cao gót vang vọng khắp phòng khiến cô tò mò, có tý sợ hãi người đang đi xuống.

Yukine từ trên đi xuống, cô bước lại gần Shiho. Từ phía trên nhìn xuống gương mặt mang điệu bộ bình thản kia. Lòng dâng lên cảm xúc khó chịu và chua chát. Yukine nhịn không được tát mạnh vào mặt Shiho. Giọng run lên vì kìm nén cơn giận.

"Vì cớ gì mà cô nhận được sự yêu thương che chở của Alex? Rõ ràng là tôi tới trước! Rõ ràng là tôi ở cạnh em ấy!" Shiho cười khẩy.

Yukine chỉ nhận được một điệu cười khinh bỉ, cơn giận bùng nổ. Cô liên tục đá vào hông của Shiho khiến cô nàng hít thở không thông "khốn kiếp! Tôi rời đi là vì muốn cho em ấy một cuộc đời sung túc không phải lo nghĩ gì cả!" Shiho cười cười, thanh âm khàn khàn nói.

"Biết không, tôi khác cô ở chỗ sẽ không để chị ấy một mình." Yukine á khẩu không nói được gì cả. Phải chăng đúng thật là vậy? Vậy ngay từ đâu là cô sai à? Yukine lùi lại vài bước, đầu lắc lia lịa.

Không, không, không! Cô không sai! Yukine một tay chóng tường, một tay đỡ đầu. Đầu cô hiện tại đau như búa bổ. Yukine loạng choạng đi lên cầu thang, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Shiho nhíu mày nhìn người đang loạng choạng kia. Chẳng lẽ thần kinh cô ta không bình thường?

*******
Haru cố gắng lết về lại bãi đất trống ban nãy. Quả nhiên bọn người kia đã rút đi hết. Cô khập khiễng đi lại chỗ chiếc xe đã cháy đen thui kia.

Toàn bộ đồ đạc trên xe đều đã thành tro tàn. Cũng đúng thôi, nổ như thế mà còn đồ thì mới lạ. Haru buông ra tiếng thở dài, đành lết bộ một đoạn vậy. Cô ngẩng mặt lên thì vô tình nhìn thấy một chiếc xe khác. Nếu là xe bình thường thì cô không quan tâm đâu, nhưng mà con xe này quen lắm. Hình như thấy ở đâu rồi. Haru tiến lại gần, chiếc xe này cũng đã bị cháy đen.

Cô cúi đầu nhìn vào bên trong xe. Chiếc xe này càng nhìn càng thấy quen mắt. Hừm....Trong xe còn có vài mảnh vụn của laptop. Tiếng lạch cạch vang lên. Có thứ gì đó vừa từ hộc xe rơi ra. Haru chồm người nhìn xuống gầm xe chỗ tài xế.

Haru mở to mắt nhìn cái vật thể kia. Đây là mô hình nhựa dạng móc khóa. Không lẫn đi đâu được, đây là ba con mô hình được treo trong xe của cô, vì hình thù của nó chỉ có độc nhất. Đây là mô hình cô đặt người ta làm để tượng trưng cho gia đình cô.
Nếu chiếc xe ở đây vậy có nghĩa là Shiho đã chạy tới đây tìm cô và...Haru không dám nghĩ tiếp, cô mặc kệ cái chân đang bị thương mà tức tốc chạy lòng vòng kiếm.

Haru chóng vào thân cây thở dốc, cơn đau ở chân truyền lên. Có cả sự sợ hãi, đau đớn xen kẽ nhau khiến cả ngực cô đau dữ dội. Haru tự bấu vào chân để giữ cho bản thân bình tĩnh và ngăn cả ý nghĩ kia.

Có lẽ trước hết cô nên về xem xét kỹ lưỡng tình hình. Cô biết người bắt Shiho là ai, hiện tại cô chỉ cầu mong cô ta không làm gì họ.

Shino mở mắt ra, cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Shiho lên tiếng.

"Bình tĩnh đi." Shino giật mình nhìn sang trái. Ra là mẹ cô, thế mà cứ tưởng ai.

"Sao mẹ bình tĩnh thế?" Shiho mặt không đổi sắc đáp.

"Vì mama con sẽ tới cứu chúng ta." Shino bĩu môi, mẹ cô lấy đâu ra nhiều tự tin như thế nhỉ?

*******
Haru đi một đoạn khá dài mới tìm thấy được một ngôi nhà và nhờ giúp gọi điện. Diana lái xe tới cánh đồng hoang rước Haru.

"Ra vậy. Em bị truy đuổi chạy tới đây, em dâu vì tìm em nên cũng tới đây và bị bắt đi." Haru gật đầu, cô băng bó bàn chân lại.

"Em thắc mắc tại sao cô ta lại mai phục em nhỉ? Hay là để kéo dài thời gian để bắt Shiho?" Diana nhìn Haru qua kính chiếu hậu.

"Có lẽ là vậy." Haru dựa thân vào ghế, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Diana đạp chân ga tăng tốc.

"Tranh thủ nghỉ ngơi đi." Haru nhắm mắt lại, thoạt nhìn có lẽ là đang ngủ nhưng thật ra là đang cố kìm nén cơn giận.

*****
Shino nhúc nhích bàn tay cố gắng rút tay ra khỏi dây xích. Kikyo đã bất tỉnh rất lâu rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh dậy. Cửa tầng hầm lần nữa mở ra, Yukine từ trên bước xuống, đi phía sau còn có hai người đàn ông trong mặt mày rất hung tợn.
Yukine bước lại chỗ Shiho. Cô nở một nụ cười gian xảo. Shiho cảm thấy không ổn. Yukine chắp tay sau lưng nhẹ giọng nói.

"Ba người ở đây giao lại cho các ngươi. Muốn xử sao thì xử." Hai tên kia nhìn nhau cười khoái chí.

"Chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà đúng không?" Yukine gật đầu.

"Làm gì thì làm, miễn sao giữ lại mạng sống là được." Yukine nói xong liền phất áo rời đi.

Hai tên kia tít mắt nhìn Shiho. Tên bên trái lên tiếng.

"Anh chọn trước nhé." Hắn ta liếm liếm môi bước lại gần Kikyo, tên còn lại thì tới gần Shiho. Hắn ta đưa ta sờ sờ gương mặt của Shiho.

"Không tin được đây là cô gái gần bốn mươi đấy." Hắn ta đưa mặt lại gần hít hít vài hơi, Shiho lắc đầu qua lại cố gắng tránh thoát khỏi đôi tay to lớn thô kệch kia. Hắn ta không để ý sự chống cự của Shiho mà còn thích thú đưa lưỡi ra liếm lên mặt Shiho.

"Đừng đụng vào người tôi! Tránh ra!!"

Kikyo đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy thứ gì đó ướt át lướt trên mặt mình. Cô mở đôi mắt ra liền nhìn thấy gương mặt của một tên đàn ông. Kikyo sợ hãi la lên, cô cũng giống Shiho. Cật lực giãy giụa khỏi bàn tay kia.

Shino thấy tình hình nguy cấp liền gia tăng tốc độ ở cổ tay.

Ráng lên! Sắp được rồi!

Shino cắn môi, cổ tay vì bị ma xát liên tục rỉ máu. Nhưng cô nào có quan tâm, hiện tại cô phải thoát ra để cứu mẹ. Vì có máu nên khiến tay cô trơn hơn. Shino thành công rút tay ra khỏi dây xích.

Cô ngay lập tức lao lên đấm mạnh vào mặt tên khốn đang nằm trên người Kikyo rồi quay sang chỗ mẹ cô. Cô giơ thẳng chân lên như một cây cột, từ phía trên giáng xuống đầu hắn một cái mạnh. Hắn ta choáng váng mặt mày té sang bên cạnh. Shino 'ha' lên một tiếng. Đột nhiên cô nghe tiếng xé gió lớn. Vừa quay đầu lại liền bị giáng một cú mạnh vào đầu. Shino ngay lập tức ngã xuống đất. Chất lỏng màu đỏ từ đầu cô chảy xuống. Tên kia quăng cái cây gậy sang một bên cười lớn.

"Chúng ta tiếp tục chén thôi." Tên lúc nãy bị Shino đá đứng dậy. Hắn ta đạp mạnh một cái vào hông của Shino. Rồi quay sang chỗ Shiho, lại là điệu cười đó. Shiho lùi lại, lưng cô đụng tường. Hắn ta lao tới. Shiho lăn sang một bên. Cô lấy đà cố gắng đứng dậy. Cả hai tên tưởng Shiho có ý định trốn liền đứng chắn ở cửa. Tiếc thay là bọn chúng đoán sai. Shiho chạy lại chỗ Shino đứng chắn trước người cô nhóc.

Shiho giọng run run nói.

"Đừng có tới đây..." Hai tên kia nhìn Shiho phụt cười. Một tên trong đó lên tiếng.

"Anh, xem kìa. Một con chim ngu ngốc đang cố gắng chống cự để thoát khỏi lòng." Tên được gọi là anh kia vỗ tay.

"Haha! Cô gái, em chống cự cũng chỉ khiến chúng ta hứng thêm thôi." Shiho cắn rắng, toàn thân cô run. Dù đang sợ hãi nhưng cô quyết không lùi bước.

Tên được gọi là anh lao tới như hổ vồ đồ ăn. Hắn ta đẩy ngã Shiho, mạnh tay xé rách áo của Shiho...Tên còn lại cũng tiến tới chỗ Kikyo. Shiho cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Sự bất lực và sợ hãi hóa thành những giọt nước mắt rơi xuống.

Haru....

Shino cố gắng gượng dậy nhưng mãi cũng không được. Cả cơ thể cô nặng trịch, y như đang bị một cục tạ đè lên. Lẽ nào cô phải nằm đây nhìn như vậy ư? Cô không muốn đâu...Dòng lệ không còn kìm nén được nữa mà tuôn ra.

Mama...

Hai tên kia đưa tay kéo khóa quần xuống nhưng chưa kịp làm gì thì cửa tầng hầm đột nhiên 'rầm' một cái mở toang ra. Bọn chúng khó hiểu ngẩng đầu lên. Từ trên cầu thang chạy xuống là Haru.

Vừa trông thấy cảnh tượng này liền khiến máu chảy trong người cô sôi sục lên. Sự tức giận đạt tới đỉnh điểm khiến việc hít thở loạn hết.

Haru lấy ra con dao lao tới, tên được gọi là anh cũng lao tới. Vì thấy là con gái nên rất chủ quan. Ngay khi hắn tưởng đã bắt được Haru thì không! Haru cúi xuống né đi cái nắm của hắn. Tay cô đổi lại cách cầm dao, nhắm tới điểm chính giữa của hắn đâm vào và kéo một đường từ dưới lên bụng.

Hắn ta đau đớn vịn những nơi bị thương lại ngã xuống. Tên còn lại thấy anh mình bị thương liền tức giận hướng nấm đấm tới chỗ Haru. Mũi chân nhẹ nhàng xoay ra đằng sau người hắn, gõ nhẹ mũi giày lưỡi dao liền xuất hiện. Thừa cơ hội hắn không kịp phản ứng liền một cước đá thẳng lên ngã ba của hắn, lưỡi dao cắm vào thật sâu. Hắn ta đau đớn ôm lại chỗ đó, chân lùi về sau vài bước. Tức giận chỉ vào người Haru.

"C-con khốn!" Đột nhiên từ đâu xuất hiện một bàn tay túm lấy tóc hắn kéo ra sau. Shiho kề dao lên cổ tên đó, nhẹ nhàng rạch một đường từ trái qua phải. Hắn ta ngã xuống, máu từ cổ họng tràn ra nhuộm đỏ nền nhà.

Haru chạy nhanh lại đỡ Shiho đang sắp ngã xuống. Shiho cảm nhận được mùi hương quen thuộc lòng liền thả lỏng. Cô quàng một tay qua cổ Haru, tay còn lại trượt xuống thắt lưng, vén áo lên lấy ra khẩu súng và chỉa vào tên bại họa còn lại, nhưng chưa bóp cò thì hắn ta đã ngã xuống.

Người đứng sau hắn là Shino. Shiho thoáng giật mình, Haru thấy biểu hiện của Shiho tò mò quay ra sau nhìn. Phía sau là Shino với gương mặt đầy máu khiến Haru cũng phải kinh ngạc.

Shino buông cây dao trong tay xuống. Cô thề là mình không cố ý, ban nãy thấy tên đó muốn tấn công lại chỗ hai mẹ tiếp nên cô đã...

Shiho rời khỏi cái ôm của Haru. Haru cởi áo khoát ra khoát lên người Shiho rồi nhẹ giọng.

"Chị lại kiểm tra Kikyo." Shiho gật đầu, cô chạy lại chỗ Shino và ôm cô nhóc vào lòng. Không có bất kì lời nói nào mà chỉ có cái ôm ấm áp. Shino bật khóc, cô nhỏ giọng nói rằng bản thân không cố ý.

Haru chạy lại chỗ Kikyo thấy con bé không bị thương mới an tâm. Cô đặt cô bé nằm trên lưng mình rồi cõng dậy. Nhẹ thật, con bé giống như là không khí vậy.

*****
Tối đó, Shino nằm trên giường. Cô giơ hai bàn tay lên cao nhìn. Cái cảm giác máu dính trên tay, giây phút cô lao tới chỗ hắn ta không ngừng ám lấy tâm trí cô. Cảm giác sợ hãi, còn có một chút thỏa mãn...

Tại sao cô lại có cảm giác đó được chứ! Shino lắc mạnh đầu cố gắng quên đi những hình ảnh kia. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một bàn tay nắm lấy tay cô làm Shino giật mình ném xíu nữa là la lên rồi.
Kikyo từ dưới giường lò đầu lên, cô khẽ hỏi.

"Chị có thể ngủ với em không?" Shino mỉm cười gật đầu. Cô nhích người sang một chút rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Đây, chỗ của chị." Kikyo ôm gối và chăn lên. Shino chỉ cái chăn nói.

"Không cần ôm cả chăn lên đâu. Đắp chung với em là đủ rồi." Kikyo nghe lời, cô cất chăn vào tủ rồi leo lên giường nằm cùng Shino.

Shino mím môi, cô không hiểu sao bản thân lại hồi hộp như thế. Tim cô đang gõ trống đùng đùng. Ngủ chung là chuyện bình thường đúng không? ĐÚNG KHÔNG!?

Shino liếc mắt nhìn qua gương mặt của Kikyo. Cô nàng đang quay vào trong nên nhìn rất rõ. Ừm rất rõ, đặc biệt là hai cái đỉnh....

A!! Shino đưa tay bịt mắt lại. Phi lễ chớ nhìn! Dù lòng nói vậy nhưng vẫn là không nhịn được hé hé ngon tay ra nhìn. Thậm chí là hơi rướn cổ lên để nhìn vào bên trong. Kikyo đột ngột mở mắt ra làm Shino giật mình xoay mặt qua chỗ khác. Kikyo nghiêng đầu khó hiểu, nằm mà cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn nên mở mắt ra xem thử. Chắc chỉ là tưởng tượng. Kikyo lần nữa nhắm mặt lại. Shino thấy Kikyo đã nhắm mắt mới dám thở một cái.

Thôi, cô phải dẹp cái ý tưởng nhìn vào áo người khác ngay! Cô không thể giống mama của cô được.

'Tích tắc, tích tắc, tích tắc' trong phòng yên tĩnh tới mất nghe được tiếng đồng hồ và tiếng chim kêu ngoài trời. Shino vẫn không thể ngủ, cả người cô cứ bồn chồn kiểu gì. Shino muốn đưa tay vò tóc nhưng sợ Kikyo tỉnh nên không dám.

Đang còn suy nghĩ cách nào để ngủ thì có một bàn tay nào đó vòng qua người cô. Shino lập tức đứng hình. Mắt liếc qua nhìn Kikyo, vẫn là gương mặt say giấc, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Shino thở phào, cô đưa tay cố gắng xê dịch tay Kikyo ra. Mãi mà vẫn không được nên đành bỏ cuộc. Thật ra không phải là không được, chỉ là Shino không nỡ.

Không được thì đành để như vậy thôi.

Shino hơi nhích nhích người lại, nhích một hồi lọt luôn vào lòng Kikyo. Shino lòng tràn đầy phấn khích, miệng cười muốn lên tới mang tai. Cô xoay đầu hít hít mùi hương trên người Kikyo.

Thơm thật!

Mặc dù xài chung một loại nhưng mà sao Kikyo lại thơm hơn cô nhỉ? Vô lý! Shino cứ vụng trộm như thế cho tới khi thiếp đi mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro