Chương 41 : Bị Truy Sát

Chương 41 : Bị Truy Sát

...................

Bạch Dạ cùng Tiểu Bạch bên trong không gian khoảng một ngày rồi mới trở ra , cũng không thể ở trong không gian quá lâu , vì bên trong không gian vốn không phân biệt ngày đêm , lúc nào cũng ban ngày cả , nếu ở bên trong lâu thì sẽ bị loạn thời gian . nên Bạch Dạ trừ bỏ vô đó tắm và trốn thì rất ít khi ở trong đó .

Mặc quần áo xong , chuẩn bị đầy đủ , Bạch Dạ mở không gian ra cho cả hai đi ra ngoài , bước ra ngoài sẽ là chổ cũ như lúc trước thôi , một vùng đất đã bị xạt lỡ sâu xuống , đáng lẽ bước ra ngoài là một mảnh im lặng , nếu như không phải có rất nhiều chiếc xe bọc thép đang đậu ở đó , cùng với rất nhiều quân sĩ bao quanh nơi đó đang điều tra .

Hai người tự dưng không không xuất hiện liền gây sự chú ý của toàn quân sĩ ở đây , Bạch Dạ cùng Tiểu Bạch đơ người ra .

Cái gì vậy ?? làm sao mà lắm người thế , thôi xong rồi , cô quên tính đường này , đương nhiên ở đây không chỉ một căn cứ rồi , rất nhiều , nếu một cái bị hư hỏng vô cớ , bọn họ liền điều người tới , mà cô quên mất vụ này nên bây giờ ....

" Chính là cô ta , bắt cô ta lại " Một người nam nhân hô lên ra lệnh .

Vì thế liền rất nhiều súng chỉa vào hai người , Bạch Dạ liền dơ tay lên trời , Tiểu Bạch thấy liền nói

" cô làm gì vậy ?? "

" đương nhiên đầu hàng rồi " Bạch Dạ cho là đúng nói

" Cô điên hay gì , thật mất mặt mà " Tiểu Bạch trán nổi gân xanh nói . bình thường gặp tình huống này là không phải đánh nhau hay chạy sao , sao bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng vậy , thật muốn đập chết tên đầu đất này .

Tiểu Bạch thở dài , rút ra quả bom choáng , ném nhanh về phía đám quân sĩ .

" CHOANG "

Nhân lúc bom choáng phát huy tác dụng , Tiểu Bạch hóa thành báo đuôi , ngậm áo Bạch Dạ rồi phóng tốc độ nhanh nhất có thể đi chốn .

" Ừm , hôm qua tôi bắt cô đánh răng quả không uổng công " Bạch Dạ vẫn rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra , khoanh tay bình luận miệng của Tiểu Bạch .

" câm miệng , không tôi sẽ ném cô xuống đất "

Tiểu Bạch một lần nữa trán nổi gân xanh , rất muốn ném Bạch Dạ xuống đất , làm sao lại có người như vậy , vừa rồi còn dơ tay đầu hàng như sợ hãi lắm , xong được mình cứu thì liền tỏ ra bình thản như chưa có gì xảy ra .

Hai người ở đây chạy thì bên chỗ kia sau khi hết bom choáng , tất cả quân sĩ đều không còn thấy người đâu , nhìn xung quanh cũng không thấy , như bị bốc hơi vậy .

" chắc chắn chưa chạy xa , mau đuổi theo , đây là lệnh của cấp trên , truy nã cô ta " Người nam nhân lúc nảy ra lệnh và bây giờ vẫn ra lệnh tiếp .

" RÕ "

Khoảng một đội quân liền nhanh chóng vào xe rồi đuổi theo hai người , một người trong đó lấy một cái máy có thể dò được linh lực cũng không biết do người nào chế tạo ra , liền dò được một nguồn linh lực khá lớn đang có tốc độ nhanh ở xa . vì thế chiếc xe nhanh chóng đi theo hướng đó .

Tiểu Bạch vốn dạng báo và hiển nhiên phải dùng linh lực để duy trì hình dạng này , mà linh lực của nàng cũng rất lớn , càng lớn càng dễ bị phát hiện . đối với Bạch Dạ thì Bạch Dạ không còn sử dụng linh lực được nữa .

Chạy đến một ngôi nhà bỏ hoang , tạm thời hai người chốn ở đó , hai người dòm nhớ xung quanh xem có ai không , xong rồi mới thở phào nhẹ nhỏm ngồi bệch xuống nghĩ ngơi .

" tôi nghĩ bọn họ không đuổi theo được tới đây đâu " Tiểu Bạch đã hóa thành người nói .

" tốc độ của cô nhanh như vậy thì ai đuổi được " Bạch Dạ cảm thán nói

" Hắc hắc , đương nhiên , tốc độ của tôi nhì cũng không ai nhất " Tiểu Bạch hất mặt nỡ mũi .

Bạch Dạ híp mắt nhìn và trong lòng có sự khinh bỉ không hề nhẹ , khen một chút thôi mà ... đúng là mèo có khác .

Hiện giờ trời cũng dần tối , cơ mà trời vẫn luôn âm u , có tối hay không cũng vậy ... nhưng hôm nay khác ngày thường , hôm nay có mặt trăng hiện ra , rọi sáng vào ban đêm .

Bạch Dạ lại không chú ý gì mấy đốt lửa lên , đang tính nói gì đó với Tiểu Bạch thì nhìn thấy cửa sổ sau lưng Tiểu Bạch có hình bóng ai đi ngang qua ...

Hít một ngụm khí lạnh , Bạch Dạ nghĩ chắc do cô bị ảo giác thôi , nhưng lại thêm một lần nữa có một hình bóng ai lượn qua tiếp , tóc gáy cùng da gà Bạch Dạ nổi lên từng cơn .

" cô làm sao vậy " Tiểu Bạch thấy Bạch Dạ có nét mặt sợ hãi vậy thì lo lắng hỏi

Bạch Dạ chỉ chỉ tay ở sau lưng , nói không lên lời , cô không sợ tang thi , nhưng cô sợ ma...

Tiểu Bạch quay đầu lại theo hướng Bạch Dạ chỉ thì cũng tháy hình bóng đó , rồi từ từ gương mặt của người nọ hiện ra trên tấm kính .

Một khuôn mặt ghê tởm đến phát ói , đôi mắt to lớn , lưỡi lè ra , đầu máu , tóc xỏa dài ... chính xác là một con ma mà Bạch Dạ sợ .

" AAAAAAAAA " Bạch Dạ sợ quá hét lên rồi chạy ào ra cửa sau , chạy mất cả dạng .... Mà không thèm đợi Tiểu Bạch .

" ôi , này " Tiểu Bạch cũng chạy theo Bạch Dạ , nhưng vốn Bạch Dạ chạy nhanh quá nên nàng bị mất dấu cô rồi .

Đành dùng mũi đánh hơi mùi Bạch Dạ , vừa đi vừa suy nghĩ về cái hình bóng lúc nảy , là người ?? hay tang thi ..? hay mà ma ? điều này nàng chưa xác định được , nàng không sợ mấy , bởi vì từ bé đã sống trong hang động nhiều , nhiều khi cũng thấy vài cảnh kinh dị nữa , nên quen rồi .

Chỉ là cái tên Bạch Dạ kia thật nhát gan , làm sao mới bị hù vậy đã sợ đến chạy mất dạng , bình thường thấy tang thi là giết nó ghê lắm mà , sao thấy ma liền chạy thế kia .

Đương nhiên Bạch Dạ mà nghe được sẽ liền đáp cho nàng nghe , chính là tang thi còn có thể chém được , giết được nó , còn ma ... ma vốn không thể giết được nó a , và hồi bé từng bị Kiều Ngưng chơi ác hù dọa , nếu như cô mà thấy được ma thì chắc chắn con ma đó yêu cô . Và cô tin thật , cô mới không cần con ma đó yêu cô đâu , thật ác mộng mà .

Cũng không biết Bạch Dạ đã chạy đi đâu sao nhanh quá , mùi của Bạch Dạ thật khó kiếm , Tiểu Bạch nhìn dấu chân dưới đất đã mất dấu rồi chỉ biết thở dài . đành dùng thần thức nói chuyện .

" Bạch Dạ , cô đang ở đâu "

Âm thanh của Tiểu Bạch truyền đến trong đầu , Bạch Dạ đang chốn trên cành cây đã thanh tỉnh lại , bớt sợ một chút , nhưng vẫn không dám nói chuyện .

" Bạch Dạ , cô ở đâu , mau lên tiếng , để tôi còn –-- "

Chưa nói xong thì tín hiệu đã bị dập tắt , Bạch Dạ gật mình , không lẽ bị con ma kia bắt được sao ... không được , cô phải quay về cứu Tiểu Bạch .

Bạch Dạ đè nén sợ hãi trong lòng đi xuống , rồi chạy nhanh lại chỗ cũ , chạy nhanh lại chỗ cũ thì chẳng thấy gì nữa , Bạch Dạ níu mày rồi đi ra ngoài , đi dạo dạo xem có thấy Tiểu Bạch không .

Đến trên mặt đất một hồi thì thấy một vật gì đó dưới chân , nhìn xuống thì là chiếc giày của Tiểu Bạch , chuyện gì vậy .. làm sao giày của nàng ấy ở đây mà người lại không ở đây .

Bất an liền tràn ngập trong lòng , Bạch Dạ nhìn xunh quanh rồi chạy đi khắp nơi để kiếm nàng , chạy một hồi thì thấy ánh sáng gì đó vụt qua , là chiếc xe của bọn quân sĩ mà . làm sao bọn chúng ở đây .

Bạch Dạ nhanh chóng đuổi theo , chắc chắn , bọn chúng đã bắt Tiểu Bạch đi , vẫn cố gắng bắt cô sao ... đã muốn yên bình nhưng bọn chúng không cho , được . vậy đừng chắc cô .

Hai chân thì sẽ không chạy nhanh bằng chiếc xe rồi , Bạch Dạ dùng hết sức chạy theo chiếc xe , chạy một đoạn thì gặp rất nhiều căn nhà , cô dùng nó lấy đà nhảy ra , phóng ra từng căn nhà , như vậy sẽ nhanh chóng hơn .

Thì ra chúng không quay lại chỗ ban sáng , mà vô một căn cứ khác . Bạch Dạ ở trên tòa nhà nhìn chiếc xe dần đi vào căn cứ , lần này căn cứ không dưới lòng đất mà ở trên , xung quanh xây một bước từng cao như căn cứ bên cô vậy .

Xâm nhập vô đây thì cần phải cẩn thận , nếu không vừa không cứu được người , còn hại thêm ...

Bạch Dạ lấy một cái mặt nạ đeo vào , lấy cái mũ sau đội lên đầu , đeo bao tay vào , lấy con dao cùng súng để bên hông , bình thường hay để trong không gian để khỏi bị vướn , trường hợp như bây giờ cô mới trang bị đầy đủ như vậy .

Trang bị xong , Bạch Dạ liền đi xâm nhập vào trong im lặng cùng bí mật .

.....................

Tiểu Bạch tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị giam trong một cái căn phòng , nhìn xung quanh thì phát hiện ra còn một người cũng bị nhốt cùng nàng . mà người đó có mái tóc vàng dài , da trắng trẻo , và đang ngủ ...

Tiểu Bạch bị vẻ đẹp đó hút hồn , làm sao một cô gái đẹp thế này bị nhốt ở đây thế này .

" Ưm "

Đang suy nghĩ niêm mang thì cô gái tóc vàng kia có dấu hiệu tỉnh lại , đầu tiên là dụi mắt , sau đó ưởng thẳng người lên , chép chép miệng cái rồi nhìn xung quanh ..

1s

2s

3s

" chết rồi , mình nhớ rồi , mình đang cùng ăn với mọi người , sau đó bị mọi người chọc tức rồi liền bỏ ra chổ khác , vừa bỏ đi một khoảng thì có một đám người bâu quanh xong làm mình bất tỉnh rồi bắt mình "

Cô gái tóc dài ôm đầu nói mà không chú ý có một người đang nhìn mình .

" mong họ mau chóng đến cứu mình huhu "

" này cô gì ơi "

Nghe tiếng nói cô gái tóc vàng liền nhìn qua người bắt chuyện mình , là một cô gái mái tóc đen đôi mắt ngọc , môi mỏng , làn da cũng trắng nỏn đẹp đẻ .

Ngay lập tức một tiếng sét đánh vào đầu cô cái ầm ....

Cô tìm được rồi ... ý trung nhân đây rồi ..

------------------

Tác giả nhiều chuyện : ta đã hứa ra chương mới hôm nay nà .. ahihi

Các ngươi đoán xem , đoán xem ai đây :>>> ... ta chuẩn bị có một liên kết mà không ai ngờ tới khửa khửa .

Thật ra tính sợ ma của Bạch Dạ là truyền từ mẹ ghẻ ta đây nè .. ta không sợ tang thi nhưng sợ ma nhé :<< cũng như giải thích trên . tang thi giết được chứ ma méo có giết được .

Lúc viết ta rất run đó , cố gắng không tưởng tượng nhưng đầu óc không cho phép điều đó xảy ra , bây giờ ta rất sợ :<< ... có lẽ đêm nay không dám đi vệ sinh luôn qua .. huhu

Ta lần sau nếu viết cảnh ma như vậy sẽ viết ban ngày , không viết buổi tối như thế này nữa ,đau tim qué .

Thôi không linh tinh nứa , chúc các ngươi đọc vui vẻ :3

Kí tên : Đậu Đỏ Mắm Tép 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro