Chương 48 : Quá khứ ngọt ngào đẩm máu (2)

Chương 48 : Quá khứ ngọt ngào đẩm máu (2)

........................

Ngồi trong phòng đã hai ngày , Tịch Vũ không thèm bước ra ngoài , không ăn , nhưng vẫn uống nước , nàng tuy đã chép phạt xong , nhưng vì dỗi Tuyết Họa nên nàng liền nhịn ăn không thèm bước ra khỏi phòng .

Hai ngày này trừ bỏ Bạch Dạ qua gọi cửa nàng thì Tuyết Họa không một lần đến , nàng chờ đợi nàng ấy đến đói rã cả người ra nhưng không thấy nàng ấy đến , sau khi không thể chờ được nữa . vào khuya tối thứ 3 .

Mặc một thân như ăn trộm , Tịch Vũ lẽn vào nhà bếp để kiếm ăn ...

Nhưng đi vào bếp kiếm ăn thì dẫm phải bẩy chuột ...

Mà bẩy chuột hồi xưa rất bén như lưỡi dao , hãy tưởng tượng nếu chân của mình bị cái dao phập vào một cái thì sẽ như thế nào nào ... và chắc chắn không thể thoát khỏi chảy máu chảy rồi .

Vì thế sáng hôm qua , Tịch Vũ mang một thân chân tật đi luyện võ , Bạch Dạ thấy Tịch Vũ đi gượng gạo như vậy thì chạy lại hỏi .

" Tịch tỷ , tỷ bị sao vậy "

Tịch Vũ cảm thấy mình rất ủy khuất , được sự quan tâm của một đứa bé vậy làm cho nàng rất muốn khóc a , nhưng vẫn rán nén lại , xoa xoa đầu Bạch Dạ , Tịch Vũ lắc lắc đầu bảo không sao .

" Tỷ không sao , muội đang làm gì ? "

" ngô , muội bị mẹ bắt luyện chữ , chán chết đi được " Bạch Dạ chán nản nói

Tịch Vũ thương dùng Bạch Dạ , nhưng thôi kệ muội ấy , Tịch Vũ nói vài lời với Bạch Dạ rồi cũng đi , tuy trong tâm là muốn đi nơi nào không có Tuyết Họa , nhưng cái chân lại vô thức đi đến nơi để có thể gặp được nàng ấy .

Đi tới nơi viện cảnh , Tịch Vũ bắt gặp một cảnh khiến cho nàng nhìn ngứa con mắt , lòng đau thắt lại , một gã nam nhân nào đó ôm Tuyết Họa của nàng , mà nhìn nàng ấy cũng không phản kháng .

Máu ghen nổi lên , Tịch Vũ không màng đến chân đau , bước lại gần hai người , đem tên đó tách ra , kéo Tuyết Họa ra sau lưng bảo hộ .

" Ngươi là ai ?? " Tịch Vũ lạnh lùng hỏi .

Vì chuyển biến xảy ra quá nhanh , khiến cho hai người ngạc nhiên chưa kịp phản ứng , nhưng chỉ mất khoản vài giây Tuyết Họa định thần lại .

" Con làm gì vậy Vũ nhi " Tuyết Họa tức giận quát lên , rồi đi đến dìu tên nam nhân kia đứng lên " Ngại quá , hài tử còn bé chưa hiểu chuyện , mong ngươi thứ lỗi "

" haha , không sao , huynh hiểu mà " Dù nói vậy nhưng tên nam nhân kia trong lòng thầm ghi thù nàng .

Tịch Vũ thấy Tuyết Họa xin lỗi hắn khiến nàng tức giận hơn " Vì sao phải xin lỗi hắn ta , hắn ta mạo phạm người trước mà "

" Vũ nhi , đi về " Tuyết Họa lạnh lùng nói , khiến tâm của Tịch Vũ lạnh theo . nàng nắm chặt hai tay lại , gân xanh nổi đầy khắp trán cùng tay , mắt hiện ra mấy vành máu đỏ .

" Con ghét người "

Hét lên một cái rồi Tịch Vũ chạy thật nhanh đi , mặc kệ cái chân đang chảy máu lang ra cả bên ngoài chiếc giày vãi .

Ba chữ " con ghét người " đánh sâu vào tim của Tuyết Họa , đây là lần đầu tiên Tịch Vũ như vậy , sau khi ngẩm lại thì nàng có phần áy náy , mấy ngày nay nàng vốn dĩ không tìm Tịch Vũ là do có tên nam nhân này cứ đến làm phiền nàng . hồi nảy lúc hắn ôm nàng tỏ lộ tình cảm với nàng , nàng còn chưa kịp từ chối thì Tịch Vũ đến . nhưng cũng nhờ nàng ấy nên nàng mới thoát khỏi cảnh này , thế mà nàng lại lỡ ...

Quay lưng lại định đi tìm Tịch Vũ , nàng thấy ở dưới đất có những giọt máu tươi còn đọng lại , tim nàng thắt lại , là máu của Tịch Vũ , nàng ấy bị thương sao , nhanh chóng muốn đi tìm thì bị tên nam nhân níu lại .

" Thứ lỗi ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi , từ nay phiền ngươi không nên đến quấy rầy ta " Tuyết Họa tỏa ra sát khí đáng sợ , khiến tên nam nhân này lập tức sợ hãi bỏ chạy đi .

Men theo những giọt máu , lòng Tuyết Họa đau dù nàng không biết vì sao , có lẽ Tịch Vũ thân thiết như ruột thịt với nàng nên nàng mới thấy đau lòng , nhưng nàng có hay đây là loại đau lòng khác .

....................

Tịch Vũ chạy sâu vào rừng , chạy đến khi sức thật sự bị cạn kiện nàng mới dừng lại thở dốc , bình thường nàng có thể chạy lâu dài được , nhưng do cái chân của nàng cọng với việc nảy giờ mất máu khá nhiều khiến nàng choáng váng không còn sức .

Thở hỗn hễn Tịch Vũ tựa vào cái cây , nước mắt từ từ tràn ra , nàng ủy khuất , vì sao nữ nhân đến một lúc nào đó là phải gã cho nam nhân khác chứ , nữ cũng có thể gả cho nữ mà .

Có lẽ Tuyết Họa sẽ không bao giờ biết được tâm tư của nàng cả , nếu biết chỉ sợ nàng ấy sẽ xa cách nàng , nói nàng hoang đường này nọ ... nghĩ đến đây Tịch Vũ hung hăng đấm mạnh xuống đất .

Cái chân đau nhói nhắc nhỡ lý trí Tịch Vũ , nàng cở đôi giày vãi ra , nhìn máu thịt be bét thế này , sợ nếu không sơ cứu thì sẽ mất đi cái chân , nhưng nàng mặc kệ . dù nàng có chết ở cái nơi hoang vắng này thì Tuyết Họa cũng sẽ không biết , nàng ấy có hạnh phúc riêng của mình rồi mà .

Mùi máu có lẽ sẽ rất thu hút một số động vật , và sự thật chính và vậy , khi Tịch Vũ đang nhắm mắt lại thì nghe tiếng gầm gừ xung quanh nàng , mở mắt ra thì nguyên đàng sói xám đang nhìn nàng với con mắt thèm khát .

Thôi xong đời !!!

Tịch Vũ đứng lên chạy đi , nếu ở lại thì nàng sẽ thành thức ăn cho bọn chúng mất , nàng dù muốn chết cũng không thể chết như vậy , ít nhất chết phải còn nguyên vẹn cơ thể để ai đó đem nàng về mai tán .

" AU Ú "

Tiếng sói chu to gọi thêm đồng bọn , Tịch Vũ thì cứ cố gắng vừa lết vừa chạy , mấy con sói như biết được con mồi không thể thoát khỏi mình nên chúng rất thanh thản dí nàng .

Chạy đến vách núi , Tịch Vũ đã không còn đường lui , quay đầu là sói , trước mắt là vực ... ông trời thật trêu ngươi nàng , tà tâm của Tịch Vũ nổi dậy , nàng hận nhiều thứ , sự hận thù đó khiến nàng dễ dàng đánh mất lý trí .

" là các ngươi ép ta , đừng trách ta ác "

Tịch Vũ nói xong thì răng nanh của nàng dài ra , ánh mắt đỏ ngầu lên , thân thể dài ra , trên người mọc vẫy trắng , cơ thể nàng hóa thành một con bạch xà to lớn .

Hận thù quá nhiều nên nàng không còn nương tay , một tay nàng giết hết cả đàn sói ... đàn sói đáng thương bị Tịch Vũ nuốt hết vào bụng .

Sau khi tiêu diệt hết đàn sói , Tịch Vũ cũng đã bình tỉnh trở lại , dần dần hóa lại thành người , trên cơ thể nàng đầy máu tươi dính lại , dưới đất cũng be bết máu tràn lang còn vươn vãn những xác con sói .

Đôi mắt vô hồn nhìn về phía mặt trăng , bây giờ Tịch Vũ mới phát hiện đã tối , nhìn mặt trăng tròn , hôm nay là ngày rằm , hèn gì nàng không khống chế được tà tâm , bình thường sẽ có Tuyết Họa giúp nàng ...

Chân phải của nàng cũng đã lành khi hóa thành bạch xà , bây giờ nàng tay đã nhiễm đầy máu không thể còn là người tu hành chính đạo nữa , rồi Tuyết Họa cũng sẽ trục xuất nàng ra khỏi nơi này . vì nàng sát sinh

Nước mắt vô thức rơi , đôi mắt vô hồn không chú ý mọi thứ xung quanh , không phát hiện nảy giờ đã có người nhìn nàng , trong mắt người đó chứa nét vô thương đau khổ .

Người đó dần dần đi tới Tịch Vũ , đi gần sát đến nàng , Tịch Vũ hữi được hương thơm quen thuộc thì quay lại nhìn , ánh mắt từ từ trở lại không còn vô hồn nữa .

" Tuyết Họa ..."

" Ừm "

Tịch Vũ không nghĩ Tuyết Họa đi tìm nàng , mà bây giờ nhìn nàng không ra dạng người , trên người toàn máu dơ bẩn , lại để Tuyết Họa bắt gặp một mặt xấu của nàng rồi .

Cũng không nghĩ đã sớm như vậy phải rời xa nơi này , rời ra người nàng yêu , Tịch Vũ nén đau đớn trong lồng ngực , đứng dậy xoay người đối diện với Tuyết Họa , hai người bằng nhau nên khi đứng dối diện liền có thể mắt đối mắt .

" Người đã thấy tất cả ? "

Tuyết Họa gật đầu một cái , Tịch Vũ thở dài một hơi , ngay cả một câu nói , nàng ấy cũng không cấp cho nàng , nàng ấy đã chán ghét nàng đến thế rồi sao . cười nhẹ một cái .

" Chán ghét ta đến vậy sao ? " Im lặng không trả lời câu hỏi của nàng , Tịch Vũ đưa cánh tay dính chút máu đưa lên mặt của Tuyết Họa " Con sẽ rời khỏi đây , có lẽ rời khỏi đây , người sẽ vui hơn đúng không , không cần bận tâm đến một tên hài tử suốt ngày không nghe lời người "

Kéo mặt nàng đến , không để nàng có cơ hội phản kháng , Tịch Vũ đưa đôi môi của mình ngậm lấy đôi môi thơm ngác mà nàng đã ao ước lâu nay . thật mềm mại và mê người .

Vài giây hạnh phúc nhất đời của Tịch Vũ mau chóng trôi qua , cơ thể bị một lực chưởng văng ra ngã xuống đất , Tịch Vũ phun ngụm máu ra .

" Vũ nhi " Tuyết Họa sợ hãi định đến đỡ Tịch Vũ , nàng chỉ mà muốn đẩy Tịch Vũ ra , nhưng hoảng hốt mà lực đạo quá mạnh , khiến Tịch Vũ nội thương .

" Haha , ghét ta đến nổi muốn giết ta sao ? , vậy đến giết ta đi , tay ta đã nhuộm máu , đã giết sinh mệnh , mau trừ khử ta đi " Tịch Vũ rống lên . mắt đã đầy tơ máu hiện lên .

" ta không chán ghét ngươi " Tuyết Họa bị Tịch Vũ hôn có một chút ngạc nhiên , không biết vì sao nàng ấy lại hôn nàng , không phải hôn môi là dành cho những ai yêu nhau sao .

" vậy ngươi yêu ta ? "

Câu này khiến Tuyết Họa ngạc nhiên rất nhiều , yêu Tịch Vũ ? sao có thể , đều cùng là nữ nữ với nhau mà . trước giờ Tuyết Họa chỉ chuyên tâm tu luyện không màn thế sự , cũng không có thất tình lục dục , nhưng trãi qua nụ hôn của Tịch Vũ , nàng cảm thấy có gì đó lay động tim nàng .

" ta không yêu ngươi "

" Nhưng ta yêu người , sư phụ ... là tình yêu nam nữ " Tịch Vũ cố gắng đứng dậy , tay ôm ngực , thở hỗn hễn nói , nàng sắp không trụ nổi mà biến hình lần nữa .

" ngươi còn là hài tử , những chuyện này ngươi chỉ tò mò hứng thú nhất thời , ta không muốn truy cứu nữa " Tuyết Họa lạnh lùng nói .

Tịch Vũ nghe vậy như bị đâm một nhát dao , hài tử không hiểu chuyện sao ... vì sao lúc nào cũng coi nàng là hài tử vậy , tức quá mà hóa cười , Tịch Vũ cười điên dại , nhưng nụ cười lại đầy sự tang thương đau đớn .

" Vậy ta sẽ biến khỏi mắt của người " Tịch Vũ nói xong liền quay người chạy đến vực núi , nhìn vực núi vô cùng sâu , ai rơi xuống đó , cơ hội sống là không có , Tịch Vũ phi thân té xuống trước con mắt ngạc nhiên của Tuyết Họa .

Đôi mắt Tuyết Họa mở to khi nhìn thấy Tịch Vũ nhảy xuống , tim nàng như ngừng đập , sợ hãi lang tỏa ra khắp người nàng , khiến nàng run rẫy , nàng chạy nhanh đến định bắt lấy tay của Tịch Vũ nhưng quá muộn màng .

" VŨ NHIIIIIIIII "

Cơ thể như nhẹ hơn , Tịch Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại , nếu nàng chết đi , Tuyết Họa có đau lòng không , chắc là không rồi , vì nàng sẽ mau chóng quên đi mình , hình bóng của mình rồi mờ nhạt hơn . sẽ không còn ai nhớ đến nàng , nàng không cam tâm , thật sự không cam tâm để Tuyết Họa bỏ rơi nàng .

Mắt đỏ mở ra , Tịch Vũ hóa thành bạch xà , dừng cơ thể rơi xuống đất an toàn , nàng chưa thể chết được , nàng phải có trái tim của Tuyết Họa , nàng muốn Tuyết Họa . muốn nữ nhân này chỉ thuộc về riêng nàng thôi .

Hãy chờ đó , rồi một ngày ta sẽ quay về chiếm hữu được nàng làm của riêng , Tịch Vũ suy nghĩ xong rồi di chuyển thân mình đi , đi tìm một nơi xây dựng cung điện riêng mình .

Tuyết Họa xuống núi tìm Tịch Vũ nhiều ngày nhưng không có tung tích gì , Tuyết Họa mệt mỏi về nhà , nhưng mỗi ngày nàng đều ra núi tìm Tịch Vũ , nàng không muốn bỏ cuộc .

Bạch Dạ ở nhà thấy mẹ mình cứ đi đến tối mới chịu về , nhìn mẹ của mình càng ngày còn tiều tụy , còn Tịch tỷ thì không trở về , nàng có hỏi mẹ nhưng mẹ lại không trả lời gì cả .

Suốt ngày chỉ ở nhà một mình cùng những người hầu quanh viện , khiến nàng buồn chán , ủy khuất đầy mình , vào buổi tối đợi hoài không thấy Tuyết Họa về , nàng đã bật khóc . khóc mà ai dỗ cũng không nín .

Tuyết Họa lê thân mệt mỏi về thấy Bạch Dạ khóc thì ngạc nhiên , mặc kệ thân thể hư nhược đến ôm Bạch Dạ vô lòng .

" ngoan đừng khóc , ai bắt nạt con ? " Tuyết Họa dỗ dành Bạch Dạ , vuốt ve lưng nàng . hỏi người hầu mới biết là không thấy nàng về nên Bạch Dạ mới khóc .

" Mẫu thân không còn quan tâm con nữa , ô ô ô " Bạch Dạ vẫn khóc nói .

" Ngoan , ta vẫn quan tâm con mà , đừng khóc " Tuyết Họa đau lòng ôm Bạch Dạ vành mắt nàng cũng ửng đỏ theo , nhiều ngày nay nàng bỏ Bạch Dạ một mình , khiến hài tử tủi thân một mình mà khóc .

Sau một hồi dỗ dành Bạch Dạ vô giấc ngủ , nàng cũng ôm Bạch Dạ vô giấc ngủ . có lẽ Tịch Vũ còn sống , nàng tin là vậy , nếu không sao nàng không thể tìm được cơ thể của nàng ấy .

Chỉ cần nàng ấy còn sống , một ngày nào đó , nhất định sẽ tìm lại được .

------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : sập roai không :>> ta đã trở lại với các ngươi rồi đây , xin lỗi vì đến chậm trễ thế này , ta đã thi xong rồi , hú hú ... thế là từ rãnh rồi , có thể ra chương đều đều cho các ngươi đọc , kkkk thấy ta thương các ngươi chưa , :>>>

Những ai chưa thi thì ta chúc thi tốt nhé , ai thì rồi thì kệ người đó :>> . ôi chao mấy ngày thi đúng là hành hạ nhau một các dã man , khiến não ta từ hình tròn không có nết nhăn mà rất nhiều nết nhăn .. thấy mình siêng năng vcl ( vô cùng luôn )

Ta chuẩn bị viết vài chương chuyện giải trí , à viết H văn đó mà :>> đọc cho bổ não , có kinh nghiệm thực hành với người yêu ha . ôi đầu ta sao dâm tà quá hà .( Ngại ngùng hóa )

Thôi ta không nhiều chuyện nữa , chúc các ngươi đọc vui vẻ nha :3 ..

Kí tên : Đậu Đít Đẹp :>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro