Chương 50 : Quá Khứ Ngọt Ngào Đẫm Máu (4)

Chương 50 : Quá Khứ Ngọt Ngào Đẫm Máu (4)

........................

Sau khi tỉnh dậy , Tuyết Họa cảm thấy cơ thể rã rời , thân dưới như bị ngựa dẫm phải , vô cùng đau nhứt khiến nàng nhíu cả mặt , nhìn kẻ đã khiến nàng ra nông nổi này đang ngủ say xưa liền khiến nàng vô cùng ấm ức .

Đưa chân ra dù có đau cũng mặc kệ , Tuyết Họa dùng hết sức ở thân dưới đạp một phát vào Tịch Vũ , Tịch Vũ đang ngủ thì bị đá một cái bay xuống giường , con mắt còn mơ màng mở ra nhìn xung quanh . sau một lúc thanh tỉnh thì mới nhận ra mình đã bị đá xuống giường . mà người đá không ai khác ngoài sư phụ của nàng .

Cười hề hề bò lên lại giường rồi dùng sức ôm chặt lấy thân thể tuyệt đẹp kia , mặc cho Tuyết Họa đang vùng vẫy muốn tránh khỏi .

" Thôi nào , nàng cự quậy nữa là ta không kiềm được ... đến lúc đó ứ ừ thì đừng trách ta " Tịch Vũ cười vô cùng dâm đãng với Tuyết Họa . Tuyết Họa nghe được thì mặt lại đỏ gắt lên , đưa tay dùng sức nhéo mạnh vô cái eo thon của Tịch Vũ .

Ôi chao , sư phụ xù lông rồi , sao lúc trước Tịch Vũ không hề biết Tuyết Họa cũng có bộ mặt này nhỉ , có lẽ yêu nhau mới thấu được của nhau hết , Tịch Vũ gật gù nghĩ như thế .

" bây giờ nàng đã hiểu ra lòng mình chưa ? " Tịch Vũ tiếp tục vấn đề của mình .

Tuyết Họa nhìn thẳng Tịch Vũ , nhẹ nhàng gật đầu một cái , trước giờ nàng không hề nhận ra việc mình đã động tâm với Tịch Vũ , vẫn cứ nghĩ đó là tình cảm thầy trò thôi . Nhưng đêm hôm qua , khi hai cơ thể ôm chặt nhau và cảm nhận , nàng phát hiện nàng đã yêu Tịch Vũ rồi .

" ta xin lỗi chuyện trước đây " Tuyết Họa cũng ôm lại Tịch Vũ đầu dùi vào ngực nàng lí nhí nói .

Câu xin lỗi này khiến cho tâm của Tịch Vũ ngứa ngáy , nàng xin lỗi thì đâu cần câu dẫn ta như vậy ... cái này là do nàng chứ không phải do ta nha ...

Tịch Vũ nâng cầm Tuyết Họa lên rồi đặt vào môi Tuyết Họa một nụ hôn nồng cháy buổi sáng , mặc kệ thân thể Tuyết Họa có khỏe không , Tịch Vũ vẫn phải ăn nàng một lần trước cái đã .

Bàn tay Tịch Vũ tự động đi đến chỗ cần đến , nắm lấy khối mềm mại của Tuyết Họa nắn bóp có phần mạnh bạo .

" Ách , nhẹ một chút ... "

Tuyết Họa bị đau liền hô lên một tiếng yêu kiều , Tịch Vũ cũng không thèm nghe tay bóp càng hăng hơn , miệng thì ngậm một bên còn lại cho cân bằng , còn một tay rãnh thì đã ở nơi ẩm ướt mê người kia vuốt ve nó .

" Ngô , ưm . "

Nơi mẫn cảm hôm qua vừa bị chà đạp bây giờ vẫn còn rất mẫn cảm , Tịch Vũ đụng vào như vậy khiến nơi đó rung lên , Tuyết Họa cố gắng khắc chế tiếng rên nhưng nàng cố gắng khắc chế thế nào cũng không thể vì nàng càng khắc chế thì Tịch Vũ sẽ dùng sức khiến kích thích lớn làm nàng phải rên lên .

Ngón tay ở bên ngoài cảm thấy đã đủ trơn , Tịch Vũ nghếch môi không thông báo xông thẳng vào bên trong .

" Á ... Ưm "

Quá bất ngờ , khiến Tuyết Họa rên lớn một tiếng , nàng cố gắng trừng mắt người nào đó vô lại khi dễ .

" Sư phụ người thích chứ "

Bổng nhiên Tịch Vũ chơi xấu . nàng muốn thử cảm xúc sư đồ sẽ thế nào , cười càng lúc càng dâm loạn , ngón tay di chuyển nhanh dần đều khiến Tuyết Họa rên rĩ không ngừng , muốn cầu xin tha thứ cũng khó khăn .

" Sắp .. sắp không chịu nổi .. .ưm "

Ngâm một tiếng dài , Tuyết Họa ưỡng ngực lên đạt tới đỉnh khoái cảm , thấy nàng thở dốc mệt mỏi vậy Tịch Vũ giúp nàng lau mồ hôi đi , có cảm xúc muốn nữa nhưng phải kiềm chế lại .

" mệt lắm không "

Tịch Vũ biết rõ còn cố hỏi , Tuyết Họa cũng lười để ý đến nàng , chỉ nhắm mắt thở dốc để hồi phục lại trạng thái bình thường .

.......................

Hai người sau khi mặc lại trang phục thì đi kiếm Bạch Dạ . mở cửa phòng của nàng ấy ra thì tá hỏa một phen , làm sao mà mấy bức tranh của nữ nhân khỏa thân lại tràng ngập căn phòng vậy .

Tịch Vũ thầm nuốt nước bọt , vì mấy bức tranh này vốn chính nàng vẽ a .. đang định đem đi đốt mà chưa kịp đốt lại bị Tuyết Họa phát hiện , kì này nguy to rồi ... bỗng có cảm giác lạnh tốc cả gáy , nàng quay qua nhìn Tuyết Họa mặt lạnh lùng tỏa hàn băng .

Tịch Vũ gào thét trong lòng , trời ơi , nhất định tiểu quỷ kia làm chứ không ai cả , phá hư cả căn phòng ta đã thế còn moi mấy thứ không phù hợp trẻ em nhìn nữa .

" Mẫu hậu "

Nghe tiếng Bạch Dạ kêu , hai người liếc nhìn qua thấy Bạch Dạ đang ngủ trên giường tay còn ôm mấy cây kẹo .

" Dạ nhi , những thứ này từ đâu có .. "

Tuyết Họa nhẹ nhàng hỏi nhưng trong nhẹ nhàng đó có cả tấn sát khí phóng đến Tịch Vũ .

" cái này con thấy trong phòng của Tịch Tỷ , con tò mò lấy ra xem mà bị đổ ra , rất nhiều hình cũng những tỷ tỷ xinh đẹp "

Bạch Dạ ngây thơ nói ra hết mà không hề biết mình đang hại chính người thân của mình .

" ồ ... ra vậy "

" ách .. Tuyết Họa nàng phải tin ta , cái này không phải do ta vẽ , ta chỉ mua về . "

Càng nói càng chết , Tịch Vũ đổ mồ hôi sợ hãi nhìn Tuyết Họa , làm sao đây ... đang định giải thích thêm thì Tịch Vũ nghe tiếng động lớn bên ngoài . cảm nhận được sát khí khá lớn .

" hai người ở lại đây . đừng ra ngoài "

Nói xong Tịch Vũ biến mất , Tuyết Họa đương nhiên cảm nhận được thứ không được sạch sẽ ngoài kia , nàng đứng dậy đi ra theo . làm sao nàng có thể bỏ Tịch Vũ đi một mình được .

" con ở đây đợi ta , không được đi lung tung nghe rõ chưa ? "

Dặn xong Tuyết Họa cũng chạy theo ngoài theo TỊch Vũ , Tịch Vũ chạy ra đến sân viên thì thấy một khối sát khí đen bay xung quanh .

" còn không mau hiện ra , kẻ nào dám đến đây quấy rối "

Dứt lại , khối sát khí đen kia tụ lại rồi có một người hiện ra từ đó , một nam nhân cầm đao mái tóc dài mặc giáp tím vẻ mặt rất dữ tợn . cảm nhận được nguy hiểm Tịch Vũ cũng không chịu yếu thế xung quanh nàng phát ra sát khí .

Cả hai không nói một lời liền xông vào chiến , câu trả lời duy nhất là một mất một còn , Tịch Vũ bấy lâu nay cũng gặp qua không ít người muốn giết nàng , nàng đều dễ dàng hạ được họ , nhưng lần này thì khác , tên này ở đẳng cấp khác mạnh hơn rất nhiều , nếu sơ xuất một chút thì mạng của nàng cũng phải mất .

" Vũ nhi, để ta giúp nàng..."

" Không "

Chỉ một từ duy nhất và thêm sát khí bao quanh, Tuyết Họa ngạc nhiên đứng nhìn Tịch Vũ xông vào đánh, tim cô hiện giờ rất đập mạnh, linh cảm của nàng nói cho nàng biết sẽ không chuyện không hay xảy ra. Nàng sợ Tịch Vũ sẽ xảy ra chuyện không may.

Người ta thường nói khi yêu nhau thì dường như có một sức mạnh thần giao cách cảm dành cho nhau cũng như việc Tuyết Họa cảm thấy được Tịch Vũ, người nàng yêu đang gặp nguy hiểm.

Và đúng như nàng dự đoán hai bên tàn sát nhau khiến mọi thứ xung quanh cũng không còn nguyên vẹn.

" Xẹt "

Dường như trong đầu nàng vừa xẹt qua hình ảnh Tịch Vũ sẽ bị một đâm một kiếm vào tim, điểm trí mạng như thế sẽ khiến Tịch Vũ thương nặng, vì thế nàng liền lao ra thật nhanh và đúng như những gì nàng thấy, Tịch Vũ bị hất kiếm đi rồi tên áo đen dùng cây đao to lớn đâm thẳng gần ngay tim, Tịch Vũ nghĩ mình sẽ bị mất mạng nhưng không...

Ngay khi đầu đao sát khí đâm vào thì Tuyết Họa liền lao ra đỡ hộ nàng, một đao xuyên qua tim Tuyết Họa, Tịch Vũ đơ ra nhìn Tuyết Họa đang dần dần té xuống, nàng vội vã đỡ Tuyết Họa lời không thể nói ra miệng cơ thể chẳng còn một chút sự sống gì như một cái cây mất nước.

" không... thể... nào."

" KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOOOOOOO "

Tịch Vũ hét lớn lên, đôi mắt đỏ lên và huyết lệ chảy ra ngoài, nàng dần dần biến thành một con quỷ đáng sợ sát khí bao quanh cả một vùng núi, tên áo đen cảm thấy nếu mình không mau chóng chạy trốn thì chắc chắn hắn sẽ bỏ mạng lại nơi này, nhưng đã quá trễ, ngay lúc hắn chuẩn bị quay lưng bỏ chạy thì một luồng sát khi đâm xuyên qua bụng hắn, rồi liên tiếp nhiều thứ đâm xuyên từ mắt hắn, miệng hắn, và tất cả giác quan của hắn đều bị đâm xuyên qua và gây đau đớn nhất, mắt hắn bị đâm đến lòi ra ngoài.

" AAAAA "

Hét trong đau đớn và sau đó thân thể hắn thành một đống bùi nhùi nhìn không ra nhìn dạng gì nữa, chỉ là một đống thịt thối kinh khủng, nhìn mà buồn nôn.

Tịch Vũ cũng không quan trọng gì nữa chỉ ôm cơ thể người nàng yêu, vừa mới hôm qua hai người còn ân ái, còn vui vẻ bên nhau, tại sao...

Tịch Vũ cắt mạch máu trên tay mình ra và đổ lên người Tuyết Họa rồi niệm chú, đây là cấm thuật nhưng nàng buộc phải thực hiện, chính là phong ấn linh hồn của nàng lại, đợi tìm ra được người có thể giúp nàng hồi sinh được Tuyết Họa, đó là máu của một người sống được 1000 năm nhưng người đó ở đâu? Mặc dù khó nhưng nàng vẫn không bỏ hy vọng.

Kể từ đó, ngọn núi quanh năm chỉ có băng tuyết bao phủ, lên liều mạng lên đó đều không thể sống vì nhiệt độ và những con quái vật cùng bẫy nguy hiểm, cơ hội sống chỉ 10% rất bé nhỏ.

Núi đó tên Hoa Huyết Băng

..................................................

Đôi lời tác giả: ta ngoi lên đây, lần này ta không có gì biện minh, các ngươi có thể mắng chửi gì cũng được cả, là do ta sai, ta đã không giữ lời hứa của mình... mà khoang, trước khi đó hãy nghe ta nói.

Sau khi ta đăng chương cuối cách đây vài tháng, ta phải ôn thi tốt nghiệp cấp 3 sấp mặt, rồi chưa hết giai đoạn trầm cảm là do ta mất cảm hứng viết, ta cần tìm lại cảm hứng đó.

Ta biết các độc giả thân yêu của ta sẽ chửi ta rất nhiều, ta không phản kháng lại, ta sẽ nhận tội của mình, và ta thật sự xin lỗi độc giả rất nhiều.

Sau khi lên đại học và học được 3 tuần, ta cảm thấy đại học không hề nhàn như những người khác nói, ai nói đại học nhàn, ta sẽ cắn chết người đó...

Ta leo 14 tầng lầu để học, leo mà chân ta muốn rụng như rụng dâu vậy đó. Thật khổ là ta say thang máy.

Lời cuối là ta sẽ cố gắng ra chương sớm sớm chứ không bỏ nữa, ta không bỏ truyện đâu, hứa đó, chỉ là ra lâu thôi, nhân tiện ta chuyển lên sài gòn học đại học ở đây, có ai ở gần ta thì cứ gặp ta đi chơi nhé, ta ở quận bình thạnh và học hutech nhé.

Chúc các độc giả một ngày vui vẻ và học tốt nhé.

Hẹn gặp lại ngày không xa. Ta đang tiếp tục viết chương tiếp theo. Mong tuần này xong để đăng lên sớm cho mọi người nhé.

Ký tên : Đậu Đít Đỏ . :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro