Chương 2 - Tu tiên
Tu tiên, danh từ không xa lạ với độc giả hiện nay, đôi khi là từ khoá hot trên trang mạng.
Thế giới tu tiên không gì khác ngoài đánh quái, bái sư, nhập môn, tu luyện, lịch kiếp, phi thăng. Nói rõ một chút, thế giới này thống trị bởi tiên và ma, thần chính là chí cao vô thượng. Tiên có thể thành thần, ma cũng có thể. Nhưng, từ thượng cổ đến nay, chỉ được nghe kể những vị thần đã chiến đấu cùng với thần thú lúc thời hỗn độn. Sau đó, thế giới ổn định, ranh giới tiên - ma cũng không bị phá huỷ, thần cùng thần thú cũng biến mất, không rõ tăm tích, chỉ tồn tại trong những huyền thoại ghi chép trên quyển trúc thư - sách thượng cổ.
Tại sao chúng tiên nhân và ma nhân không thể phi thăng thành thần? Xin lỗi, độ kiếp rõ ràng là đòi mạng. Có người cũng anh dũng hy sinh, chết rồi, tan thành mây khói, về với cát bụi. Vậy có gọi là thành thần hay không? Không ai biết.
Trong thế giới Thư Nhiên xây dựng, danh hiệu tu luyện có bán tiên, tiên, thượng tiên; hoặc rơi vào ma, thành bán ma, ma tước, ma tu. Quá trình tu luyện gồm 9 bậc: Linh Động Kỳ (còn gọi là Luyện Khí kỳ), Trúc Cơ Kỳ, Kết Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, Luyện Hư Kỳ, Hợp thể Kỳ, Đại Thừa Kỳ, và Độ Kiếp Kỳ. Mỗi bậc gồm 3 cấp: Sơ, Trung và Hậu Kỳ. Tới Hoá Thần Kỳ thì thành tiên, hoặc ma tước, hoàn thành Đại Thừa Kỳ thì thành thượng tiên hoặc ma tu. Qua Độ Kiếp Kỳ là trở thành thần, sức mạnh vô lượng. Tu luyện xong Trúc Cơ Kỳ, sẽ có quyền lựa chọn tu ma hay tu tiên, để tiếp tục vào Kết Đan Kỳ.
Thế giới này cũng không chia nhiều tông phái, tất cả có: Phàm giới, Tiên giới, Ma giới, U Minh giới và Thần giới. Tiên giới thiên về tu thân, quan niệm loại bỏ thất tình lục dục, lấy bản thân làm trung tâm, hoá thành lực lượng. Với tiên nhân, tình cảm chính là thứ cản trở tu luyện của họ, có thể có tình cảm, nhưng tận lực kiềm chế, rất khó giải thoát. Nữ chủ chính là đầu nhập vào tiên giới.
Về Ma giới, lấy tu tâm là chủ đạo, hay gọi là nhân đạo. Với ma nhân, tu luyện chỉ là công cụ cho họ, có thể do tình thế ép buộc, do báo thù, hay do bảo vệ người họ muốn bảo vệ. Tình cảm của họ vẫn dạt dào, cuộc sống nội tâm lại phong phú. Nam chủ thâm trầm, tâm cơ chính là từ đây mà ra, bởi vì mục đích bản thân, muốn cứu sống biểu muội của mình.
Phàm giới, nơi của người phàm. Còn U Minh Giới, chính là địa ngục của người trần, cũng là nơi tụ hồn phách của tiên-ma. Nhưng dù tiên-ma được tụ hồn hay hồn phách người trần, tách ra khỏi thân thể, xác sẽ mục rửa. Nên, tụ hồn thì làm sao, chỉ có thể đi đầu thai, quên hết mà làm lại từ đầu. Canh Mạnh Bà tác dụng xoá ký ức cả người phàm lẫn người tu tiên nha, quá mạnh mẽ! Ha ha.
Tụ hồn chỉ có tác dụng với hồn phách bị cắn xé, ừm, nếu với hồn phi phách tán thì có tác dụng không?! Đáp án là không. Tóm lại, tụ hồn như cái hộp gom góp những mảnh rách của tờ giấy, không trả lại hình dạng ban đầu, nhưng vẫn là giấy. Mà hồn phi phách tán, như đốt giấy thành tro, về với cát bụi.
Lâm Thư Nhiên trong nguyên tác chính là ví dụ của tụ hồn, nhưng do nam chủ giúp cô ta, không cần đến U Minh Giới, vì vậy, cô ta không mất trí nhớ. Thể xác đã mất, nên mới dùng thân thể khác đến nuôi dưỡng. Nên, cô ta có thể sống lại, ký ức không mất, nên mới có thể nối lại tình duyên với nam chủ a.
Mà nay, Phạm Thư Nhiên cô chính là đang ở Ma giới cùng nam chủ, trên đỉnh núi Mã Túc, trải qua một tháng từ lúc cô bị thương. Hiện nay, cô có thể xuống giường, chậm rãi đi lại, mệt nhọc thì có nam chủ cõng cô bay đi. Cuộc sống có thể nói là nhàn hạ.
Tại ngôi đình nằm giữa bờ hồ, một nam một nữ đang nhàn nhã uống trà, thường cảnh, đánh cờ. Phong cảnh hữu tình, mây xanh nước biếc, nam tử tuy chưa thoát khỏi vẻ ngây ngô của thời niên thiếu, cũng không thể lu mờ sự khôi ngô, tuấn tú ấy. Mái tóc đen, ngắn được búi gọn với ngọc trâm trên đỉnh đầu, trán cao, mày rậm, mũi thẳng. Ánh mắt bức ra khí thế không thể coi thường đang chăm chú suy xét ván cờ, môi mỏng mím chặt cho thấy chủ nhân đang gặp nan đề. Cả con người tràn ngập hơi thở thanh xuân xen lẫn sự áp chế vô hình với người đối diện. Theo cổ nhân thường nói, là một nhân tài kiệt xuất.
Còn nữ tử kia chính là Lâm Thư Nhiên, thể xác đã hoàn toàn hợp nhất với Phạm Thư Nhiên. Một thân lục y, nhàn nhã nâng chén trà, đưa mắt liếc nhìn phong cảnh xung quanh, căn bản là không đoái hoài đến ván cờ và thiếu niên trước mặt. Đôi mắt liến thoắng như có như không đang tìm kiếm gì đó rất thú vị. Ngoài đôi tay thon dài, mảnh mai, đôi mắt to tròn như ngọc linh lung ra, đôi má mờ nhạt lúm đồng tiền khi cười thì Lâm Thư Nhiên không có ưu điểm gì nổi bật. Ít nhất, với ngoại hình như vậy, đứng với nam tử kia chỉ có 2 chữ, không xứng.
Nhưng với tính cách Phạm Thư Nhiên thì khác, sự tươi mát, hoạt bát ấy khiến cho dung nhan đó trở nên có sức sống và sinh động hơn, khiến người khác không thể khống chế mà nhìn thêm vài lần, chói mắt và ấm áp như ánh mặt trời khiến người ta không do dự mà lao vào tìm kiếm hấp thụ nguồn sáng đó.
Thư Nhiên quay đầu nhìn nam tử đang trầm tư trước mắt. Đây là nam chủ Lâm Tích, chính là biểu ca cũng là người tình trong mộng của thể xác này. Quả thật là mi mục như hoạ, một khối ngọc thô nhưng qua mài giũa sẽ sáng láng, chói mắt, không cách biệt quá xa với hình tượng trong tương lai là mấy. Thật không ngờ khả năng tạo dựng nhân vật của cô lại siêu việt thế này. Vậy nữ chủ còn xuất chúng tới nhường nào đây, thật khiến lòng người nhộn nhạo, mong chờ!
Thư Nhiên chính là đại biểu của cộng đồng tôn thờ sắc đẹp, vì thế ở thế giới hiện đại, sắc đẹp cũng chính là nguyên nhân khiến cô không có một mảnh tình vắt vai. Vì sao, vì xung quanh không có ai lọt vào mắt xanh của cô cả. Không phải không có người đẹp, ngược lại có rất nhiều, nhưng không phải gu của cô.
Nam chủ, cả nữ chủ mới chính là gu yêu thích của cô a. Nhân cách, thật ngại ngùng, chỉ đứng ở vị trí thứ hai.
"Lâm Tích, hạ cờ đi, 2 khắc trôi qua rồi a!" - Giọng nói trong veo vang lên, ý tứ hối thúc người trước mắt, nhưng lại mang âm điệu lười biếng, nhàn nhã không hợp.
Cạch.... Lập tức đặt cờ, giương mắt lên nhìn nữ nhân trước mắt, trong mắt là yêu chiều không hề che giấu.
"Khụ....khụ...." - Ánh mắt đó là gì, cô cũng không phải người tình ngàn năm của anh ta, thật là...
Cạch......
"Tôi thắng!" - Thư Nhiên thốt lên, không đắc ý, giọng điệu như thường, kiểu ăn no thì nói "Tôi no rồi!" vậy.
"Phải. Nhiên Nhi, khi nào thì muội đánh cờ giỏi như vậy? Vượt qua ta mấy thành trong thời gian ngắn thế này, thật khiến biểu ca kinh ngạc!" - Không hờn giận buông ra lời khen ngợi, Lâm Tích ơi Lâm Tích, cô không phải là biểu muội của anh đâu. Ngoài trọng tình trọng nghĩa, anh rõ ràng là một người háo thắng, có người mạnh một phần, anh phải mạnh hơn gấp mười phần. Anh che giấu tốt, nhưng tốt xấu gì cô cũng là mẹ ghẻ của thế giới này a.
"Ừm, Lâm Tích..."
"Biểu ca, Tích ca, không được gọi Lâm Tích." - Hắn cao giọng.
"Được rồi, được rồi. Trước hết, cám ơn anh đã chăm sóc tôi trong 1 tháng qua." - Nhấp chén trà ấm giọng, cô nói với hắn.
"Giữa ta và muội còn nói lời cám ơn. Nhiên Nhi, sau khi bị thương, muội thay đổi." - Hắn cau mày, suy tư, ngón tay vân vê chén trà nhưng không có ý muốn uống.
"Khụ.....Ừm, vì thế, hôm nay, tôi và anh phải nói chuyện rõ ràng." - Tay cô gõ nhẹ mặt bàn, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn hắn.
"Được, muội nói đi, ta nghe."
"Thật ra tôi không phải Lâm Thư Nhiên, biểu muội của anh. Tôi cũng tên Thư Nhiên, nhưng họ Phạm là người tạm thời mượn thân xác của Lâm Thư Nhiên, hay nói cách khác chính là mượn xác hoàn hồn." - Chậm rãi nói ra sự thật, cô thản nhiên nhìn hắn, thu hết vẻ mặt của hắn vào đáy mắt.
Phải, hắn sững sờ, ngờ vực nhìn cô. Nhưng, mặt cô vẫn vậy, không toát ra vẻ đùa giỡn hắn như biểu muội hay có, đôi mắt đó không có vẻ đắc ý khi thực hiện được trò đùa dai, chỉ có bình lặng, trong vắt như ao hồ mùa thu. Hắn đã từng nghi ngờ người trước mắt không phải Nhiên Nhi của hắn. Nhiên Nhi rất yêu hắn, hắn rất rõ ràng. Ánh mắt Nhiên Nhi nhìn hắn dịu dàng, tràn đầy yêu thương, ôm ấp. Nhiên Nhi rất thích làm nũng với hắn, lúc nào cũng ngọt ngào kêu hắn "Biểu ca!". Ngoại trừ phụ mẫu, Nhiên Nhi chính là ban thưởng trời cao dành cho hắn. Thiên hạ lừa người, dối mình, Nhiên Nhi sẽ không. Từ lúc phụ mẫu Nhiên Nhi qua đời, giao nàng cho hắn, hắn là bầu trời của nàng, mà nàng, chính là nguồn sống của hắn.
Nhưng, nữ nhân trước mắt, hay người mang bóng dáng Nhiên Nhi trong một tháng qua, rõ ràng là người hắn không quen biết. Mượn xác hoàn hồn, hắn có từng nghĩ đến, nhưng hắn không cho phép ý nghĩ Nhiên Nhi đã chết tồn tại. Nhiên Nhi của hắn không thể chết, hắn không cho phép!
Thế mà, hôm nay, nghe chính miệng nữ nhân đó thừa nhận, hắn bất lực, hắn đau khổ, hắn tức giận.
Sau đó, hắn thật sự rất tức giận. Cô biết. Vì tay hắn bóp nát chén trà, môi mỏng run lên, ánh mắt rời rạc nhìn cô. Hắn không che giấu được sự khó chịu này, có lẽ do cô đang mang khối thân xác của biểu muội thương yêu của hắn, hẳn là được xem như một nửa người thân.
"Vậy biểu muội của ta đâu? Nhiên Nhi ở đâu?" - Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng rồi. Thật là, dịu dàng lúc nãy đâu rồi, đúng là nam nhân thâm tình ha.
Cô quả thật có ý định chọc hắn, khiến hắn thất thố a. Thật vui vẻ! Cũng thật gian ác! Ha ha, phải bình tĩnh, nếu không hắn sẽ giết cô mất. Hiện nay, khối thân thể này không còn chút linh lực, trống rỗng a.
Tuy Lâm Thư Nhiên trước kia chưa tu luyện tới đâu, nhưng cũng đang ở Hậu Kỳ của Luyện Khí, ít ra cũng phải cảm nhận được gì đó. Nhưng không có, cô vẫn là một người thường. Một tháng này, cô chỉ giả vờ để có thể chờ đến lúc hồi phục vết thương do Mãnh Kim Sư gây ra mà thôi. Một tháng này, Ngữ Sư Ông xuất hiện được một lần trong mơ của cô. Ông ta bảo, linh lực gắn liền với linh hồn, hồn lìa lực biến, hồn tan lực mất, nên hiện giờ cô chẳng khác gì một người phàm. Cũng may, nam chủ cũng mới Trung Kỳ Trúc Cơ, cũng không tinh thông đến nỗi dò ra linh lực của người khác. Nhưng nếu đã lành thương thì phải bước ra khỏi viện nghỉ dưỡng này, phải gặp người trong môn phái, sẽ bị lộ. Chi bằng nói rõ mọi việc, rồi thông đồng với nam chủ gạt mọi người, khi đó thì có cớ ở lại tông phái tu luyện, cũng tiện thể thay đổi kết cục của nam nữ chủ, giúp Ngữ Sư Ông tu luyện đến nơi đến chốn. Nhất tiễn, tới mấy con chim chết lận. Người khờ mới không làm.
Còn có nguyên nhân khác đó là một phần hồn phách Lâm Thư Nhiên vẫn vất vưởng quanh đây, cô có thể cảm nhận được, Ngữ Sư Ông cũng từng nhắc tới. Đến thời điểm hiện tại, diễn biến câu chuyện vẫn chưa thay đổi gì a.
Vì linh hồn chỉ còn một phần, nên rất yếu, không thể trục xuất linh hồn của Phạm Thư Nhiên ra khỏi thể xác này. Tuy nhiên, bây giờ cô là người phàm, một phần thì một phần, cũng có thể khiến cô rất khó chịu. Nên tốt nhất là gửi gắm phần hồn này cho nam chủ. Đợi cô tu luyện được rồi, sẽ không sợ phần hồn phách nhỏ bé này nữa.
"Lâm Tích, đừng vội, bình tĩnh nghe tôi nói. Hôm đó, chắn đòn của Mãnh Kim Sư thay anh, Lâm cô nương đã chết, khi tôi nhập vào xác cô ấy, cơ thể ấy không còn sức lực gì, chỉ là khối thân thể trống rỗng. Vì bị thương, hơn nữa tôi không quen biết nơi này, nên đành ngoan ngoãn dưỡng thương, giả làm biểu muội của anh trong một tháng nay." - Nói nhiều thật khát nước a, cô dừng lại nhấp thêm ngụm trà.
Nhưng mà có người lại không kiên nhẫn như vậy.
Rầm!!!
Cái ghế đá cạnh bên cô bể nát. Thật may mắn, không, là nhờ túi da này mới đúng, hô......
"Anh khoan nóng giận, nghe tôi nói hết đã. Vốn dĩ, thân xác này đã không còn vì không có linh lực bảo hộ, hơn nữa linh hồn bị quái thú rất mạnh đó cắn xé, thành nhiều mảnh nhỏ, rất khó thu thập. Lâm cô nương lúc đó coi như số mạng đã tận, khó lòng cứu sống, anh nghĩ coi đúng không?" - Cô biết tất nha, cô vốn là tác giả mà. haha.
"Thì sao?" - Hắn ta mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Nhưng nhờ có linh hồn của tôi kịp thời nhập vào, kết hợp với thể xác này, giúp nó hấp thu linh lực, phần nào bảo vệ tránh nó bị tan biến nha. Không có tôi, anh có lục khắp U Minh Giới cũng không tìm được biểu muội của anh, phải không nào?"
"Nói trọng điểm!"
"Được, được. Trọng điểm là tuy linh hồn của cô ấy bị quái thú cắn xé, bức ra khỏi cơ thể, nhưng không biết vị thần nào phù hộ, một mảnh hồn phách của cô ấy vẫn còn ở đây, tôi nghĩ là do chấp niệm của cô ấy với anh quá sâu, khiến cô ấy chống lại ép buộc đến U Minh Giới. Anh có thể giữ và nuôi dưỡng linh lực cho phần hồn phách này. Sau đó, từ từ tìm cách cứu sống cô ấy. Tôi ấy à, coi như tôi là người giữ xác dùm cho cô ấy. Anh nghĩ xem có được không?" - Dù sao cô cũng trở về nhà, hoàn thành nhiệm vụ, trả lại thân xác cho người ta cũng là lẽ dĩ nhiên.
"Mục đích thật sự của ngươi là gì?" - Lâm Tích trầm ngâm suy xét.
*khắc: một đơn vị thời gian, 1 khắc = 15 phút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro