Chương 2: Muốn được chia sẻ cùng cậu

Chương 2:
Tiểu Ngọc đã đi khỏi quán được rất lâu rồi mà vẫn còn vô cùng tức giận
"Tiểu Ngọc à, nếu cậu còn yêu anh ta thì hãy quay lại còn không thì chấm dứt đi đừng dây dưa nữa"
Miệng thì nói vậy như lòng thì Gia Tú lại đang chửi rủa và thầm khinh bỉ chính bạn thân mình, yêu mà không dám nói thì có quyền gì cho ý kiến chứ. Rồi lại thêm chẳng ai trên đời ngu ngốc qua cô cả, ai mà lại khuyên người mình yêu quay lại với bạn trai. Nhưng thật ra không phải do cô rộng lượng hay hy sinh mà là do cô sợ nếu Tiểu Ngọc còn yêu anh ta mà lại vì một phút nông nổi chia tay thì có thể sau này cô ấy sẽ phải hối hận.
"Mình thật sự mệt lắm rồi. Mình chẳng thể nào quay lại với anh ta được nữa"
"Thôi được rồi. Nghĩ kĩ rồi thì thôi mình chỉ sợ cậu về sau sẽ cảm thấy hối hận. Giờ thì đi chơi cho khuây khoả đi, muốn đi một mình hay mình đi chung cùng cậu ?"
Dù Tiểu Ngọc không nói nhưng Gia Tú vẫn biết cô ấy thật sự đã mệt mỏi rồi. Tiểu Ngọc và bạn trai quen nhau hơn 5 năm, trong suốt thời gian đó cô ấy đã đau buồn không ít lần nhưng giận rồi lại tha thứ, và lần này họ chia tay không phải chỉ vì lý do đơn giản như vậy mà sự thật là do rất nhiều chuyện cộng lại một lượt mới dẫn đến kết quả này.

"Vẫn là cậu tốt với mình nhất"

Tiểu Ngọc vừa nói vừa ôm lấy Gia Tú, tựa cằm lên vai Gia Tú khẽ rơi nước mắt.

Dù biết Tiểu Ngọc đang khóc nhưng Gia Tú lại không muốn nhìn thấy vì cô sợ chính mình cũng sẽ khóc theo, vì sao mọi thứ trên đời này lại bất công thế chứ ! Cô yêu cô ấy nhưng thứ tình yêu này sẽ bị người đời cho là trái với luân thường đạo lý nên nhiều năm nay cô chỉ có thể lặng lẽ bước song song với người mình yêu mà chưa một lần nào dám nói ra sự thật. Vì cô sợ, thà cứ là hai đường thẳng song song thì còn thấy nhau còn hơn giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Gia Tú nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Tiểu Ngọc

"Quyết định đi giờ muốn đi đâu?"

"Đi Đà Lạt nha"

"Chỉ cần cậu thích là được. Mai sáng gặp nhau nha còn giờ thì về nhà thôi"

Hôm sau trời vừa sáng thì cả hai đã cùng nhau đón xe đi Đà Lạt, suốt quãng đường đi Tiểu Ngọc chỉ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ không nói một lời , sự im lặng này khiến Gia Tú có chút sợ vì trước nay chỉ có cô im lặng còn Tiểu Ngọc thì chưa bao giờ có thể im lặng quá hai tiếng.

Đến nơi cả hai liền tìm thuê một phòng đôi ở khách sạn xong thì đã ngủ một mạch đến sáng hôm sau

"Gia Tú à dậy đi. Sáng rồi, dậy đi mình muốn đi chơi"

Tiểu Ngọc vừa nói vừa lay Gia Tú đang ngủ say

Ánh nắng của buổi ban mai nhẹ nhàng len lỏi vào vào phòng chỉ nhờ một khe nhỏ của rèm cửa sổ nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp vô cùng ở vùng lạnh này. Khe khẽ mở mắt dậy, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt Gia Tú là dáng vẻ Tiểu Ngọc đang cười rất tươi cứ như mọi chuyện đã qua mấy hôm nay chỉ là ảo giác.

"Mình dậy rồi đừng lay nữa"

Hành trình hôm nay của họ là đến thăm ga Đà Lạt, một nơi vô cùng cổ kính và được xây dựng cách đây cũng khá lâu

Vừa đến nơi Tiểu Ngọc đã chạy lung tung hết chụp ảnh ở chỗ này lại chay sang nơi khác chụp tiếp

"Gia Tú, lên tàu đi ngắm cảnh nha"

Thế là sau lời đề nghị của Tiểu Ngọc, Gia Tú đã đi mau hai vé cho hai người

Tàu chạy với tốc độ khá chậm để du khách có thể ngắm nhìn cảnh đẹp, Tiểu Ngọc thì vẫn mãi mê ngắm cảnh còn Gia Tú thì mãi mê ngắm Tiểu Ngọc

Gia Tú thầm nói với chính mình giá mà mình có thể khiến cho nụ cười này của Tiểu Ngọc không bao giờ tắt thì hay biết mấy, giá mà mình có thể chia sẻ hết mọi nỗi buồn, khó khăn của cô ấy thì hay biết mấy. Dù biết là khó khăn nhưng chỉ cần mình cố hết sức thì chắc có lẽ cũng được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: