Chap 1: Mở đầu
Tiết trời sang thu có chút se lạnh, những phiến lá thay nhau rời khỏi cành để bay đi theo cơn gió.
Giữa trời se se lạnh này, những con người đang cùng nhau dạo trên phố, khăn quàng cổ đủ loại màu sắc, họ cười nói với nhau, cùng nhau ăn uống, không khí tấp nập giữa lòng thành phố xa hoa.
Tô gia là một trong số ít gia đình châu Á định cư ở vương quốc Anh. Tuy nói là định cư, nhưng Tô gia vẫn có gốc rễ là người thuần Anh.
Từ đời tổ tiên, các cụ là người gốc Anh sau đó sang châu Á cụ thể là Trung Quốc, các cụ sinh con và lập nghiệp ở đây. Tới đời của Tô ba, ông ấy đã lựa chọn trở về Anh để tiếp tục sự nghiệp cũng như quay về cội nguồn của mình.
Tô ba - Tô Dĩnh và Tô mẹ - Khê Giản là dòng chính của Tô gia, 2 người lấy nhau đã hơn 20 năm, có với nhau 2 người con.
Tô Dĩ Khê là trưởng nữ, năm nay 23 tuổi, phẩm chất cao quý, lại thông minh, sắc sảo. Nàng có tính cách độc đoán, lạnh nhạt và rất ít nói. Bù lại nàng luôn là người chú trọng công việc, luôn chăm chỉ và siêng năng. Tô ba mẹ rất tự hào về người con gái này.
Còn về thứ nam, Tô Lam Tử năm nay chỉ 19 nhưng đã tốt nghiệp đại học, vừa có sắc lại vừa tài ba. Cậu có tính ấm áp và thương người như ba của mình. Rất thương yêu chị gái, lúc còn bé luôn bám theo sau chị gái của mình mà nũng nịu.
______________
Cả nhà đang cùng nhau ăn bữa tối, mẹ Tô nấu thật nhiều món ngon. Ba Tô ăn miếng thịt rồi lại uống miếng rượu, ông nhìn con gái rồi hỏi:
"Tiểu Dĩ, con có muốn về Trung Quốc hay không? Về đó quản lí công ty Thiếu Thần của bố, được không con?"
Ba Tô nhẹ giọng dò hỏi, Tô Dĩ Khê từ nhỏ vốn ít nói lại chẳng thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Công ty Thiếu Thần của ba Tô có trụ sở ở thành phố Z, trụ sở chính đặt ở Anh. Ông chuyển phần lớn cổ phần công ty Thiếu Thần cho Tô Dĩ Khê, ông mong muốn cơ nghiệp của tổ tiên sẽ do người con gái thông minh của ông lãnh đạo.
Tô Dĩ Khê không đáp lời, cúi cầu ăn cơm. Một lúc sau, nàng nâng đầu "Sang năm đi, bây giờ vẫn còn thời gian học"
"Cũng được a, mùa xuân ở thành phố Z rất đẹp, con tới đó sẽ thích nghi nhanh hơn. Ba sẽ sắp xếp giúp con." Ba Tô đáp lời.
Tô Dĩ Khê ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ăn
"Ba à, con cũng học sắp xong chương trình rồi, tới lúc đó ba cho con theo chị hai về Trung Quốc được không ạ?" Tô Lam Tử bỗng dưng hỏi ba Tô.
Ba Tô nhìn hắn, suy nghĩ rồi lại nói "Lam Tử a, con phải ngoan ngoãn đi theo chị hai, phải luôn bảo vệ chị hai. Con biết rõ chưa, đừng để ai dám ức hiếp chị hai con. Con cũng phải lo cho bản thân đó biết chưa hả?"
"Haha ba yên tâm, con sẽ chăm sóc thật chu đáo cho chị hai mà." Hắn cười sáng lạn, nói.
"Ba người nhanh ăn đi, đồ ăn cũng nguội hết rồi" Mẹ Tô thúc giục, cả nhà cười đùa cùng nhau ăn bữa cơm sum vầy.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro