Chương 1: Khởi đầu và Nỗi đau

Trời Tokyo trong xanh, nắng ấm. Sakura Kinomoto bước vào lớp học với nụ cười rạng rỡ, bên cạnh cô là Daidouji Tomoyo, bạn thân nhất của cô và cũng là người luôn quay phim những cuộc phiêu lưu của Sakura. Tomoyo luôn theo sát từng bước chân của Sakura, ánh mắt cô luôn dịu dàng và tràn đầy tình cảm.

"Sakura, hôm nay chúng ta có thể đi quay phim sau giờ học được không?" Tomoyo hỏi, đôi mắt lấp lánh.

"Chắc chắn rồi, Tomoyo!" Sakura đáp lời với nụ cười tươi rói. "Chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời!"

Tomoyo lặng lẽ mỉm cười, trái tim cô luôn tràn đầy niềm vui mỗi khi ở bên Sakura. Nhưng đằng sau nụ cười đó là một nỗi buồn thầm kín, bởi Tomoyo biết rằng tình cảm của mình dành cho Sakura không chỉ là tình bạn.

Sau giờ học, cả hai quyết định đi tới công viên. Tomoyo chuẩn bị máy quay, trong khi Sakura nhảy nhót vui vẻ quanh khu vườn hoa. Khi đang chạy đùa, Sakura vô tình đạp phải một hòn đá và mất thăng bằng, ngã nhào xuống bãi cỏ.

"Sakura, cậu không sao chứ?" Tomoyo vội vàng chạy tới, lo lắng.

Sakura lúng túng đứng dậy, bụi đất bám đầy trên người. "Mình không sao, chỉ là... hơi xấu hổ thôi," cô cười ngượng ngùng.

Tomoyo cố gắng nhịn cười khi dùng tay phủi bụi đất trên quần áo của Sakura. Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến váy của Sakura bị cuốn lên cao. Cả hai cùng đỏ mặt tía tai, còn Tomoyo thì cố gắng che mắt nhưng không nhịn được cười.

"Sakura, cậu đúng là dễ thương quá đi," Tomoyo nói trong tiếng cười khúc khích.

"Tomoyo! Đừng có cười mà!" Sakura la lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngay sau tình huống hài hước đó, Sakura đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của một thẻ bài mới. Một luồng sáng chói lóa xuất hiện, kéo theo một thẻ bài mới với hình ảnh một cô gái mờ ảo. Thẻ bài này phát ra một ánh sáng màu hồng nhạt, bao phủ lấy Tomoyo.

"Sakura, chuyện gì đang xảy ra?" Tomoyo kêu lên, giọng hoảng hốt.

"Tomoyo, đừng lo lắng! Mình sẽ bảo vệ cậu!" Sakura đáp lại, rút ra chiếc gậy phép và triệu hồi sức mạnh của mình.

Thẻ bài "Confession" (Thú Nhận) có đặc tính ép buộc người bị ảnh hưởng phải bộc lộ những cảm xúc sâu kín nhất của mình. Ánh sáng màu hồng nhạt từ thẻ bài bao phủ lấy Tomoyo, khiến cô không thể kiểm soát được lời nói và hành động của mình.

Tomoyo bắt đầu run rẩy, mắt cô ngấn lệ. "Sakura, mình... mình thích cậu rất nhiều. Từ lâu rồi..." Tomoyo nói trong tiếng nghẹn ngào.

Sakura bàng hoàng, cô chưa từng thấy Tomoyo như thế này. Trái tim cô đập nhanh, không biết phải làm gì.

"Tomoyo, đừng lo lắng, mình sẽ giúp cậu thoát khỏi thẻ bài này," Sakura cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong lòng cô cũng rối bời.

Tomoyo tiếp tục bộc lộ những cảm xúc sâu kín nhất của mình, nước mắt lăn dài trên má. "Mình luôn muốn ở bên cậu, bảo vệ cậu, nhưng mình biết rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại..."

Sakura cảm thấy đau lòng khi nghe những lời thổ lộ đầy đau khổ của Tomoyo. Cô cố gắng phong ấn thẻ bài "Confession", nhưng ánh sáng từ thẻ bài càng mạnh mẽ hơn, khiến Tomoyo càng trở nên mất kiểm soát.

"Sakura, mình sợ... Mình sợ mất cậu, mình sợ cậu sẽ ghét mình sau khi biết tình cảm của mình..." Tomoyo nói trong sự lo sợ tột cùng.

Trong khi đó, tâm trí của Sakura như một cơn bão hỗn loạn. Cô đã có những cảm xúc nhất định dành cho Li Syaoran, và tình cảm này ngày càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, lời thổ lộ bất ngờ của Tomoyo khiến cô cảm thấy rối loạn. Sakura cảm thấy có lỗi với Tomoyo vì đã không nhận ra tình cảm sâu đậm của cô bạn từ trước đến giờ. Đồng thời, cô cũng không biết làm sao để dung hòa tình cảm của mình với Syaoran và sự gắn bó đặc biệt với Tomoyo.

"Sakura, mình xin lỗi nếu đã làm cậu khó xử..." Tomoyo nói trong tiếng nức nở.

Sakura nhìn Tomoyo, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Cô thương Tomoyo, nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm của cô dành cho Syaoran là đặc biệt. Sakura quyết định rằng điều quan trọng nhất lúc này là không để mất đi người bạn thân thiết nhất của mình.

"Tomoyo, mình cũng không biết phải làm sao, nhưng mình hứa sẽ luôn ở bên cậu," Sakura nói, ánh mắt đầy chân thành. "Cậu là người bạn quan trọng nhất của mình, và mình không muốn mất cậu."

Cuối cùng, Sakura dồn hết sức mạnh và lòng quyết tâm, cô phong ấn thành công thẻ bài "Confession". Ánh sáng hồng nhạt dần biến mất, trả lại sự yên bình cho công viên. Tomoyo ngã gục xuống, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

Sakura nhanh chóng chạy tới ôm lấy Tomoyo. "Tomoyo, cậu ổn chứ." Sakura nói, giọng đầy an ủi.

Tomoyo cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng. "Sakura, mình xin lỗi nếu đã làm cậu khó xử..."

"Tomoyo, mình hiểu. Mình sẽ luôn trân trọng tình cảm của cậu và giữ gìn tình bạn của chúng ta," Sakura nói, lòng quyết tâm không để mất đi tình bạn quý giá này.

---

Sau sự kiện ở công viên, Sakura không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô cảm thấy mình đang bị lạc trong một vũ trụ cảm xúc phức tạp. Mỗi lần nhìn thấy Tomoyo, cô lại cảm thấy một sự bối rối lạ lùng trong lòng.

Trong một buổi chiều, Sakura cô đơn ngồi trong phòng của mình, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Cô mở ra một hộp nhỏ, trong đó là những mảnh ghép của những kỷ niệm của cô với Tomoyo - từ những cuộc phiêu lưu vui vẻ nhất đến những khoảnh khắc yên bình nhất của họ.

Nhìn vào những mảnh ghép, Sakura bắt đầu nhận ra rằng có một phần của cô luôn cảm thấy đặc biệt khi ở bên Tomoyo. Cô bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc mà họ đã chia sẻ với nhau, những nụ cười, những lời động viên, và những giọt nước mắt. Và dần dần, trong suy nghĩ của cô, hình ảnh của Tomoyo bắt đầu lấp đầy mọi khung cảnh.

Sakura nhận ra rằng cô đã từng hiểu lầm về tình cảm của mình. Mặc dù cô vẫn cảm thấy gắn bó với Syaoran, nhưng cô không thể phủ nhận rằng tình cảm của cô với Tomoyo cũng rất đặc biệt và quan trọng đối với cô.

Trong khi đó, Tomoyo cũng trải qua những giây phút đầy lo lắng và bất an. Cô biết rằng những gì đã thể hiện ở công viên đã khiến mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn. Cô mong chờ và lo lắng về phản ứng của Sakura.

Trong một ngày nắng đẹp, Sakura quyết định nói chuyện với Tomoyo. Cô gọi Tomoyo đến nhà và mở lòng với cô bạn thân nhất của mình. "Tomoyo, tớ muốn nói với cậu về những suy nghĩ của tớ... về mọi thứ đã xảy ra gần đây."

Tomoyo ngồi nghe Sakura, sẵn sàng lắng nghe mọi điều cô bạn thân muốn chia sẻ. Trái tim của cô đập nhanh, không biết sự thật sẽ là gì.

"Sakura, tớ luôn ở đây để lắng nghe. Tớ mong muốn mọi thứ sẽ ổn thôi," Tomoyo nói, ánh mắt tràn đầy niềm tin.

Sakura hít thở sâu và tiếp tục: "Tomoyo, từ khi sự kiện kia xảy ra, tớ đã nghĩ rất nhiều về mọi thứ. Tớ nhận ra rằng tình cảm của tớ dành cho cậu... không chỉ là tình bạn. Tớ cũng cảm thấy có một phần đặc biệt nào đó trong lòng mình mỗi khi ở bên cậu."

Tomoyo nhìn vào mắt của Sakura, không thể tin vào những gì đang nghe. Trái tim cô bỗng chốc nhận ra một tia hy vọng.

"Sakura... cậu có chắc chắn về điều này không?" Tomoyo hỏi, giọng nói tràn ngập cảm xúc.

Sakura gật đầu. "Có, tớ chắc chắn. Dù không thể nói rõ ràng nhưng tớ cảm nhận được điều đó. Và tớ muốn chân thành với bản thân và với cậu."

---

Sau khi Sakura và Tomoyo đã chia sẻ suy nghĩ của mình, mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn và cảm xúc của họ cũng trở nên phong phú hơn. Cả hai cảm thấy hạnh phúc vì đã mở lòng với nhau, nhưng cũng đối mặt với những thách thức mới trong quan hệ của họ.

Một trong những thách thức đó là sự khám phá và chấp nhận bản thân. Sakura cảm thấy mình đang phải đối mặt với việc nhận ra rằng tình cảm dành cho Tomoyo không đơn giản chỉ là tình bạn. Cô phải đối mặt với những lo lắng và nghi ngờ về bản thân, và điều này làm cho cô cảm thấy không chắc chắn về con đường của mình.

Trong khi đó, Tomoyo cũng phải đối mặt với những biến động trong tình cảm của mình. Cô cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi biết rằng Sakura cũng cảm thấy một điều gì đó đặc biệt với cô. Tuy nhiên, cô cũng phải đối mặt với sự lo lắng và hoang mang về những thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Trong quá trình này, cả hai cảm thấy cần phải có thời gian để tự thấu hiểu và tìm hiểu về bản thân. Họ quyết định dành thời gian riêng để suy ngẫm và khám phá tình cảm của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro