Chương 4: Gặp mặt

Trong căn phòng nhỏ, Sakura ngồi trên giường, trái tim cô rối bời và đau đớn. Cảnh tượng trước cửa nhà vẫn hiện về trong đầu cô, và cô không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra.

Li đã đề xuất điều gì đó mà Sakura không thể nào ngờ tới, và sự xuất hiện bất ngờ của anh trai cô chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô không biết nên cảm ơn hay lo sợ trước quyết định táo bạo của Li.

Sakura nhớ lại những cảm xúc lúc đầu khi cô gặp Li, cảm giác ấm áp và an yên mỗi khi ở bên cậu. Nhưng vừa rồi khi sắp đối mặt với cậu, cô cảm giác bản thân kháng cự sự tiếp xúc đó, dù nó chỉ bộc lộ trong chớp mắt nhưng may mắn cô đã nhận ra. Có lẽ phằn nào cũng cảm ơn anh trai cô xuất hiện đúng lúc để ngăn lại trước khi mọi thứ đi xa hơn. Dường như, cô cũng đã không còn phủ nhận tình cảm đặc biệt và sâu sắc mà cô có với Tomoyo. Hai người đã trải qua nhiều điều với nhau, và Tomoyo luôn ở bên cạnh Sakura trong mọi thời điểm khó khăn. Sự dịu dàng, chìu chuộng, nâng niu mà Tomoyo dành cho cô luôn làm cô thấy đó là điều hiển nhiên mà không hề nhận ra thứ cảm xúc đặc biệt của Tomoyo dành cho mình.

Để làm dịu đi sự phân vân trong lòng, Sakura lấy chiếc thẻ bài Clow ra, thời gian trôi đi chậm rãi. Và cô nhìn vào hình ảnh trên thẻ. Nhưng trong khi cô nhìn, lời đề nghị của Li lại hiện về trong đầu cô. Li đã đề xuất cách để Sakura có thể thử nghiệm và hiểu rõ hơn về tình cảm của mình. Nhưng liệu đó có phải là con đường đúng đắn cho cô không?

Cảm xúc trong lòng cô như một cuộc chiến đấu, giữa lòng dũng cảm muốn thử nghiệm và sợ hãi về kết quả. Cô không biết liệu mình có dám mạo hiểm hay không, liệu mình sẽ phải chấp nhận sự thất bại hay không.

Thời gian trôi đi chậm rãi, và cô vẫn ngồi đó, nhìn vào thẻ bài mà lòng càng thêm lo lắng và hoang mang. Cô cảm thấy như đang bị lạc trong một biển cả của cảm xúc, không biết làm thế nào để thoát ra.

Cuối cùng, trong sự bất lực và rối bời, Sakura bật khóc, cảm giác như mình đang đứng trước một cuộc chiến nội tâm không lối thoát.
_____________

Vào sáng hôm sau, khi Sakura đến trường, cô nhận ra rằng Tomoyo không ở đó như thường lệ. Cảm giác bất an như một cơn bão nhỏ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô.

Sakura quan sát quanh lớp học, nhưng không thấy Tomoyo đâu. Cô cảm thấy lo lắng và quyết định gọi điện cho cô bạn.

"Tomoyo à, cậu ở đâu vậy? Sao không đến trường?" Sakura hỏi, giọng lo lắng.

"Sakura... Tớ... Tớ không thể đến trường hôm nay," giọng của Tomoyo rất yếu ớt, tràn ngập sự đau khổ.

"Sao vậy? Có chuyện gì không?" Sakura hỏi, càng thêm lo lắng.

Tomoyo im lặng một lúc trước khi nói tiếp: "Tớ... Tớ cảm thấy không khỏe... Tớ cần phải nghỉ ngơi một chút."

Sakura cảm thấy ngay lập tức lo lắng hơn. "Cậu ổn chứ? Tớ đến nhà cậu có được không?"

"Không cần đâu, Sakura. Tớ sẽ ổn," Tomoyo cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn run run.

Sakura không muốn để Tomoyo một mình khi cô bạn cảm thấy không khỏe, nhưng cô cũng biết rằng cô bạn có thể cần một ít thời gian để xử lý những cảm xúc của mình.

"Được, nhưng nếu cậu cảm thấy không ổn, hãy gọi cho tớ ngay nhé?" Sakura nói, âm thanh đầy quan tâm.

"Cảm ơn, Sakura... Tớ sẽ gọi," Tomoyo trả lời, giọng nói vẫn khẽ run rẩy.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Sakura cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cô không thể không nghĩ rằng có thứ gì đó đang xảy ra với Tomoyo, và cô muốn làm mọi cách để giúp cô bạn của mình.

Trong ngày hôm đó, Tomoyo nằm trên giường, cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi từ căn bệnh. Cô cảm thấy trống rỗng và cô đơn, không có ai để chia sẻ những gì cô đang trải qua. Trong suốt thời gian này, cô cảm thấy mình không thể nào chịu đựng được nữa.

Bỗng nhiên, chuông cửa reo lên, làm cho Tomoyo nhăn mày bất ngờ. Ai lại đến thăm cô vào lúc này chứ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía dưới, "Tomoyo, mình lên đó nhé!"

Tomoyo ngạc nhiên khi nghe giọng của Sakura. Cô không ngờ cô bạn thân sẽ đến thăm cô, đặc biệt vào lúc này.

Người hầu mở cửa, để Sakura tự mình bước lên phòng của Tomoyo.

Sakura nhẹ nhàng mở cửa và bước vào phòng. Cô không thể không chú ý đến sắc mặt tiều tụy của Tomoyo, và điều đó khiến trái tim cô như bị dao cắt.

"Tomoyo...," Sakura gọi tên cô bạn một cách âu yếm, nhưng ngay lập tức cô nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Tomoyo đưa ánh mắt lên, một phần vui mừng vì thấy Sakura quan tâm đến mình, nhưng một phần khác lại chứa đựng sự giận dỗi và uất ức. Cô giữ im lặng, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc.

Sakura cảm nhận được sự không thoải mái trong phòng, và bất ngờ trước biểu cảm hỗn độn của Tomoyo. "Cậu... cậu sao vậy?" Cô hỏi, giọng nói trầm lắng, đầy lo lắng.

Tomoyo trả lời một cách giận dỗi, giọng nói tràn ngập sự uất ức. "Sakura, cậu đâu cần đến đây thăm mình? Hay chỉ đơn giản là vì cậu cảm thấy lương thiện và muốn làm người tốt?"

Sakura chợt cảm thấy đau lòng khi nghe Tomoyo nói như vậy. "Tomoyo, tớ..." cô cố gắng tìm lời giải thích, nhưng từng từ ngừng lại trên đầu môi.

"Đủ rồi, Sakura," Tomoyo cắt lời, giọng nói cô càng trở nên cay đắng hơn. "Đừng cần phải giả vờ quan tâm nữa. Tớ biết mọi thứ. Mọi lời nói và hành động của cậu đều dành cho Li, đúng không?"

Sakura không thể nói một lời, cô cảm thấy như từng tiếng nói của Tomoyo như một đấm vào lòng ngực. Trái tim cô đau đớn khi nhận ra rằng cô đã làm tổn thương người yêu quý của mình khi không chú ý đến cảm xúc của cô ấy.

"Tomoyo, tớ... tớ xin lỗi..." Sakura cố gắng bắt đầu, nhưng từng từ ngừng lại trước ánh mắt uất ức của Tomoyo.

"Cậu có biết không? Cậu cảm thấy hạnh phúc sao? Biết rằng cậu luôn là tâm điểm của mọi thứ? Mỗi lần nhìn thấy cậu và cậu ấy cười đùa với nhau, trái tim tớ lại đau nhói..." Tomoyo nói, giọng nói bao trùm trong nỗi đau khổ không thể nào kìm chế được. "Đáng lẽ tớ đã có thể chôn sâu cái thứ tình cảm cấm kỵ này, nhưng... Nhưng chính lá bài đó, nó làm tớ mất khống chế rồi. Bây giờ mọi việc đã không còn như trước nữa, tớ không thề ngừng suy nghĩ về cậu, không thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, tớ.. ... Hức." Giọng cô uất ức.

Sakura cảm nhận được sự đau đớn của Tomoyo, và cô biết mình phải làm gì. "Tomoyo, tớ xin lỗi... Tớ không biết cậu đã... đã cảm thấy như vậy. Cậu là bạn quan trọng nhất của tớ, và tớ không muốn làm tổn thương cậu..."

Tomoyo gạt đi nước mắt, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn còn mãnh liệt. "Sakura, cậu nghĩ làm sao tớ có thể tiếp tục như vậy? Giữa tình bạn và tình yêu, tớ... tớ không biết phải làm sao nữa..."

Sakura cảm nhận được sự phân vân của Tomoyo, và cô biết rằng cả hai đều đau lòng về tình hình hiện tại. Nhưng trước hết, cô muốn giữ vững mối quan hệ đặc biệt của họ. "Tomoyo, tớ sẽ không để cho điều gì đó xảy ra với mối quan hệ của chúng ta. Tớ... tớ sẽ tìm cách giữ cho mọi thứ như cũ..."

Tomoyo nhìn vào ánh mắt chân thành của Sakura, " Sakura... Nhưng liệu có thể làm được không? Mọi thứ đã thay đổi..."

Sakura ôm Tomoyo, cố gắng truyền đạt tình cảm của mình qua sự ấm áp. "Tớ sắp có được quyết định của bản thân rồi, sẽ không làm cho cậu phải khó xử nữa và tớ cũng muốn làm rõ tình cảm của mình."

"À! cậu cảm thấy thế nào rồi, đã ổn hơn chưa?" Sakura chợt hỏi với giọng điệu đầy quan tâm.

"Mình...mình chưa nghỉ được bao lâu thì cậu đến.Ưm..." Tomoyo nói một cách mệt mỏi.

"Mình có mang ít đồ tới nè, không biết là cậu đã ăn chưa nên mình mua cũng khá.... Um nhìu." Sakura đỡ Tomoyo dậy, đút cho cô ấy một ít nước. Sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước dính trên khoé môi của bạn. Điều đó làm Tomoyo khá xấu hổ, mặt cô bạn đỏ bừng lên trông rất đáng yêu.

Lúc nằm xuống, chợt Sakura đứng dậy. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Tomoyo, Sakura nhẹ giọng giải thích: "Mình đi lấy khăn ướt chườm cho cậu,  đợi mình một xíu nhé." Thấy cái gật đầu của cô nàng, Sakura yên tâm.

Sakura trở lại phòng, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của Tomoyo bằng một miếng khăn mát, cố gắng làm cho cô bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bàn tay của cô luôn nhẹ nhàng và ân cần, với từng cử chỉ như là một lời hứa rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi Tomoyo trong những lúc khó khăn như thế này. Sau đó, cô cẩn thận giúp Tomoyo nằm thoải mái hơn trên chiếc giường, sắp xếp gối và chăn sao cho vừa vặn nhất. Ánh mắt của Sakura đầy quan tâm và yêu thương, nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng về tình hình sức khỏe của Tomoyo. Mỗi cử động của cô đều phản ánh lòng quan tâm sâu sắc và chân thành mà cô dành cho Tomoyo. Có vẻ như đã cảm thấy thoải mái hơn nên cô nàng Tomoyo đã chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng nhỏ, Sakura nhìn chăm chú vào Tomoyo, người đang nằm bất động trên giường. Bên cạnh cô bạn thân, Tomoyo trở nên mềm mại và dịu dàng hơn bao giờ hết dưới ánh sáng lung linh của buổi chiều. Khuôn mặt thanh tú của cô toả ra vẻ đẹp kiêu sa và cuốn hút, mỗi đường nét tinh tế như được vẽ nên bởi bàn tay của một họa sĩ tài hoa.

Sakura không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp mong manh của Tomoyo. Ánh sáng lung linh từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, làm nổi bật lên những đường nét duyên dáng và nhẹ nhàng của cô bạn. Mỗi chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của Tomoyo đều phản ánh sự thanh tao và tinh tế, từ đôi mắt sâu thẳm như hai viên ngọc quý, đến đôi môi mềm mại như những cánh hoa hồng nở rộ. Hèn gì cứ mỗi lần cô bạn đi đến đâu là đều có những ánh nhìn hâm mộ từ mọi người, vẻ đẹp được thừa hưởng từ người mẹ tuyệt sắc. Sakura tự hỏi, tại sao đến bây giờ cô mới biết mình có một cô bạn (gái) xuất chúng đến vậy chứ. Từ giọng nói ngọt ngào, tài nghệ thuật xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, đến cả... Khụ, có vẻ hơi ấy rồi.

Sakura nhận ra rằng không chỉ là nét đẹp bề ngoài, mà cả sự thanh khiết và tinh tế trong cách cô bạn giao tiếp. Mỗi cử chỉ nhỏ nhẹ, mỗi nụ cười nhẹ nhàng của Tomoyo đều làm lòng người xao xuyến và tan chảy. Cô không thể không ngạc nhiên trước vẻ đẹp đặc biệt và sức hút lôi cuốn của Tomoyo, làm cho cô mất đi khả năng nghĩ suy và chỉ muốn ngắm nhìn mãi không chán.

Trong bầu không khí yên bình và thanh tịnh đó, Sakura bất chợt nhớ đến lời đề nghị của Li. Cô bắt đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo - thử nghiệm cảm xúc của mình bằng một hành động, nếu cô có sự kháng cự đối với Li vậy có lẽ nào... Không ngần ngại,cô từ từ cuối đầu xuống, chạm nhẹ vào bờ môi ấy, mềm - nó mềm như bông vậy, cảm giác như đang hôn vào một miếng kẹo mút í, còn ngọt nữa. Cô dần đắm chìm vào nó và nghĩ *Sao giờ mình mới biết được sự tuyệt vời này vậy trời.*

Tuy sau đó cô cảm thấy xấu hổ và lúng túng trước hành động của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận sự phấn khích và chút hạnh phúc trong lòng. Để đánh tan đi sự xấu hổ của nụ hôn đầu, cô dời lực chú ý sang căn phòng của bạn mình. Chợt nhận ra một chi tiết quan trọng trên bàn học - một quyển nhật ký nằm giữa các bản thiết kế trang phục ngổn ngang. Vì tò mò nên cô đã bước đến gần chiếc bàn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro