Chương 6: Sự thật được phơi bày
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào lớp học, tạo nên không gian sáng sủa và ấm áp. Các học sinh đã đến đông đủ, trò chuyện rôm rả trước giờ vào lớp. Tomoyo bước vào lớp, trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào từ tối hôm trước. Cô nhìn quanh, tìm thấy Sakura đang ngồi ở bàn học, cúi đầu chăm chú vào quyển sách, nhưng ánh mắt không giấu được sự hồi hộp và phấn khích.
Sakura cảm nhận được ánh nhìn của Tomoyo, ngẩng đầu lên và mỉm cười đáp lại. Tomoyo tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Sakura. Dưới bàn, Sakura khẽ nắm lấy tay Tomoyo, truyền đến cô một cảm giác ấm áp và an yên.
Suốt buổi học, cả hai không thể rời mắt khỏi nhau. Những ánh nhìn lén lút, những nụ cười bí ẩn khiến không khí giữa họ trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Sakura thỉnh thoảng vẽ những hình trái tim nhỏ lên giấy ghi chép và đẩy nhẹ sang phía Tomoyo, khiến cô không kìm được nụ cười và nghĩ *đáng yêu thật*. Đáp lại, Tomoyo viết những dòng chữ ngọt ngào trên giấy: "Cảm ơn cậu vì tối qua, mình rất hạnh phúc."
Giờ ra chơi, Sakura nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tomoyo: "Cậu có thể ra ngoài với mình một lát không? Mình có chuyện muốn nói."
Tomoyo gật đầu, cả hai rời lớp học cùng nhau, đi đến một chỗ kín đáo.
** Tại nhà vệ sinh sau trường**
Sakura dẫn Tomoyo đến khu vực nhà vệ sinh sau trường, nơi ít người qua lại. Không khí yên tĩnh và riêng tư khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Sakura quay lại nhìn Tomoyo, cô bước đến áp sát Tomoyo vào tường, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng không kém phần bối rối.
"Sakura, cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy?" Tomoyo hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút lo lắng.
Sakura hít một hơi sâu, lấy hết can đảm: "Tomoyo, tối nay mình muốn chúng ta có một buổi hẹn hò thật đặc biệt. Mình đã chuẩn bị một số thứ cho cậu."
Tomoyo cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. "Thật sao, Sakura? Mình rất mong chờ buổi hẹn đó. Mình đã đợi điều này từ rất lâuuuuuu rồi ."
Ngay khi Tomoyo vừa nói xong, Sakura bỗng nhiên cúi xuống, má ửng đỏ. "Mình... Mình biết rồi, nhưng mình vẫn hơi run, vì đây là lần đầu..."
Tomoyo cũng đỏ mặt, đôi mắt ánh lên niềm vui và ngại ngùng. "Mình không nghĩ là cậu sẽ thẳng thắn đến vậy đâu, đồ ngốc. Dù cậu có làm gì đi nữa, chì cần là cậu, mình luôn sẵn sàng."
Không cưỡng nỗi sự đáng yêu của cô nàng, Sakura tiến lại gần và ôm chặt lấy Tomoyo. Họ cùng cười khúc khích, cảm thấy như mọi lo lắng và bối rối tan biến. Bỗng nhiên, Sakura hỏi nhỏ,
"Tomoyo, chắc hôm qua cậu mệt lắm nhỉ, vậy không biết cậu có thấy gì lạ lạ trong lúc ngủ không?"
"Thấy gì? Bộ cậu làm gì trong lúc mình ngủ à?" Tomoyo đáp với giọng hồi hộp.
"À Ừm, cậu có muốn biết không..."Sakura đáp với vẻ mặt huyền bí pha chút tinh nghịch.
"Biết là biết gì, Ưm.." Sakura bất ngờ hôn Tomoyo. Hai tay cô ghì chặt tay nàng vào tường. Hơi thở của cả hai gấp gáp hơn bao giờ hết. Một lúc lâu sau, Cô mới buôn tha cho nàng. Lúc này, mặt Tomoyo ửng hồng cả lên, miệng thì sưng đỏ lên một chút, do ai đó không có tý kỹ thuật hôn nào, cứ đè nàng mà cắn thôi. Đau chết đi được, nhưng phần nào nàng cũng thấy vui, vì người trong mộng đã đáp lại tình cảm của mình.
Tomoyo liếc nhẹ Sakura và nói thầm "Biến thái". Ngay khi nói xong, nàng ngại ngùng bỏ đi trước một mạch, bỏ lại Sakura tò te tí te dí theo phía sau.
"Ai cưỡng lại được cô mèo nhỏ đáng yêu đó chứ!" Sakura nghĩ bụng.
Tối nay sẽ thế nào đây, mong đợi thật sự...
--------
Sakura quyết định tổ chức buổi tỏ tình tại công viên nơi họ thường đến chơi khi còn nhỏ. Cô chuẩn bị thật chu đáo với sự giúp đỡ của thẻ bài Glow để tạo ra một không gian lung linh và huyền ảo. Cô cũng sử dụng thẻ bài Flower để làm nở những bông hoa hồng xung quanh, tạo nên một khoảng không lãng mạn. Sau khi mọi thứ ổn thoả, cô cần về thay trang phục thật phù hợp.
Đứng trước gương, kiểm tra lại và mỉm cười với chính mình. Tối nay sẽ là một đêm đặc biệt, đêm mà cô sẽ tỏ tình với Tomoyo. Cô đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, từ những món quà nhỏ xinh cho đến không gian lãng mạn dưới ánh đèn lung linh. Cô hy vọng rằng Tomoyo sẽ thích nó.
Tomoyo vẫn đang mong đợi tột cùng, thời gian đã đến. Nghe tiếng cộp cộp ngoài cửa sổ, cô nàng nhìn ra thì thấy Sakura trong bộ váy trắng với chiếc nơ nhẹ bồng bềnh tô điểm cho phần eo thon gọn của cô nàng. Cô ấy cưỡi gậy đến các bạn ạ. Nhìn khá là giống hoàng tử từ truyện nước ra vậy. À.. không là một nàng công chúa chứ nhỉ. Tomoyo nhẹ nhàng mở cửa, được đèo bởi người ấy đến nơi hò hẹn. Nghe thật hồi hộp làm sao.
Đang vi vu theo cơn gió, tay nàng chạm nhẹ lên ngực mình thì chợt nàng nhận thấy một chi tiết kỳ lạ: chiếc vòng cổ mà Sakura tặng cô hồi nhỏ không có trên cổ cô, nhưng khi ấy, cô luôn đeo nó. Mà khi ấy, là khi nào nhỉ... Có tia sáng chợt loé qua đầu nàng, từ lúc kia đến bây giờ nàng chưa từng sờ vào nó nên mới không nhận ra sự mất tích kì lạ của nó. Chiếc vòng cổ đó là một kỷ vật quan trọng, và Tomoyo không bao giờ bỏ nó ra. Nhận ra điều này, cô bắt đầu nghi ngờ thực tại trước mắt mình.
"Đây là sao vậy chứ," Tomoyo thì thầm. "Chiếc vòng cổ của mình... nó đâu rồi?"
Cảm giác lo sợ dâng trào, Tomoyo kéo tay Sakura hỏi, " Cậu có thấy lạ không, từ bữa đó đến nay, lúc cậu thu phục thẻ bài ấy, cậu có kí ức gì về nó không Sakura."
"Sakura, tất cả những gì chúng ta vừa trải qua... đó không phải là thật, đúng không? Có gì đó rất lạ, được cậu đáp lại tình cảm tớ rất vui, nhưng sâu thảm trong tâm, có linh cảm gì đó đang mách bảo tớ, A!!'' Tomoyo hỏi, giọng run run.
Sakura nắm chặt tay Tomoyo,"Tomoyo ý của cậu là, chúng ta dính bẫy rồi!!!". Cô lo lắng, hèn chi lúc anh hai nhìn cô đầy rẫy sự lạnh lùng, xa cách, đáng lẽ anh phải phản ứng quyết liệt khi thấy cô và Li có cử chỉ thân mật như vậy chứ. Đáng sợ thật, thẻ bài này nó làm cô mãi mê vào tình cảm của mình đến nỗi quên mất sự kì lạ của mọi người. Nếu Tomoyo không thức tỉnh thì..."Phải mau chóng thu phục nó." Sakura nói với Tomoyo. Nhưng cô lo quan sát xung quanh nên không để ý sự chần chờ kèm không nỡ trong mắt nàng. Vì sao? Vì nàng luyến tiếc, luyến tiếc cái kết có hậu khi ở đây, nhưng nàng điều nàng đặt nặng hơn cả luôn là an nguy của Sakura, dù thực tại ra sao thì nàng vẫn chấp nhận, bởi lẽ nếu nó có tàn khốc thì những kỉ niệm đẹp đẽ ở đây cũng đủ cho nàng gặm nhắm đến cuối đời.
Nhận được cái gật đầu quyết tâm của nàng, cô như có thêm nhiều động lực hơn nữa, đưa nàng xuống đất đứng cho vững. Cô bay lên giữa không trung lấy ra cây trượng phép. Một cuộc đấu trí căng thẳng diễn ra giữa Sakura và thẻ bài. Vì nó nhận ra sự tỉnh ngộ của Sakura nên bắt đầu tra tấn linh hồn cô nhưng Sakura là ai. Người với kinh nghiệm thực chiến vài chục thẻ bài, bị nó dụ dỗ chỉ là do sơ ý thôi, chứ chị đây mà tỉnh thì trời cứu cưng. Cô gõ cái boong cho thẻ bài ngủ luôn trong bàn tay quyền lực của mình.
"Sakura ngầu quá đi, muốn đẻ cho cậu ấy luôn ắ. Nhưng đã trở lại rồi thì liệu cậu ấy có còn muốn mình không, vì chỉ là ảo cảnh thôi mà, biết đâu cảm xúc của cậu ấy chỉ là do thẻ bài điều khiển thôi." Tomoyo nghĩ
Khi ảo cảnh tan biến, cả hai quay trở lại thực tại. Tomoyo bắt đầu run rẩy, những hạnh phúc mà cô có được mấy ngày qua chỉ là ảo giác thôi sao, chỉ là giấc mộng xa vời mà cô hằng mong ước ư? Lẽ nào đây là sự thương hại của thượng đế đối với tình yêu của cô... Đau quá, khó thở quá. Nàng khụy xuống, tay áp chặt vào ngực mình như muốn bóp nát nó để kìm chế cơn hoảng loạn tột độ.
Sakura quay lại thì nhìn ra vẻ đau đớn của Tomoyo, cô vội vàng buông bỏ tất cả, quỳ xuống bên cạnh ôm lấy nàng và không ngừng vỗ về nàng. Bởi cô đã cùng nàng ở trong ảo cảnh đó, dù mọi thứ có là giả nhưng tình yêu mà Tomoyo dành cho cô, cũng như cô dành cho nàng đều là thật, tay nhẹ nhàng nâng má Tomoyo lên, cô nhìn thẳng vào mắt nàng. "Tomoyo, tất cả những gì mình muốn nói với cậu trong ảo cảnh đó đều là sự thật. Sau bao nhiêu thời gian mình đã suy nghĩ kĩ, mình không hề bị ảo cảnh dẫn dắt khi nói về tình cảm dành cho cậu. Thích một người là không cần lý do, cũng chẳng nghĩ đến hậu quả. Mình yêu cậu, không chỉ là bạn bè mà là người đặc biệt nhất trong cuộc đời mình."
Tomoyo nước mắt trào dâng, nàng vội ôm lấy Sakura khóc thút thít."Sakura, mình cũng yêu cậu. Tình cảm của mình dành cho cậu từ lâu đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Cứ nhìn thấy cậu là mình lại thấy rộn ràng, mỗi khi nghĩ đến tim lại xốn xang. Cậu thật giỏi, thật ngầu, thật tuyệt vời, e là... mình không xứng với cậu. Cứ mãi để tâm đến nó mà mình chẳng thể thốt lên lời yêu cậu, cho đến khi ánh đèn chợt tắt, chỉ còn lại màn đêm, tim mình lại nhói đau khi nghĩ về cậu. Nghĩ liệu có ổn không khi mình tiếp tục cất giấu tình cảm về cậu?"
Sakura nhìn Tomoyo với ánh mắt dịu dàng, nàng đáp với giọng điệu trầm lắng. "Tomoyo, đừng lo lắng. Chỉ mong một đời này, tay được nắm, tim được đập, yêu được người, trọn tình trọn nghĩa, trọn kiếp trọn tim. Mình đã hiểu rõ tình cảm của mình, và mình muốn dành cả đời này để ở bên cậu."
Tomoyo mỉm cười qua dòng nước mắt, ôm chặt lấy Sakura. Trong khoảnh khắc đó, tình yêu và hạnh phúc tràn ngập, và họ biết rằng từ nay về sau, họ sẽ luôn bên nhau.
Sakura nhẹ nhàng hôn lên môi Tomoyo, một nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy tình cảm. "Tomoyo, hãy ở bên mình, mãi mãi."
Tomoyo đáp lại nụ hôn, cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Sakura. "Mình sẽ luôn ở bên cậu, Sakura. Mãi mãi."
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro