Chương 6: Dân Tị Nạn
Chương 6
Dân Tị Nạn
Bắt đầu từ ngày hôm đó Dạ Ngưng Vũ liền bận rộn tối mặt, sáng sớm thức dậy luyện công, làm xong công khóa liền chạy đi bàn thảo về kiến trúc của trà lâu, đến tối trở về thì đi đùa bởn với Cố Mạn Ngữ một phen, thỉnh thoảng chọc cô nàng tạt mao nên bị ăn vài chưởng mới mệt mỏi rã rời lếch về phòng ngủ (Ngươi thiếu ngược!). Đáng tiếc ngủ cũng không yên, trong mộng Long Minh luôn luôn xuất hiện để thúc đẩy nàng luyện công, hướng dẫn nàng binh pháp cùng kỳ môn độn giáp này nọ. Học đến rối tinh rối mù thì sáng hôm sau lại mệt mỏi cả ngày. Có thể nói mấy ngày qua Dạ Ngưng Vũ thân thể tuy ăn no ngủ đủ nhưng mà tinh thần không một phút được nghỉ ngơi ép nàng đến nổi muốn đứt dây thần kinh mà chết!
Lại nói một tuần trước nàng đã bắt đầu khởi công xây dựng trà lâu, vì kiến trúc đặt biệt nên phải thường xuyên đi giám sát mấy người công nhân. Lại nghe nói phải tốn một năm mới xây xong Dạ Ngưng Vũ liền đổ mồ hôi hột, một năm? Cố Mạn Ngữ chỉ cho nàng ba tháng để trả nợ, không thì phải bán thân, đợi một năm mới có thể xây xong thì nàng sớm đã là ván đóng thuyền! Còn ở đó mà kinh với chả doanh! Cho nên Dạ Ngưng Vũ xuất ra thêm hai ngàn lượng bạc mướn gấp năm công nhân tăng nhanh quá trình xây dựng, buộc bọn họ trong vòng một tháng phải hoàn thành! Còn về trà lâu liền lấy tên là <<Tĩnh Dạ Lâu>> Bởi vì nơi này đặt biệt yên tĩnh, ban đêm thưởng trà ngắm trăng với bạn bè đúng thực không sai, trùng hợp tên nàng cũng có một chữ ‘dạ’, mà nhớ đến bài thơ nổi tiếng <<Tĩnh Dạ Tứ>> của Lý Bạch nữa vì vậy quyết địng lấy ‘tĩnh dạ’ hai chử đặt cho trà lâu.
Trong một tháng này Dạ Ngưng Vũ cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người cung cấp trà ngon, thu mua một số tay bếp tài ba, rồi còn thỉnh thoảng học hỏi Cố Mạn Ngữ trà đạo này nọ. Nàng nhận ra trà đạo ở đây khác xa so với hiện đại, không có hiện đại quy củ, các bước pha trà thập phần đơn giản nên trà không ngon, uống vào mùi vị xa xa không bằng hiện đại mặc dù hạt trà so với hiện đại chỉ có hơn không có kém nhưng là kỹ thuật pha trà quá kém dẫn đến không thể thi triển ra hương vị trà hoàn hảo được. Dạ Ngưng Vũ từng thử pha trà cho Cố Mạn Ngữ, quả nhiên vị trà thơm hơn rất nhiều, nhạ Cố Mạn Ngữ sinh lòng học tập. Dạ Ngưng Vũ cũng không chút keo kiệt giáo cho Cố Mạn Ngữ, chỉ là yêu cầu Cố Mạn Ngữ sau này có pha trà cho bất kỳ ai điều phải nói kỷ thuật này là do lão bản của <<Tĩnh Dạ Lâu>> dạy cho nàng. Cố Mạn Ngữ cảm thấy không có gì phiền liền hào sảng đáp ứng, cuối cùng Dạ Ngưng Vũ còn không quên thu học phí của Cố Mạn Ngữ một canh giờ như vậy là một trăm lượng bạc. Điểm nhỏ tiền này tự nhiên không đáng để Trưởng công chúa để vào mắt, tựa như cấp trẻ nhỏ tiền ăn kẹo như nhau nên cũng thập phần tiêu sái đáp ứng. Chẳng qua là trong lòng không quên mắng Dạ Ngưng Vũ là một tên gian thương!
Dạ Ngưng Vũ đương nhiên trong lòng hỉ tư tư, phải biết công chúa thường ngày tiếp đón đều là vương công qúy tộc, quận chúa công chúa này nọ, thậm chí là hoàng thượng cũng có. Cho nên nàng yêu cầu Cố Mạn Ngữ nói ra tên của trà lâu là một cách thực to quảng bá, số người này có thể là khách hàng tiềm năng của nàng a, mà còn là khách V.I.P nữa nga, chưa kể làm như vậy cũng như gián tiếp tuyên báo với mọi người <<Tĩnh Dạ Lâu>> sau đài là Trưởng công chúa đại nhân, có chỗ dựa vững như núi Thái Sơn như thế, nàng còn có gì phải lo lắng?
Nàng trong hai tuần này cũng biết được Cố Mạn Ngữ ở Thần Vân quốc có bao nhiêu tiếng nói, thậm chí là cả đại lục này cũng không mấy người dám không cho Cố Mạn Ngữ mặt mũi. Hơn hết, Trưởng công chúa trong lòng người dân điều tựa như nữ thần tồn tại, nên nếu biết được <<Tĩnh Dạ Lâu>> có công chúa làm hậu đài sẽ tạo nên hình ảnh tốt cho trà lâu của nàng. Để chúng ta đáng yêu Cố Mạn Ngữ quảng cáo đúng là so với để hiện đại minh tinh siêu sao này nọ quảng cáo chỉ có hơn chứ không có kém.
.
.
.
Sáng hôm nay nàng ra đường đi khảo sát tiến độ xây dựng mới thấy đã hoàn thành hơn hai phần ba, ước chừng hai tuần nữa là hoàn thành. Dạ Ngưng Vũ tâm trạng tốt lên rất nhiều, nàng quyết địng đi dạo quanh kinh thành một phen để giải tỏa căng thẳng mấy ngày nay. Quan sát một lúc Dạ Ngưng Vũ mới thấy kinh thành hôm nay đặt biệt đông đúc, mà số lượng khất cái dường như tăng lên gấp đôi. Mang trong đầu khó hiểu Dạ Ngưng Vũ quay về hỏi Cố Mạn Ngữ. Cố Mạn Ngữ mới đáp: “Là dân tị nạn!”
“Dân tị nạn? Là chiến tranh sao?” Nàng nhớ hiện tại là thái bình thịnh thế đâu lại lòi ra một đám dân tị nạn?
“Không, là vừa rồi không biết vì sao đê Đông Hoàng bị vỡ dẫn đến dân chúng thành Đông Hoàng phải chạy đi tán loạn khắp nơi, các thành khác cũng bị vỡ đê ảnh hưởng đến việc trông trọt nhất thời sinh ra nạn đói khắp nơi, truyền đình phản ứng không kịp liền dẫn đến tình trạng hôm nay.” Cố Mạn Ngữ cao mài đáp, nàng nhớ rỏ đê Đông Hoàng tuy không phải là đê lớn nhưng cũng đỉnh quan trọng, vỡ đê là cở nào lớn một việc vậy mà kinh thành không có chút tiếng gió, để đến hôm nay trở tay không kịp dân tị nạn hiện giờ nhiều vô số kể, tính trong thành cùng ngoài thành cũng đã lên đến con số hai ngàn! Chưa kể ở các thành lân cận khác cũng lâm vào tình trạng tương tự, làm triều đình lâm vào bế tắc, thúc thủ vô sách! Việc này cực kỳ không đơn giản, e rằng có người đã âm mưu từ đầu, mà người này nhất định là quan to trong triều đình mới có đảm lượng không cho một chút tiếng gió lọt ra ngoài! Chính là nàng cũng mơ hồ đoán được là ai, nhưng lại không bằng không chứng cũng không nhận ra đối phương động cơ. Việc này làm Cố Mạn Ngữ đau đầu suốt một buổi sáng.
“Vậy ngươi tính giải quyết làm sao?” Dạ Ngưng Vũ hỏi, thực ra trong lòng nàng cũng sớm có kế hoạch lợi dụng đám người này. Nhưng dù sao nàng là bình thường dân chúng, hiện giờ tiền trong tay sớm tiêu không sai biệt lắm, cho nên vẫn là thỉnh ý kiến của công chúa đại nhân tốt lắm.
“Ngươi có giải pháp?” Cố Mạn Ngữ thấy Dạ Ngưng Vũ hai mắt lóe sáng liền biết cô ta có mánh khóe, nàng hiện giờ cũng tìm không ra giải pháp thích hợp nên thử xem con nhóc này có cái gì diệu kế.
“Ha ha, thân ái Mạn Ngữ, ta có một biện pháp ngươi xem xem thế nào?” Dạ Ngưng Vũ cười nói.
“Hừ, nói!” Cố Mạn Ngữ vốn định mắng nàng không biết quy củ, dám tùy tiện xưng hô nàng nhưng xét xem trước mắt tình thế vẫn là việc công quan trọng hơn nên tạm thời bỏ qua cho nàng chỉ hướng Dạ Ngưng Vũ hừ lạnh một cái.
“Hắc hắc… kế hoạch của ta là như vậy, như vậy.” Dạ Ngưng Vũ tỉ mỉ nói kế hoạch của mình ra cho Cố Mạn Ngữ nghe. Cố Mạn Ngữ đâm chiêu suy nghĩ, biện pháp rất không sai, là tiện lợi đôi đường, vừa giải quyết khó khăn, vừa kiếm đến không ích lợi. Nhưng ngẫm kỷ lại này lợi lộc hơn phân nữa là tên gian thương này hưởng, khiến Cố Mạn Ngữ trong lòng không thoái mái lắm. Suy nghĩ một hồi nàng liền nói:
“Kế hoạch là không sai, bổn cung cho ngươi thuê một trạch viện phía nam kinh thành để chứa chấp dân chúng, lương thực quần áo cũng cấp đến cho ngươi, tất nhiên phải thu phí! Mỗi tháng tiền thuê là một ngàn lượng bạc. Ngươi lập tức dẫn vài cái thủ hạ của ta đi thu dân chúng vào, xấp xếp họ như ý ngươi muốn.”
“Ngươi… ngươi…” Cái gì gọi là một ngàn lượng bạc, tự nhiên lại thiếu nàng một khoản như thế lớn tiền!
“Ngươi có ý kiến?” Cố Mạn Ngữ cao mài đáp.
“Không, không ý kiến!” nói thì nói vậy chứ trong lòng Dạ Ngưng Vũ đã không ngừng mắng Cố Mạn Ngữ là gian thương, hồ ly này nọ.
“Vậy thì tốc tốc đi làm việc” Cố Mạn Ngữ nâng lên chén trà hết sức tao nhã uống xuống một ngụm rồi lãnh đạm nói.
“Ân.” Dạ Ngưng Vũ không chút dư thừa liền quay lưng bước đi, nàng phải đẩy nhanh kế hoạch này càng sớm càng tốt, trà lâu sắp mở cửa đâu, tuyệt không thể chậm trể.
Cố Mạn Ngữ quan sát Dạ Ngưng Vũ bóng lưng trong lòng thầm nghĩ người này không đơn giản, chỉ vừa nghe nàng nói lên khó khăn, ngay lập tức có thể đưa ra phương án tốt nhất để giải quyết lại là lợi người lợi ta, biến tình huống hỏng bét trở nên cực kỳ sáng sủa, xem ra người này tài hoa không ít, nếu có thể thu làm người mình tức nhiên là chuyện tốt còn không… thì vạn vạn không thể lưu!
.
.
.
Ở bên này thì Dạ Ngưng Vũ đang hăng hái dẫn theo mười mấy thủ hạ của Cố Mạn Ngữ vơ vét cả thành tất cả dân tị nạn cùng khất cái. Đem bọn họ về biệt viện tại thành nam. Mất một cái canh giờ mới có thể an định số dân chúng xuống, nhưng có nhiều người mấy ngày cũng không có thức ăn liền phải phát cháo cho bọn họ trước. Lại nháo nhào thêm một cái canh giờ mọi người mới yên lặng xuống. Lúc này Dạ Ngưng Vũ đi đên trước mắt mọi người vận một phần nội công nói lớn:
“Tất cả hương thân phụ lão, ta là Dạ Ngưng Vũ là lão bản của <<Tĩnh Dạ Lâu>> ta ở đây trân trọng ra mắt các vị.” Sau đó thật to cuối đầu một cái, làm mấy người người lại nhao nhao cả lên hét:
“Lão gia không thể nha, ngài thân phận cao quý, lại cứu giúp chúng ta, cái cuối đầu này chúng ta đảm đương không nổi!” Một vị lão bá nói. Xung quanh mọi người lại nhao nhao bảo “đúng... đúng”.
“Ha hả, các vị hương thân phụ lão không cần quá khách khí rồi, chỉ là chào hỏi mà thôi!” Dạ Ngưng Vũ sảng khoái nói, mấy người dân chúng nghe lại thập phần cảm động, bọn họ vốn là dân tị nạn không tiền không thế vậy mà Dạ Ngưng Vũ không chỉ cho thức ăn, còn đối với họ lễ nghi đầy đủ không chút giả giối khiến cho những người bình thường dân chúng cảm động không thôi.
Dạ Ngưng Vũ thấy mọi người vẻ mặt liền thầm than thở người cổ đại thật sự chất phát! Xem ra hiệu quả rất tốt liền nói tiếp: “Ta, Dạ Ngưng Vũ sáng hôm nay đi dạo một vòng kinh thành liền thấy mọi người rất khốn khổ, hỏi ra mới biết là gặp nạn dân chúng cho nên thập phần thương xót, vừa hay ta sắp mở một sinh ý đang rất cần nhân công, nên nếu mọi người không chê liền vào Dạ gia làm việc được không? Ta sẽ cho các vị chổ ở, tiền tháng cũng không thiếu các vị. Ở đây ai nguyện ý liền lưu lại Dạ gia làm việc, nếu không muốn có thể đi, Dạ mỗ sẽ không ép buộc các vị.”
Mọi người nghe đến có ăn có ở, lại có tiền lương đương nhiên nguyện ý lưu lại. Nhưng có vài người lại cho rằng trên đời làm sao lại có chuyện tiện nghi như vậy, do do dự dự một hồi cũng đứng lên hỏi: “Dạ lão gia của ngươi ý tốt lòng ta lĩnh, nhưng mà trên đời không có cơm chùa, chúng ta có thể hay không biết chúng ta sau này sẽ làm cái gì sao?” Nếu mà nàng đem bọn họ đi làm kỷ nam kỷ nữ, hay đốt nhà phóng hỏa kia không phải là so với làm khất cái còn hỏng bét?
“Ha ha, vị này tiểu thư không cần lo lắng, tuyệt không bắt các ngươi bán thân hay đốt nhà phóng hỏa! Dạ mỗ chỉ là dân buôn bán bình thường, Dạ gia ta kinh doanh ba hạng mục trà lâu, tửu lâu, tơ lụa!”
“Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì?”
“Ha hả, Dạ mỗ hiện giờ cần bốn dạng người, một làm tiểu nhị, gia đinh. Hai làm may vá, trù ghệ. Ba làm Dạ gia hộ vệ. Bốn làm sổ sách, ghi chép. Này đó các ngươi tự mình xem xét, thấy bản thân mình hợp với vị trí nào liền đến đăng ký với ba vị huynh đệ bên này!” Nói xong chỉ về ba người thủ hạ của Cố Mạn Ngữ.
“Vậy chúng ta chổ ăn ở làm sao?”
“Tất nhiên trở thành Dạ gia nhân sẽ sống tại Dạ gia phủ đệ! Các ngươi ăn uống không lo, lương tháng tùy vào khả năng của các ngươi mà định!”
“Không cần bán thân sao?” Một nam sĩ hỏi.
“Không cần, khả để đền phòng bất trắc các ngươi phải ký hợp đồng lao động năm năm, qua năm năm các ngươi muốn đi đâu liền đi, cùng Dạ gia tái vô quan hệ. Khả muốn lưu lại Dạ gia có thể ký tiếp hợp đồng!”
“Hợp đồng lao động? Là cái gì a?” Vài người mơ mơ hồ hồ hỏi.
!”$”£%£$^57235”£
Sau đó Dạ Ngưng Vũ phải giải thích hợp đồng lao động là cái gì. Lúc này mọi người mới nhau nhau lên, hưng phấn vô cùng đi đến ba người thủ hạ của Cố Mạn Ngữ đăng ký một phân công tác. Có ăn có mặt, có chổ ở lại có tiền lương, không cần bán thân chỉ cần nổ lực làm việc, này ưu đãi tìm khắp thiên hạ chắc chắn chỉ có Dạ Ngưng Vũ có! Hỏi bọn họ làm sao không động lòng được, lại nói bọn họ vốn là cùng khất cái một chút không sai biệt lắm, bây giờ có cơ hội thoát khỏi hiểm cảnh ai lại ngu dốt từ chối?
“Dạ lão gia, ngài hôm nay cứu giúp thôn dân chúng ta, ta đại diện mọi người ở đây cuối đầu cho ngài ba lạy!” Một lão già có vẽ là trưởng làng đứng ra nói.
“Không thể, không thể… Lão bá, ngươi là người lớn tuổi, ta làm sao có thể nhận ngươi một lạy!” Dạ Ngưng Vũ vội vã ngăn lại lão già, nhìn thấy ông ta cảm động không dứt nhưng vẫn còn muốn nói gì nữa nên Dạ Ngưng vũ nhanh chân chặn miệng ông ta lại: “Ngài cũng không cần cám ơn ta, chuyện này ta vốn có lòng giúp các ngươi, nhưng chung quy các ngươi số lượng quá nhiều, một mình ta gia tài trụ không hết! May nhờ với Trưởng công chúa có một chút giao tình, nên nhờ sự giúp đỡ của Trưởng Công Chúa, hai chúng ta hợp lại một số lớn tiền mới có thể cứu mọi người một mạng, nên cảm tạ là nàng chứ không phải ta!” Dạ Ngưng Vũ hết sức khóe léo nói. Một câu này thể hiện rỏ Dạ Ngưng Vũ là người tốt, có lòng cứu người nhưng hữu tâm vô lực, nhân tiện giúp công chúa quảng bá dùm hình ảnh của nàng trong mắt người dân, lại tỏ vẽ mình vốn là đứng ở công chúa bên này, quyền cao thế trọng, cũng không quên nói là lần này là do nàng cùng công chúa hợp mưu mà làm. Vừa không mất hình ảnh của mình trong mắt mọi người, vừa nhắc nhở cho bọn biết phía sau màn của mình là ai… Như vậy đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ một chiêu, vừa nịnh hót công chúa, vừa cảnh báo cho mọi người biết mình sau lưng là cở nào một người, lại vừa chiếm được sự biết ơn vô hạng của đám dân tị nạn! Thực là nhất tiển tam điêu nha!
“Công tử… ngài nói thật là Trưởng Công Chúa?” Lão gia lắp bắp nói, phía sau mọi người cũng dựt mình rồi bàn tán xôn xao lên…
“Đúng a, nàng chính là đau đầu việt này quá lâu, nên gặp ta có ý liền nhanh chóng giúp các ngươi!”
Quả nhiên nghe được Dạ Ngưng Vũ khẳng định đám người liền nhao nhao lên bàn tán, chủ yếu là tân bốc Cố Mạn Ngữ có bao nhiêu tài ba, bao nhiêu xinh đẹp, tốt bụng các thứ…
“Công chúa quả nhiên là tiên nữ giáng trần cứu giúp chúng ta Thần Vân dân chúng nha!”
“Đúng, đúng nghe nói năm ngoái thiên tai cũng là nàng một mình ra tay cứu trợ đâu!”
“Ai… đúng là phúc khí của Thần Vân quốc chúng ta!”
...
......
.......
Cứ như vậy dân chúng xôn xao bàn tán về những chiến công trước đó của công chúa Cố Mạn Ngữ.
Cuối ngày Dạ Ngưng Vũ mệt mõi trở về thư phòng mà Cố Mạn Ngữ cấp cho mình để thống kê lại số người. Có tất cả sáu trăm tên nữ tử đăng ký làm may vá, trù ghệ. Ba trăm tên nam tử muốn làm gia đinh, tiểu nhị. Bốn trăm muốn làm hộ vệ. Còn lại gần một trăm nhân muốn làm sổ sách, ghi chép.
Cố Mạn Ngữ nhìn số thống kê này liền cao mai lại, những sáu trăm nhân chỉ để đi làm việc may vá, nấu nướng? Này cũng quá phí phạm, lại nghĩ đến các nàng cũng chỉ là nữ nhân, miễn cưỡng không được. Nhưng mà đến một trăm tên làm sổ sách, ghi chép này không phải quá dư sao? Nghĩ vậy Cố Mạn Ngữ liền hỏi Dạ Ngưng Vũ.
“Không sao, không sao nói ghi chép sổ sách này nọ không tất yêu cho họ làm sổ sách không thôi, chỉ là phân người biết chữ, tính toán với thô hán ra với nhau thôi! Còn số người làm may vá tuyệt đối không ít, không ít, này nọ nữ nhân có thật nhiều sự cho họ làm!”
Thấy Dạ Ngưng Vũ thập phần tự tin như vậy Cố Mạn Ngữ cũng không nói gì thêm, bắt đầu bàn tính với Dạ Ngưng Vũ kế hoạch sắp tới.
Lời tác giả muốn nói: Ngô... chương này có chút khô khan rồi, bất quá không viết không được. Dạ Ngưng Vũ cần có tài lực, nhân lực của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro