Chương 31
"Quý phi nương nương" Viên Hoa quỳ xuống hành lễ.
"Mẫu phi người đến đây chẳng hay có việc?" Văn Nhiệm xoay người nhìn nữ nhân trước mắt môt thân lộng lẫy y phục quả thật người thích chơi trội cái gì cũng phải hơn người nàng mới hài lòng.
"Bản cung không việc không thể đến à?" Ngọc Thanh Sương nhíu mày bất mãn. Hài tử này cũng thật phân biệt đối xử, đối với nữ nhân kia thì ôn nhu dịu dàng còn với nàng thì thái độ cực kỳ xa cách thậm chí còn có chút chán ghét trong ánh mắt, quả thật nàng dần nhìn không thấu hài tử này.
"Nhi thần nào dám không chào đón mẫu phi" Văn Nhiệm ngoài mặt bình tĩnh trả lời, thật chất trong đầu đang suy tính hành động tiếp theo của nữ nhân này.
"Vậy sao?" Ngọc Thanh Sương nhấc váy từng bước đến gần.
"Mẫu phi muốn đàm đạo chi bằng tìm một nơi lý tưởng" Văn Nhiệm dẫn trước mở lời.
"Bản cung cảm thấy nơi này không tệ"
"Trong cuộc trò chuyện đâu thể nào thiếu bánh thiếu trà, cảnh đẹp thì chuyện mới thú vị" nàng vẫn là không muốn nữ nhân này tạo phiền phức đành phải đánh lạc hướng mục đích của nàng ta.
Viên Hoa nhìn hướng công chúa rời đi, biết chủ tử ý tứ mà chuẩn bị. Thẩm Mộc Châu từ đầu đến giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện này nhưng không có nghĩa là nàng an tâm.
"Tỷ tỷ hay là để người thân là muội muội đây bồi tiếp" Thẩm Mộc Châu bất an nàng hiểu rõ tâm tính đối phương, càng lại không muốn nữ nhi mạo hiểm.
"Không cần, nữ nhi của ngươi thú vị hơn ngươi nhiều" Ngọc Thanh Sương quay lưng kiêu ngạo phất tay áo.
"Nương nương"
Viên Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng cùng vài cung nữ khác rời đi, nhìn vẻ Thẩm Mộc Châu vẫn cố gắng cứu vãn tình hình, nàng khẽ gọi.
"Người an tâm công chúa tự biết cách bảo vệ mình"
"Sao có thể? Nàng ta rõ ràng là..."
"Người không tin tưởng công chúa sao?"
"Bản cung...rất sợ"
"Người không cần sợ, dáng vẻ công chúa khi rời đi đủ để nô tỳ tin rằng nàng nhất định bình an vô sự"
Thời gian không nhiều Viên Hoa chỉ có thể nói vài câu trấn an tinh thần Thẩm Mộc Châu, nữ nhân ngày ngày đều phải sống trong nỗi lo sợ mất con, nàng rất sợ một ngày hài tử mà mình nhất mực yêu thương sẽ vĩnh viễn biến mất.
"Trăng thanh gió mát thế này đủ điều kiện để tán gẫu cùng người chưa?"
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi nguyệt đình, Văn Nhiệm ngồi xuống, nàng phải cảm thán phong cảnh nơi này rất đẹp, góc nhìn hướng thẳng ra hồ sen trước mắt.
"Bản cung không nghĩ Nhiệm nhi lại tinh ý như thế này"
Ngọc Thanh Sương nhìn một bàn tràn đầy bánh ngọt cùng hoa trà, động cũng không động trực tiếp choàng tay qua cổ đối phương.
"Mẫu phi hành động này không thích hợp cho lắm"
Văn Nhiệm vừa muốn đứng dậy đã bị đối phương giữ lại.
"Thế nào? Bản cung thấy rất phù hợp"
Ngọc Thanh Sương vuốt ve tóc mái hài tử. Hương thơm chậm rãi lan tỏa trong không khí không phải hương bánh ngọt mà là từ thân thể tiểu cô nương trong lòng.
Nàng ngón tay lả lướt ở cổ nữ hài, nhẹ nhàng như lông vũ phớt qua xương quai xanh.
Văn Nhiệm lập tức đứng bật dậy.
"Đủ rồi, đừng chạm ta"
"Chuyện trước kia ta nhớ không rõ, ta biết bản thân đã mạo phạm người, hy vọng mẫu phi lượng thứ"
Ngọc Thanh Sương phất tay áo hừ lạnh.
"Nếu công chúa thật sự không rõ, hay là để bản cung nhắc cho ngươi nhớ"
Nàng không nhiều lời trực tiếp khuynh thân áp đảo đối phương.
Đúng lúc này.
"Nương nương"
Nhận thấy ánh mắt của chủ tử, Lục Ngạn đưa phong thư được cất giấu trong ống tay áo.
"Đi thôi"
Ngọc Thanh Sương trước khi rời đi còn ở trên môi Văn Nhiệm hôn một cái.
Lục Ngạn thấy như không thấy, tình cảnh này đã quá quen thuộc. Nàng theo chân chủ tử một đường tĩnh lặng hồi cung.
"Công chúa, người không sao chứ?"
Văn Nhiệm khẽ lắc đầu, nàng không ngừng dùng nước trà liên tục chà lau môi.
"Công chúa, môi của người"
"Ta không sao chỉ là ăn phải đồ khó ăn"
"Mẫu phi sao rồi?"
"Thẩm phi nương nương đã ngủ rồi, trời không còn sớm công chúa cũng nên nghỉ ngơi"
Văn Nhiệm không còn sức lực để nói, nàng phân phó Viên Hoa dọn dẹp thức ăn trên bàn sau đó quay về khuê phòng.
Vừa chạm phải giường, hai mắt Văn Nhiệm đã khép lại nàng ngủ rất nhanh còn rất sâu. Đến cả y phục cũng không đổi.
Viên Hoa vừa vào muốn hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục, thế nhưng công chúa đã ngủ mất. Nàng chỉ có thể giúp công chúa cởi ngoại bào.
Thẩm Mộc Châu khi tỉnh giấc trời đã sáng. Nàng qua loa chuẩn bị xong nhanh chân đến nữ nhi khuê phòng.
Khung cảnh người đến kẻ đi tấp nập khiến Thẩm Mộc Châu không khỏi hoang mang.
"Nương nương, công chúa nhiễm phong hàn hiện tại thân thể rất nóng"
Nàng tìm một cung nữ dò hỏi, Thẩm Mộc Châu hay tin theo cung nữ đến xem tình hình.
"Viên Hoa, công chúa thế nào rồi?"
"Tình trạng không mấy khả quan lắm, người của thái y viện đã đến xem qua, nô tì cũng đã thử nhiều cách, công chúa vẫn không hạ nhiệt"
Viên Hoa thở dài, nàng nhìn sắc mặt công chúa tái nhợt, liền không nhịn được mà đau lòng, thầm nghĩ thời gian gần đây công chúa luôn bận rộn, nghỉ ngơi lại không đầy đủ nên cơ thể mới sinh bệnh.
"Từ khi nào công chúa nhiễm bệnh?"
"Thưa nương nương nô tì không rõ chỉ biết khi trời vừa sáng nô tì vào hầu hạ đã phát hiện công chúa gọi mãi không tỉnh, nô tì đã vội vàng gọi thái y"
"Được rồi, ngươi đi phân phó người ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ ăn"
Thẩm Mộc Châu ngồi cạnh giường lẳng lặng nhìn nữ nhi, cầm lấy tay đối phương như nắm một cục than nhỏ.
Không lâu sau tin tức công chúa nhiễm bệnh truyền đi khắp hoàng cung, rất nhiều nhiều người đến thăm hỏi nhưng có mấy ai là thật lòng, chẳng qua chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi.
Hoàng thượng cũng có mặt, hắn đến nói vài câu rồi đi. Người đến cũng nhanh đi cũng nhan thoáng chốc khung cảnh trở nên yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro