Chap 18

Chap 18: Đi lạc!!


" Mọi người giải tán!!" Âm thanh âm cả chục độ vang lên, đem cả đám nhân viên đi Bắc cực ngắm gấu.

" Vâng, thưa Sếp!!" Từng hàng từng hàng đi ra khỏi phòng họp, nhìn rất thẳng hàng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, liền như một đàn 'ông' vỡ tổ.

" Mấy người có thấy hôm nay Sếp Tổng lạnh hơn bình thường không?!" Chú A hỏi

" Ờ!! Tôi cũng cảm thấy vậy!!" Chú B trả lời

" Hôm nay quản lý mới của phòng Khách hàng đưa ra phương án tốt đấy, tôi thấy Sếp Tổng khá hài lòng." Chú C bảo.

" Cũng đúng thôi, người Sếp Tổng đưa vào mà, không giỏi sao được." Chú D relpy chú C

" Mà hôm nay ông phó Giám đốc phòng kinh doanh lại dở thoái ăn hiếp mà mới, nên Sếp Tổng mới lạnh hơn thường ngày đây." Chú A cho ý kiến.

" Haizz, thật khổ cho chúng ta a. Lúc nào cũng trong tâm trạng mỗi ngày mặc thêm một cái áo lông dày a. Cứ đà này chắc về hưu giữ ấm sớm quá!!" Chú C cảm thán về cuộc đời lênh đênh của mình.

" Chứ còn, thôi, đi thôi, tôi chả muốn đi Bắc cực ngao du nữa đâu." Chú B nói.

" Ừ, đi." 

Cả đàn 'ông' giải tán.

---------------------

" Hôm nay Vũ làm rất tốt!!" Khi thấy không còn ai trong phòng liền ôn nhu khen người nọ đang hì hụt uống nước. Nếu chỉ còn nàng và người này liền không còn dáng vẻ lạnh lùng kia làm gì a!

" Hửm???...không có gì, việc tôi nên làm thôi." Phù...cuối cùng cũng tan a, thật khát a!! nếu kéo dài thêm chắc chết quá!!. Thế nên Thanh niên nhà ta đã giải quyết gần 2 chai nước khoáng a.

" Có vẻ như tôi để Vũ ở vị trí này có vẻ thích hợp thật!! Tôi không ngờ Vũ lại có ý tưởng tốt như vậy!!. Ý tưởng rất tốt, rất hợp ý tôi." Đúng thật là quyết định đúng đắn, tuy lúc đầu muốn nàng làm thư kí riêng cho mình nhưng đó không hẳn là ý kiến hay đi!. Thật không nhìn lầm người này a. Lời nói rất chính xác, có thể đem một lão làng như Phó giám đốc phòng kinh doanh kia nghẹn họng thì người này là người thứ 3 đi. Người đầu tiên đương nhiên là Hạ Linh Doanh nàng, người thứ 2 chắc cũng biết là ai rồi ha, em họ nàng - Triệu Lãnh Hàn chứ ai a. Hồi trước con bé vào công ty chơi, tưởng con bé là nhân viên mới vô, có ý định chỉnh nhưng ai ngờ bị chỉnh lại liền bị bẻ mặt một trận trước công ty a. Thật là... lão làng này muốn gây thù với những người liên quan tới nàng hay sao vậy? hết em họ nàng giờ tới người nàng yêu a. Chắc cần phải chỉnh đốn lại mới được.

" Vâng, cái đó không hẳn là của tôi mà là của cả phòng, tôi chỉ thêm ý kiến của mình thôi. Với lại tôi cũng nói về những gì tôi biết a, ai cũng có thể nói được. Cái phương án đó ai cũng có thể nghĩ ra được thôi, tưởng rằng khó qua cơ chứ, mà không ngờ ý tưởng được ngài chọn a." Bình thường nàng cũng không muốn tranh chấp với ai nhưng hôm nay tự nhiên xuất hiện 'lão làng' làm nàng phải tốn kha khá các nơron thần kinh để suy nghĩ ra ngôn từ a, tiếng Việt còn được đi, nay phải dùng tiếng Trung để nói một tràng như vậy, không tốn các dây thần kinh mới là lạ!!

 Đặc biệt hơn là không thể làm mất mặt Hạ Linh Doanh được, đưa nàng vào làm ở đây có vẻ như là may mắn của mình rồi. Tự nhiên bị xuyên qua đất khách quê người này may có Hạ Linh Doanh coi như là quan tâm mình đi, cho mình chỗ ăn chỗ ở chỗ làm, thật tình là mình rất cảm kích a. Nên Thanh niên nhà ta quyết định làm hết sức mình để không phụ ý tốt của người ta được a. Sau này trước khi về nhà phải mời nàng đi ăn mới được. Hừm!! nhất định thế!!. Trong lòng âm thầm đưa bàn tay bé nhỏ lên nói lời thề sắc son.

Nếu Hạ Linh Doanh biết ý nghĩ này của Thanh niên nhà ta chắc hộc máu mà chết. Không cần mời tôi ăn mấy thứ đó, cho tôi ăn Vũ được rồi, tôi không cần mấy thứ tầm thường như vậy!!!! 

Nếu Thanh niên nhà ta biết chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Tui có phải đồ ăn đâu mà ăn! bị thần kinh à! có cần tui đây bỏ 0đ ra gọi khẩn cấp để rước bà đi không?!

" Ừ. Nó rất xứng đáng." Hơi khó chịu vì nàng vừa mới dùng chữ 'ngài' để nói với nàng. Nàng không muốn ai đó giống mấy người kia, lúc nào cũng sợ nàng như sói, tôi 'hiền' lắm mà!. (Au, Vũ: " Ừ, hiền! Hiền như Wolf vậy đó."  Hạ Tổng:... ). Nên sắc mặt nàng hơi trầm xuống, làm người kia nhất thời thấy gấu Bắc cực đang vãy tay chào nàng.

Uy... gấu Bắc cực đúng không? chào mày a, ủa mà mày đi đâu đây, không ở Bắc cực ngủ đông đi, tới đây làm gì?. Mau về đi, không thì lạnh chết đó, mau đi đi. 

" Ừm...nếu không còn gì nữa, tôi về phòng làm việc tiếp." Mi không đi ta đi, mi nếu chết, sẽ chết từ từ trong bình yên, còn ta chắc sẽ chết từ từ trong đau đớn còn hơi hút thuốc lá a!!. Vậy nên đi sớm, chết trễ!!

" Ừ, để tôi đưa về." 

" À không, không cần, tôi biết đường mà." Tui đang muốn tránh bà, mà bà lại sáp tới cho tui chết a. 

Uy, mà có gì đó hơi sai sai?! Biết đường??

" ừ, vậy đi đi." Nhìn người kia bước ra khỏi phòng, ánh mắt có chút phức tạp. 

-------------------------------

" Vãi chửa." Đúng thật là ngu hết sức a, nàng là con mù đường chính hiệu đấy có được hay không vậy? Tránh vỏ 'sói' thì gặp vỏ 'đường' à! Số đâu mà khổ vậy nè, giờ biết đâu mà đi đây a, xây công ty có cần to vậy không ha?! đi muốn rụng chân luôn á. Trong lòng Thanh niên nhà chúng ta đang lật bàn hết sức nhiệt tình nên không biết mình chuẩn bị gặp chuyện a.

Bịch...

" Ấy...! Tôi xin lỗi, cô có sao không?" Đương nhiên đây là tiếng Vietnamese do Thanh niên nhà ta phát ra a. Thói quen rồi a.

Đỡ người kia đứng dậy, nói lời xin lỗi mặc dù vẫn chưa nhận ra mình đang nói tiếng Vietnamese. Người kia đứng dậy ngước lên nhìn xem ai đã đụng mình.

"..." Sao không nói gì a? không nói làm sao mà người ta biết a!!

" Cô có bị sao không?" Vẫn tiếng Vietnamese.

"...." Nói tiếng gì vậy?

" Um... cô có bị sao không vậy? tôi xin lỗi." Giờ mới nhận ra mình nói tiếng mà người ta không hiểu lấy gì người ta trả lời. 

" Tôi không sao." Cô gái cười trả lời.

" Vậy... tôi xin phép đi trước." Nở nụ cười tươi như gió xuân làm người trước mặt mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt.

" Được." Thấy mình hơi thất thố liền trả lời. Nhìn người kia đi rồi, người nọ mới tiếp tục việc của mình.

-----------------------------

Còn Thanh niên nhà ta hiện giờ thì... Phù cuối cùng cũng tìm được phòng khách hàng a, thật lần sau không dám đi một mình đâu a. Đi nãy giờ Thanh niên nhà ta có cảm giác như tìm về phòng Khách hàng thôi mà giống như đi tìm đường cứu nước a. Đừng hỏi tại sao Thanh niên nhà ta không hỏi đường a, chỉ có thể nói rằng kỉ luật ở công ty rất tốt, chả thấy ai ở ngoài cả, lấy gì hỏi?, thật muốn hỏi rốt cuộc Hạ Linh Doanh đang nuôi nhân viên hay đang nuôi lính hay không ha?!!. Haizz, làm đi tốn hết gần 2 chai nước mình mới vừa uống a. Lát uống bù mới được!!!

" Uy... Tiểu Vũ về rồi kìa!!!" Trường Hải vừa thấy Thanh niên nhà ta đi vào thì liền mừng rỡ gọi mọi sự chú ý của mọi người về phía cửa.

Vì thế nên... tất cả cái con mắt có mặt tại phòng liền nhìn về phía nàng, giống như mình vừa mới đi chinh chiến về vậy!! 

" Tiểu Vũ, em có làm sao không? sao đi lâu thế? Sếp Tổng nói có làm gì em không?" Chu Cẩm lo lắng hỏi, thật sự tưởng rằng có thể êm xuôi vượt qua cái đề án kia, ai ngờ xuất hiện 'lão làng' kia cơ chứ, may mà không có chuyện gì, nhưng nào ngờ, tan họp thì Tiểu Vũ của mọi người bị gọi lại, sợ rằng nàng bị Sếp Tổng đông đá mất. Ai mà không biết tính cách Sếp Tổng chứ?! haizz đụng là chết!!. Nên ai cũng lo lắng.

"...Em không sao!, Sếp Tổng cũng không nói gì, chỉ khen phòng chúng ta làm đề án rất tốt!"

" Nếu vậy sao mà đi lâu thế? em nói thật đi, có phải hay không Sếp Tổng làm gì em?" Trường Hải nôn nóng hỏi. Thật nếu bảo bối của phòng anh mà xảy ra chuyện gì thì chỉ có chết thôi, không sống nổi đâu. Không có con người dễ thương này sao mà có sức làm việc a.

 " Thật mà, không có chuyện gì thật. Nãy giờ em đi tìm đường a! em không biết đường về phòng mình." Gãi gãi đầu cười gượng nói. Thật mất mặt mà!! Haizzz...

"..." Cái gì là cái gì a? không biết đường? có lầm hay không?

" Em nói, em nãy giờ đi tìm đường về ư?" Trường Hải không tin bèn hỏi lại.

" Thật, em không biết đường về thật." Với lại còn có chứng mù đường nữa ạ! Nhưng câu này nói ở trong lòng thôi. Haizz, hồi đó lúc nào đi cũng có người đi cùng, đi qua đây chơi định đi một mình mà mẹ cứ đòi đi theo biết lý do rồi ha! ĐI LẠC CHỨ GÌ!!!

" Phù... vậy là tốt rồi, không bị Sếp Tổng 'làm mát' là được rồi." Mọi người bây giờ mới có thể nhẹ nhõm a. 

"..." What??? làm mát gì men???  Giờ gương mặt Thanh niên nhà ta đang theo xu hướng: I don't biết because I don't hiểu!!

" Cả phòng đang lo cho em đấy, chắc em không biết tính Sếp Tổng rồi. Hồi đó nghe nói, có người khi họp xong, cũng ở lại như em vậy, thế là về bị cảm lạnh mấy ngày đấy. May mà em vẫn bình thường, không thì tụi chị lo chết mất." Chu Cẩm thấy gương mặt ngây ngốc của người kia liền biết nàng không biết gì rồi, nên giải thích cho nàng nghe.

Bởi vì Tiểu Vũ là bảo bối của phòng Khách hàng đấy!! có chuyện là không được!!

Nhưng các nàng đều không biết rằng, Thanh niên nhà ta cũng là bảo bối của ai đó a!!

Ực... có đáng sợ như vậy không? hèn gì hồi nãy thấy lạnh như vậy! mình thật sáng suốt khi xin phép về trước. Không là tiêu!!

" Em không sao rồi, mọi người đừng lo." Cười hì hì với mọi người làm cho cả phòng... 

Có cần phải dễ thương như thế không Sếp 'nhỏ'! bây giờ chúng tôi biết vì sao nàng về mà không bị sao rồi!! Chính là gương mặt này đây chứ đâu!!!

Nếu Thanh niên nhà ta mà biết chắc hộc máu mà chết. Mấy anh chị không biết đấy thôi, em đây cũng muốn bị cảm rồi đó, may mà sức khỏe em tốt thôi!!

" Ừ, vậy... tối nay phòng chúng ta đi ăn liên hoan đi, thứ nhất là đón chào Sếp 'nhỏ' của chúng ta, hai là mừng cho đề án lần này của chúng ta thành công." Người nói lần này là Tấn Mạc. Anh bây giờ rất hào hứng a, thật lâu mới có cảm giác như vậy. Không hào hứng sao mà được.

" Được đấy!" Ở đây cũng được huấn luyện hay sao mà đều dữ men.

" Em phải đi nữa nha Thiên Vũ. Em là nhân vật chính đấy." Thấy người kia có vẻ định từ chối, Trường Thanh lên tiếng chặn người kia trước.

" À, vâng, đi chứ. Hì hì." Định lên tiếng từ chối nhưng lại bị Trường gì đó chặn a, hai người giống nhau quá, ai có biết ai là ai đâu a. Thật là, nàng cũng không muốn đi đâu a. Ở nhà ngủ cho khỏe nhưng nhìn cả phòng hào hứng như vậy cũng không đành lòng a. Haizz, lát về nói với chị ấy mới được. 

" Hay quá! vậy sao khi tan ca nha. Giờ thì làm việc tiếng thôi." Cả phòng bây giờ ai cũng hào hứng nên làm việc rất chăm chỉ a.

" Vậy mọi người làm việc tốt." Thấy cả phòng đều làm việc, chính mình cũng đi làm việc a. Nên chuyện hồi nãy đụng trúng người ta cũng bị vứt qua một bên a.

Nhưng trước hết uống nước cái đã!! Rồi làm tiếp!

Còn người bị vứt kia thì...

" Chào Hạ Tổng." Người con gái bị Thanh niên nhà ta vứt không thương tiếc kia giờ đang trong phòng làm việc của Hạ Linh Doanh.

" Chào Tần Tổng. Đến rồi sao?!!" Chỉ có lúc nói chuyện với Thanh niên nhà ta, nhiệt độ mới có độ ẩm thôi. Còn với ai thì các bạn biết rồi chứ gì! LẠNH!!!

" Cậu vẫn lạnh như ngày nào nhỉ?!" Ngược với Hạ Linh Doanh, người được là Tần Tổng này cười rất tươi. Người này vẫn lạnh như thế sao? Hồi trước nghe nàng nói, nàng đang thích một người, định nhờ mình giúp đỡ. Tưởng rằng có người thích liền thay đổi một chút chứ, vậy mà... haizz, như vậy người ta chạy mất xác còn đâu.

" Ừ, chỉ có người đó là khác." Làm bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ không đoán được đứa bạn của mình đang nghĩ gì a.

" Chậc chậc, cả bạn thân của mình liền cho đóng băng, haizz, có lẽ người ta nói đúng a, có sắc liền quên bạn a. Thật không biết người đó là ai a!, nếu có bản lĩnh đem Hạ Tổng của chúng ta thích như vậy thật không phải người bình thường nha." Cười tươi như hoa với người kia. 

Có thể nói, nụ cười này có thể đem hàng tá đàn ông phải gục ngã a. Với gương mặt thiên thần.  Tóc màu hạt dẻ, làn da trắng như tuyết, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi, chiếc mũi cao, đôi mắt mang ý cười, cộng thêm núng đồng tiền kia cười a, đôi môi hồng hào như hoa hồng. Nếu so với Hạ Linh Doanh hay Triệu Lãnh Hàn thì người này không thua kém là bao nhiêu đâu. 

" Ừ, cậu muốn gặp sao?" Bản lĩnh rất cao là đằng khác ấy chứ. Hiện tại Hạ Linh Doanh đang tự hào về 'sức mạnh' của người kia làm nàng yêu thích như vậy a!!

" Đương nhiên, người con trai nào mà có thể loạt vào mắt 'thiên thần' của cậu thì hẳn không phải 'người' đi." Suy ngẫm một xíu, người bạn này của nàng từ nhỏ đến giờ không cho ai vào mắt, kể cả mình cũng có thể đem đi đóng băng huống chi là người khác, với lại không thích tiếp xúc với người ngoài, tiếp xúc cho người khác chết cống luôn thì được!! Ai mà có khả năng đem tảng băng di động thích mà phải nhờ tới mình trợ giúp 'hốt' về, người này thì phải gặp bằng được!! 

" Mình có nói với cậu là con trai sao?" Thật không biết đứa bạn mình đang nghĩ gì vậy trời.

" Ừ, cậu đâu nói là con trai, vậy chắc chắn là con...  khoan khoan khoan, cậu nói không phải con trai ư?, này này này... cậu đùa đúng không?" Cái gì mà không phải con trai a, cứ đùa!!! 

" Mình đùa với cậu làm gì?" Cũng không bất ngờ lắm về phản ứng thái quá của con bạn. 

" Vậy, vậy cậu thích, thích con gái?!" Ực, này đừng nói với tôi như thế nhé, lúc khi mới nghe người này đang yêu là đã tăng huyết áp rồi, giờ còn thông báo người kia không phải con trai, vậy muốn tôi tăng xông máu mà chết à. Bạn bè đâu ác độc với nhau thế!!!.

" Mình không thích con gái!!" Đúng nàng đâu thích con gái đâu!

" Cậu không thích, vậy cậu thích con gì?" Con bạn của mình có bệnh hay không vậy? nói không phải con trai, không thích con gái vậy là con gì khiến cậu ấy như vậy!!

" Này, Sở Sở, cậu bình tĩnh có được hay không?" Bất đắt dĩ nhắc nhở cái người đang chuẩn bị hoang tưởng này.

Hai nhà Hạ-Tần là hai đại gia thế tộc rất lớn, tuy Tần Thị không bằng Hạ Thị, nhưng nếu nói không có ảnh hưởng thì không đúng. Hạ Thị nếu nói chuyên ngành về bất động sản và thương mại thì Tần Thị về giải trí. Hiện tại Tần Thị đã có một công ty giải trí riêng cho mình mà còn là công ty đứng đầu cả nước, nơi đầu tạo hàng nghìn minh tinh ở đấy bước ra a. Có thể đem một ai đó từ không có gì trở thành minh tinh cả đất nước đều biết thì cũng có khả năng đem người đó trở thành con gián con ruồi cũng không bằng. Vì thế không ai dám đụng vào Tần Thị là vậy. Đương nhiên ai cũng biết Hạ Thị với Tần Thị có quen biết nhưng còn một sự thật đáng sợ đằng sau cái vỏ bộc đẹp đẽ đấy. Đương nhiên chỉ có những người trong cuộc mới biết a. Theo tiêu chí: đụng là để, để là chết!!! 

Với lại chơi từ bé đến giờ nên cái thông báo đáng vui này hẳn chỉ nói với nàng a!! Chỉ có nàng mới giúp được mình a.

" Bình tĩnh sao mà bình tĩnh a!, cậu lúc nào cũng đem cho người khác tăng xông máu mới vui hay sao? nào mau nói đi, người đó là ai? cậu không thích con trai, không thích con gái, vậy cậu thích con gì??" Thật tăng huyết áp mà, trời mới biết nàng lo cho con bạn này như thế nào a!! Nếu nó có chuyện gì thì Hạ Gia phải làm sao a? gia đình bạn bè phải làm sao a? đặc biệt là trời nóng ai làm lạnh a?!!

" Đúng là mình không thích con trai, cũng không thích con gái nhưng..." Cố ý kéo gì giọng nói của mình ra.

" Nhưng làm sao??" Giờ này còn kéo dài cái giọng đó với ai cơ chứ! 

" Nhưng... người mình thích là con gái!!" Nghiêm túc công bố tin tức cho người bạn thanh mai trúc mã với mình. Đúng nàng không thích con gái, nhưng nàng lại thích người con gái đó.

"..." 

Đùng đùng đùng, ta nghe như sét đánh bên tai... cha chả...!!

Một bầy chim bay trên đầu Tần Sở kết hợp với gương mặt mà đem lại cho Hồ Quang Hiếu lượng fan lớn thì hẳn là...

" Haha, này cậu bị sao vậy? sao ngồi im vậy?!" Gương mặt không cảm xúc sao? hài thật đấy, rất muốn cười lớn nhưng phải giữ hình tượng a.

" Vui? vui sao? cậu đang playface với mình sao hả A Doanh, cậu nói không thích con trai, không thích con gái  mà giờ lại nói người cậu thích là con gái là sao? hả?" Đem sức lực bình sinh từ nhỏ đến giờ đem Hạ Tổng cao cao tại thượng nhà ta phải nín câm. 

"..."

Hẳn đây là con người đầu tiên có khả năng nói nàng như thế, cha mẹ nàng còn chưa nói to dù chỉ nữa tiếng a. Nếu gặp người khác là xin phép về nhà mua hòm để sẳn mấy cái rồi. Nhưng đây là ai, đây là đứa bạn thanh mai trúc mã với nàng, là đứa sẽ khiến cho con đường chinh phục tình yêu thành hay bại. Nên nhịn!!!

Nàng phải nhịn!!! 

"..." Ực... có vẻ mình hơi lố rồi. Nhìn gương mặt đen như đít nồi kia là biết. Haizz, ai bảo cứ thích chọc cho người khác chử làm gì! 

"... Được rồi, mình xin lỗi, mình hơi lớn tiếng một chút, cậu thật là, cậu nếu nói sớm thì không như vậy a!" Nhỏ nhẹ xin lỗi, chắc nể tình bạn nên bỏ qua ha.

"..." Im thinh thích.

Chít chít chít..., dòng điện hàn triệu Vôn trong truyền thuyết đây chứ đâu.

" Thôi mà A Doanh, mình xin lỗi, cậu phải nói sớm để mình còn tìm cách a, cậu làm tớ giờ không biết làm sao a." Ực...vui lòng tắt máy lạnh a. Tôi muốn ở đây, không đi Bắc cực đâu. Huhu.

" Được, chấp nhận." Vừa nghe người ta tìm cách để giúp mình, nên cũng tha thứ a. Nếu Tần Sở không xin lỗi thì nàng cũng tha thôi a. Vì tương lai tình yêu to bự của nàng a.

" Ừm... đúng là, yêu cậu ghê." Phù thoát rồi, an toàn về nhà rồi!!

" Vậy... cậu cho mình gặp người đó đi, để tớ còn biết đường mà tìm cách." Haizz, con nào cũng được, đem tảng băng này đi hấp dùm đi, không là 'hóa đá' cả bầy chim!!!

" Được, lát mình cho cậu xem, hiện giờ em ấy đang làm việc ở đây." Vừa nhắc tới người yêu, Hạ Linh Doanh nở nụ cười khuynh nước khuynh thành, làm cho người đối diện phải có quyết định gặp con người đó sớm mới được!!

" Ồ, vậy sao? vậy là tiện cả đôi đường rồi." Thật háo hức quá đi!!

" Ừ, cậu ngồi đó chờ đi, mình làm việc." Thu lại nụ cười, không nóng không lạnh ra lệnh.

" Vâng, thưa Hạ Tổng." Thật là, mới vừa cười đó, giờ thành tảng băng tiếp rồi. Đành ngồi chơi vậy! 


-------------------------------

Hết chap 18

Hey... xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây! *vãy tay vãy tay*

Tổng cảm thấy chap này hơi nhạt, đề nghị mọi người thêm muối giúp a.

Xin thông báo với các bạn, tôi đã thi xong rồi và chuẩn bị ra gầm cầu ở rồi huhu. Q_Q 

Chúc các bạn năm mới vui vẻ a. *tung hoa tung hoa*

--------------------------------

Au: " Có cho đâu mà đòi ăn người ta!" (haha)

Hạ Tổng: " Cậu muốn chết!! Không cho tôi ăn sao?!" (tức giận)

Au: " Ừ, đúng đấy, tôi không cho đấy!" (liu líu liu lìu liu)

Hạ Tổng: " Không cho cũng phải ăn, nhưng trước hết tôi phải ăn cậu mới được!"  (cười gian sảo)

Vũ: " Đúng đó! ăn cậu ta đi, ăn cậu ta đi, tôi ủng hộ." (ủng hộ ủng hộ)

Au: " Ách...vui lòng bỏ tôi ra khỏi con mắt sói đó dùm đi. Còn tên kia, muốn chết!!!" (bực mình)

Vũ: " Tôi có biết gì đâu!!" (ngây thơ)

Au: " Ăn ngon miệng nha sói." Mở cửa lồng. (cười gian trá)

Hạ Tổng: " Vũ lại đây nào!!" (liếm môi)

Vũ: " Cứu tôi Au ơi! Au ơi! Q_Q" (khóc ròng)

Au: " Đây là hậu quả của việc phản Au!!" (thanh niên nghiêm túc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro