Chap 20
Chap 20: Sân si.
Tại một nhà hàng nho nhỏ gần một công ty to bự...
" Uy, chúng ta vào phòng này đi!" Tấn Mạc đề nghị.
" Được!!"
Cả gần 7 người đi vào một căn phòng khá đơn giản. Nhà hàng này gồm 2 lầu nó nằm trên dãy phòng thứ 2 tức là lầu 2. Nói nhỏ thì có nhỏ nhưng phòng có vẻ chứa được 10 người, tuy nói là nhà hàng nhưng quy mô nó không lớn lắm, chỉ mới mở mới đây thôi, nên có vẻ ít ai biết đến. Tuy không sang trọng bằng những nhà hàng khác, nhưng đồ ăn rất ngon, vì vậy vẫn có khách nên không bị những nhà hàng khác chèn ép. Một phần cũng do nằm gần công ty, mức giá cũng phù hợp nên đa số nhân viên thường đến đây ăn nhưng tương đối ít. Nó nằm cách công ty khoảng 2km, đi xe khoảng 5 phút là đến. Tuy nhiên chỉ có mình Tần Mạc trong phòng Khách hàng biết nơi đây thôi, vì đây là nhà hàng của chị anh với lại đồng nghiệp của anh toàn dân theo tiêu chuẩn: ăn ở nhà cho mới tốt. Nên vừa rồi nghe anh giới thiệu liền đi liền. Với lại cũng nhờ dịp này hốt thêm cho chị mớ khách a. 'haha, ta quá thông minh đấy chứ!' Tấn Mạc nghĩ
" Mọi người dùng gì?" Thấy phục vụ đem menu vào, Tấn Mạc chào hàng ngay lập tức. Thân quen với nơi này nên cũng không để ý phục vụ cho lắm.
" Ừm cậu nói ở đây có những món ngon nào a!" Trường Hải nói
" Ở đây ngon nhất là lẩu cừu, còn có thịt lợn chua ngọt, thịt nướng với sủi cảo rất ngon."
" Ừm, vậy chọn mấy món cậu vừa nói đi, còn Tiểu Vũ thì sao, em nói em không phải người ở đây, vậy những món ở đây em ăn có quen không??" Chu Cẩm tri kỉ hỏi hang khẩu vị của Thanh niên nhà ta.
" Dạ? em sao cũng được, em không kén ăn.!" Đang nhìn xung quanh phòng một chút nghe Chu Cẩm nói nên đáp lại. Dù gì ở nhà Hạ Linh Doanh nàng ăn cũng nhiều với lại nàng rất đam mê ăn uống nên chắc không chừa cái gì.
" Vậy thì cho những món vừa rồi nha, mỗi món 7 phần đi ha, nếu có gì sẽ gọi thêm!" Tấn Mạc thấy ai cũng không có ý kiến liền đem menu đưa giao cho phục vụ.
Nhà hàng này không giống như cái nhà hàng khác, khác ở đây là mỗi món ăn được gọi theo phần, mỗi người thì một phần, dù có món lẩu hay gì đó thì cũng tính theo phần mỗi người ăn.
" Vâng, vui lòng đợi một chút." Người phục vụ nhận lại menu nói.
Trong thời gian đợi....
" Tiểu Vũ này, em nói em đang ở cùng Sếp Tổng vậy em nên cẩn thận với cô ấy một chút." Lời này là Trường Hải nói. Thật lúc đầu anh nghe rằng hai người này ở chung thì không biết có uẩn khuất cho Tiểu Vũ không đây a. Nếu gặp người khác thì không sao, nhưng người này là Sếp Tổng của anh đấy. Không lo sao được chứ!!!
" A? vì sao ạ?" Chớp mắt thắc mắc hỏi lại người kia.
" Chứ em không biết cô ấy là ai sao?" Trường Hải nhìn gương mặt ngây thơ kia liền hiểu: aizz, thật tội nghiệp cho cô gái ấy!!
" Vâng, chị ấy là Tổng tài Hạ Thị?!!" Tổng tài đại nhân trong truyền thuyết a.
" Chậc chậc, vậy em không biết rồi. Nếu có như vậy anh hỏi em làm gì a?!!. Haizz, nếu có người nói rằng: đừng nhìn bề ngoài mà đoán một con người, thì câu lại trái ngược hoàn toàn với cô ấy đấy." Ánh mắt hồi niệm.
" Hở?!!"
" Chứ em không thấy cô ấy chỉ có một gương mặt hay sao?! Đó là lạnh đó!!. Dù vui hay buồn!" Nhìn gương mặt là biết là người cực kì LẠNH rồi!!
" Em thấy bình thường mà, cũng thấy chị ấy hay cười lắm a" Nếu đoán không lầm thì hồi nãy người kia có cười mà, với lại mình ở với chị ấy cũng hay thấy chị ấy biểu đạt cảm xúc đấy chứ.
"..." Mở to mắt, hướng tai tới nơi vừa phát ra âm thanh.
Oh my god?!! em ấy vừa nói Sếp Tổng hay cười!! có trời mới biết họ đang sợ đến mức nào. Bây giờ họ mới nhớ rằng hồi nãy có thấy Sếp Tổng cười, nhưng họ nghĩ là ảo giác a. Thật không thể tin được.
" Thôi thì có cười đi, nhưng có một chuyện chắc em chưa biết về cô ấy nhỉ" Lần đầu tiên anh thấy một chút bất lực một chút. Haizz, hay mình đã sai gì sao hay sao a, cảm giác này không đúng lắm. Không lẽ mình đoán sai a?!!
" Có việc gì khác nữa sao?" Còn nữa sao? sao nhiều vậy? Không lẽ như Chí Phèo?? Bị tha hóa??
" Cô ấy không chỉ là Tổng tài của Hạ Thị mà còn là nữ vương - người có thể làm cho cả thế giới thương mại lo sợ hay kể cả chính phủ cũng phải dè chừng thì chỉ có Hạ Linh Doanh- Hạ Tổng thôi a."
" Wow, thế cơ á?"
Đúng là cẩu huyết ghê ha, nhưng liên quan gì đến mình cẩn thận hay không cẩn thận?
Hồi đầu mới nghe chị ấy là Tổng tài của một công ty lớn, tưởng chừng lớn hơn các công ty khác một chút thôi chứ. Không ngờ thân phận có vẻ là con gái cưng của trời rồi.
" Ừ, em chắc mới tiếp xúc với cô ấy nên em không biết đấy thôi, cô ấy là người là cả công ty đều phải kính nể a, chỉ mới có 25 tuổi liền có thể nắm trong tay cả tập đoàn lớn mạnh nhất nước. Vậy thì cô ấy có đáng sợ hay không?!"
" Đáng sợ!!" Chắc nịch gật đầu phụ họa.
"Với lại có một điều em chưa biết, trong công ty cô ấy còn được gọi là nữ hoàng băng giá đấy!"
" Này, Trường Hải, cậu nói cẩn thận đi!!" Chu Cẩm lên tiếng nhắc nhở.
" Cái gì cẩn thận chứ?!! tôi nói đúng mà. Phải cho Tiểu Vũ biết một chút chứ. Lỡ sao này không bị dọa sợ." Trường Hải giải thích.
"... Tuy vậy cũng đừng nói bậy bạ." Nhíu mày, tuy để cho em ấy biết nhưng cũng không nên nói Sếp mình như vậy, giống như tạo nghiệp quá!!
" Ừ, tôi sẽ cân nhắc." Gật đầu, biết người kia có ý gì.
Elsa??
" Vì sao?" Mình thấy khi ở với chị ấy cũng bình thường mà! đâu đến nổi như Elsa đâu a!
" Vì cô ấy quá lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn với người cô ấy không thích hay chướng mắt, với lại em họ cô ấy- Triệu Lãnh Hàn y chang như nhau." Câu này do Chu Cẩm bổ sung sau khi thấy gương mặt khó hiểu của Thanh niên nhà ta.
" Chính xác đấy. Lần đầu tiên thấy cô ấy, anh liền bị đóng băng rồi a, nói chính xác hơn là mắt cô ấy có thể bắn ra hàn nhiệt đấy.!, cô ấy lạnh lùng xa cách lắm a, lại còn làm việc thì rất nghiêm khắc, tuy vậy nhưng tụi anh rất phục cô ấy, còn trẻ như vậy mà từ hồi nắm giữ công ty tới bây giờ công ty lúc nào cũng vượt qua chỉ tiêu đề ra hết a. Nhưng chỉ có một số lão già không vừa lòng cô ấy cho lắm!"
" Ừ đúng đấy, trước đó chúng tôi cũng hơi sợ hãi một chút, mà giờ đỡ hơn trước rồi, nhưng vẫn hơi sợ." Một người khác nói.
" Với lại cô ấy cũng có thể đưa một công ty hay một ai đó từ trên cao xuống đất một cách không thương tiếc nếu điều đó đụng chạm đến nàng dù chỉ một chút thôi thì cũng 'chết cống' rồi!. Chướng đường của cô ấy hay có ý định đe dọa vị trí của cô ấy thì mong đừng yên ổn, cho nên ai cũng kính nể và sợ cô ấy hết.!"
" Có mấy lần hợp tác với công ty trong nước, nhưng nghe nói công ty đó đang hợp tác ngầm với một người trong công ty để lật đổ cô ấy, và thế là... công ty đó biến mất cùng với tên nội gián phản bội kia chỉ trong vòng 1 ngày." Trường Thanh kể lại sự việc cũng khá lâu trước đây.
" Ồ, vậy mấy anh có biết người kia là ai không?" Ghê thật chứ, nhìn vậy mà cũng có gián điệp trong truyền thuyết.
" Không ai biết cả, dù trong cùng một công ty nhưng không ai biết. Kể cả cùng chung phòng với người đó, có lẽ thông tin bị xóa mất rồi." Chu Cẩm trả lời. Cô cũng vào công ty 3 năm rồi, cùng với sự kiện kia, nhưng cũng không biết.
" Ồ, thì ra là vậy!" Thật ghê gớm. Hèn chi có thể đào tạo ra một đoàn nhân viên như vậy, quả là có tài a.
Nàng quả thật công nhận, lần đầu tiên gặp Hạ Linh Doanh thì nàng đã cảm thấy người này rất khác với những người này đã từng gặp.
Đẹp? Chuẩn hoa hậu.
Dáng vẻ? Chuẩn thần tượng idol.
Nhà có điều kiện? Cái này ai giàu bằng nàng! mọi người cũng hiểu ha.
Khí chất? Nữ vương trong truyền thuyết a.
Hạ Linh Doanh quả là người rất đặc biệt, một người nói là có cả thế giới liền có cả thế giới, cái gì cũng có thì tại sao lại cho một kẻ như mình ở lại a. Trả nợ sao?? với nền kinh tế hùng hậu như thế thì cần mấy đồng bạc của mình làm gì a?. Đe dọa người nhà để lấy tiền? nàng có thể cầm thẻ chôn mình đấy chứ. Nàng tốt bụng? nếu chưa nghe Trường Hải kể chắc nàng nghĩ mình đoán đúng đi. Vậy lí do là gì mới để nàng làm việc tại đây, với ở nhà nàng? điều này làm Thanh niên nhà ta rất khó hiểu. Nếu có thể người kia có thể báo cảnh sát báo rằng mình nhập cư trái phép, báo cho gia đình mình rồi, nhưng người kia không làm vậy, đã thế còn tin nàng đã đến từ một quốc gia không có trên bản đồ a. Kẻ tâm thần? Có vẻ đây là ý nghĩ đầu tiên của Thanh niên nhà ta nếu chính mình không gặp phải trường hợp éo le này a. Thật không biết trong đầu người kia chứ gì trong đó, dù nàng cho mình là người tốt, không phải người thần kinh đi nữa thì cũng không nên tốt như thế. Lỡ sau này mình có thể về nhà thì có phải hay không cho mình là kẻ lừa gạt, nói dối a?
Thật nhức đầu.
Đừng nghĩ Thanh niên nhà ta vô tâm vô nghĩ thế thôi, lúc nào cũng hời hợt cho qua chuyện nhưng mỗi lần cần suy nghĩ nàng liền suy nghĩ các trường hợp có thể xảy ra. Cho nên việc này cũng thế.
Haizz, chắc cần phải nói chuyện với người kia rồi.
Thế là nguyên một phòng Khách hàng đã có một màn 'trao đổi' nhẹ với Thanh niên nhà ta về Hạ Linh Doanh. Và nhân vật kia vẫn ở nhà 'chờ người nơi ấy' không biết gì hết.
'cạch'
" Đồ dùng của quý khách." Người phục mở cửa đem đồ ăn vào nên đã kéo Thanh niên nhà ta ra khỏi suy nghĩ kia.
" Nào ăn thôi, ngon lắm đấy!" Tranh thủ quảng cáo một chút cho bà chị của mình.
" Mọi người ăn ngon miệng!" Đồng thanh chúc nhau ăn ngon miệng.
Im như tờ...
Mọi người có vẻ đã quen rồi a, cũng khó trách như vậy, những người dưới trướng của Hạ Linh Doanh đều thực hiện chính sách: ăn không nói, làm không nói, uống không nói. Cho nên cả 7 người mà chỉ có mỗi tiếng sôi của lẩu, tiếng nhai và thở phì phò của họ mà thôi.
Thật không chịu nổi a, tuy Thanh niên nhà ta cũng không thích vừa ăn vừa nói nhưng im quá cũng làm cho không khí đáng sợ đến mức có thể giết chết con muỗi khi bay qua, bởi vì sao a? đương nhiên bởi vì nó thấy lạc lõng, thấy bị bỏ rơi. Bình thường nó bay qua chổ nào lúc nào cũng bị người khác chú ý đến, tìm cách đuổi đi, tìm cách giết nó như vậy nó cảm thấy rất vui, vậy mà bây giờ bầy đàn của nó bây qua mà chẳng ai để ý. Khiến nó cảm thấy mình sinh ra quá nhạt nhẽo, không ai chú ý đến liền cảm thấy rất buồn phiền. Cho nên nó đã chết trong đau đớn. Đó là sự tích con muỗi tử vong vì chính sách im lặng là vàng của con người do Thanh niên nhà ta nghiên cứu và chứng minh trong nhiều năm!!
Thôi thì im luôn vậy, hồi ở nhà Hạ Linh Doanh ăn cũng có thể trò chuyện với người trong nhà a. Giờ im như tờ...
" Tiểu Vũ ngồi im!"
" Hừm??" Gì vậy?
Trên môi cảm giác được sự mát lành lạnh, hơi nghi hoặc nhưng lại thấy người kia nghiêm túc liền ngồi im để người kia tự chủ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Hơi bậy bạ rồi nha!!!]
Thấy người kia vẫn còn tiếp tục trên môi làm nàng có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẩm, cảm giác như thiếu cái gì a? A... phải rồi, mình đã từng được người kia làm như vậy sao mỗi bữa ăn a.
Đó là... chùi miệng giúp mình a!!
Haizz, hơi nhớ người kia rồi.
Thói quen thật đáng sợ nên mới có cảm giác vậy thôi. Ừ đúng là vậy rồi. Thanh niên nhà ta tự nhủ trong lòng.
" Rồi, được rồi." Thu hồi tay mình lại, thấy người kia vẫn còn nhìn mình, Chu Cẩm cảm thấy hơi thất thố một chút. Vừa nãy thấy nàng ăn mà trên môi dính một chút sốt, liền không suy nghĩ nhiều cầm khăn lên giúp người kia, hẳn là làm người kia sợ đi.
Nhưng thật đáng tiếc cho cô Chu Cẩm đây, Thanh niên nhà ta không phải sợ hành động của cô mà là đang nhớ lão bà của mình đấy, vui lòng đừng xuyên tạc suy nghĩ của người khác. Như vậy là tạo nghiệp đó!!
" Vâng, cảm ơn chị." Nở nụ cười tươi rói với người kia, đồng thời cầm cái khăn khác lên chùi miệng mình lại, chắc do người lạ giúp mình nên hơi là lạ. Nên không thấy người kia đỏ mặt.
" Ừ, không có gì!" Ho khan vài cái đáp lại người kia, và tiếp tục phần ăn của mình. Tự nhiên thấy nóng mặt quá a, chắn lẩu này hơi cay rồi. Đúng vậy, chắc vậy rồi.
Còn những người trong phòng thì sao?...
Chúng tôi đang ăn không biết gì hết! đừng nhìn chúng tôi như thế!
Một người đang trong tình trạng tự an ủi bản thân còn một người đang hồi tưởng về người kia một chút.
Hai người, hai suy nghĩ, trên cùng một bàn ăn...
-----------------------
" Cảm ơn vì bữa ăn."
Sau khi thanh toán xong, mọi người bước ra nhà hàng, để về nhà thì thời gian cũng đã 7h tối. Hẳn còn sớm nhưng hôm nay đã nhận được một dự án quan trọng, nên ai về nhà náy để giải quyết công việc của mình.
" Vậy, chúng tôi về trước, mọi người về sau." Trường Hải, Trường Thanh lên tiếng xin phép về trước. Hai người lên taxi đậu bên đường về nhà.
" Ừ, về cẩn thận." Mọi người cùng vẫy tay cùng nhau về. Giờ chỉ còn lại 3 người. Đương nhiên trong đó là Thanh niên nhà ta, Chu Cẩm và Tấn Mạc.
" Em về bằng gì?, Tiểu Vũ." Chu Cẩm hỏi.
" Em á, chắc em đi taxi về." Thanh niên nhà ta chớp mắt hỏi lại.
" Vậy, để chị chở em về, trời cũng khá tối rồi."
" A, vậy..." được a. Thanh niên nhà ta chưa kịp nói lời đáp lại thì bị một âm thanh trầm thấp phát ra từ phía sau.
" Bùi tiểu thư, tiểu thư đang chờ cô trong xe."
Bây giờ Thanh niên nhà ta mới nhìn rõ người phát ra âm thanh kia là một người đàn ông cao ráo, đang vận một bộ vest đen, trên mặt còn đem thêm một chiếc mắt kính. Khiến Thanh niên nhà ta phải suy nghĩ một chút.
Ừm, mình có quen biết nhau sao? tui cũng chả biết anh đâu? với lại quan trọng hơn là... trời tối rồi đeo mắt kính làm chi vậy? sợ ánh nắng mặt trời? Rất đáng ngờ. Cho nên tình thần cảnh giác được bật một cách mạnh mẽ. Nhưng sao khi nghe người kia nói tiếp liền tắt ngay lập tức.
" Triệu tiểu thư đợi cô!!" Có lẽ biết người kia nghĩ gì nên anh ta giải thích một chút.
" Em quen biết anh ta??." Chu Cẩm cùng Tấn Mạc đồng thanh hỏi người còn đang mở to mắt đứng không nhút nhít kia.
" Em không quen anh ta."
" Vậy anh đi được rồi đấy còn..."
" Mà em biết người trong xe." Không đợi Tấn Mạc nói hết câu, Thanh niên nhà ta đã lên tiếng làm hai người ngẩn người.
" Vậy xin mời Bùi tiểu thư." Nói lời mời, ánh mắt kẻ liếc Tấn Mạc cùng Chu Cẩm, làm cho hai người nổi da gà. May là anh ta đem kính, nên hai người kia vẫn không biết mình bị liếc trắng trợn.
Sao lạnh dữ vậy!!
" Vâng, vậy em đi trước. Không cần lo cho em." Quay qua mỉm cười trấn an hai người, sau đó đi theo người đàn ông kia lên xe. Để hai người kia vẫn đứng hình ở đó, đương nhiên bởi vì nụ cười kia rồi.
Thật đẹp!!
Và cách đó không xa có một vài đôi mắt thâm thúy đang nhìn về phía Thanh niên nhà ta...
--------------------
Hết chap 20
Hura hura... tôi đã quay lại trở lại rồi này. *nháy mắt nháy mắt*
Dạo này hơi bí ý tưởng a, nhưng vẫn cố gắn. *cổ vũ chính mình*
Tạm thời khả năng suy nghĩ chỉ được nhiêu đây a. Xin lỗi. Chap sau sẽ phù cho các bạn.
Au cảm thấy chap này hơi tệ, mong các bạn thông cảm.
Lần này đăng, không biết khi nào mới ra chap mới a. Nhưng khi nào có liền đăng cho các bạn.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro