Chap 30: Em lo cho chị

=.=]]]

Vừa vào tới nhà, chưa kịp để người giúp việc chạm thực phẩm thì Hạ Linh Doanh đi một mạch thẳng vào nhà bếp. Đồ này vợ nàng mua nấu cho nàng, đương nhiên không thể để ai đụng vào.

" Vũ định nấu món gì vậy?" Từ nhà bếp đi ra thấy vợ nàng vẫn đang đứng ở cửa bước đến mặt nàng. Ánh mắt mềm mại nhìn nàng hỏi.

" Lát nữa sẽ biết thôi, ngoan, bây giờ chị lên phòng thay đồ tắm rửa đi, nấu xong em liền kêu chị." Đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt nhẵn nhụi trước mặt. Từ lúc đi mua thực phẩm tới giờ đều là do Hạ Linh Doanh làm, đẩy xe chờ nàng chọn cho đến đứng xếp hàng thanh toán, kể cả A Thành cũng không cho đụng, thử nghĩ xem một Tiểu thư Tổng tài sinh ra trong trứng vàng thế mà thay nàng xách đồ đi siêu thị giúp nàng như vậy mà nàng không cảm thấy cảm động sao?!. Có một người như vậy trong cuộc sống có phải rất tốt phải không?? Đương nhiên cảm động, đương nhiên rất tốt. Mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương hướng Hạ Linh Doanh nói.

Nhưng mà chưa để nàng yêu thương xong thì một tia lý trí bất chợt chạy qua trong đầu nàng.

Em xin chào, em là dấu răng bé bé xinh xinh đây~~~

Đóng công tắc cười.  ̄ˍ ̄

Thế là nàng vẫn tiếp tục thuyết âm mưu của mình.

" Tốt, vậy chị lên." Mặc kệ trong nhà có người, nàng nhón chân hôn lên mặt vợ mình một cái rồi làm mặt e thẹn chạy lên lầu. Để lại một đám người đứng đó không dám nhìn.

Mọi người: " Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...".

Nhìn theo bóng lưng Hạ Linh Doanh lên lầu hồi lâu, khóe môi giật một cái, em còn chưa ngại, chị ngại cái gì??!, thu hồi ánh mắt của mình, cởi bỏ áo khoác ngoài để trên sô pha, vén tay áo nhấc chân bước vào bếp.

" Dì, hôm nay con mượn bếp một chút, con định nấu ăn cho... mọi người." Vào bếp đeo tạp dề vào, hướng dì đầu bếp nói, nàng cảm thấy mình giống như đang dành công việc của người khác. Nhưng cũng vì lời hứa của mình nên nàng đành phải làm vậy. Vốn nàng định nói sẽ nấu cho một mình bạn gái nàng, nhưng nàng cũng biết mình da mặt mỏng ra sao cho nên nàng đổi sang nấu ăn cho mọi người.

" Tốt, con cứ tự nhiên." Ngẩn đầu nhìn Thiên Vũ nói. Dù gì nàng cũng cao hơn 1m7 còn dì đầu bếp chỉ có trên dưới 1m6 thôi cho nên khi muốn nói chuyện dì phải ngước cổ lên mới nói chuyện được.

Dì đầu bếp lần đầu tiên thấy nàng mặc một bộ tây trang cùng với tạp dề vào bếp, nhìn rất giống nữ thần Mạc Mạc khi tham gia các chương trình nấu ăn cũng khán giả trên tivi, bà rất thần tượng cô ấy, chỉ có điều người này có vẻ đẹp hơn rất nhiều. Nước da trắng nõn, môi hồng răng trắng, đặc biệt đôi mắt rất đẹp rất có thần, gương mặt không có bất kì góc chết nào. Người đẹp như thế này nhìn góc nào cũng rất hợp với Tiểu Thư nhà bà. Nhưng bà có thắc mắc: Tiểu thư nỡ lòng nào để người mà đến bước chân vào bếp cũng không cho thì làm sao nấu ăn đây?.

Không phải bà nghi ngờ Thiên Vũ có biết nấu ăn hay không? mà bà thật sự nghi ngờ rằng có khi nào cái bếp thân thương của bà phải rời xa bà a. Nhưng chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ thôi, nói ra sợ tổn thương người yêu của Tiểu thư mất. Với lại bà cũng muốn xem xem, người này còn có tài gì nữa. Trước đây bà cũng được diện kiến nhiều tài lẻ của nàng rồi. Nhưng bà không nghĩ rằng nàng có thể nấu ăn.

" Dạ được, con xin phép." Nhận được sự đồng ý của dì đầu bếp. Cười thân thiện. Đưa tay lấy từng món từng món trong túi để trên dàn bếp ra chuẩn bị chế biến.

Từ bước chuẩn bị cho đến bước nấu ăn nàng làm đều thành thục, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên nàng bước vào bếp nấu ăn, trước kia khi còn ở nhà, mẹ nàng có chỉ dạy cho nàng vài khóa, mẹ nàng nói rằng: không phải lúc nào đói đều xách mông ra ngoài mà ăn, tự mình làm sẽ ngon hơn những món ở bên ngoài, với lại sao này lấy chồng còn biết mà nấu cho nhà chồng.

Không biết mẹ nàng sau khi biết nàng không lấy chồng mà lấy vợ thì sẽ ra sao ha??

Nở nụ cười tự giễu, mẹ nàng làm sao mà biết a. Cơ hội về nhà không biết có hay không, nhưng nếu không được nàng nghĩ ở đây cũng không tệ, bởi vì ở đây còn có bạn gái của nàng a. Nghĩ tới đây, gương mặt nàng bắt đầu trầm ngâm.

Nàng làm vậy có tốt hay không a???

Nhưng dù gì cũng không thể thay đổi được.

Nghĩ thế, đưa tay lao một ít mồ hôi trên trán, tiếp tục nấu.

Đến khi hoàn thành xong các món cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhìn đồng hồ treo tường trong nhà bếp, hiển thị 7 giờ, có vẻ còn sớm. Thấy vậy, nàng xin phép người đứng hình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình từ đầu đến cuối.

Phòng bếp chỉ cách cầu thang một bức tường, cho nên chỉ cần đi ra ngoài quẹo trái là tới cầu thang mà đi.

Tới phòng, tay để trên tay nắm cửa định mở cửa vào phòng mình chuẩn bị thay đồ, nhưng nàng khựng lại, nhìn lên lầu 3, lầu mà Hạ Linh Doanh ở, vẫn yên tĩnh. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định đi lên phòng Hạ Linh Doanh để xem thử.

Cốc_cốc.

Yên tĩnh...

Thấy lạ nàng quyết gõ một lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy tiến trả lời. Thấy vậy đành lắc đầu bỏ qua không gỏ nữa, nghi ngoặc đi xuống phòng của mình.

Không có trong phòng sao?? Không lẽ đang tắm??

Về phòng chính mình tắm thay đồ. Một lúc, mở cửa đi ra ngoài, nhìn lên lầu lần nữa, nàng nghĩ nàng nên đi kêu người kia một lần nữa.

" Chị có trong phòng không??" vừa gõ cửa vừa cất tiếng.

" Có, có Vũ vào đi." Bên trong truyền ra âm thanh hơi giật mình.

" Chị xong? Nếu xong xuống ăn tối, bữa tối đã sẵn sàng." Mở cửa bước vào phòng vẫn thấy Hạ Linh Doanh vẫn nguyên một bộ đồ hồi chiều. Có vẻ như chưa thay ra, trên trán còn có mồ hôi.

" A? Chị chưa, chờ chị một lát, mà... Vũ đã tắm chưa?" Thấy người bước vào là vợ mình, nàng từ trên giường đi đến trước mặt Thiên Vũ, ôm lấy eo ngẩn mặt nhìn chằm chằm giọng nói trở nên hơi khàn khàn. Không biết vì lý do gì mà Hạ Linh Doanh nhìn Thiên Vũ một ánh mắt nóng rực, làm cho người kia cảm thấy mình sắp bị thiu đốt đến chín.

" Rồi, nên em mới lên đây kêu chị." Hơi né ánh mắt nóng rực kia, nghiêng người thoát khỏi vòng tay kia, bỗng nhiên đập vào mắt nàng là cái laptop chưa được gập xuống vẫn còn sáng, thấy lạ nàng đi qua người Hạ Linh Doanh bước đến chỗ laptop để trên giường.

Nãy giờ là làm việc sao???

" Nếu Vũ tắm rồi thì ra ngoài trước đi, một chút nữa chị xuống." Nhận thấy thân người chuyển động đến bên giường, mắt mở to. Nhanh chóng vọt lên trước đem laptop gập xuống. Dùng tay ra sức đẩy người kia còn đang bất ngờ ra phía cửa.

" Ngoan, nếu không em muốn nhìn chị tắm sao??"

Trước khi đóng cửa còn nháy mắt rồi hôn lên môi Thiên Vũ một cái.

Mới đầu nàng hơi nghi ngoặc một chút về Hạ Linh Doanh, hồi nãy nàng có gõ cửa mà không ai đáp lại, nàng đã nghĩ là do tắm đi. Nhưng lần thứ hai đi lên thì đồ vẫn như cũ. Vậy thì chị ấy làm gì trong đây.

Định hỏi nàng nhưng lại thấy laptop vẫn sáng, đi tới xem thử nhưng không ngờ ai kia nhanh chân đem gập lại còn chưa để nàng cảm thán về tốc độ thì đã bị đẩy ra phía cửa.

Chờ nàng hồi thần là khi nhìn cánh cửa lần nữa đóng kín. Chớp chớp mắt.

Chuyện này là sao đây??? Ai muốn xem chị tắm cơ chứ, em không có đam mê đó đâu!!!

Suy nghĩ một chút vẫn không nghĩ ra, đưa tay lên gãi gãi cái tai, đi xuống phòng bếp.

" Phù... Không nhờ mình nhanh tay nhanh chân thì bị phát hiện rồi." Rất hoảng hốt với hành động của Thiên Vũ, đưa tay để trước ngực điều chỉnh hơi thở cảm nhận được tim như muốn rớt ra ngoài, nàng không thể cho nàng ấy đụng đến laptop của mình được. Nãy giờ nàng vẫn chưa làm gì là do nàng đang nghiêng cứu một số văn đề không lành mạnh cho lắm. Vậy nên nếu người kia biết được, mặt mũi của nàng phải để đâu a.

Nhìn đến chiếc laptop bị đóng lại, cảm thấy hơi chột dạ. Cảm thấy giống như đang làm việc gì một các lén lúc vậy. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng nghĩ việc đó vẫn là quan trong đối với nàng đi. Cho nên tâm tình lại tốt lên.

Suy nghĩ một hồi liền lấy đồ hướng phòng tắm đi vào, cởi hết bộ đồ hồi chiều ra, nhìn thân thể hoàn hảo của chính mình trong gương, chỗ nào lồi thì lồi chỗ nào lõm thì lõm. Phòng tắm của nàng được làm bằng kính đặt gần giường ngủ, ở ngoài hay ở trong đều có thể nhìn thấy toàn bộ. Đây cũng là lý do mà Thiên Vũ không dám tùy tiện đi vào phòng của Hạ Linh Doanh là vậy. Vô thấy cái gì không nên thấy thì sao?!?. Vừa nãy nàng có đề nghị tắm chung với Thiên Vũ là có mục đích. Trong đầu nàng có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Thiên Vũ khi không mặc đồ. Nghĩ tới thôi nàng có thể cảm nhận được máu mũi của mình và có hơi... biến thái một chút.

Đáng lý ra nàng không có suy nghĩ này, nhưng vì hình ảnh trong laptop khiến cho cơ thể theo nó mà nóng lên, cùng lúc đó thấy Thiên Vũ gõ cửa nàng mới quyết định đánh liều đề nghị. May mà nàng ấy không đồng ý. Không thì...

Cũng là do bị người ta đầu độc mà thôi, hồi chiều nàng còn đang buồn bực vì vợ nàng không thèm để ý đến nàng, định đem một số công việc chất chứa cho trợ lý của nàng. Ai dè, đi đến bàn trợ lý trước văn phòng của nàng lại thấy ba bốn cái đầu chụm lại xem một cái máy tính mà cười khúc khít.

Gì đây?

Trong lòng đang không vui cuối cùng cũng tìm được nơi phát tiếc, nàng bắt đầu nỗi giận, ban tặng cho họ vài tảng băng về chơi ngày hè.

Thấy họ cúi đầu xin lỗi, cơn tức của nàng cũng hạ xuống, định đi vào phòng nhưng không biết vì lý do gì mà nàng thắc mắc về cái thứ mà họ đang xem.

" Các cô đang xem cái gì?" Mặt không cảm xúc nhìn lướt qua từng người một đang đứng trước mặt.

" Dạ, cái này, cái này..." Mấy người kia không biết có nên nói với Tổng tài hay không, người nào cũng nhìn nhau mà đổ mồ hôi hột.

" Sao các cô không nói?? Hay là nghe không rõ câu hỏi của tôi??!" Âm thanh muốn đem đóng băng người khác.

" Là phim, phim bách hợp ạ." Cô trợ lý của nàng cảm thấy Tổng tài phát hàn khí rất lạnh, nàng nhanh chóng nói ra phim vừa nãy các cô đã xem. Nếu không nói sợ rằng ngày mai họ sẽ bị đuổi việc mất. Nói xong, nhìn thấy sắc mặt Tổng tài lúc đỏ lúc trắng nhìn rất kì quái.

" Các cô cũng..." như tôi.

" Không, không, chúng tôi không có, chúng tôi chỉ xem một chút cho vui thôi, không phải như ngài nghĩ đâu." Một trong số họ cố gắng giải thích.

" Tôi không kì thị chuyện đó, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, về chỗ làm việc đi, nghe rõ chưa??!" Âm thanh tuy không còn đánh sợ nữa nhưng vẫn rất lạnh nhạt. Nói xong chưa để bọn họ trả lời, cố bản thân đi vào phòng của mình.

" Vâng??" Để lại một nhóm người ngơ ngác.

" Tổng tài vừa mới nói cái gì vậy?"

" Ngài ấy nói trở về làm việc."

" Trước đó nữa!"

" Chuyện nào ra chuyện đó."

" Cũng không phải, trước đó nữa kìa."

" Trước đó sao? Không kì thị chuyện đó??"

" Á a a a a a a... Không xong rồi, có phải ngài ấy biết tôi đồng tính luyến ái không vậy?" Một người trong số họ ôm đầu muốn khóc.

" Không biết, không phải ngài ấy nói không kì thị sao? Cô lo làm gì?"

" Thôi làm việc đi, không thôi Tổng tài lại phan băng vô mặt bây giờ."

Bên ngoài ồn ào rốt cuộc cũng im lặng, bên trong, một cô gái đẹp với gương mặt lạnh lùng đang ngồi im lặng trên bàn của chính mình bỗng nhiên nhíu mày.

Chuyện này cũng có phim sao? Tại sao mình không biết?

Nàng cảm thấy thời gian đi ra nước ngoài học từ nhỏ của nàng như biến thành công cóc. Biết bên nước ngoài vẫn đồng ý về chuyện đồng tính luyến ái nhưng chiếu thành phim thì nàng không rành lắm. ( Tác giả: tui đây còn chưa biết có hay không nữa cà!)

Lạc hậu, quá lạc hậu.

Có nên hỏi Sở Sở không nhỉ??... Không được, nếu hỏi nàng ta không cười nhạo nàng mới lạ. Nàng có thể tưởng tượng ra được gương mặt đó. Lúc trước nàng có thông báo việc hai người các nhau và kể toàn bộ diễn biến của cuộc đối thoại, đương nhiên bỏ cái nào nên bỏ, và thế là nàng ta cười ha hả vào mặt nàng và nói: đó thấy chưa, ai bảo cậu nhát gan làm gì, cậu chả mạnh mẽ gì cả, nói ra sớm có phải tốt hơn không?? Làm tốn công mình như vậy.

Tốn công?? Mình đây mất hết 'một số' phiếu ăn hạng Vip đấy nhé!!!

Ý nghĩ đó của nàng nhanh chóng dập tắt.

Vì thế để tránh bị nhạo bán, nàng quyết định về nhà tự tìm hiểu.

Và thế mới có sự việc như vậy xảy ra.

Từ dưới lầu chạy lên lầu 3, bay vô phòng bật laptop lên và bấm về vấn đề tình yêu đồng giới.

Trong laptop có nói, ' Tình yêu đồng giới cũng giống như tình yêu khác giới, nếu bạn muốn tình cảm thêm nồng nàn, bạn có thể đề nghị người yêu bạn làm nhưng việc chung như là ăn chung một đũa, uống cùng một ly nước hoặc có thể cùng tắm chúng một phòng'. Nhìn thấy dòng chữ đó kèm thêm một cái link khá dài, hiếu kì, ngón tay thon dài lăng chuột từ đưa con trỏ chuột bấm vào, không bấm thì thôi, bấm vào nàng liền mặt đỏ đến mang tai, tim đập thình thịch, bên trong hiện ra nhiều clip dài ngắn khác nhau, nhìn qua có thể thấy toàn là những cô gái, chàng trai không mặc đồ đứng bên cạnh nhau không biết làm gì. Tự nhũ với lòng mình là không xem nhưng trong thâm tâm lại muốn xem.

Nếu mình xem có thể tình cảm của mình với Vũ sẽ thêm mặn nồng hay không???.

Sau khi nghĩ xong, thở hắt một cái lấy tinh thần bấm vào xem một clip có hai người con gái, đó cũng là lúc Thiên Vũ vẫn còn ở dưới lầu chuẩn bị bữa.

Giống như ma xui quỹ khiến, nàng coi hết cái này đến cái khác, chuyện tắm gì đó nàng bỏ ra sau đầu, chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình đang phát sáng, kể cả khi Thiên Vũ gõ cửa lần thứ nhất nàng vẫn không để ý nên không nghe thấy. Nhìn vào màn hình xuất hiện hai cô gái trần trụi đang đứng ôm nhau trong phòng tắm, nằm trên giường,... thân thể nàng bỗng nhiên nóng bừng lên, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh nàng với vợ nàng làm như thế, tim đập nhanh đến lợi hại, giống như nàng chạy maratone nhiều giờ liền không nghỉ, trong phòng, khi nàng vào thì không bật điều hòa nên từ trán có thể nhìn thấy vài giọt mồ hôi.

Cố gắng áp chế tinh thần, không xem nữa, để laptop qua một bên, ngồi trên giường thừ người ra, nàng cảm thấy mình hết trong sáng mất rồi, những hình ảnh vừa nãy nàng tiếp thu vào đầu không chừa thứ gì, não bộ của nàng đang suy nghĩ một số chuyện không trong sáng lắm. Cũng may là Thiên Vũ gõ cửa lần thứ hai nàng mới thoát ra khỏi suy nghĩ, hơi giật mình giọng nói có hơi mất bình tĩnh, bước xuống giường nhìn người kia bước vào, không để ý laptop chưa tắt, hình ảnh ấy một lần nữa chạy ngang qua đầu nàng, ánh mắt nàng không trong sáng gì nhìn vợ nàng. Cũng may người kia từ chối nếu không nàng không biết tiếp theo mình làm gì.

Mở vòi sen, đứng để cho nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong người, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn không có tiêu điểm.

" Mọi người cứ ngồi tự nhiên, em làm rất nhiều." Đi đem vài bộ bát đĩa mới từ trong tủ ra đặt lên bàn, hướng các chị giúp việc, bác quản gia cùng dì đầu bếp nói.

" Làm sao được, chúng tôi chỉ là phận người làm, không đáng được ngồi ăn chung với Tiểu thư đâu." Mấy chị giúp việc vẫn khăng khăng không chịu.

" Vậy nếu chị ấy cho phép thì các người sẽ ngồi xuống chứ nhỉ??" Vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, suy nghĩ một chút liền nói.

" Chuyện này..." Họ chỉ biết nhìn nhau.

" Chuyện gì mà đông vui?" Đúng lúc này, một âm thanh lười biếng lạnh nhạt phát ra từ phía sau.

" Tiểu, Tiểu thư..." Bọn họ quay lại thì thấy Tiểu thư nhà mình, kính cẩn chào nàng.

" Sao không nói nữa a?" Vẫn âm thanh lười biếng, đi đến bên người Thiên Vũ đứng. " Đây là những món Vũ làm? Nhìn có vẻ ngon đấy." Nhìn tất cả món ăn được bày trên bàn ăn, tuy không quá sang trọng, rất đơn giản nhưng lại làm tâm nàng ngọt ngào một mãnh. Âm thanh không còn lười biếng lạnh nhạt mà bây giờ ôn nhu có độ ẩm. Cong cong môi cười.

Đây là vợ nàng nấu cho nàng a.

" Ừ, tuy có hơi đơn giản nhưng ăn không tệ." Mỉm cười, đi đến kéo ghế cho Hạ Linh Doanh ý bảo nàng ngồi xuống.

" Được rồi, các người ngồi đi, chị ấy đã đồng phản đối đâu. Đúng không?" Hướng những người đứng đó lúng túng sau đó quay sang Hạ Linh Doanh đang ngồi ở ghế gia chủ, cười tỏa nắng.

"... Nếu đã vậy thì các người ngồi đi. Tôi không phải người chỉ vì một bữa ăn mà mang tiếng xấu." Khác hẳn khi nói chuyện với Thiên Vũ, âm thanh trở nên rét lạnh. Đây là món ăn vợ nàng nấu a, tại sao lại chia sẽ cho người khác, trong lòng đang bực tức muốn nổi giận thì nhìn thấy vẻ mặt mong đợi, cùng nụ cười của ai kia, cơn giận được ép xuống. Tiếc nuối nhìn thức ăn trên bàn, dù gì nàng cũng để chút mặt mũi cho vợ nàng, vì thế nàng cắn răng nói.

" Đấy thấy chưa, các người ngồi." Thấy người kia đồng ý, Thiên Vũ cao hứng hướng mấy người kia nói sau đó chạy vào bếp, trong lúc chạy nàng nở một cười giảo hoặc mà không ai nhìn thấy.

Tuy nhà Hạ Linh Doanh rất rộng nhưng người làm cũng không nhiều, chỉ 3, 4 người giúp việc cùng 1 bác quản gia và 1 dì đầu bếp nên bàn ăn này vừa đủ cho bọn họ.

Đang bực bội chuyện vừa nãy, Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm bọn người đang thấp thỏm không dám ngồi xuống kia. Ánh mắt lạnh lẽo ngàn năm, ý bảo rằng: các người nên ngồi nhìn ta ngồi ăn với vợ của ta. Thì một bát mì được đặt trước mặt nàng.

Gì đây??

Chưa kịp để nành hồi thần thì Thiên Vũ đã lên tiếng.

" Đồ ăn của chị đây này." Nhìn mặt người kia đầy đủ sắc màu sau đó hóa đá, trong lòng nàng âm thầm vui vẻ.

Đáng cái tội cắn em đến nỗi có dấu để người khác nghi ngờ nhé.

Bây giờ nàng vẫn chưa muốn ai ngoài người trong nhà này biết, chỉ mới quen nhau có một tháng thôi, sợ phiền phức đến cho Hạ Linh Doanh. Cho nên mọi chuyện đều âm thầm lặng lẽ thế mà ai kia thừa dịp cắn nàng thành ra như vậy. Phải trừng phạt.

" Không phải chứ, Vũ nói sẽ nấu ăn cho chị mà??" Sao lại thành tô mì này.

Lúc đi siêu thị nàng đã thấy nàng ấy mua cái này, nàng có hỏi thì nàng ấy bảo rằng: em mua về có việc của em.

Nhưng nàng không ngờ, việc của em ấy là làm món này cho nàng ăn.

" Ừ, em nói sẽ nói cho chị ăn là đúng, nhưng đã thay đổi rồi, bây giờ chị nên ăn tô mì này đi. Đây là cả tình thương em dành cho chị đấy." Cười vô hại hướng người kia ngọt ngào nói.

Nàng biết chắc là không ai để ý cho nên nàng mới nói như vậy.

" Vũ có thể, có thể hay không..." Là một trò đùa. Nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là trò đùa thì không vui nha. Ở đây nhiều người như vậy cả bàn ăn ngon như vậy, mà nàng lại ăn một tô mì.

Thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu...

" Suỵt... Ăn ngoan đi." Chòm người đến tai người vẫn còn đang khóc than dụ dỗ nói.

" Chị đã làm sai cái gì sao?" Ánh mắt đáng thương nhìn vợ nàng, nàng bây giờ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Thấp giọng hỏi.

" Suy nghĩ đi, chị là người thông minh mà." Nháy mắt tinh nghịch sau đó về vị trí của mình bắt đầu ăn.

Vì thế là Hạ Linh Doanh, người ca tụng là nữ vương trong thương trường bây giờ đang nhìn tô mì như ăn tươi nuốt sống nó.

Nàng hận đứa nào sản xuất ra mì tôm!! Ngày mai nàng phải cho dẹp sản xuất mì tôm trên cái thành phố à không trên cái thế giới này.

" Mọi người cứ thoải mái ăn." Không để ý Hạ Linh Doanh nhìn tô mì với vẻ câm thù, vui vẻ hướng mọi người nói.

" Được, được." Tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn chén cơm mà ăn. Không ai dám ngẩn đầu lên nhìn cả. Họ sợ mình sẽ suy sụp mất, bởi vì gương mặt của Tiểu thư nhà họ bây giờ...

Một chữ: thảm.

Hai chữ: rất thảm.

Ba chữ: cực kì thảm.

Họ không biết rằng tô mì đó có ngon hay không, nhìn họ có thể cảm nhận được sức nóng từ Hạ Linh Doanh tỏa ra.

Hic... Hic... Đang chỉnh mình sao?

Một người ngồi cười thúc thít vì vui, một người ngồi rơi nước mắt vì cay, còn một đám người đang nom nốp lo sợ vì bị đuổi việc.

" Bùi Thiên Vũ!!!! Vũ nói cái gì???" Trong lúc nhà nhà đều chuẩn bị đi ngủ thì một giọng nói hết sức ngạc nhiên phát ra từ lầu 2, người giúp việc đã an phận trở về nghĩ ngơi. Bây giờ chỉ còn hai người trong nhà mà thôi. Nghe giọng nói thì cũng biết chủ nhân nó là ai rồi.

" Em nói là hôm nay chị không được ngủ với em!" Tựa người lên khung cửa mỉm cười nhìn người đang cầm gối đầu đứng trước mặt.

" Không phải đâu..., không đúng, hôm nay Vũ bị sao vậy? Rõ ràng từ lúc sáng vẫn tốt mà, Vũ rốt cuộc bị làm sao? Tối nay Vũ rất lạ. Không nhưng không cho chị đụng vào mà còn không cho chị ăn đồ Vũ nấu riêng cho chị, bây giờ còn bảo không cho chị ngủ với Vũ, Vũ biết cái gì chị cũng chịu được riêng việc không ngủ chung này là chị không chịu được hay không???" Vừa nói vừa thút thít như sắp khóc, nàng bỏ đi dáng vẻ Tổng tài lạnh lùng cao ngạo, bỏ đi đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, bây giờ nàng giống như tức phụ bị bỏ rơi trong ngày 'động phòng' của mình.

Trước đó nàng đã cố gắng ăn hết tô mì 'cay' của vợ nàng làm cho, ăn không bỏ sót mặc dù cay nhưng rất ngon, nàng nghĩ thế là đủ rồi, ai có ngờ rằng, khi nàng ôm gối đầu xuống phòng vợ nàng thì bị 'đuổi' ra ngoài cơ chứ.

Tinh thần hôm nay của nành suy sụp nghiêm trọng.

Nàng không biết nàng làm sai cái gì, nhưng nàng biết đây là trừng phạt, nhưng thật sự lỗi của nàng nghiêm trọng lắm sao???

" Rốt cuộc chị đã làm sai cái gì vậy??" Ánh mắt cực kì đáng thương phóng tới Thiên Vũ. Cắn cắn môi, con mắt đỏ lên, âm thanh nhỏ lí nhí mang theo uẩn khuất.

Thình thịch....

Chị đừng làm cái gương mặt đó, chị biết em sẽ mềm lòng khi nhìn gương mặt chị như vậy mà.

Lần đầu hai người ngủ chung, Hạ Linh Doanh cũng dùng cái gương mặt đó. Khiến nàng không thể từ chối được. Và hai người bắt đầu ngủ chung. Mỗi đêm sau khi làm xong công việc của mình, Hạ Linh Doanh sẽ mặt đồ ngủ ôm gối đầu đến phòng của nàng mà ngủ.

" Chị tự suy nghĩ đi, bây giờ chị về nghĩ, khuya rồi." Nói xong không đợi Hạ Linh Doanh trả lời, Thiên Vũ đóng cửa lại. Cố gắng không nhìn đến gương mặt của Hạ Linh Doanh lúc ấy. Áp chế trái tim đang bị kích thích vì hành vi của Hạ Linh Doanh.

" Chị có làm gì làm Vũ chỉnh chị đến thế a??" Nhìn cánh cửa đóng kín, lẩm bẩm nói một mình, không thể làm gì khác là về phòng, mím môi bước đi, đi được một vài bước thì quay lại, cửa vẫn đóng kín, thở dài quyết tâm trở về kí văn kiện.

" A a a a a... Tại sao Vũ lại đối xử với mình như vậy, mình có làm gì đâu, lỗi của mình là ở đâu a??!" Ngồi trên bàn làm việc, phòng ngủ thì kế bên nhưng nàng không muốn về ngủ, ở đó rất lạnh, trừ buổi tối ra thì nàng mới vào đó thôi. Bây giờ nàng đang khóc không ra nước mắt vì không thể ngủ chung với vợ, nếu gặp bình thường thì có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng hồi nãy nàng vừa mới... Nên không thể không buồn tủi a.

Đành mong cho tới sáng thật mau để vợ nành hết giận mới được.

.............................

Nửa đêm....

Cạch...

Có một thân hình mảnh mai lén lút trong bóng tối lần theo ánh đèn bàn đi tới. Nhìn vào, một người con gái với mái tóc dài suông mượt tản ra trên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp được ánh đèn yếu ớt thay nhau chiếu rọi lên, nếu lúc thức, Hạ Linh Doanh như băng sơn nữ vương vậy thì khi ngủ nàng như một vị công chúa cực kì nhu hòa. Trên bàn đầy các giấy tờ văn kiện. Có vẻ như ngủ trên bàn không quen, người kia ngọ nguậy một chút nhưng vẫn không tỉnh. Thở dài, khom người đưa tay xuyên qua đầu gối, tay còn lại đặt trên lưng nâng nàng lên, thúc nhẹ một cái nhìn người trong vẫn không tỉnh, trực tiếp ôm kiểu công chúa về phòng của mình.

Không phải chỉ có mình Hạ Linh Doanh khó chịu, mà nàng cũng khó chịu không ít, người ta luôn nói đúng, thói quen là thứ đánh sợ nhất, có người ngủ bên cạnh mình quen rồi, hôm nay lại không có bên cạnh, thử hỏi làm sao mà ngủ được. Giận gì đó nàng đã bỏ đi từ lâu, đợi đêm khuya nàng mới mò đến phòng làm việc của Hạ Linh Doanh mà ôm nàng về. Cứ nghĩ trừng phạt nàng như vậy rất vui nhưng chắc nàng không thể nào vui nổi rồi.

" Ưm... Vũ..." Đặt nhẹ người yêu xuống giường, có vẻ người kia tỉnh lại, khẽ gọi một tiếng. Ánh mắt còn hơi mơ màng nhìn người con gái đáng nhấc chăn nằm bên cạnh.

" Em đây." Để đầu người kia gác lên cánh tay, kéo người kia vào lòng. Nhẹ giọng đáp.

" Chị không biết mình sai chỗ nào?" Nép vào lòng ngực, đưa tay ôm chặt eo người kia, tham lam hít hương thơm thuộc về người này. Non nỉ nói.

Thật ra thì khi Thiên Vũ bước vào thì nàng đã thức, nhưng muốn xem người kia làm gì nên nàng vẫn giả vơ ngủ. Đến khi nằm trên chiếc giường có hương thơm quen thuộc thì nàng mới quyết định tỉnh lại.

" Chị còn nhớ dấu răng hồi sáng của em không?" Nghe người kia dùng âm thanh non nỉ, lòng nàng hơi rân rân, người cao quý như vậy mà lại để mình uẩn khuất như vậy a, bảo sao nàng không yêu cho được. Nghĩ vậy, hôn lên trán người kia một cái.

" Dấu răng? Vũ vì chuyện đó mà giận chị sao?, nếu vậy sau này chị không làm như vậy nữa." Không biết vì sao nghe xong, Hạ Linh Doanh cảm giác trái tim mình hơi nhói. Nếu vì chuyện đó mà giận nàng thì sao này lỡ như nàng không biết vậy thì có phải hay không nàng ngủ một mình a. Không được a...

" Ừ, lúc đầu có, nhưng giờ hết rồi." Nghe âm thanh như gấp gáp, nàng vuốt lưng trấn an. " Sau này đừng để dấu tại những nơi dễ phát hiện, bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu, vì việc này đối với chị không tốt." Suy nghĩ một chút nói.

" Đối với chuyện đó, chị không quan tâm, họ biết cũng chẳng sao, nếu họ biết vậy để cho họ biết đi." Nghe lý do kia, nàng hơi buồn cười. Nàng mà sợ sao? Nếu sợ nàng làm sao ở cái tuổi này mà dẫn dắt cả tập đoàn lớn như Hạ Thị.

" Em biết chị không sợ nhưng em sợ, em sợ họ sẽ làm khó chị, em là lo cho chị, chị hiểu không?" Biết mình lo thừa thải nhưng vẫn đối người kia nói thâm tình nhỏ nhẹ.

"... Chị biết, sau này chị sẽ chú ý." Dù nàng vẫn muốn nói cho người kia rằng đừng lo, nhưng nàng hơi tham lam cảm giác được chăm sóc lo lắng này. Ôm người kia chặt hơn.

" Nhưng mà, có phải chỉ cần chỗ không dễ phát hiện thì chỗ nào cũng được đúng không?" Từ trong lòng ngực người kia bật dậy, trong bóng đêm nhìn người bên cạnh gương mặt hưng phấn, ánh mắt sáng lấp lánh nói.

" Ừ, được." Có vẻ đang buồi ngủ mà bị hành động người kia làm giật mình, vẫn chưa hồi tưởng được câu nói kia, vô thức đáp ứng.

" Vậy..."

" Ưm... Chị..."

--------------------------

Hết chap 30.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là câu chuyện ngoai lề một chút về chuyện tình của mình, nếu các bạn không thích liền bỏ qua , mình chỉ chia sẽ thế thôi.  

Vào 7h5ph ngày này tuần trước, người đo nhắn tin từ zalo cho mình hỏi xin làm quen, thế thì theo phép lịch sự tối thiểu thì mình nhắn tin trả lời, thì nhắn qua nhắn lại thì bạn ấy nói muốn quen nhau. Mình cũng có nói rằng có sớm quá không?? Thì bạn ấy bảo rằng: " Hãy để anh chăm sóc, dù chúng ta mới quen nhưng anh lại cảm thấy chúng ta có duyên." thế là mình cũng thử ( chắc là vì cô đơn mà nắm tay sai người đi). Đấy thì từ lúc ấy nhắn tin qua lại, có gặp mặt đồ đủ kiểu, thì đến hôm nay, khi mìn đã có chút thích thích thì vào giờ khắc đó, người đo nhắn tin với mình nói " chia tay". 😊😊 ừ, với lý do rất đơn giản " anh còn yêu người yêu cũ, anh sợ mình làm em tổn thương." 🙂🙂. Thế là chúng mình chia tay, tròn 1 tuần.

Bây giờ mình mới hiểu câu hát của B_ray: " Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác".

Cho nên, bây giờ, mình có thể nói rằng, phần lớn con trai quen qua mạng đều không thể tin được. ( đây chỉ là suy nghĩ của mình, hơi bi quan nhưng mình cảm thấy con trai không bao giờ đánh tin cả.)

Đấy bên trên là câu chuyện tình đầu cũng như tình cuối của mình.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😂😂.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro