Chap 33: Tỉnh.

=.=]]]

" Chị cho em hỏi, có cô gái nào vừa mới đi qua đây không ạ?? Người cao khoảng chừng này, gương mặt thì nhìn rất thanh tú." Thiên Vũ sau khi chạy một cách cực lực, bỏ qua ánh mắt các nhân viên khác, chạy ngay đến bàn tiếp tân. Nàng biết, dù đi đường nào thì cũng phải đi qua bàn tiếp tân này cả. Với lại, nếu trừ thời gian nàng nói chuyện với Lãnh Hàn ra thì chỉ mất 3 phút, nàng chạy nhanh như vậy, chắc phải bằng tốc độ người kia đi đi. Nếu không sai thì thời gian cách biệt không xa lắm. Vì thế, giờ đây nàng đứng trước mặt cô tiếp tân, bắt đầu hỏi và miêu tả theo trí nhớ ngắn hạn của mình. Nếu để lâu, nàng sẽ quên người này ra sao mất. Não nàng chỉ nhớ những người quan trọng thôi.

" ...Vâng?!!" Cô tiếp tân được hỏi có vẻ hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Thiên Vũ. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, vì cô là nhân viên của Hạ Thị - công ty hàng đầu cả nước và có tầm ảnh hưởng thế giới, coi như cũng là mặt mũi cho công ty, cách sử lý cũng phải nhanh nhẹn và gọn gàng.
Một phần, nhân vật đứng trước mặt này làm sao này không biết cho được. Ai cũng biết, nhà nhà biết và đương nhiên cô cũng biết.

" Người mà quản lý muốn tìm thật làm khó chúng tôi, hôm nay có rất nhiều người. Cho nên thật khó mà trả lời." Ý bảo: nhiều người lắm, ngươi muốn tìm người nào!?! (。◕‿◕。)
Cô tiếp tân thật muốn khóc ròng. Từ sáng đến giờ cả mấy trăm người ra ra vào vào, cô dù có trí nhớ siêu phàm cũng chả nhớ nỗi. Đây là đang thách thức cô sao!?!
Nhưng đó chỉ là bên trong cô, còn bên ngoài cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn Thiên Vũ.

Thiên Vũ: "...." Mình có ngáo quá không ta?!? (・∀・)

" Thế có thể mở camera lên được không ạ?!?" Tuy có cảm giác mất mặt nhẹ nhưng Thiên Vũ vẫn cố mà cười tươi với cô tiếp tân. Khiến cho cô ta đứng hình vài giây.
Đối với sắc đẹp trước mắt thì dù người có định lực cao cũng không thể không ngẫn ra được. Kể cả Hạ Linh Doanh cùng Triệu Lãnh Hàn, hai người cực kì lạnh lẽo thế cũng phải đổ thì bảo sao người thường không choáng cho được.
Thiên Vũ nhìn xung quanh, thấy mọi góc tường đều có thiết lập camera. Trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ khá mờ mịt.
Nếu biết được là ai rồi thì sau đó, nàng sẽ làm gì??!!
Còn người đàn ông kia nữa. Hắn ta thật sự coa mục đích gì?!?
Thôi thì cứ biết trước đi, từ từ tính tiếp.

"... Được nhưng mà, chúng tôi chỉ là nhân viên tiếp tân, trừ các trường hợp khẩn cấp còn lại thì không được, nhưng mọi thứ phải có chỉ thị của Hạ Tổng mới sử dụng tới camera an ninh. Vì nếu không có thì việc gì ngoài ý muốn thì chúng tôi cũng khó ăn nói." Lấy lại tinh thần, cô tiếp tân nhìn Thiên Vũ cười ngượng rồi nói. (〃^▽^〃)
Cô biết người nàng có liên quan gì đến Hạ Tổng, nhưng hai người đã tới mức là người yêu của nhau thì cả công ty vẫn chưa một ai biết. Nên cô vẫn chưa làm chủ được chuyện này.

Thiên Vũ: "..." Ý bảo là cần thông qua ý kiến của bạn gái nàng đúng không?!?? (¬‿¬ )

" Chị em có thể mở camera phía trước được không chị?!" Nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại trong túi ra, bấm dãy số dù mới tinh nhưng rất quen thuộc. Gửi một tin nhắn đi. Chỉ trong vài giây, bên kia đã trả lời tin của Thiên Vũ.

" Chuyện gì mà phải dùng đến??" Kèm theo là cái icon suy ngẫm. 🤔🤔

" Vâng, cũng không có gì, em chỉ tìm đồ thôi ạ." Icon cười tươi. 😀

" Ừ, vậy được, để chị nói với bên kia."

" Ui... yêu chị ghê." Tiếp tục icon sến súa. 😘😘

Nhìn tin mình gửi mà cười một chút, nàng trước giờ không nói những câu kèm mấy cái icon sến sẩm này, nay nói cũng thành thói quen. Cất điện thoại vào túi. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn cô tiếp tân, chỉ thấy cô ta nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.

Gì vậy?? ◉‿◉

Động tác vừa nãy của Thiên Vũ rất nhanh gọn, cô ta chỉ thấy Bùi quản lý bấm cái gì đó rồi cười một mình.

Thấy cô ta nhìn mình, Thiên Vũ nàng cũng không thua kém, nàng nhìn lại kèm thêm động tác nhướng mày.

3 2 1...

Reng~

Đấy thấy chưa!?! Bạn gái nàng làm việc rất tốc độ. Tự hào ghê! (≧▽≦)

" Vâng, tôi xin nghe. Vâng, vâng ạ. Tôi sẽ làm ngay." Chưa định hình được việc xảy ra trước mắt thì nhận được một cuộc gọi từ phòng Tổng tài. Gác điện thoại bàn, trong mỗi người có suy nghĩ riêng của mình.

Cô tiếp tân: "..." Nãy giờ mình không làm gì lỗ mãng hết đúng không??!

Thiên Vũ: "..." Được rồi, như vậy có thể biết danh tính người kia rồi.

Chắc chắn có người đang thắc mắc rằng, tại sao nàng lại không đi hỏi trực tiếp phòng nhân sự để biết tên người kia, cần gì phải nhọc công đi tìm cô tiếp tân làm gì. Vì thứ nhất, nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mặt của người kia, không thể xác định được; thứ hai, không tự nhiên mà đi hỏi về một người cả, người kia biết chắc gì không làm ở bộ phận đó, với lại, liên quan đến nhân sự, bạn gái nàng đang nắm giữ, cho nên nàng mới vào đây làm việc một cách dễ dàng. Nàng không muốn Linh Doanh biết việc này, vì nàng muốn tự mình điều tra thử xem có đúng trong nội bộ có nội gián trà trộn hay không?! sao đó nàng mới tiết lộ với Linh Doanh.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô tiếp tân nhìn Thiên Vũ cười nói.

" Xin đi hướng này."

" Chúng ta sẽ đi đâu??" Tuy thắc mắc nhưng chân vẫn bước đi cùng cô tiếp tân.

" Đi tới phòng kĩ thuật của công ty, ở đó cũng có thể nhìn bao quát cả công ty."

" A!!?.... Vậy đi thôi."

-----------------------

Đi theo cô tiếp tân đến một căn phòng ở gần cuối dãy lầu, đối diện là cái thang máy, nhưng quan trọng, nếu tính thì dãy lầu này ở trên văn phòng Thiên Vũ nàng làm việc.. Đi muốn mòn giày, ngày nào cũng phải dùng thang máy này để lên xuống thế mà lại không biết sự tồn tại của phòng này.

Cô tiếp tân đi đến trước cánh cửa, gõ cửa, sau đó có tiếng từ bên trong vang ra. Cả hai mới bước vào được, bên trong hơn tối, khiến cho mắt nàng chưa thích ứng kịp.

Thấy người đi vào, người nào đó bước tới bật đèn lên, khiến cho căn phòng lộ ra.

Đập vào mắt là các màng hình to trình chiếu từng cái vị trí của công ty. Từ cửa chính, đến cửa của từng bộ phận làm việc. Nhìn mà muốn choáng. Nơi này ít nhất cũng rộng hơn phòng khách hàng của nàng. Cũng phải thôi, công ty lớn như vậy, hệ thống an ninh phải nhiều để đảm bảo mới ổn chứ.

Mãi miết nhìn xung quanh mà chưa chào một ai trong phòng. Bây giờ nhìn kĩ, trong phòng này chỉ vỏn vẹn 5 người.

Sao ít người vậy???

" Đây là??!" Một trong số 5 người cất tiếng hỏi sau khi thấy nàng và cô tiếp tân đi vào.

" Đây là Bùi quản lý bên phòng khách hàng. Được chỉ thị của Hạ Tổng, nên em đưa cô ấy đến đây nhờ anh một việc."

" A?... Xin chào. Tôi là Trắt Từ Huy, tổ trưởng bộ phân kĩ thuật. Rất vui được gặp mặt." Người tên là Trắt Từ Huy nhìn Thiên Vũ từ trên xuống dưới rồi sau đó mĩm cười với Thiên Vũ, lộ ra cái răng khểnh nho nhỏ. (@^◡^)

Nhìn bao quát thì hắn ta có gương mặt dễ nhìn, cộng thêm chiếc răng khểnh kia thì cũng phải có vài cô sẽ ngã vì hắn ta. Hắn chỉ tầm khoảng 27, 28 tuổi mà thôi. Một độ tuổi lý tưởng.

" Rất vui được gặp các anh. Tôi tên Bùi Thiên Vũ." Dưới cái nhìn của Trắt Từ Huy không hiểu làm sao, Thiên Vũ cảm thấy một áp lực vô hình, khiến nàng khá bất an.
Nhưng điều đó không thể làm nàng mất đi phép lịch sự tối thiểu. Nàng nhìn Trắt Từ Huy và mấy người còn lại trong phòng mà gật đầu chào hỏi.

" Không biết rồng đến nhà tôm có việc gì?!?" Sau màng chào hỏi ngắn ngọn, Trắt Từ Huy quay sang nhìn hai người Thiên Vũ mà dí dỏm hỏi.

" Cũng không có gì đặc biệt, Bùi quản lý có việc cần phải mở một vài chiếc camera thôi, không phiền các anh chứ?!" Nhiệm vụ của cô là đưa Thiên Vũ đến đây, còn những việc khác, cô không quản được. Biết càng ít thì càng tốt, nhiều quá thì không nên.
Vì vậy cô chỉ tường thuật đơn giản cho Trắt Từ Huy biết, còn việc tiếp theo là việc của Thiên Vũ.

" Mở camera?? Mất đồ à?? Sao không nghe có thông báo hết vậy??" Nghe cô tiếp tân nói vậy, Trắt Từ Huy suy nghĩ một chút liền hỏi, bình thường nếu cần mở camera thì phải gặp vấn đề về mất đồ quan trọng gì đấy thì tổ của hắn mới được người khác chú ý. Chứ bình thường, chả ai biết còn có một bộ phận nho nhỏ mà quan trọng này đâu.

" Không hẳn là mất đồ, tôi chỉ muốn mở để xem một vài thứ thôi, cũng khá quan trọng." Thấy Trắt Từ Huy hỏi như vậy, Thiên Vũ lần này đứng ra trả lời.

" Ok, nếu vậy thì tôi sẽ mở để check lại. Mở camera ở vị trí bào thưa quản lý??" Trắt Từ Huy nghe thế cũng không có ý kiến gì thêm, bắt tay ngay vào công việc. Hắn ta hồi nghiêm túc ở vị trí của mình. Ngón tay thì linh hoạt chuyển động trên bàn phím.
Rất nhanh, mọi nơi đều hiện lên trên màng hình trước mắt Thiên Vũ. Từng vị trí một đều được Trắt Từ Huy cho nàng xem.

" Anh có thể mở vị trí lối ra vào của công ty không?!" Khoang tay đứng nghiêm túc nhìn.

" Trước hay sau??" Trắt Từ Huy hỏi.

" Anh cứ mở hết lên đi." Vẫn nhìn phía trước và đáp.

"... Được." Trong một khoảng khắc nào đó, thân người của Trắt Từ Huy hơn khựng lại. Nhưng rất nhanh phục hồi vẻ ban đầu. Thật may mắn là biểu hiện của hắn ta không một ai thấy, tất cả mọi người đều chăm chú vào làm việc của mình.

Nhận lệnh, hắn ta làm theo những lời Thiên Vũ nói, đôi lúc hắn ta có lén nhìn Thiên Vũ một cái. Không biết vì lý do gì, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng rồi vuột tắt. Có lẽ, hắn có rất nhiều điều để suy nghĩ.

" Đó, dừng lại chỗ này." Rất chăm chú nhìn, không bỏ sót cái gì. Bỗng nhiên Thiên Vũ mắt mở to, ngay lập tức chỉ vào một vị trí, và đề nghị Trắt Từ Huy phóng to lên.

" Đây sao??" Nghe theo Thiên Vũ, Trắt Từ Huy dừng lại, và nhìn biểu hiện của Thiên Vũ.

" Đúng, cô có biết người này không??" Thấy được thứ mình muốn thấy, Thiên Vũ mắt sáng rực nhìn cô tiếp tân hỏi.

" Hừm...Hình như tôi biết người này, có phải là..."

" Thanh Mai của phòng kế hoạch."

Cô tiếp tân chưa kịp nói thì có người lên tiếng cướp lời. Cả ba xoay người lại nhìn thì một trong 5 người có mặt tại đây nhìn về phía bọn người Thiên Vũ. Người đó trên tay cầm chiếc bút. Đôi lúc sẽ xoay xoay nó.

" Cậu biết người này??" Đây cũng là câu mà Thiên Vũ muốn hỏi. Nhưng Trắt Từ Huy đã nhanh hơn một chút. Với giọng điệu rất kì quái.

" Ừa, có biết, không nhiều nhưng đủ dùng." Nhàn nhạt trả lời.

Người này cỡ trạc tuổi Trắt Từ Huy. Nhưng nhìn nghiêm túc đến lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt của sự trưởng thành và không có áp lực như của Trắt Từ Huy.
Theo cảm nhận của Thiên Vũ là thế.

" Vậy tôi có thể trao đổi với anh một chút được không??" Suy nghĩ một chút, Thiên Vũ ra lời để nghị với chàng trai này.

Chàng trai: "...". ( `_ゝ´)

A few moments later...

Thiên Vũ: "..." Ý là sao vậy??! Đồng ý hay không đồng ý??!?! ( ಠ ಠ )

Mọi người trong phòng: "..." (・∀・)

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không ai dám cất tiếng nói trong khi chờ đợi chàng trai kia trả lời câu đề nghị của Thiên Vũ. Chỉ nghe tiếng máy tính hoạt động.
Đang định nói gì đó thì chàng trai kia nói cất tiếng.

"... Không." Thật quyết đoán!!!

Thiên Vũ: "...◉‿◉" Sao không nói sớm?? Để bà đây chờ đợi trong sợ hải thế hả?? Bà muốn về nhà, không chơi nữa!!! (ʘ言ʘ╬)

Mọi người: "..." (⊙_◎) Are you ok???

" Chí Khang, cậu có bị sao không vậy??" Một trong số những người có mặc ở trong phòng nói.

Thì ra người này tên Chí Khang.

" Tại vì tôi đã có vợ rồi." Vừa nói câu này vừa nhìn chằm chằm Thiên Vũ.

Thiên Vũ: "...Σ(O_O)" Nhìn tôi làm gì vậy?!? Ông anh có vợ rồi liền quan gì đến tôi??.

Mọi người: "...(゜Д゜*)" Cái quái gì vậy?!?

" Tôi không thể nói chuyện riêng với người con gái khác." Hình như cảm thấy lời nói của mình chưa thuyết phục, nên anh chàng giải thích thêm.

" Tôi cũng có người yêu rồi. Nên anh không cần quan trọng điều đó đâu." Nói đến đây, Thiên Vũ thật sự muốn cười to, nhưng bây giờ mà nàng sổ sàng cười to thì nguy cho hình tượng mất. Nên cố gắn nén lại.

"... Như vậy cũng không ổn cho lắm. Với lại, những chuyện như vậy rất phức tạp. Tôi không muốn dính dáng đến."

Thiên Vũ: "..." Thế thì ông anh nói làm gì, tôi đây có hỏi anh hả??!!!! (‡▼益▼) Bà đây tức giận rồi đấy!!!

Mọi người: "..." (; ̄Д ̄)

" Haha, được, vậy thì cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết được mỗi cái tên." Thiên Vũ nàng cảm thầy mình thật vĩ đại, có thể nói được những câu này mà không nghiếng nát răng thì nàng cũng tài ấy.

" Bùi quản lý thông cảm, cậu ấy là vậy đấy, rất nghiêm túc trong mọi chuyện, nên..." cảm thấy tình hình không ổn, Trắt Từ Huy mới nhanh chóng nói với Thiên Vũ, người đang có khuôn mặt bắt đầu đen lại.

" Vậng, không sao đâu ạ, nghiêm túc là tốt." Lần đầu tiên nàng cố gắn như vậy.

Tại sao lại tức giận đến vậy??

Tất nhiên là vì ông anh này, người gì đâu mà nghiêm túc đến mức đấy, không muốn quan tâm chuyện người khác thì đừng có cất tiếng a. Cất là gì rồi nói như chả liên quan đến mình. Nàng dễ tính quá đúng không??

Khịa nhau vừa thôi ông anh ạ. Thật giống đứa em họ của nàng. Cùng một kiểu mà ra.

" Haha, vậy Bùi quản lý còn việc gì nữa không?"

" Đã không còn, cảm ơn các anh đã giúp đỡ." Dù gì cũng biết được tên tuổi của người đó, nên đi bước tiếp theo vậy. Vì thế nói lời cảm ơn rồi đi theo cô tiếp tân trở lại nơi cô ta làm việc rồi nàng cũng về phòng của chính mình. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ, đến nổi đụng trúng một nhân viên cũng không biết.

" Xin lỗi, chị có sao không?" Bởi vì người bị đụng trúng mang theo một sấp tài liệu nặng nên bị đụng phải, mọi thứ đều tiếp đất nhẹ nhàng.

" Không, không sao, tôi tự làm được." Mắt thấy Thiên Vũ ngồi xuống nhặt tài liệu lên, người này nhanh chóng ngăn lại.

" À, lỗi của tôi, chị không cần..." Đang muốn nói không cần khách sáo thì Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại.

Giọng nói này....

Không phải chớ??!...

Ngước mắt lên thì nàng rất bất ngờ, người mà nàng muốn tìm lại xuất hiện ở đây. Nhìn đóng tài liệu đang nhìn dưới đất, trong đầu nàng chạy qua lời đối thoại kia.
" Cô thì khi nào đưa cho tôi thứ đó."
" Anh cho tôi một chút thời gian, tôi gần lấy được rồi."
" Tôi cho cô 2 ngày nữa, nếu không thì cô tự biết hậu quả, đến lúc đó đừng trách tôi ác với phụ nữ. Lần tới, tôi sẽ tìm cô. Địa điểm tôi chọn."

Thứ đó là thứ gì? đó là câu hỏi nãy giờ nàng vẫn suy nghĩ, nhưng nay nàng đã biết nó là gì rồi. Nếu đoán không nhằm thì nằm đâu trong đây.
Nhưng nếu không phải thì sao??!
Gần đây có mục dự án nào không vậy??

Trong đầu của Thiên Vũ hiện ra một lọt câu hỏi. Vẻ mặt khá suy tư của nàng lại đập vào mắt của cô gái kia là sự tức giận. Làm cho cô ta đã sợ hải, giờ còn sợ hơn.

" Để tôi nhặt, cô, cô đừng đụng vào những thứ này." Cô ta sợ đến nỗi lời mình nói ra cũng không rõ mình đang nói cái gì.
Cô ta đang có việc gấp nên mới đi nhanh như vậy, ai ngờ lại đụng trúng người này. Cô ta phải nhanh chóng rời khỏi nên này, nếu để người khắc phát hiện, coi như số phận của nàng sẽ thảm.

" Không có việc gì, đều là lỗi của tôi, tôi sẽ giúp chị nhặt chúng lên."

" Không cần, tôi tự làm được."

" Không sao." Tuy nói thế, nhưng trong đầu Thiên Vũ đưa ra một số giả thiết. Nếu như đoán không nhầm, dự án gần đây là dự án khu mua sắm bên Thanh Sơn, nó chỉ là bản kế hoạch, chưa được đưa lên hội đồng quyết định. Dự án này cũng khá lớn, chi phí cũng không hề rẽ, nàng đã từng thấy kế hoạch của dự án này rồi. Vậy nếu nàng tìm ra nó ở đây, thì chắc chắn, người này, là có ý đồ xấu với công ty.

Nàng phải ngăn lại.

" Đây không phải dự án mới đây của công ty sao? tôi nghe nói đây chưa bàn giao xuống cho nhân viên mà. Sao cô lại có thứ này?" Nhìn theo hướng cô ta thì từ phòng Linh Doanh mà đi ra.

" Tôi, tôi..." 

Thiên Vũ nhìn chằm chằm cô ta, làm cho cô ta không biết nói gì, chỉ biết ấp úng. Nghĩ rằng mình sẽ chết chắc, thì bỗng nhiên có một giọng nói khiến lòng cô ta rung lên.

Không xong rồi.

" Có chuyện gì vậy?" 

" À... là anh sao? anh mau bắt cô ta lại đi cô ta là...." Nghe giọng nói phát ra, quay đầu thấy Trắt Từ Huy, người vừa nãy giúp nàng đang tới. Nàng là người luôn thả lỏng đề phòng trước những người quen biết. Vì thế không phòng bị đánh lén từ phía sau. Mọi thứ trước mặt đều tối đen, sau đó nàng mất dần ý thức.

" Anh..." Cô ta hoảng hốt, há to miệng.

" Cô yên lặng đi, nếu không cả tôi và cô cùng bị bắt." Trừng mắt hâm dọa cô ta.

" Nhưng, ở nơi này, camera sẽ bắt gặp chúng ta." vẻ mặt sợ hải hiện rõ trên mặt cô ta.

" Đừng lo, tôi đã lo việc đó. Mau mang cô ta đi." Nói xong, nhấc bổng Thiên Vũ để lên vai rắn chắc của mình và đi.

Nhưng đi được đến cửa sau công ty thì gặp ngay Triệu Lãnh Hàn đi ra.

" Các người đang làm gì vậy??"

" Chết tiệc..."

----------------------

Chờ Thiên Vũ tỉnh cũng đã 1 tuần sau. 

" Chị đã giải quyết mọi thứ rồi, em không cần lo lắng. Sau này, nếu muốn làm việc gì, hãy bàn bạc với chị được không?! em như vậy, chị rất lo lắng đấy." Nếu em xảy ra chuyện, chị không biết chị sẽ làm nhưng việc gì đâu. 

"... được." Mông lung gật đầu.

Nàng cũng đã tỉnh, nhưng đầu của nàng vẫn cứ vô hình đau, nghe Hạ Linh Doanh kể lại, nàng hơn quá sức nên ngất đi, trên người chi chít vết bầm, nhưng không quá nguy hiểm. Mọi thứ đã xảy ra trước mắt nàng rất khó để hình dung, nàng cần phải có thời gian xâu chuỗi lại sự việc.

Lúc mới tỉnh dậy, nàng đã thấy gương mặt tiều tụy vì lo lắng của Hạ Linh Doanh, không nghĩ đến lúc ấy, người này trong ánh mắt đều không có cảm xúc gì cả, tàn nhẫn mà giương súng hạ hắn ta. Nhưng nếu chị ấy không đến kịp, có vẻ nàng và Triệu Lãnh Hàn vẫn còn bị bắt giữ. 

" Vậy chị ấy ra sao rồi?" Nhắc đến người kia, nàng lại thấy có lỗi, nếu lúc đó, Lãnh Hàn không xuất hiện đúng lúc nàng đang được đưa đi thì có vẻ, mọi chuyện vẫn ổn. Mình nàng làm, mình nàng gánh.

"... Đã ổn, nhưng vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói, một phần do tâm lý, nên tạm thời vẫn chưa thể tỉnh." Tuy trong lòng khó chịu vì miệng Thiên Vũ nhắc đến em họ nàng, nàng tiều tụy, ăn uống không đây đủ cả tuần nay, người kia chưa gì mà đã nhớ đến người khác. Lòng nàng trầm xuống một chút.

Trước khi sự việc xảy ra, Triệu Lãnh Hàn đến tìm nàng nói chuyện. Đang định gọi điện tìm em ấy thì nàng có cuộc họp đột xuất. Nên tạm gác lại. Cho đến khi biết chuyện thì đã muộn.

Nhưng suy đi ngẫm lại, nếu không có dấu hiệu của em họ nàng, chắc nàng sẽ không tìm được nơi hai người bị giam giữ. Một cảm giác phức tạp hiện lên.

" Vậy thì tốt rồi. Chị, chị trong gầy đi nhiều." Nghe tin Triệu Lãnh Hàn không sao, lòng nàng cũng đỡ ray rứt. Suy đi tính lại, nàng phải quan tâm người trước mắt. Vì thế, nàng chòm người, kéo tay Hạ Linh Doanh để nàng đến cạnh, vì nàng đã thấy Linh Doanh lùi một bước khi nàng hỏi tình hình của Triệu Lãnh Hàn.

" Không sao, chị vẫn ổn, em lo cho em trước đi." Thấy hành động của em ấy như thế, coi như lòng nàng cũng dịu đi phần nào. Chỉ cần em ấy còn quan tâm nàng, thì nàng luôn đứng về em ấy, hoặc dù em ấy không còn, nàng cũng phải có cho bằng được.

" Haha, vậy cả hai ta đều cần phải tẩm bổ vậy. Khụ khụ..." Vừa cười vừa nói khiến nàng ho một trận. Làm ai kia tái mặt lo lắng.

" Em coi kìa, cứ làm cho chị lo lắng suốt." Lời nói mang tia trách cứ nhưng vẫn giúp em ấy thuận khí.

" Em không sao, khụ khụ, lâu ngày không cười, hơn mệt một chút. Khụ khụ..." Biết tình trạng của mình đã không còn đáng ngại, nhưng cơn ho này khiến ruột gan nàng muốn lộn lên. May mà không có tình huống ho ra máu như trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Hi vọng nàng suy nghĩ xa xôi rồi.

" Để chị gọi bác sĩ, sao ho không ngừng thế." Tưởng giúp em ấy thuận khí, em ấy sẽ không ho nữa, nhưng càng lúc ho càng dữ dội. Làm trái tim nàng treo leo trên cao giống như lúc nghe tin em ấy bị bắt vậy.

" Không cần đâu, em ổn, nghỉ một chút là được. Để bác sĩ nghỉ ngơ đi. Phiền họ lắm. Mà chị có đem gì cho em ăn không vậy?! đừng nói chị không đem nha, em buồn đấy." Cuối cùng cơn ho cũng giảm xuống, nàng nhanh chóng chuyển đề tài để làm phân tâm sự chú ý của Hạ Linh Doanh.

" Em đấy, chỉ biết có ăn thôi. Đây, chị đem đầy đủ." Đưa tay chọt vào hai má đang phồng lên. Cuối người hôn lên trán của em ấy một cái thật sâu. Mỗi ngày nàng đều làm như vậy, nàng nghĩ làm như vậy, tâm trạng nàng mới yên tĩnh được, không nghĩ đến vấn đề đã xảy ra nữa.

Từ lúc đưa em ấy vào viện đến lúc tỉnh lại, ngày nào nàng cũng sai người nấu đồ cho em ấy, chỉ cần em ấy tỉnh dậy thì có cái gì đó lót dạ. Đưa tay cầm đồ ăn lên đưa cho em ấy. Mở hợp ra. Tưởng chừng nàng phải đích thân chăm sóc việc ăn, nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì vọng ước đó tan vở.

" Ừm, ngon nha, tay nghề của dì đầu bếp lại tăng lên nha, chị ăn cùng không?"

Vừa mới hưởng thụ cái hôn nhẹ, vừa ngửi ngửi hương thơm của thức ăn,  hai mắt nàng sáng rở, cơn đau vì ho mới nãy cũng tan biến nhanh chóng. Nhanh tay cầm lấy hộp thức ăn, đưa muỗng lên nến thử, sau đó mút một muỗng khác đưa cho Hạ Linh Doanh, vì nàng đang ngồi dựa trên gối nên phải chòm người về phía trước mới tới miệng của Hạ Linh Doanh cười tươi. Thấy ý đồ của em ấy, Hạ Linh Doanh phối hợp cùng. Làm cho hai người đều tiều tụy vì lý do khác nhau trở nên ấm áp.

----------------------

Sau khi cùng ăn xong, chờ em ấy ngủ, Hạ Linh Doanh đứng nhìn gương mặt đang say giấc kia, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt. Ánh mắt hiện giờ của nàng không còn vui vẻ  như ban nãy, giờ đây, nó trở nên lạnh lùng vốn có của nó. 

Bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh đặc biệt, bên ngoài đã có người chờ sẵn. Thấy nàng bước ra, khom người với Hạ Linh Doanh, nhận cái gật đầu của nàng, hai người mới bước đi. Đến một phòng khác, không giống phòng bệnh, mà giống một văn phòng thu nhỏ của nàng, mọi thứ đều đầy đủ, cách phòng bệnh của Thiên Vũ không xa, Hạ Linh Doanh ngồi xuống ghế như một nữ vương mà hỏi người kia.

" Đã tra ra chưa?" Giọng nói lanh lùng tuyệt đối khiến cho không khí xung quanh giảm xuống.

" Đã tra ra, một người tên Trắt Từ Huy của bộ phận kĩ thuật, còn người còn lại là Thanh Mai thuộc bộ phận kế hoạch. Hai người này quen biết nhau đã lâu, khoảng 4 năm trước, công ty ta có nhận lời mời hợp tác với một công ty nhỏ, mà Trắt Từ Huy lại là con trai của Tổng giám đốc họ, hình như hắn ta cùng với một nhân viên của công ty có tình cảm, hai người đã kết hôn và có một đứa con. Nhưng cùng vào năm đó, bỗng nhiên cô nhận viên đó tự sát vì bị ngươi ta hãm hại. Cho nên hắn ta đã thay tên đổi họ để vào công ty cho đến bây giờ." Người đi theo Hạ Linh Doanh nghe boss của mình hỏi, đứng thẳng ngay ngắn mà trả lời nhưng gì mình điều tra được.

" Hãm hại?" Nhíu đôi mày tinh sảo, trên khuôn mặt xinh đẹp có vài nét suy tư.

" Vâng, có người đồn rằng chính cô nhân viên đó là nội gián cho công ty khác. Mà người tung tin ấy là Thanh Mai, vì thế mới có trường hợp như vậy."

" Thế thì liên quan gì đến em ấy?"

" Vốn dĩ không phải, nhưng có vẻ Bùi tiểu boss biết được kế hoạch của hắn nên hắn ta..."

Rắt...

Tiếng vỡ vụn của thứ gì đó vang lên, ngăn cản lời nói của người kia.

"... vì người hắn muốn nhắn vào là boss nên tiểu boss muốn tự mình điều tra, vì thế đã bị hắn bắt lại." Ực, boss thật đáng sợ, cả cái cốc mà boss cũng nắm đến mức nó bể, boss!! hắn ta dù gì cũng đã 'đi' rồi, ngài bình tĩnh điii, tôi sợ!!! (ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

" May cho hắn không còn thứ gì ràng buộc, nếu không, nhưng thứ đó sẽ giúp hắn trả." Lúc đầu nàng còn bình tĩnh nhưng đến lúc người kia nói em ấy vì giúp mình mà bị liên lụy, máu trong nàng tăng đột ngột, khiến lực đạo trên tay cũng vì thế mà không tự chủ làm vỡ cái cốc nước nàng đang uống.

" Vâng, coi như cũng may mắn cho hắn." Trong lòng khinh bỉ hắn ta một trăm lần, giám có ý đồ với boss và tiểu boss, chỉ có con đường chết.

"... Được rồi, ngươi cũng về đi, khi nào cần ta gọi ngươi." 

" Vâng, xin phép boss." Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Nhìn cánh cửa khép lại, Hạ Linh Doanh ánh mắt vẫn sắt lạnh như cũ, nếu nàng không tới kịp, có lẽ....

Nàng chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Nàng sẽ để chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa.

Tuyệt đối không!!!!

-------------------------

Hết chap 33.

Tác giả có điều muốn nói: Tác giả đã quay lại sau những tháng ngày chiến đấu vì kì thi học kì, và kết quả hơi ai oán một chút. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Đã không viết một thời gian, nên chắc chắn câu văn sẽ không ổn được như trước, các bạn đọc xin hãy thông cảm. (⌒▽⌒)☆
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn còn theo truyện. Và đặc biệt CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

                  _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro