Chap 6

Chap 6: Con gái thật là...! 


"Vũ xong chưa?" Hạ Tổng đứng trước phòng của Thiên Vũ gọi nàng. Đây là lần đầu tiên nàng với Vũ ra ngoài nên có chút khẩn trương, nên đã chuẩn bị từ hôm qua rồi. Vì vậy nàng mặc đồ mau hơn Vũ. Hôm nay nàng bận trên cơ thể đẹp của mình một cái váy trắng ngang vai, để lộ xương vai xanh đẹp đẽ của mình. Váy dài tới đùi nàng làm tôn lên cái chân thon thả, trắng và nhỏ nhắn. Tuy tạo ra cho người nhìn cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng sẳn có, bất quá thay đổi lúc có A Vũ thôi nha. 

" vâng xong rồi!" "cạch". Thanh niên Vũ của chúng ta bước ra đã khiến cho ai kia ngẩn người. Quan sát từ trên xuống dưới, hôm nay nàng mặc một cái áo sơ mi xanh nhạt, phía dưới là cái quần tây màu đen. Nhìn có vẻ rất khỏe khoắn, tươi mát, khiến nét trẻ con trên mặt của Thiên Vũ càng nổi bật. Làm cho người khác không muốn rời mắt. 

Nhưng bất quá, trong lòng nàng bỗng dưng sinh ra cảm giác như Vũ lúc nào cũng có thể rời khỏi tầm mắt nàng bất cứ lúc nào. Khiến lòng nàng khó chịu vô cùng và cũng vì thế nàng cảm thấy tình cảm của mình với Vũ không giống như bình thường.

Từ lúc gặp Tiểu Thiên Tử của chúng ta thì muốn đem người này thuộc về mình. Một cảm giác trước đây chưa hề có cả. Một con người vô cùng đẹp, ánh mắt cực kỳ sạch sẽ không có bất cứ vẩn đục nào trong đôi mắt đó. Khiến nàng cảm giác rất yên bình, yên bình đến nỗi mỗi khi đi làm nàng luôn nhớ về Vũ, lúc nào cũng muốn về xem xem người khi ở nhà nàng có quen không? có cần thêm thứ gì không?. Nàng muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này cho người kia, mặc dù nàng không biết Vũ có chán ghét không? dù gì Vũ cũng là nơi khác tới, cho nên có thể đi bất cứ lúc nào nên nàng muốn Vũ luôn ở trong nhà.Bất quá nàng cũng muốn đem Vũ ra ngoài để nàng không gò bó sinh chán ghét nơi này. 

" này chị, chị làm gì mà nhìn tôi như vậy?" người này thật lạ, từ khi mình bước ra đã nhìn thấy ánh mắt dò xét sau đó đến ánh mắt như nhớ lại cái gì rồi ánh mắt hơi đượm buồn. Người này... thật là. Haizz. Cho nên nàng mới lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của người kia.

" A... không có gì. Vũ rất đẹp!" nói xong nàng không nhận ra ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bất đắc dĩ của người trước mặt mà cuối đầu nhìn chân mình với khuôn mặt đỏ bừng.

" tui biết tui đẹp rồi, không cần khen a. Lời khen như vậy cho người bà quan tâm hay người yêu bà đi. Tui thật không biết nói gì với bà thiệt mà, nhưng bất quá bà cũng cho tui chỗ ở với giúp tui tìm mẹ cho nên tui không ó ó bà nha." dù nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói a. Chết như chơi! (Au: " ó ó" là gì bà kia. Vũ: ai biết? thuận miệng nói thôi, đừng nghĩ bậy nha. Tui chém á nha nha. Au: ok, tui sẽ không nghĩ bất quá ai nghĩ khác bà thì tui không biết. haha. Vũ:...CÚT...".) "Ân nếu không có gì thì chúng ta đi được chưa a?" hôm qua nghe nàng nói muốn đem nàng ra ngoài nên hôm này Thanh niên của chúng ta khoác trên người bộ đồ nàng ưng nhất khi còn ở Việt Nam a. Nhớ mẹ dễ sợ, đồ này mẹ mua cho mình năm vừa mới vào đầu năm tốt  nghiệp a, mắc cũng có hai ba lần nhưng rất thoải mái a. Nên nàng hôm nay quyết định bộ này. 

" ừ đi thôi. A Thành!" biết mình vừa nãy thất thố trầm trọng ( Au:" quá trầm trọng luôn nha, nhìn mắt ăn tươi sống người ta rồi khen người ta đẹp. Người ta không chử là may rồi nha bà.". Hạ Tổng:" im ngay!!! viết tiếp đi".)

A Thành nghe gọi tên mình liền mở cửa xe Lamborghini Veneno số lượng có hạn cho hai người. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Thiên Tử nhà ta thì anh ta... trên đời còn có người đẹp như vậy ư? làn da trắng như sứ, cao trên 1m75 a. tóc đen cột thành đuôi ngựa, tóc mái thoải mái được xỏa ra phía trước, một vài cọng che khuất mắt của nàng. Tiêu chuẩn người yêu là đây chớ đâu a. Sau một màn thất thần thì anh Thành nhà ta nhận được ánh mắt lạnh đến âm mười độ a. Ấy chết, quên mất tiểu thư còn ở đây nha. Mất việc nha, nhà tui còn mẹ già cha trẻ, à nhầm, cha cũng già luôn nhen. Không ccản thận chết đớt cả nhà a. "Lạnh thiệt, lần sau mang thêm áo ấm vào mới được." bên này A Thành đang khóc không ra nước mắt thì người kia vẫn chưa nhận ra ánh mắt lạnh hơn elsa  a. Nên chỉ cảm thấy hôm nay thật lạnh a.

" mời tiểu thư, Bùi tiểu thư" biết mình thất thố liền mời hai vị quý nhân lên xe a. Chậm nữa là chết cống rồi chớ chưa nói đén chết đói a. "Ừ." đơn giản, lạnh lẽo như Bắc Cực vang lên. Khiến một người chết lặng một người rất muốn khóc a. Người này, vừa nãy bình thường mà sao giờ như cảm giác như ở Bắc Cực gặp gấu nha. Thật đáng sợ mà. Người Trung quốc không phải nói là tính tình ôn nhu như nước a. Còn cái này như nước đóng băng ngàn năm vậy. Đây là làm sao đây? Sao này nên cẩn thận hơn mới được, không là đi gặp gấu trắng nha. 

Tên này sao lại nhìn Vũ như vậy? hay là hắn cũng hứng thú với Vũ? tên này sao này cẩn thận mới được. 

Mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng cho mình bất giác không khí trong xe trở nên trầm lặng hết sức đáng sợ. Nên người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này : " chị chúng ta đi đâu a?" nói xong quan sát sắc mặt lạnh lẽo của người ngồi kế bên. Trời ghê quá mặt nhưng băng ngàn năm vậy. Không thấy người kia trả lời, Thanh niên tội nghiệp của chúng ta liền hối hận a. Biết vậy không nói, biết vậy không nói, nói ra làm chi khiến mình như nói chuyện một mình vậy. Khổ, sống sao cũng khổ. 

" Đi đến trung tâm thương mại của tôi" nhìn thấy khuôn mặt với ánh mắt uẩn khuất của A Vũ liền cảm thấy mình như thế nào lạnh nhạt với Vũ cơ chứ? đây là sao chứ? mình đang ghen sao? ghen lúc A Thành nhìn ánh mắt sáng rực về phía Vũ sao?  Cái này khiến nàng rối rắm, cần phải sát định lại tình cảm với Vũ mới được, dù gì hai người cũng là nữ, mặc dù chuyện này không có gì to tác nhưng Vũ đến từ nơi khác sợ là không chấp nhận được. Aizz thật đau đầu. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bất lực như vậy.

" ừm... mà sao lại đến đó." đi đến trung tâm thương mại là phải mua đồ, mà người như bà này thì chắc mua hết của tiệm của người ta a. Haizz, con gái thật là... mặc dù mình cũng là con gái đây, sao không giống tui một chút đi. Tiết kiệm đi!.

" tôi muốn mua đồ cho Vũ" Di mua đồ cho tôi làm gì? tôi có thiếu đồ gì đâu? dù ít hơn bà nhưng cũng đủ dùng cho tới khi về nhà a. Nên:" mua cho tôi mua cho tôi làm gì? tôi không cần.". " tôi thấy Vũ có ít đồ quá nên mua thêm cho Vũ, mà sao này tôi đi ra ngoài liền đem Vũ theo. Nghe Vũ nói lúc trước Vũ có học về kinh tế đúng không? vậy sao này đến công ty tôi làm việc đi, được không?" một câu hỏi lấy ý khiến nhưng ẩn chứa bên trong là "Vũ bắt buộc phải đi, không đi thì đừng trách trứng mà nở ra con nha". ( Au: trứng nào mà chả nở ra con a." Hạ Tổng:" im đi! kệ tôi. Lo việc của cậu đi." Au: cạn lời.)

" Cái đó... tôi vừa mới tốt nghiệp thôi. Chưa có kinh nghiệm, sợ là không được a" nói xong nàng phải nuốt một ngậm nước bọt lớn. Thật đáng sợ nha. Ực...

"sẹt sẹt sẹt" tia sét từ mắt Hạ Tổng của chúng ta bắn lên người Thanh niên kia. Từ chối? không thể nào có thể được! " không sao, từ từ học cũng được, không cần vội." Người này làm sao vậy? tui chỉ ở đợ trả tiền rồi tìm mẹ về nhà thôi mà, sao lại như vậy chứ. A... thật muốn hét a. Nhưng bất quá người thông minh lâu lâu ngáo ngáo nhưng Thiên vũ thì vẫn hiểu được a, phải chấp nhận thôi. " vậy cũng được..." nhưng trong lòng gào thét: tui nể mặt những người trong nhà bà nhé, không thì có chết tui cũng không đồng ý nhá! muốn tui bận rộn chớ để ở đây miết chớ gì? mơ đi chụy đi nhá. Có nghe câu: đi thật xa để trở về chưa? chưa nghe thì mở nghe đi, của Soobin Hoàng Sơn ấy. Hừ hừ hừ...

" Ân vậy mai đi làm với tôi, còn giờ tôi mua đồ cho Vũ."

"..." ngắt mặt tui làm gì? mặt tui để bà ngắt hay sao. Khi thấy người kia một bộ dạng uẩn khuất khi thì Hạ Tổng của chúng ta đã vương tay ngắt mặt người kia. Thật dễ thương làm sao a. Muốn ghẹo người ghê nha. 

" thưa tiểu thư, đã tới nơi." người ngồi im nãy giờ trong xe liền muốn hóa đá. Đây là lần thứ ba anh muốn hóa đá trong cuộc đời làm tài xế của mình a. Con người thật phức tạp, đặc biệt là con gái a. 

" ân, xuống thôi Vũ". " dạ... à không vâng" đang lúc đem tám đời của Hạ Linh Doanh ra chử thì bị giọng nói của người kia làm đứt đoạn khiến A Vũ vô tình trả lời bằng câu Vietnamese nha. 

"..." cũng quen rồi, lâu lâu phát ngôn như vậy, nhưng quả là khả ái nha. hihi.

Trước mắt A Vũ của chúng ta là một trong số ít trung tâm thương mại lớn mang tầm quốc tế. Trung tâm thương mại của Hạ Thị. Thật là con nhà giàu nên đi đâu cũng có thể thấy tài sản a. Haizz, còn mình, 'girl nhà nghèo, girl bánh bèo..." thật buồn nha. Về nhà vẫn tốt hơn.

" chào Hạ Tổng" 

" chào Hạ Tổng"

"..." có cần khoa trương vậy không? như nữ vương không bằng. 

" Vũ thấy cái này thế nào?" Hạ Tổng nhà ta đang cầm cái váy dài tới đầu gối, kích cở như cái váy nàng đang mặc. nhưng màu khác. Cái nàng đang cầm là màu xanh nhạt. 

" um... cũng được. rất hợp với chị."

"... tôi đang hỏi Vũ là cái này có hợp với Vũ không? cái này cho Vũ chứ không phải tôi." nàng thật đau đầu với người này, từ lúc vào đây liền không tập trung vào việc lựa đồ mà toàn để mình lựa xong rồi nói nó rất hợp với mình a. Mình đi mua cho nàng mà.

" À... tôi không thích váy cho lắm." gì mặc váy á, mơ đi. Vì sao Vũ không mặc váy á, đơn giản: lạnh háng a.

"... vậy không chọn váy nữa, Vũ tìm đồ mình thích đi. Tôi đi có việc một síu." 

" Ân. được."

Sau khi nghe người khi nói không thích mặc váy thì nàng mới nhớ ra mình còn có việc ở đây. Hồi sáng nghe A Thành báo cáo rằng ở đây có vấn đề một chút về nhập hàng hóa nên muốn đi đến thuận lúc lựa đồ cho người kia luôn.

" ừm hửm... cái này được nè." sau khi dạo một vòng trong shop đồ thì Thiên Vũ nhà ta cũng chọn được một bộ ưng ý.  Áo sơ mi trắng a ( mặc dù thích màu xanh lục nhưng không thích mặc chúng) kết hợp với cái quần dài màu đen. ( nói đúng hơn A Vũ rất thích mặc sơ mi, đặt biệt là trắng hay có màu nhè nhẹ.) nhưng đột nhiên...

" tôi lấy cái này, gói cho tôi," âm thanh lạnh y chang Hạ Tổng vang lên nếu không nhìn người trước mặt chắt chắn sẽ nhầm với khối băng kia a.

" um... xin lỗi, tôi chọn cái này trước rồi" âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên kéo toàn bộ sự chú ý của người con gái kia nhìn về phía Tiểu Thiên Tử chúng ta. Người này thật đẹp! nhưng...."nhưng tôi thấy nó trước nên nó là của tôi" giọng nói vẫn băng như thế. 

"..." haizz, thật là lâu lâu mới chọn được cái ưng ý thì bị dành mất. Thôi bớt gây sự chú ý lại mới được:" vậy thì cô lấy đi." nói xong liền muốn tìm cái khác thì tay lại có cảm giác bị một lực kéo lại. "hửm???" gì vậy? tôi đưa nó cho cô rồi mà. 

"cô..." nhíu mày, sao đơn giản đi như vậy chứ? đáng lẽ phải quyết lấy chớ? tại sao lại nhường a? thấy ánh mắt nuối tiếc của người kia cơ mà. Người này thật thú vị nha. 

"..." gì vậy???

-------------------------------------------------

Hết chap 6.

Tay đang bị trật nên mình đưa chap này lên, không biết khi nào mới viết được nên tạm thời chờ ít ngày nha. Thật cảm ơn các bạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro