Chap 9

Chap 9: Ăn cơm chung (phần 1).


"Cảm ơn." sau khi nhận được chiếc xe địa hình từ A Thành. liền hướng anh cười tươi như hoa khiến A Thành ngây ngốc một trận. Anh cảm thấy người này thật đẹp, đẹp đến nỗi người khác muốn chở che, yêu thương nhưng tổng cảm thấy người này như ngọn gió xuân vậy! đến liền đến đi liền đi, làm cho những người gần nàng không có cảm giác an toàn, mặc dù người vẫn ở trước mặt. Tuy nhiên, anh không biết đó là gì? nhíu mày nhìn người nọ đang hưng phấn bên kia bằng con mắt phức tạp. Có thể biến mất sao? Đó là câu hỏi không chỉ của riêng anh, mà còn của những người khác nữa. 

Thật tuyệt!!! Cảm giác lâu rồi không đi xe đạp liền có cảm giác mới và quen thuộc. Hồi trước, nàng rất thích đi xe đạp vì trong thành phố luôn có hiện tượng kẹt xe a. Xe như ong vỡ tổ. Mỗi lần đi trên đường mà có thể nhích lên một xíu thật muốn tạ ơn trời phật. Cho nên nàng thích đi xe là vậy, đỡ ô nhiễm đỡ kẹt xe a. 

Ở trên đường là chiếc xe đạp địa hình nhìn rất đẹp, cao tới ngang hông, nó có màu đen thêm vài sọc xanh nhìn cũng rất khỏe khoáng. Còn người lái nó thì sao... Trên môi nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, lộ ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ ở má trái, phủ trên người là cái áo sơmi xanh nhẹ, quần tây đen, thêm cái áo khoác màu trắng bên ngoài nhìn như thần tiên xuống trần gian, khiến ai qua đường bất kể cả nam lẫn nữ đều nhìn say mê, còn có mấy anh chàng lái xe vì nhìn nàng cũng mém nữa gây tai nạn. Còn hai chiếc xe đắt tiền đằng sau thì sao?... Híc, tiểu thư tăng nhiệt độ trong người lên được không? tôi sắp lạnh cóng rồi này, híc híc. Khuôn mặt ai nấy đều đen như đêm không trăng a. Người kia cư nhiên đi trên đường liền bắn hào quang lung tung, làm mém nữa gây tai nạn a. Không được, này thì nguy hiểm, nếu không may gặp phải người xấu thì sao? lỡ may người khác đụng trúng thì sao? Không cho đi ra ngoài lộ liễu như vậy được. Hai chúng tôi chết ngất thì sao? biết rằng nụ cười kia khiến chúng tôi rung động cỡ nào không? Thật hại nước hại dân. (Au: "Quên rồi sao? Thanh niên này được liệt vào danh sách cần được cải tạo và nhân giống, để làm cho số dân đi theo làm thần tượng sẽ tăng lên a." Hai người: "Thật không? vậy ở nhà luôn không cho đi chơi nữa." Vũ: "Ách... tui có làm gì đâu? Còn tên kia, chán sống rồi? muốn chụy đây đi thắp vài cây nhanh không?  Au: ực..."Không đâu ạ." )

Haizz, thật muốn chỉ đem nhốt ở nhà không cho ra ngoài mới tốt nhất. 

Người ta có nói rằng: trời đánh tránh bữa ăn a. Và ở đây, cái đó không được áp dụng đối với Thanh niên nhà chúng ta. 

Tiểu Thiên Tử nhà chúng ta đang vui vẻ đạp xe trên đường, vui vẻ hát ca yêu đời thì bất ngờ không chú ý đến đèn đỏ a. Thế là... "Aaa..." " Đùng"... đụng người đi đường. Và chuyện như thế nào hãy nghe kể tiếp...

" Tôi xin lỗi, tôi không có ý, cô có sao không?." trời đụng trúng người rồi. Lần đầu tiên đụng trúng người ta a. Không biết người có sao không nữa

" Ui... không sao." không sao? thật là không sao? Á... có máu. 

" Này cô chảy máu rồi kìa."  Máu này... máu này của tui ư? nhìn cánh tay bị trày đến chả máu liền thở dài, haizzz tuy hơn rát nhưng không sao, bất quá hai người kia làm sao vậy? tự nhiên phóng hàn khí vậy?

" Này Vũ sao vậy? A... sao lại chảy máu? mau đi bệnh viện!" Tui bị trày một xíu thôi mà, có cần làm quá không.

" Cô kia, đụng người khác không biết xin lỗi sao? với lại còn làm cô ấy bị thương như vậy thì không thể tha được. Tuấn gọi chú Ba cho tôi." "Vâng" Tuấn-vệ sĩ kim lái xe cho Triệu Lãnh Hàn trả lời một tiếng rồi lấy điện thoại của mình ra gọi cho chú Ba của tiểu thư. Nói cách khác là gọi cảnh sát tuy nhiên chú Ba người này là ai? đương nhiên là cục trưởng a. Người mà có thể khiến tiểu thư gọi chú Ba của nàng chỉ có hai loại: một là người khiến nàng chán ghét, không cho ai con đường đi, hai là người nàng cực kì quan tâm như Thanh niên nhà ta đây.

" Này không phải lỗi của cô ấy đâu. Tại tôi không nhìn đường mới đụng trúng cô ấy. Còn tay tôi chỉ trày một chút thôi không cần đi bệnh viện làm gì." Nàng lên tiếng sau đó đi tới dực lấy cái điện thoại của người kia. Tui chính thức lên tiếng: Cạn lời. Nghĩ sao không nhìn rõ ai là người có lỗi hay sao? tay mình cũng đâu nghiêm trọng với lại người kia nói gọi cho ai đó thì mình cũng biết đó là ai a. Lần gặp đầu tiên với Hạ Linh Doanh cũng thế. Haizz, tại sao tui cứ dính vô mấy cái vụ này cơ chứ. 

" cô không sao là tốt rồi, tôi thật xin lỗi, hồi này do không nhìn rõ nên đụng trúng cô, thật xin lỗi. Đây là số của tôi, có khi nào cô thấy không được khỏe thì cứ gọi tôi, coi như là chịu lỗi với cô." Nói với cô gái kia xong liền không nhận ra ánh mắt phức tạp của cô gái và gương mặt lạnh giá của hai người kia. Sau khi viết xong số của mình vào tờ giấy note lấy từ balo đưa cho người kia. Sau đó định quay lại nói với hai người kia, liền... Éc... này là sao? này là sao? tui có làm gì sai sao? sao sắc mặt hai người như băng vậy! tui sợ nha!

" Hai người sao vậy? dù gì tôi cũng không làm sao cả, cần gì phải làm quá vậy đâu. Tôi... Á..." không để cho Thiên Vũ nói xong đột nhiên có một lực mạnh kéo cả người nàng về phía trước. Đau quá! 

"... Nếu cô đã nói vậy tôi liền đi, còn có, số điện thoại này tôi sẽ nhận." Thấy hành động bất thường với ánh mắt nhìn như giết người của hai người kia nên xin đi trước, sau khi quay lưng đi thì không có bất kì ai thấy khóe môi của cô gái đó nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy có số điện thoại của người kia. Bùi Thiên Vũ sao? Thú vị!.

" Sau lại kéo tay tôi." Mấy người này thích kéo tay mình vậy sao? 

" Ai cho phép Vũ đưa số của mình cho người lại, lỡ may họ gạt người thì sao?." Mình còn chưa có số của Vũ, Vũ lại đưa cho người khác. 

"Có liên quan gì?" câu này nói không lòng thôi chứ nói ra là căng à nha! Nên: "Tôi đưa cho cô ấy là vì lỡ cô ấy có bị làm sao hay việc gì đó mà có liên quan đến vụ hôm nay thì có số mà gọi cho tôi thôi, không có gì to tát. Với lại nhìn cô ấy cũng không làm hại ai a. " Số tui cho ai mà chẳng được, có như Facebook đâu mà sợ mất. Tuy nhìn không rõ mặt người kia nhưng cũng biết là người đàng hoàn a.  (Au: "Cuộc đời này cái gì cũng rất dễ mất đấy, hehe." Vũ: "Tin cậu mất mạng không?." Au: " Tui biết sai rồi, híc.").

" Cái gì mà không có to tát?, cô bị thương như vậy mà còn nói mà không tát chứ. Đi bệnh viện xem sao." Triệu Lãnh Hàn lên tiếng phản bát, tay bị thương đến nỗi chảy máu như vậy mà nói là không có gì? biết tôi đau lòng lắm không? Tuy không biết vì sao mình khi nhìn thấy máu của người kia liền đau lòng không thôi, tuy biết người kia là người đụng trúng nhưng lại muốn đem cô gái kia phải trả giá một chút nên mới kêu vệ sĩ của mình báo cho chú Ba của nàng. Không ngờ người kia lại ngăn lại. Làm mình không hiểu nỗi người này. 

" Thôi thôi được rồi, lần sau tôi sẽ đi xe cẩn thận, cho nên hai người không cần lo lắng vậy đâu." haizz thật mệt với hai người này. 

"ọc ọc ọc... haha, chúng ta đi ăn đi ha." Chết tiệc, vì chuyện nãy giờ mà bỏ rơi cái bụng của mình mà. Nghe tiếng đánh trống từ bụng mình khiến Tiểu Thiên Tử của chúng ta đỏ mặt a. Ngại quá mà. ( Au: "biết đỏ mặt sao? tưởng như mặt đường chứ!"  Vũ: "mi im ngay!  tại tui đói thôi nhá!" Au: "haha..." Vũ: đen mặt.)

"..." người này sao lại khả ái như vậy chứ! Hai nữ vương kia bị một trận ngây ngốc. 

Hửm??? chuyện gì mà nhìn mình dữ vậy? mặt mình dính gì sao? đưa tay lên sờ mặt mình. Dính gì sao? "Um... mặt tôi dính gì sao?" chớp chớp mắt nhìn hai người kia. Tưởng hai người kia trả lời mình nhưng nhận lại là một tràn im lặng với khuôn mặt nóng bừng của hai người kia. Say nắng??? thôi chết, hai người này liên quan đến mạng sống của mình a. Với lại con đường trở về nữa. 

" Hai người say nắng rồi sao? mau đi vào xe đi, đừng đứng đây nữa. Chú Thành, chú Tuấn ơi, mau đem tiểu thư hai người đi trước đi, tôi đi theo sau." nói xong với hai lái xe đứng gần đó, tiếp theo đưa hai người kia vô xe ngồi còn mình thì đi qua chỗ chiếc xe đạp liền đuổi theo sau. Nên không biết hai người kia ánh mắt say mê nhìn nàng. Không phải say nắng mà là say người có tên Bùi Thiên Vũ này rồi. Khuôn mặt mang tính trẻ con, ngây thơ ấy, ăn mặt đơn giản nhưng lại có lực hút rất lớn khiến ai cũng muốn vào nhưng lại không ra được. Bây giờ thêm bộ dạng này nữa làm triệt để lớp phòng bị của người con gái. Đó là lớp ngăn trái tim mình a. Bây giờ Hạ Linh Doanh mới biết tình cảm mình dành cho Vũ là yêu, rất yêu nàng. Còn Triệu Lãnh Hàn thì nhận ra mình đã động tâm với người này rồi. Nhưng... nàng chấp nhận sao? chấp nhận có một người con gái như mình yêu mình sao?. Nếu không chấp nhận thì sao đây?. Câu hỏi này đã nãy ra trong đầu hai người con gái vừa mới nhận mình đã yêu. Bây giờ mỗi người đang suy tính hành động tiếp theo của mình nên làm gì.

-------------------

" A... đến rồi a. Mau vào thôi." Sau một hồi đi theo hai chiếc siêu xe mắc tiền kia thì cũng đến nơi a. Là một nhà hàng 5 sao, mang theo thiết kế của pháp nhìn rất yên tĩnh nhưng không mất đi phần sang trọng trong cách sắp xếp bàn ghế. Nhà hàng được sơn màu trắng, điểm thêm một ý họa tiết cùng những vật trang trí khác. Làm cho người khác thấy yên tĩnh và bình yên khi ở đây. Tuy không rành về kiến trúc cho lắm nhưng theo như sự hiểu biết của nàng khi còn ở Việt Nam thì cái này cũng tính là hiếm a. Đúng là sự khác biệt quá lớn đi. Thanh niên nhà ta nghĩ như vậy.

" Mời quý khách, quý khách muốn dùng gì?." một phục vụ nam trẻ tuổi thấy "gia đình" A Vũ đi vào chỗ ngồi liền cầm Menu đi ra hỏi. Bất quá, anh ta chưa thấy người đẹp như vậy trước đây a. Mỗi người một vẻ. Một người mặc đồ đơn giản, trẻ trung nhìn có nét trẻ con vẫn còn trên mặt. Còn hai người còn lại thì....trang phục rất sang trọng, rất khác với người kia, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo pha nét quyết rũ. Nhìn thật hút hồn người khác. Khiến anh ta phải ngây ngốc một hồi lâu. 

" Vũ ăn gì?" người nói là Hạ Linh Doanh, khi nhìn đến người kia đang nhìn xung quanh liền biết lần đầu tiên đến nơi này. Nhưng cũng biết người kia đang đói nên mới bất đắc dĩ kéo người còn say mê nhìn ngắm lại để nàng chọn món. Nói xong lại liết nhìn người phục vụ một cái khiến anh ta lạnh rung thu hồi ánh mắt lại, chuyên tâm vào việc của mình. 

" Hả? cho tôi cái gì cũng được." đang say sưa ngắm bố trí nhà hàng liền nghe tiếng gọi mình nên quay lạị. Nhìn vô cái Menu liền muốn khóc, có cần mắc đến vậy không? mà thôi ăn chùa mà. Nên cho cái gì mình ăn cái đó vậy.

"... vậy cho 3 phần thịt bò chín 7 phần, 2 gan ngỗng, 1 phần hải sản với thêm một chai  vang đỏ. Cứ tạm vậy đi." gì mà cứ tạm vậy đi? muốn ăn một bữa trưa bằng người ta ăn một năm cơm hộp a. Đúng thật là quá cách quá xa so với Việt Nam nhiều. Haizz. 

"A... vâng, xin đợi một chút." Giọng nói lạnh thế! còn hơn nước đá. (Au: "chú sai rồi, như Bắc cực đúng hơn, không tin chú hỏi Thanh niên này đi."  Vũ: "đúng á, tui đây thấy miết mà vẫn chưa thích nghi đây.  Nhân viên: Không quan tâm, tiếp tục công việc của mình.  Au, Vũ: "Chú được lắm, đây cho chú biết như thế nào nước khoáng lại sạch nhá." ).

"Lần sau Vũ đừng đi xe đạp nữa, có gì đi xe của tôi, chứ tôi không muốn có trường hợp như vậy xảy ra nữa." Vũ không biết tôi sợ đến thế nào khi thấy Vũ bị thương hay không? nên mình nhất định làm chuyện này xảy ra lần nữa. Đến lúc đó không biết mình chịu được không. 

" Ách không sao, tôi không bị gì. Với lại không có lần sau đâu nên cho tôi đi xe đạp nhà." Nghe giọng nói liền biết đó là trách cứ nhưng đau lòng là sao? nhưng cũng không quan tâm nhiều. Chắc là nghĩ nhiều rồi!.

" Nếu không muốn đi xe của chị ấy vậy cứ lấy xe tôi mà đi, nhà tôi cũng không thiếu nếu em thích thì cứ lấy." Lớn hơn bao nhiêu mà kêu bằng "em" chứ. Tui đây nhỏ hơn chị cưng có 2 tuổi thôi a. Vậy mà xưng hô như vậy! thật nổi hết da gà. Ư ư ư ư...

" Tại sao Vũ phải đi xe của em mà không đi xe của chị, Vũ sống nhà chị đương nhiên chị xe chăm sóc Vũ chu đáo, không cần em quan tâm, với lại hai người gặp nhau được bao lâu mà liền nghĩ thân như vậy." khó chịu, thật khó chịu, cảm giác như một vật yêu quý nhất của mình bị lấy đi cho dù chỉ là lời nói.

"Em thấy em ấy không nên ở với chị mới đúng, chị lúc nào cũng ở công ty làm gì có thời gian chăm cho em ấy. Vậy nên em ấy nên để em chăm sóc." Thật đáng ghét, tại sao mình không phải là người gặp em ấy sớm hơn chị ấy cơ chứ?

"..." tui là người vô hình rồi ư?, thật ghét làm người vô hình mà. Nhưng sau này Thanh niên nhà ta mới biết nên làm người vô hình mới tốt hơn. 

------------------------------------

Hết chap 9.

Au: Có gì sai sót xin hãy bỏ qua. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro