Phiên Ngoại.

=.=]]]

" Thiên Vũ!! Con đừng làm mẹ sợ, Thiên Vũ, con tỉnh lại đi, mẹ xin con mà." Trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên cạnh một chiếc giường với vẻ mặt đau lòng, cùng thương tiếc, giọng nói đầy vang xin, trên mặt nước mắt rơi không ngừng. 

Trên chiếc giường ấy, người đang nằm, chính là nữ chính của chúng ta - Bùi Thiên Vũ. 

Từ lúc đi du lịch về đến nay cũng đã 1 tháng, bà không hiểu lý do vì sao khi đang xem sách con gái bà lại ngất đi và đến giờ vẫn chưa tĩnh lại.

Có người bảo rằng có vẻ con bé bị ai 'quấy rầy', nhưng bà lại không tin những chuyện như vậy. Vì vậy, bà đã đem con bé đi khắp tất cả bệnh viện lớn nhỏ trong nước, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên. Bác sĩ nói rằng 'con của cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức mà không tìm ra nguyên nhân, thật xin lỗi!, nếu có thể, cô hãy đưa bệnh nhân đến bệnh viện tiên tiến hơn.'

Xin lỗi???! Bà cần lời xin lỗi này sao?? thứ bà cần là con gái bà. Cả dòng họ bên nội bên ngoại đều yêu thương con bé vì thế con bé có mệnh hệ gì thì bà sẽ liều mạng của mình.

" Em đừng đau lòng nữa, con bé sẽ tĩnh lại mau thôi." Người nói lúc này là ba của Thiên Vũ - Bùi Thanh Hoàng. Ông rất yêu thương đứa con gái duy nhất này, cho nên cản xúc của ông lúc này nói không đau lòng là rất giả dối, nhưng ông cũng phải cố gắng đứng vững, vì ông còn người vợ, người mẹ của con gái ông.

Mới lần đầu nghe hai người muốn đi du lịch bên Trung Quốc thì ông đã khá phản đối, nhưng có vẻ như trong nhà này, ông là người 'thấp cổ bé họng' cho nên ông đã để hai mẹ con đi. Thật sự ông cũng rất muốn đi, ai mà chả muốn đi chung với gia đình, nhưng vì công việc ở cơ quan cùng...việc nhà nên ông đành ngậm ngùi mà ở lại.

Tưởng chừng qua mấy tuần hai người ông yêu thương nhất về thì cao hứng, nhưng vừa gặp lại vợ ông, thì chỉ nhận được đôi mắt đỏ ngầu cũng con gái nằm yên một chỗ. Lúc đó ông không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Đau lòng??

Không, phải hơn thế rất nhiều.

Con gái ông là cả tính mạng của ông, con gái ông muốn gì đều có thể, chỉ cần việc đó ông cảm thấy con ông không bị bất kì thứ gì ảnh hưởng đến.

Vì thế trong tình huống đó ông bị suy sụp một khoảng thời gian. Đừng bảo người cha không biết đau, họ cũng biết, nhưng họ không thể hiện ra ngoài, họ chỉ âm thầm quan sát, âm thầm lo lắng và âm thầm yêu thương chúng ta.

Ông biết hiện giờ vợ ông cần nhất là ông bên cạnh ngay lúc này.

Đã một tháng trôi qua mà con gái ông vẫn nằm đó, không có bất kì chuyển biến gì. Vợ ông cũng đã bảo rằng ' lúc phát hiện con gái bị như thế, em đã đem con bé đến biện viện gần đó, nhưng họ bảo họ không tìm ra bất cứ nguyên nhân nào." vì thế mà vợ ông đã đưa con gái ông về nước.

Nếu biết có lúc như thế này thì lúc đó ông không đồng ý cho hai người đi. Nhưng cũng may, vợ ông không có vấn đề gì. Vì thế, nỗi lo duy nhất và quan trọng hiện giờ là Thiên Vũ.

" Bác, đúng đấy bác, con nghĩ chị ấy sẽ sớm có tiến triển tốt thôi, bác đừng lo lắng nữa." Người này là em họ của Thiên Vũ - Lê Ngọc Uyển. Hiện tại cô nàng học lớp 12. Tuy là chị em họ rất gần nhưng ba mẹ của cô nàng lại sinh sống tại Bình Thuận, vì vậy vừa nghe chị của cô như thế ba mẹ cùng cô bắt xe vào thành phố để thăm chị nàng.

Với lại ba mẹ của cô cùng cô cũng rất yêu mến người cháu gái, người chị này.

" Đúng đấy, chị phải giữ gìn sức khỏe, để khi cháu em mà có tĩnh lại thì không phải lo lắng cho mẹ nó nữa a."

" Mẹ với hai bác đi nghỉ ngơi đi ạ, con ở đây với chị." Thấy cả phòng đều ngập tràn không khí nặng nè, Lê Ngọc Uyển mới lên tiếng phá vỡ.

" Vậy nhờ con, về nghĩ thôi em, về nhà con thay con đem thêm vài thứ nữa." Bùi Thanh Hoàng hướng vợ mình nói nhỏ. Rồi nhìn lại người nãy giờ đứng bên cạnh vợ ông.

" Em cũng cùng anh chị luôn đi. Chú ba chắc đang chờ chúng ta." Đây là em gái ông, tuy hai anh em ở hai nơi khác nhau, chỉ gặp được vài lần nhưng ông biết người em gái này vẫn quan tâm đến người anh trai này. Vì thế ông cũng rất cảm động đối với em gái ông.

Từ khi đứa em gái này đi lấy chồng là người Bình Thuận, khá xa nơi này, nhưng không vì thế mà phai nhạt tình cảm anh em.

" Vâng, để em dìu chị." Tiến đến đưa tay dìu chị dâu.

" Được, như vậy Ngọc Uyển, con ở lại với chị một lát, hai bác cùng mẹ con về trước. Đến trưa lại đến." Hai ông bà đã ở đây từ tối hôm qua đến bây giờ, chắc vợ ông cần phải nghỉ ngơ một chút.

" Vâng, con sẽ chăm sóc chị, có việc gì con sẽ báo." Ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Nhìn cửa phòng bệnh đóng lại Lê Ngọc Uyển mới thở nhẹ một hơi.

Thật sự cô không tin rằng có chuyện đang yên đang lành lại ngất xỉu đến bây giờ chưa tĩnh lại, thật sự khó mà tin được.

" Chị mau tĩnh lại đi a, cả nhà đang lo cho chị đấy. Với lại, chị đã hứa là khi nào em vào đây chị sẽ dẫn em đi chơi mà, bây giờ em ở đây rồi thì chị lại nằm đó. Buồn sâu sắc." Mỗi năm cô chỉ được vào đây vào ngày tết hoặc có chuyện liên quan đến gia đình thì mới có thể vào, tuy không xa như từ bắc vào nam nhưng cô vẫn có chuyện học của mình. Dù gì cô cũng cuối cấp rồi a.

Nhìn bà chị của mình nằm một cục thở oxi thế kia lắc đầu.

Đi chơi cho cố!! Bây giờ hay rồi, vừa mới ra trường mà đã nằm đây chuẩn bị nuôi bả rồi.

Không phải cô đang nguyền rủa gì, chỉ là... Đi mà chả rủ rê cô đi cùng. 😢

Đi coi như lần cuối đi chơi để bước vào năm học đầy giang khổ a. 😢 thế mà chả có một tin nhắn. 😢

Tui đây cũng buồn chứ bộ.😭😭

Đã thế còn phải chăm bà này, sau này bà mà tĩnh, người em này cần được có tiền hoa hồng!!!

Nhưng nói gì thì nói, dưới tình trạng này của chị ấy thật khiến cho người khác không yên lòng.

" Chị lo mà tĩnh lại đi." Nói xong, Lê Ngọc Uyển đi đến sửa sang lại chăn cho nàng. Rồi trở về ngồi trên cái ghế kế bên giường cầm một quyển sách ra, lật tới trang được đánh dấu, chăm chú đọc.

...........................

" Chị, cẩn thận!!!!" Vừa dứt câu, trước mắt nàng chỉ còn lại một màu duy nhất, màu đỏ. Màu đỏ của máu, và nàng biết máu này là của ai. Vì thế nàng đã hét lên, con người co lại nhìn người đang ngã xuống bên cạnh mình.

"Chị!!!"

" Ông tại sao phải làm như vậy?!?, chị ấy đã làm gì ông?!?, chị ấy chẳng biết gì cả, nếu muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi, tôi là người phá hỏng việc của ông, cho nên người ông phải giết là tôi chưa không phải chị ấy!!" Sau khi hét to một cách đau thương, nàng đã quay qua nhìn tên kia bằng ánh mắt tức giận, nàng gần như gào lên khi nói chuyện với hắn ta.

" Haha, rất đáng, chính cô đã khiến cô ta phải như vậy, chuyện của chúng tôi là việc của chúng tôi, ai bảo cô ta muốn cứu cô làm chi!?!, một người biết thì một người phải chết." Người được Thiên Vũ lên án kia lại không ngẩng ngại mà cười phá lên một cách điên cuồng. Sau đó vứt cây dao xuống đất.

" Ông... Ông sẽ phải trả giá!!" Nghe những lời nói của người kia khiến máu trong người nàng sôi lên, nhìn lại con người vì nàng mà đã đỡ một dao cho nàng, nàng lại đau lòng, người này đáng lẽ không nên ở đây, không nên bị kéo vào chuyện này thì sẽ không bị gì cả, tất cả là tại nàng, mọi thứ đều do nàng mà ra. Nàng cũng không nên đi chơi, để rồi xuyên qua nơi này.

Không biết ai, không hiểu ai, không làm được gì...

Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình bất lực, bất lực thật sự. 

Kể cả lời nói đe dọa cũng chả có hiểu lực...

" Haha, cô đe dọa tôi sao?!? Cô bây giờ có gì? Nếu cô ta không theo cô đến đây, không biết mọi thứ thì có lẽ đã yên phận làm tiểu thư giàu có rồi. Người phải trả giá phải là cô, chuyện của bọn ta với Hạ Thị thì để cô ta đến, còn Triệu gia chả có liên quan gì đê s cả mà cũng bị ảnh hưởng. Cô cũng thật vô dụng đấy. Muốn giúp Hạ Linh Doanh mà ngược lại làm tổn thương Triệu Lãnh Hàn. Vô dụng!!!" Vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh thường cùng chán ghét nhìn Thiên Vũ.

Đúng vậy, chỉ vì muốn giúp chị ấy mà kéo theo Lãnh Hàn vào đây. Nàng thật sự không tính kĩ trước.

" Thiên Vũ, em đừng nghĩ nhiều, là...là do chị lựa chọn, không...trách em. Thật...thật sự, chị...chị cũng giống chị ấy, muốn mọi thứ tốt nhất, an toàn nhất, cho em, muốn em là của riêng, nhưng...chị lại là người đến sau...cho nên chị không thể trực tiếp bảo hộ cùng yêu thương em được...nhưng...nhưng em đừng lo, bây...bây giờ, chị đã làm được rồi...chị cuối cùng cũng bảo hộ được em...chị rất vui vì em đã không sao...khụ khụ...em an toàn là được rồi. Chị không thể cho em biết tình cảm của chị được, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chị nói cho em biết, chị...chị..."  Nàng cố gắng hít sâu thở nhẹ đề bớt đi cơn đau. Bây giờ nàng cảm thấy rất chóng, chỉ muốn ngủ mà thôi, cho nên nàng sẽ dùng hết sức để nói những điều mà nàng chưa có thể nói được. Mặc dù đây không phải là tình huống tốt để nói, nhưng nàng không có cách nào để người nàng yêu xảy ra bất cứ chuyện gì được. Nói xong liền ngất liệm đi, nhưng cơ mặt vẫn không giãn ra, có vẻ như nàng đã rất muốn nói điều mà nàng muốn nói trước khi ngất.

" Chị đừng nói nữa, chị sẽ ổn, em sẽ đưa chị ra ngoài." Vừa khóc vừa lắc đầu mạnh mẽ đối Triệu Lãnh Hàn nói. Cả hai tay nàng đều bị khóa lại, muốn thoát nhưng không được, chỉ có thể nhìn người kia nằm xuống trước mặt mình.

" Ông mau thả bọn tôi ra!!" Quay qua cái người đang đứng như đang xem kịch. Ánh mắt trở nên đỏ ngầu, không biết là vì khóc nhiêu hay vì lý do nào khác.

" Thả?? Thả cái người rồi để ta bị bắt à??! Ta đâu có vô dụng như cô." Hắn nói một cách bình tĩnh, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh một cú thật mạnh vào đầu nàng.

Vô dụng???

Vô dụng sao??

Ờ, có vẻ là vậy rồi...

Không làm được một việc gì...

Không làm được gì cả...

Vô dụng là đúng rồi...

Nhưng...

Dù vô dụng đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng phải cứu chị ra ngoài...

Chờ em...

" Cô ngoan ngoãn mà ngồi yên ở đó đi, dù cố gắng đến đâu cũng vô ích, chờ ta làm xong kế hoạch này, ta sẽ cho cô gặp cô ta hoặc may mắn cô có thể thoát ra ngoài để tố cáo ta. Và ta cũng có thể tìm lại thứ ta muốn." Hắn ta nói một cách vô tình, không biết vì sao khi hắn nói xong câu sau, ánh mắt của hắn lại trở nên dịu lại. Nhưng rất hắn trở nên lạnh lùng. Nếu nàng không chú ý chú tâm mà nhìn hắn thì có vẻ nàng cũng không thể nào nhìn ra được.

Nhìn hắn nói câu đó, sau đó nhìn lại con người vì đỡ cho mình mà bị chảy máu đến ngất kia. Có vẻ lúc nãy vì sự xong lên bất ngờ của Triệu Lãnh Hàn đã khiến cho não bộ nàng ngừng hoạt động. Nếu muốn nàng biến mất, hắn sẽ không để nàng sống lâu như vậy, chỉ cần dùng một phát súng là kết thúc, nhưng hắn lại dùng dao. Nhưng mà...

Nếu nhìn kĩ thì vết thương thì...

Máu đã khô???

Cái này...

Không phải...

" Này, ông đã làm gì vậy hả? ông thực sự muốn gì?" Nàng nói một cách khó hiểu, nếu muốn, hắn đã không để nàng sống đến lúc này,.

" Ô.... sao cô lại hỏi vậy?!? ta là muốn giết cô đấy!" Ánh mắt hắn ta trở nên sắc lạnh như một con dao.

" Không, ông không phải như vậy, ông không có mục đích giết bọn tôi." 

" Không có? A... cô có phải sợ quá mà mất khôn rồi phải không? không giết các cô thì ta chết à?!?" Hắn vừa nói vừa cười rất vui vẻ, nhưng đột nhiên hắn bước tới nơi Thiên Vũ đang bị còng mà bóp cổ nàng một cách hung bạo.

" Cô đừng nghĩ làm như vậy mà làm cho ta không dám làm gì cô, ta có thể đem cô đến đây thì cũng có thể giết chết cô." 

" Ông đang nói dối, nếu muốn giết, ông đã giết tôi lâu rồi, sẽ không để cho tôi biết nhiều như vậy. Ông cũng sẽ không dùng thuốc để chị ấy ngủ rồi tạo ra hiện trường là ông đã đâm chị ấy, thực chất là phẩm màu mà ông đã cầm sẳn rồi khi tiến gần ông rạch cho nó vỡ ra để nó bắn lên người chị ấy. Ông chưa bao giờ làm chuyện như thế này bao giờ, đúng không??" Dù bị bóp đến khó thở, gương mặt đỏ lên nhưng nàng vẫn cố gắn nói những điều nàng suy nghĩ trong đầu.

" Cô muốn nói cái gì?" Nghe như thế, hắn dùng tay tát vào gương mặt xinh đẹp có vài vết lem luốt. Khiến nó đỏ một mãnh.

" Thứ mà ông đang che giấu, không phải là người ác độc như vẻ bề ngoài của mình, con người này không phải là của ông, bản tính của ông không xấu, ông đang dấu bản tính thật của mình." Nhận được cái tát bất ngờ kia không khiến nàng sợ hãi mà khiến nàng thêm chắc chắn hơn.

Ông ta đang che giấu một chuyện khác...

Cảm nhận trong miệng mình có mùi tanh nhưng nàng không phun nó ra mà ngược lại cố gắng nuốt vào.

"..." Hắn nhìn nàng một cách đăm chiêu, sau đó hắn nhìn ra phía cánh cửa đang đóng kín kia mà nói.

" Tất cả đều do cô ta, nếu không có cô ta, vợ con của ta sẽ không chết, sẽ không bỏ ta mà đi. ta hận cô ta." Con mắt đỏ lên vì tức giận, gân cổ cũng gân trán của hắn nỗi lên một cách đáng sợ.

" Ai??" 

" Haha... Chính là người mà cô đang giúp đấy." Nhắc tới 'cô ta' trong lời của hắn, ánh mắt câm thù hiện rõ lên.

"..." Thiên Vũ vẫn chưa dám chắc 'cô ta' này là người đó. Nhíu mày đẹp mà nhìn hắn ta.

" Haha, biết ai rồi phải không? chỉ cần kế hoạch ta thành công, công ty của cô ta sụp đổ, vợ ta sẽ được an nghỉ. Khi đó ta sẽ có thể nhìn mặt vợ con ta mà không bị hổ thẹn cùng ân hận. Có lẽ cô không biết chuyện cô ta đã làm gì với vợ cùng con ta đúng không? nếu cô muốn, ta có thể kể cho cô nghe hoặc tự mình đi hỏi cô ta, đối với cô, có lẽ cô ta sẽ nói đấy. Hahaaaaa...." Nói xong hắn cười một cách điên cuồng, nhưng nước mắt của hắn đã rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà bụi bậm.

" Vợ ta vốn là một nhân viên nhỏ trong công ty của cô ta, còn ta là con trai của giám đốc công ty muốn hợp tác với Hạ Thị, ta đã gặp cô ấy khi ta muốn đi nhà vệ sinh, có vẻ như hơi vô duyên nhưng ta phải cảm ơn lúc đó mà nhờ đó ta mới gặp được cô ấy, cô ấy rất dễ thương nhìn rất ngây thơ trong sáng, không biết chuyện đời gì cả, cũng ngây nga ngây ngô như đứa trẻ vậy. Và ta đã rung động trước cô ấy ngay lần gặp mặt đầu tiên. Và ta biết lúc đó cuộc sông của ta sẽ phải có cô gái này, vì thế ta đã nói với cha ta tìm hiểu mà cưới hỏi cô ấy đàng hoàng."

" Tưởng chừng rằng khi mọi chuyện đã êm đẹp thì một chuyện đã khiến cho ta phải tang nhà nát cửa, kể cả công ty mà ta lên lãnh đạo được 1 năm." Bỗng nhiên nói đến đây, giọng của hắn thay đổi, có vẻ như đang tố cáo ai đó. "Hạ Tổng, chính là cô ấy, cô ấy là nội gián khiến cho chúng ta phải mất đi một hợp đồng lớn." 

"Ha... một câu nói ấy mà có thể khiến cho một người chưa hiểu gì về đời phải tự tử, khiến cho đứa con chưa chào đời của ta cũng chết đi." Sau đó hạ giọng đột ngột, tan thương cùng đau buồn trong lời nói.

" Trước khi cưới cô ấy làm vợ, ta đã bàn với cô ấy rằng hãy nghĩ làm ở đấy đi, ta có thể nuôi cô ấy, nhưng cô ấy bảo 'Hạ Thị có ơn với em, em phải cống hiến cho Hạ Thị, sau khi đến lúc thích hợp em sẽ nghỉ việc để về với anh, được không?!' Cô ấy nói câu đó rất nhẹ nhàng, rất chân thành, không muốn theo ta về làm phu nhân mà lại đi làm công cho người ta, bán sức cho người ta rồi để người ta tố rằng 'là nội gián', đau không? tức giận không? nếu gặp ta hay người khác chắc chắn sẽ thế, nhưng cô ấy lại không, cô ấy chỉ im lặng, im lặng đến khi cô ấy ra đi cũng chỉ để lại cho ta hai chữ 'xin lỗi', lúc đó ta rất tức giận, cũng đã nghĩ rằng có lẽ cô ấy làm vậy thật, nhưng tình cảm đã không cho phép ta nghi ngờ vợ mình, ta đã điều tra và biết được rằng..." Hắn đang nói thì ngừng lại, nước mắt cũng ngừng, hắn bắt đầu im lặng mà nhìn Thiên Vũ.

" Biết được gì?" Thấy hắn im lặng mà nhìn mình, nàng cảm thấy có điều không ổn.

" Cô có biết người cô muốn điều tra là ai không?" Im lặng một hồi, hắn hỏi nàng.

" Là ai?" Chuyện này có vẻ phức tạp lên rồi. Lúc hắn nói đến Hạ Linh Doanh, nàng rất khó hiểu, trong đầu không phải là câu hỏi 'ông ta nói là thật hay không?' mà là 'tại sao chị ấy lại làm vậy?', nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn ta khi hắn kể về vợ hắn. Cho đến ánh mắt đau thương thi vợ cùng con hắn chết, và ánh mắt câm hận khi nói về người đã khiến cho vợ con hắn chết. Đến khi hắn hỏi nàng câu đó, trong đầu nàng đã chạy qua một số thông tin.

" Là người mà đã tố cáo vợ ta là nội gián." 

"... tại sao lại làm như vậy??"

" Để cho cô ta biết, làm nội gián sẽ như thế nào, từ đó mà rút ra được bài học cho mình. Với lại không chỉ cô ta mà cả Hạ Linh Doanh cũng có phần, nếu cô ta chịu điều tra thì vợ ta sẽ không mang tiếng xấu như vậy." 

" ....Có phải có khúc mắc gì đó hay không? sao ông không điều tra kĩ, lỡ ông không phải vì việc đó mà vợ ông chết thì sao??" Nàng thật không tin bạn gái nàng lại có thể không điều tra rõ ràng  như vậy.

" Khúc mắc gì cơ chứ? chính vì chuyện ấy mà cô ấy mới tự tử." Nghe được những lời Thiên Vũ nói, hắn ta mở to mắt mà nói lại. Chính hắn đã thấy vợ hắn nằm trong vũng máu cơ mà, sao có thể giả được.

" Cô ấy chỉ để lại tờ giấy ghi 'xin lỗi' mà ông có thể khẳng định là do chị ấy ép vợ ông sao? sao ông không nghĩ là một chuyện nào khác." Thiên Vũ cười nhẹ nhàng mà nói, nàng đang nghi ngờ khả năng ông ta là tác nhân rất cao.

" Cô im đi, cô biết gì mà nói, cô có gặp phải trường hợp như ta không?" Hắn ta như điên cuồng mà hét lên một cách giận dữ.

" Tôi không biết, tôi cũng không phải là ông, nên tôi sẽ không biết ông có làm gì khiến vợ ông dẫn đến mức tự tử."

" Không phải tôi, không phải tôi, cô đang nói dối, ta phải giết cô." Hắn ta tự ôm đầu mình là lẩm bẩm sau đó cầm cây dao dưới đất lên mà hướng Thiên Vũ mà bước đến. Hắn chuẩn bị ra tay thì...

Rầm...

Đoàng...

" Này..." Nghe một tiếng súng ấy, Thiên Vũ chỉ thốt lên một chữ rồi nhìn về phía trước, thì thấy người con gái nàng yêu trên tay đang cầm súng đến lạnh lẽo, phía sau là đoàn người mặc áo đen. Lúc này, trong lòng nàng đang cực kì phức tạp, nàng không biết nên vui hay nên buồn. 

Vui khi thấy người nàng muốn gặp đã đến...

Hay là buồn khi thấy chính tay nàng ấy giết người...

Quay đầu nhìn Triệu Lãnh Hàn yên tĩnh nằm bên cạnh rồi nhìn người đàn ông muốn giết mình đang nằm trong một vũng máu. Cuối cùng, tầm mắt của nàng cố định tại người Hạ Linh Doanh. 

Xa lạ quá...

Đây có phải là người con gái lạnh lùng với người lạ, ấm áp với mình hay không??!

Xác khí...

" Vũ có sao không? có bị thương ở đâu không?. Mau, mau mở khóa." Hạ Linh Doanh vừa mới bước vào đã thu mọi hành động của Thiên Vũ vào tầm mắt, nàng cũng hiểu được ý nghĩ của ánh mắt ấy.  Nàng thu lại sát khí bao quanh người, mỉm cười dịu dàng với nàng ấy. Và nàng biết, nàng cần phải nói rõ về điều này.

" Không sao, chị ấy mới có chuyện." Cảm thấy ánh mắt của mình không thích hợp, Thiên Vũ nhanh chóng chuyển ánh mắt qua Triệu Lãnh Hàn. Cũng vì nàng mà liên lụy chị ấy, nàng cần xin lỗi và... làm rõ vài chuyện về chính mình một chút. Nàng sợ nàng sẽ tiếp túc làm tổn thương ai đó.

" Ừ, đưa em ấy đi, rồi dọn sạch chỗ này đi." Dìu Thiên Vũ ra khỏi nơi quái quỹ này, Hạ Linh Doanh giao phó cho thuộc hạ.

" Vâng." Người được giao phó lên tiếng to rõ.

" Được rồi, tiếp theo ngươi nên biết làm gì rồi chứ." 

" Vâng, thuộc hạ biết, ngài yên tâm." Khom người chào  người con gái lạnh lùng kia bước lên xe.

" Thật không biết tốt xấu, đụng tới người yêu của Boss thì đụng đến tử thần rồi. Mau xử lý, ta không muốn có bất cứ thứ tồn tại ở đây vào ngày mai." Hắn biết Boss là người như thế nào, vì thế hắn biết hắn nên làm gì tốt nhất cho việc này.

..........................

" A... sao hết rồi, đang đọc hay cơ mà, aizz, chán ghê. Tác giả này kì ghê, viết mà viết chả hết gì cả, viết thì viết hết luôn chứ, viết vậy ai xem nữa, buồn tác giả này ghê. Đã vậy còn để 'to be continued' nữa chứ, làm vậy vui lắm sao?? ra thì ra đại đi, còn bày đặt tiếp tục. Nghĩ mà tức." Nhìn trang sách cuối cùng mà cô đang xem mà lầm bầm về việc tác giả không hoàn thành tác phẩm của mình. Sau đó nhìn sang người đang nằm kia. 

" Nếu không phải chị hơi ngáo ngơ thì em nghĩ chị được tác giả đưa vào tác phẩm của người ta rồi. Người ta cũng thông minh cơ mà, nhìn lại chị mình xem, cùng tên đấy, nhưng có được như người ta đâu, đi đứng làm sao mà ngất đi cả tháng trời." Thở dài,  hết sách đọc, đành lấy điện thoại ra bấm vậy. 

Nhìn xung quanh thì thấy chiếc điện thoại nằm trên kệ bên cạnh giường, đưa ta cầm lấy, mở lên thì cô nàng đứng hình trợn mắt nhìn châm châm vào màng hình điện thoại.

Đây là...

-------------------------
Hết phiên ngoại.

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự mình đang trong tình trạng không có thời gian 😓, vì vậy sẽ trong một đoạn thời gian mình sẽ rất ít ra chap mới cho đến ổn định thời gian lại. Thật sự cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báo mà xem truyện của mình 😘😘. Và đã theo truyện đến bây giờ, cảm ơn các bạn rất nhiều. 💚💚💓💗

Bonus: Đây là phiên ngoại nhưng lại có liên quan mật thiết đến các chap sau, mình chỉ tóm lược sơ qua, sau này vào chap chính sẽ nói rõ hơn lại. Nhưng các chi tiết cùng diễn biến ở đây sẽ không được nói lại nữa, như vậy sẽ rất nhàm chán. Vì thế các bạn có thể chờ đợi để hiểu rõ hơn. 

                _To Be Continued_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro