Chap 9
Hôm sau Thanh Nhã đến nhà Tiểu Thy rất sớm, trên tay hai túi đồ ăn lớn, hầu như đều là những món bổ dưỡng cho sức khỏe....đứng trước cửa nhà, Thanh Nhã nửa muốn vào nửa lại không. Nhớ đến cuộc đối thoại hôm qua của nàng và Tiểu Thy nàng không ngờ rằng cô bé lại nói thích mình....sở dĩ hôm qua nàng bảo thích Tiểu Thy là vì nàng muốn để cho con bé bớt kích động....Đó không phải là một lời nói thật...
Bây giờ nàng rất sợ đối diện với Tiểu Thy, sợ Thy Thy lại nhắc đến chuyện hôm qua, sợ cô bé lại hỏi mình có nói thật hay không? Rồi nàng phải trả lời làm sao đây, có hay không?....
- Ủa cô ạ, sao cô không vào nhà?
- Chào em Di Di. Tôi vừa mới tới
- Dạ
Thanh Nhã vừa định bước vào nhà
- Cô... có thật sự thích Tiểu Thy không?
- Tôi xin lỗi nhưng vốn dĩ tôi chỉ coi em ấy như một cô học trò.....tình cảm quá mức thì có lẽ không thể....- Thanh Nhã trầm mặc
- Thế tại sao hôm qua cô lại nói cô thích bạn ấy?
- Bất đắc dĩ
- Được, em hiểu rồi, đợi bạn ấy bình phục em sẽ nói cho bạn ấy biết
- Đừng nói...cô không muốn em ấy phải tổn thương....
- Hết năm học này, khi không còn gặp nhau, tất cả những kí ức sẽ dần chìm vào quên lãng. Rồi em ấy sẽ quên cô thôi
- Cô....
- Thôi vào nhà nhanh đi
Lúc này Tiểu Thy vẫn còn đang ngủ, Thanh Nhã thì vẫn còn loay hoay với đống đồ ăn trong bếp. Riêng Di Di...cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy, Di Di rất thương Tiểu Thy mỗi lần thấy bạn mình khóc cô rất đau lòng, sự việc hôm nay....cô tự hỏi rằng Lâm Thanh Nhã có phải quá tàn nhẫn không...thà đừng nói ra câu nói ấy rồi giờ lại chối bỏ...Mọi chuyện trong đầu cô giờ đây rối tung cả lên, cô không biết phải làm sao, không phải nói với Tiểu Thy như thế nào..
- Di Di sao vậy
- Ủa cậu dậy rồi hả? - vội lau đi nước mắt
- Cậu đang khóc đó hả??
- à không. Bụi bay vào mắt ấy mà. Cô Lâm đang nấu ăn trong bếp kìa, vào chào hỏi rồi cảm ơn 1 tiếng
- À ừm....
Tiểu Thy lặng người, cô vẫn còn nhớ hôm qua mình đã nói những gì....không biết cô Lâm có nghĩ tin là thật không...bây giờ cô thật sự không biết phải đối diện với cô như thế nào....
- Hai đứa làm gì ngoài đó vậy? Vô ăn sáng nè
Tiểu Thy quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt ấy. Nhưng thay bằng vẻ lạnh lùng khi đứng lớp, ngày hôm nay cô Lâm không hiểu sao lại cười...Nụ cười ấy làm trái tim Tiểu Thy một lần nữa lệch nhịp....
Tiểu Thy bước vào bàn ăn, ngồi đối diện cô Lâm, không dám ngước lên nhìn cô
- Cô....
- Sao
- Chuyện hôm qua.....
- Không sao, tôi quên rồi. Em mệt quá nên nói bậy chứ gì. Tôi hiểu
Tiểu Thy như muốn câm lặng, không hiểu sao trái tim cô lúc này lại nhói lên một cái rất đau...Không lẽ ngày hôm qua....lời nói ngày hôm qua.....cô cũng yêu em.......em....nghỉ ngơi đi....... Tất cả mọi chuyện bỗng chốc ùa về, đôi mắt thấm chốc đã đẫm lệ....bao nhiêu là đau khổ đắng cay cứ một lúc dập tới làm Tiểu Thy không chịu được mà bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà. Bỏ ngoài tai tiếng hét của Di Di, cô cứ chạy cứ chạy, chạy được một lúc lâu mới không biết mình đang ở đâu.....
Một cô gái đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, gương mặt ướt đẫm nước mắt một mình lang thang giữa đường....1 bước rồi 2 bước........
Bịch.
- Alo cô Lâm, cô thấy Tiểu Thy chưa??
- Vẫn chưa.
- Bây giờ em đi gọi cảnh sát cô tiếp tục tìm đi
Di Di vừa cúp máy thì nhận được số lạ gọi tới
- Xin cho hỏi cô có phải người thân của bệnh nhân Dương Tiểu Thy không?
- Dạ phải, mà anh là ai vậy?
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện YY, phiền cô tới bệnh viện một chuyến. Bệnh nhân mới được người qua đường chuyển vào bệnh viện
- Dạ vâng ạ tôi tới liền
Di Di vội vàng tới bệnh viện YY, cô vừa tới không lâu thì Thanh Nhã đến ngay sau đó. Nghe bác sĩ bảo do Tiểu Thy bị kiệt sức nên ngất xĩu, chỉ nay mai có thể ra viện, không quá nghiêm trọng
- Không phải là cô bảo sẽ không nói thẳng ra sao? Tiểu Thy còn đang chưa ổn định tinh thần, cô làm vậy không thấy quá đáng sao?
- Tôi xin lỗi..không ngờ là em ấy....
- Em nghĩ cô bây giờ không nên gặp mặt Tiểu Thy thì tốt hơn. Em sẽ chăm sóc bạn ấy
- Được...
Di Di bỏ mặc Thanh Nhã đứng một mình trước của phòng bệnh, tại sao con người ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Cô không thể hiểu rằng tại sao Tiểu Thy lại thích Lâm Thanh Nhã, bao nhiêu lần đã khuyên nhưng càng nói Tiểu Thy càng không nghe cô. Đến ngày hôm nay, chính Lâm Thanh Nhã đã nói không thích, cô tự hỏi Tiểu Thy có chịu từ bỏ không? Cô không phải muốn bạn mình bị người khác từ chối, nhưng nhìn Tiểu Thy đau đớn như vậy....cô sao có thể đành lòng...
- Tiểu Thy à....mình xin cậu....sau này sẽ có người khác thương cậu hơn mà...đừng cố làm khổ bản thân - sờ lên khuôn mặt hồng hào của Tiểu Thy
_____________________________________
Lười quá nên viết 999 từ thoi á ( nếu không đếm mấy từ dưới đây ) 12h đêm không ngủ đc nên viết ó:)) nên viết xong up giờ oái ăm này luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro