Chương 9

Ánh đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, phủ lên mặt bàn gỗ một sắc vàng ấm áp, như một nét vẽ mềm mại trong bức tranh đêm tĩnh lặng. Túy Nguyệt Lâu về khuya chẳng còn ồn ào, chỉ còn hương rượu thoang thoảng lẫn trong không khí, vương vấn tựa như một khúc nhạc xưa cũ chưa dứt. Ngoài kia, gió đêm khe khẽ luồn qua khung cửa, mang theo hơi thở thanh mát của trời khuya, khiến lòng người bỗng chốc lắng lại, như say mà cũng như tỉnh.

Lâm Khuê ngồi tựa vào bàn, chén rượu trong tay sóng sánh, gương mặt nàng đã nhuốm chút men say, nhưng đôi mắt vẫn long lanh đầy hứng khởi. Hôm nay, tâm trạng nàng vô cùng tốt, nên chẳng kiêng dè mà uống nhiều hơn mọi khi.

Diệp Yên ngồi đối diện, tay cầm bình trà, thỉnh thoảng lại rót cho mình một chén nhỏ. Từ đầu đến cuối, nàng không hề ngăn cản Lâm Khuê uống, chỉ lặng lẽ quan sát.

"Diệp Yên." Lâm Khuê đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút kéo dài.

"Ừm?"

"Nàng có thấy không, tửu lượng của ta hôm nay tốt hơn trước rồi." Lâm Khuê nhấc chén rượu lên, giơ trước mặt như muốn khoe khoang.

Diệp Yên khẽ liếc nhìn nàng, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống. "Nàng chỉ giỏi mạnh miệng."

Lâm Khuê bật cười, chống cằm nhìn nàng. "Nàng không tin ta sao? Ta thật sự chưa say đâu."

Diệp Yên không đáp, nhưng ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc. Nhìn bộ dáng Lâm Khuê hiện tại, dù không đến mức không biết gì, nhưng rõ ràng đã ngà ngà men say.

Lâm Khuê đột nhiên vươn tay, nhẹ kéo tay áo Diệp Yên. "Nàng nói xem, nếu ta thật sự say, thì tối nay phải làm sao đây?"

Diệp Yên theo bản năng rút tay về, ánh mắt hơi dao động. "Vậy thì gọi người đưa nàng về phủ."

Nghe vậy, Lâm Khuê nhướng mày, làm bộ thở dài. "Như vậy thì xa quá, ta không muốn đi."

Diệp Yên nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:

"Vậy nàng cứ ngồi đây một lúc nữa, đợi tỉnh rượu rồi hãy về."

Lâm Khuê khẽ nghiêng đầu, môi cong lên đầy ẩn ý.

"Nàng để ta ngồi đây, không sợ ta ngủ quên sao?"

Diệp Yên không biết nàng định giở trò gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Vậy thì ta kêu người đưa nàng về."

"Ta có một cách hay hơn."

Diệp Yên có chút do dự, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Cách gì?"

Lâm Khuê nghiêng người tới gần, giọng nói thấp xuống, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt. "Ta ngủ lại đây."

Diệp Yên thoáng sững người. "Không được."

"Vì sao không được?" Lâm Khuê cười cười, ánh mắt có chút trêu chọc. "Hai nữ tử ngủ chung thì có sao đâu?"

Diệp Yên cúi mắt, không nói gì. Thật ra, nàng cũng không biết mình đang do dự điều gì.

Thấy nàng không lên tiếng, Lâm Khuê càng được đà tiến tới. "Hay là... nàng ngại?"

Diệp Yên khẽ siết chặt tay áo, giọng nói trầm xuống: "Ta không ngại."

"Nếu không ngại, vậy để ta ngủ lại đi."

Diệp Yên nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Một lúc sau, nàng mới nhẹ thở dài. "Tùy nàng."

Bóng đêm phủ xuống, ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng yên ắng. Lâm Khuê bước vào, bước chân có phần chệch choạng vì hơi men.

Diệp Yên khẽ đóng cửa lại, xoay người nhìn Lâm Khuê, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi:

"Giường ta rộng, nàng ngủ đi. Ta sẽ kê thêm chăn gối, nghỉ tạm trên ghế."

Lâm Khuê khựng lại, đôi mắt hơi híp lại như đang suy xét điều gì đó. Nàng khoanh tay, ngả đầu sang một bên, tỏ vẻ ấm ức.

"Diệp Yên, nàng thật vô tình. Ta đường xa đến đây, nàng lại bắt ta ngủ một mình sao? Hơn nữa, trời lạnh như vậy, nàng định ngồi co ro cả đêm trên ghế à?"

Diệp Yên dừng tay, ánh mắt hơi dao động.

"Không sao, ta vẫn thường như vậy."

"Nhưng hôm nay không được." Lâm Khuê nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Hai nữ tử ngủ chung có gì đâu mà phải ngại? Hay là..." nàng kéo dài giọng, đôi mắt lấp lánh tia trêu chọc, "Nàng sợ ta làm gì sao?"

Diệp Yên khẽ mím môi, hơi lắc đầu. "Không có."

"Vậy thì lên giường đi." Lâm Khuê lập tức kéo tay Diệp Yên, kéo nàng đến bên giường.

Diệp Yên khựng lại, có chút do dự. Đã bao năm nay, nàng chưa từng để ai ngủ bên cạnh mình. Không gian này, chiếc giường này, từ trước đến nay chỉ thuộc về riêng nàng. Nhưng khi thấy ánh mắt Lâm Khuê lấp lánh ý cười, vẻ nũng nịu không chút che giấu, nàng bỗng nhiên không muốn từ chối.

Lâm Khuê vẫn không buông tay, nhẹ giọng dụ dỗ: "Nàng xem, giường nàng mềm như vậy, bỏ phí thật đáng tiếc. Mà nếu nàng ngủ không quen, ta cũng có thể nhường chỗ cho nàng, ta ôm nàng ngủ cũng được."

Diệp Yên nghe vậy thì thoáng cứng người, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

"Không cần..."

Nói xong, nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường.

Lâm Khuê hài lòng gật đầu, liền trèo lên nằm bên cạnh, rồi thoải mái duỗi chân duỗi tay.

"Xem nào, có thêm một người cũng không chật lắm." Nàng vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh. "Ngủ thôi, Diệp Yên."

Diệp Yên im lặng một lát, rồi mới chậm rãi nằm xuống.

Lâm Khuê quay đầu nhìn nàng, giọng nói mềm mại hơn vài phần.

"Diệp Yên, nàng thấy không? Ngủ cùng nhau cũng không có gì đáng ngại cả."

Diệp Yên không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt. Nhưng trong lòng nàng lại như có một làn sóng nhỏ gợn lên, lặng lẽ mà không sao xua đi được.

Lâm Khuê nằm nghiêng, chống đầu nhìn Diệp Yên trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn. Diệp Yên quay lưng về phía nàng, tấm chăn mỏng phủ đến bờ vai, dáng vẻ có chút cứng nhắc, như thể vẫn chưa quen với việc có người nằm cạnh.

Lâm Khuê chậm rãi dịch lại gần hơn. "Nàng ngủ chưa?"

Diệp Yên không trả lời, nhưng hơi thở nàng vẫn đều đều, không có vẻ gì là đã ngủ say.

Lâm Khuê mím môi, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng kéo góc chăn, rồi từ tốn vòng tay qua eo Diệp Yên, ôm lấy nàng từ phía sau.

Diệp Yên thoáng giật mình, nhưng không tránh đi.

"Lâm Khuê, nàng làm gì vậy?" Giọng nàng có chút thấp, pha lẫn bối rối.

Lâm Khuê dụi nhẹ trán vào vai Diệp Yên, giọng nói lười biếng như mèo con vừa tìm được chỗ ấm áp. "Ta lạnh."

"Lạnh thì kéo thêm chăn."

"Không được, ôm nàng ấm hơn." Lâm Khuê thì thầm, vòng tay siết lại, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Diệp Yên mím môi, định đẩy tay nàng ra, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi, không làm gì cả.

Cảm nhận được sự nhượng bộ của Diệp Yên, Lâm Khuê khẽ cong môi, vòng tay siết nhẹ hơn một chút. Diệp Yên không hề phản kháng, thậm chí hơi thả lỏng, để mặc hơi ấm từ người Lâm Khuê bao bọc lấy mình. Nàng không nói gì, cũng không cử động, chỉ khẽ nhắm mắt, cảm giác lạ lẫm ban đầu dần bị sự yên bình thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro