Chap 1

Một bóng dáng đầy mệt mỏi bước từng bước chậm rãi tiến về phía cổng trường học, càng bước đi, mồ hôi càng tiết ra nhiều hơn trên khuôn mặt của cô học sinh này. Xung quanh hiện giờ chỉ còn lại tiếng giảng bài của giáo viên, kèm theo đó là một vài tiếng cười đùa của học sinh trong tiết học.

Mẹ kiếp, xui thật chứ, sáng nay vì dậy muộn giờ nên Tĩnh Nhi nhà ta ba chân bốn cẳng bật dậy, mắt nhắm mắt mở lao đi tới trường với tốc độ thật nhanh, ai ngờ lại gặp tai nạn. Toàn thân bây giờ trầy trụa, cũng may là nó mặc áo khoác, nên phần bị nặng nhất cũng chỉ là chiếc đầu gối đáng thương kia.

" Em kia, đi lại đây ghi phiếu đi trễ cho tôi " Thầy giám thị gác cổng nhìn thấy nó tiến lại từ xa lập tức lên tiếng.

Tĩnh Nhi nghe thấy, vẫn không nói gì, cố gắng tiến hết sức về phía chỗ thầy, điều tiết hơi thở gấp gáp vì đau và mệt của mình. Nó nghĩ chắc là ông ta không nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của nó, nên mới ra lệnh như vậy.

" Em bị thương thưa thầy, xin phép thầy cho em về phòng y tế " Tĩnh Nhi vừa nói, tay vừa chóng lên bàn, thở hổn hển, mồ hôi bây giờ đã thấm toàn bộ lưng, mặt thì đỏ bừng.

" Ghi phiếu đi trễ rồi vào phòng y tế cho tôi " Thầy giám thị kia vẫn không thèm đoái hoài gì tới nó, tay liền xé một tờ phiếu, đưa về phía Tĩnh Nhi.

Lần này thì nó thật sự nỗi đoá lên rồi, ông thầy giảm thị kì quặc này, bộ không thấy bộ dạng thảm thương này của nó hay sao mà còn hành động thế kia.

" Chẳng phải, sự an toàn của học sinh là trên hết hay sao ? Thầy nhìn em ra bộ dạng này mà vẫn còn có thể yêu cầu em ghi phiếu, trong khi việc thầy cần làm bây giờ là đưa em vào phòng y tế gấp " Tĩnh Nhi đáp trả, chân thì nhanh chóng chạy vội vào sân trường.

" Tĩnh Nhi, em giỡn mặt với tôi hả, mau mau quay lại đây ghi phiếu cho tôi" Thầy giám thị hét lớn, thầy cũng đã già, nên chẳng có sức đâu mà chạy theo rược đuổi với tên nhóc kia.

Toàn bộ câu truyện ngay trước mặt, lại được chứng kiến bởi Y Tâm, sáng nay cô đến sớm, cảm thấy rảnh rỗi nên bèn đi qua canteen kiếm chút đồ ăn, nào ngờ lại được chứng kiến màn đối đáp thú vị này. Vẫn là cô bé tóc vàng đó.

Cũng là một lần nọ..

Ngày hôm đó, nó được tham dự buổi trao đổi ngôn ngữ Pháp, trường cho phép nó mặc đồ tự do. Thế nên nó đã chọn mặc đồ thể dục cho thoải mái. Vừa bước vào đến trường thì cũng bị thầy giám thị kì quặc kia chặn lại.

" Hôm nay tất cả nữ sinh đều phải bận váy "

" Thưa thầy, hôm nay em có hoạt động ngoại khoá, em được phép mặc đồ tự do " Tĩnh Nhi vẫn ung dung đáp lại, nó cứ tưởng, nói ra sẽ được cho vào.

" Tôi không nghe thấy chuyện này, em ghi phiếu sai đồng phục rồi sẽ được vào "

Tĩnh Nhi khẽ cau mày, gì chứ, chính thầy hiệu trưởng còn phải năn nỉ nó tham gia hoạt động trao đổi ngoại khoá lần này. Vì hiện tại, đứng đầu điểm ngoại ngữ toàn trường, người nắm giữ thành tích xuất sắc nhất, cũng chỉ là nó. Chỉ có nó mới làm thầy an tâm, nở mặt nở mày với danh tiếng của trường.

" Em đã nói đến cạn lời vậy mà thầy cũng không hiểu, thầy không cho em đi đường này thì em sẽ đi đường khác " Nó ngoảnh mặt lại bỏ đi trước sự ngơ ngác của thầy giám thị.

Đúng là cô bé thẳng thắn bộc trực, Y Tâm khẽ nhếch miệng lên cười. Quả thật, Tĩnh Nhi mang lại một ấn tượng đầy sâu sắc với cô.

Quay trở về với thực tại, dáng người nhỏ con cùng mái tóc vàng dùng hết sức lực chạy thẳng vào trường với cái chân đau nhức. Mở cửa lớp vội ngồi xuống, vì đây cũng chính là chỗ ngồi của nó.

Ngay từ đầu nó đã canh me chỗ ngồi ấy, vừa tiện đi ra đi vào, vừa có thể trốn học một cách dễ dàng. Cũng may là vừa hết tiết 1, nên Tĩnh Nhi nhà ta có được 15 phút để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiết học mới.

Tĩnh Nhi ngã nhoài người ra phía sau, dựa vào cô bạn thân Tử Yên của mình.

" Sao giờ này mới ? " Chưa kịp nói hết câu, Tử Yên đã kéo ngược người Tĩnh Nhi dậy, Tĩnh Nhi thì vẫn nằm đó, mặc kệ cho người bạn kia muốn làm gì thì làm.

" Gì thế này, gì mà máu chảy be bét thế này " Tử Yên sốt ruột, quay người sang kêu cậu bạn kế bên.

" Hàn Phong, mau chạy xuống phòng y tế xin bông băng thuốc đỏ, mau lên "

Tử Yên là bạn siêu thân của Tĩnh Nhi, hai người dính lấy nhau như hình với bóng, đến nỗi mà đã từng bị đồn là yêu nhau. Tính tình của Yên Tử thì trái ngược hoàn toàn đối với Tĩnh Nhi, trầm lặng và nghiêm túc. Cho nên, Yên Tử luôn là người can ngăn Tĩnh Nhi trước khi mà nó chuẩn bị đi gây hoạ.

" Bực mình quá, sáng tao cắt đầu xe, chẳng may lại đụng trúng chiếc xe hơi. Cũng may ổng thấy tao mặc đồ học sinh, nên cho tao đi, không thôi giờ này cũng ngồi đền chết chiếc xe đó " Tĩnh Nhi ôm đầu, mặc kệ cho Tử Yên đang sát trùng với thương, lâu lâu nó khẽ rít lên vài cái vì đau.

" May cho mày đó, nếu là chiếc xe bus thì giờ này mày đã đăng xuất khỏi sever game này rồi con " Hàn Phong lắc đầu nhìn ngao ngán.

Tĩnh Nhi nghĩ lại thì đúng thật, lần sau phải cẩn thận hơn mới được, không thể coi thường mạng sống như vậy. Nếu có cắt đầu xe thì phải nhìn thật kĩ rồi mới làm. Tĩnh Nhi vừa nghĩ, đầu vừa gật gù cảm thán.

" Còn nữa, ly trà sữa buổi sáng tao mua, cũng đã đổ hết trơn rồi, thật bực mình " Tĩnh Nhi vừa nói, chân vừa dậm xuống đất.

Có thật sự là nó bị thương không vậy ? Người gì mà trâu bò hết sức. Sáng nay, vì thèm trà sữa nên nó đã lao thẳng tới quán, đập cửa đòi bán. Trong khi quán người ta thì vẫn đang dọn dẹp, chuẩn bị mở quán. Rồi nó phóng ga thật nhanh để đến trường, vì quán mới mở làm trễ nãi giờ giấc của nó.

Ơ hay, người ta đã bán đâu, rõ ràng 7g mới bán, 6g40 Tĩnh Nhi đã lại đập cửa quán đòi người khác mở, trong khi giờ vào học của nó là 6g50. Không biết nó có biết canh giờ giấc không nữa.
Thật ra là biết nhưng Tĩnh Nhi thấy nó chạy được tới trường cũng khá sớm, nên muốn thử xem liệu có kịp không ấy mà.

Tĩnh Nhi vừa nghĩ vừa tiếc nuối ly trà sữa, vẫn chưa kịp uống cơ mà, khó khăn lắm mới mua được, vậy mà giờ đổ hết. Thôi bạn gì ơi, bạn lo cái chân đau của bạn dùm tác giả với. Nãy giờ chẳng thấy ngó ngàng gì cái chân đáng thương của bản thân cả. Toàn bộ đều giao cho Tử Yên chăm sóc.

Được một lúc sau, nó lại ngồi dậy, lôi truyện tiếng Pháp ra, bắt đầu ngồi dịch. Nó có đăng kí dịch thuật cho một công ty nọ, vì là học sinh nên được rất ưu ái, khi nào nó dịch xong một cuốn truyện, chỉ việc đưa tới công ty cho họ kiểm tra xem xét, sau đó họ sẽ trả lương cho nó.

" Lại dịch tiếng Pháp à, bọn tao tiếng Anh còn lo chưa xong, mày tài thật đấy " Hàn Phong nhìn cuốn truyện đầy chữ như người ngoài hành tinh kia thì lắc đầu ngao ngán, ước gì nó có được một góc ngoại ngữ của Tĩnh Nhi.

" Tao còn đang tính lấy bằng C1 tiếng Pháp nữa cơ, nhưng toàn thành phố này, rất hiếm có giáo viên dạy thêm tiếng Pháp " Tĩnh Nhi vừa nói, tay vẫn cầm điện thoại, gõ văn bản dịch cuốn truyện.

Tĩnh Nhi nhà ta thật sự có năng khiếu với ngoại ngữ, không những biết tiếng Pháp, tiếng Anh, dạo gần đây nó còn học thêm tiếng Nhật.

Một mình nó đã ôn luyện lấy được tấm bằng B2, nhưng để lên được C1 thì thật sự cần người trợ giúp, hướng dẫn. Vì tấm bằng C1 ấy đã thuộc trình độ cao cấp của tiếng Pháp rồi. Nó đang tìm kiếm người dạy thêm phù hợp để bắt tay vào việc.

Trường quốc tế Shinton, là ngôi trường nổi tiếng với toàn bộ học sinh giỏi và học phí đắt đỏ nhất thành phố này. Nơi mà các cậu ấm cô chiêu thoả sức phối hợp kiểu tóc, make up, trường không cấm bất kì điều gì cả.

Cho nên, đừng ai thắc mắc về mái tóc vàng đầy nổi bật của Tĩnh Nhi nhé, là do được phép cả thôi. Mà phải nói, mái tóc vàng kết hợp với đôi mắt nâu đen, gò má đầy đặn có chút ửng hồng, kèm theo chiếc miệng nhỏ xinh xắn. Tĩnh Nhi nhà ta, cũng nằm trong top những hot girl ở trường đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro