Sau khi Tĩnh Nhi ra khỏi phòng cô kết thúc buổi học thêm. Y Tâm đóng cửa lại, căn nhà lúc này tối như mực, chỉ có ánh đèn của toà nhà thành phố chiếu vào lớp cửa kính trong suốt tại phòng khách, Y Tâm bước tới ghế sofa ngồi xuống. Cảm giác trống trãi hiện lên khắp căn nhà, dường như nàng đã quen với việc này, nên bản thân không để ý gì mấy. Nhấc điện thoại, tay áp điện thoại vào lỗ tai.
" Cậu về tới Pháp rồi đúng không ? "
" Tớ đã về được 3 ngày rồi Y Tâm ạ, phúc bốn đời nhà cậu, đợi tới cậu gọi thì giờ tớ đã hết jetlag" Tử Hàm đầu dây bên kia không khỏi đau lòng trước tình bạn vĩ đại này.
" ..."
" Tĩnh Nhi dạo này thế nào ? " Tử Hàm giờ không quan tâm tới Y Tâm nữa, quan tâm chỉ tổ tốn công.
" Vẫn ổn, học hành chăm chỉ " Y Tâm nghe tới đứa bé ấy liền nghĩ tới chuyện lúc nãy, khoé môi lại cong lên.
" Cậu thích cô bé ấy chứ ? " Tử Hàm lại đột nhiên mím môi, trong đầu nghĩ gì liền nói đó, dù gì thì cũng không đối mặt với tảng băng lạnh giá kia, không sợ không sợ.
" Ý cậu là gì ? " Y Tâm nhăn mày khó hiểu, khi nhắc tới Tĩnh Nhi, ánh mắt lại vô thức lướt sang chỗ bàn học của hai người.
" Chỉ là tớ thấy cậu có vẻ quan tâm cô ấy rất nhiều "
" Chỉ là mối quan hệ cô trò bình thường thôi" Y Tâm thở dài
" Được rồi, ngủ đi, bên cậu bây giờ khuya rồi"
"Ừ"
Cuộc điện thoại kết thúc, Tử Hàm xứng đáng được vinh danh là người chèo thuyền của năm, vì câu nói đó của nàng mà Y Tâm đột nhiên suy nghĩ lại chuyện của hai người đã từng trải qua.
Trong lòng vô thức nhớ lại những kỉ niệm vui, khoé miệng lại cong lên, nhớ được những kí ức vui vẻ được mấy phút thì trong lại dập tắt bởi những suy nghĩ trong công việc, bản thân Y Tâm lúc này không nghĩ nhiều, trong đầu cô chỉ có làm và làm. Không muốn suy nghĩ tới chuyện yêu đương ngay lúc này, bây giờ đang là thời điểm gặt hái cao nhất của cô, Y Tâm tuyệt nhiên không muốn quan tâm tới những chuyện tình lãng mạn. Đã vậy hai người còn là nữ và nữ, thân phận cũng là giáo viên và học sinh, sao có thể ? Tuyệt nhiên là không thể.
***
Sau những ngày tháng đấu tranh tinh thần mệt mỏi không ngừng, cuối cùng Tĩnh Nhi cũng rút ra được đúc kết.
Hàn Tĩnh Nhi thật sự thích Y Tâm.
Y Tâm đã vô thức lọt sâu vào trong trái tim của Tĩnh Nhi lúc nào chẳng hay, Tĩnh Nhi rất thích Y Tâm, thích hơn chữ thích. Trong lòng rất hối hận vì bây giờ mới chợt nhận ra tình cảm trong lòng.
Hôm nay lại chạy tới văn phòng tìm người, may mắn sao người ấy cũng có mặt. Quả nhiên ông trời rất muốn hai con người này lại gần bên nhau.
" Vào đi " Vẫn là tiếng gõ cửa quen thuộc ấy, Y Tâm cũng biết người bước vào sẽ là ai.
Tĩnh Nhi bước vào, thấy Y Tâm đang đứng bên cạnh bàn, đọc tài liệu, chắc bởi vì ngồi lâu quá nên mới đứng dậy xem như tập thể dục.
Trong vô thức, dựa vào mối quan hệ cùng những cử chỉ thân mật của hai người, Tĩnh Nhi đột ngột chạy lại ôm Y Tâm, hai tay nó quấn chặt lấy eo cô, eo Y Tâm thon gọn, cảm giác như cô là siêu mẫu vậy, Tĩnh Nhi đứng chỉ tới cặp lông mày của Y Tâm. Cô cao 1m72 còn Tĩnh Nhi chỉ vỏn vẹn 1m67.
" Làm gì vậy ? " Y Tâm chỉ đặt ra câu hỏi, bản thân không hề đẩy đứa trẻ đang ôm mình, ngầm đồng ý cũng bởi vì đã ôm nhau mấy lần rồi, không còn gì xa lạ nữa.
Còn Tĩnh Nhi sau khi xác định rõ ràng bản thân muốn gì liền lập tức tấn công đối phương không ngừng.
" Em nhớ cô thôi" cằm của Tĩnh Nhi đặt lên vai Y Tâm, hai tay lại càng siết chặt, nó muốn tận hưởng cảm giác ấm áp này.
" Đau, tôi không thở được " Y Tâm bỏ xấp tài liệu cầm trên tay xuống bàn, hai tay ra sức gỡ bỏ từng ngón tay đang đặt trên eo của Tĩnh Nhi.
" Không thở được thì cô xỉu đi rồi sau đó em hô hấp nhân tạo "
"..."
Bạn nhỏ này hôm nay chạm trúng dây thần kinh nào rồi nhỉ, bỗng dưng miệng lại ăn nói như ăn phải gan hùm, thật may cho nó là hôm nay cổ phiếu Y Tâm mua lại tăng, tâm trạng đang cực kì vui vẻ, không thèm tính toán với nó.
Một lúc sau Tĩnh Nhi cũng bỏ hai tay ra, cười hì hì ngồi xuống cái ghế kế bên của Y Tâm, Y Tâm cúi xuống nhìn nó, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
" Lần sau không được như vậy nữa "
" Không phải bình thường cô cho em ôm sao ? "
" Không phải ôm tới nín thở "
" Vậy em không ôm tới nín thở "
" Được rồi "
Màn đối đáp qua lại của hai người, cuối cùng phần thua lại thuộc về người lớn. Y Tâm cảm thấy cái ôm của Tĩnh Nhi rất ấm áp, mỗi lần Tĩnh Nhi ôm nhịp tim của Y Tâm lại run lên một chút, bản thân cũng ngầm đồng ý cho hành động này của nó.
" Aaa cô đi đâu thế ạ " Tĩnh Nhi ngồi ngây ngốc nhìn Y Tâm đang làm việc, chắc có lẽ vì cô mãi chăm chú vào đống tài liệu nên nó cũng không muốn làm phiền Y Tâm, chỉ cần ngồi nhìn cô thôi cũng đủ làm nó vui rồi. Bất chợt cô đứng dậy, cầm xấp tài liệu tiến ra cửa.
" Tôi đi đưa cái này cho hiệu trưởng "
" Cho em theo với " Tĩnh Nhi chạy theo tấm lưng đang di chuyển ấy, Y Tâm đi rất nhanh, người chân dài đi thật sự rất nhanh, cô chỉ cần đi 1 bước, Tĩnh Nhi phải mất 2 bước để đi kịp.
" Tôi có phải đi mất đâu mà em phải sợ " Y Tâm vừa nói vừa xoay đầu lại nhìn đứa nhóc đang cố đuổi theo mình thì khoé môi cong lên.
" Em theo cho vui mà " Tĩnh Nhi vẫn đi đằng sau, giữ khoảng cách giữa hai người, dù gì đây cũng là trường học, hai người có những cử chỉ thân mệt cũng không nên.
Trường Shinton rất rộng cho nên từ văn phòng Y Tâm đi tới phòng hiệu trưởng phải mất gần 10'. Chỉ cần đi tầm 5 bước, Y Tâm sẽ xoay đầu lại nhìn xem đứa nhỏ có đang đi theo mình không, như là sợ bị thất lạc vậy, mặc dù trường học là chốn quen thuộc của hai người.
Tĩnh Nhi cũng cảm nhận được cái nhìn của Y Tâm về phía mình, cứ chốc chốc bước đi lại xoay đầu lại phía sau, rồi lặng lẽ đi tiếp, mặc dù hai người không nói gì nhưng Tĩnh Nhi cảm nhận được rất rõ sự quan tâm mà Y Tâm dành cho nó, ấm áp đến kì lạ.
Vừa mới bước tới phòng hiệu trưởng, sau khi bàn xong việc thì cũng là lúc hết giờ ra chơi. Y Tâm nghĩ rằng bạn nhỏ nghe thấy tiếng chuông thì đã về lớp mất rồi. Nhưng sau khi tiếng chuông reng được 5 phút, Y Tâm bước ra, vẫn thấy Tĩnh Nhi đứng ở đó.
" Sao chưa về lớp ? " khoé môi Y Tâm lại liên tục cong lên, cảm giác thật lạ, chưa bao giờ cô lại cười nhiều như vậy.
" Chờ cô " Tĩnh Nhi ngước nhìn Y Tâm, nhan sắc tuyệt trần, không ai sánh bằng. Cặp lông mi dài và cong kèm theo đôi mắt đen láy sâu thẳm, Tĩnh Nhi bị hút hồn bởi cặp mắt quyến rũ ấy.
" Tôi đưa em về lớp " Nói rồi tay Y Tâm khoác qua vai Tĩnh Nhi, tiến bước đưa cô nhóc về lớp, cảm giác như Y Tâm rất sợ cô nhóc này sẽ ham chơi rồi lại chạy nhảy lung tung khắp sân trường.
"..." Tĩnh Nhi không nói gì, hai cặp má lúc này đã xuất hiện một lớp màu hồng nhạt, nó cố gắng điều khiển nhịp thở của mình. Nếu thật sự không điều tiết, nó sợ là mình sẽ thở hổn hển vì căng thẳng và ngại ngùng mất.
Tĩnh Nhi bắt đầu giở trò tinh quái, nó cố ý đi chậm lại, bản thân dường như không sợ tiết học đang diễn ra, chỉ cần được ở bên Y Tâm lâu hơn một chút, chuyện gì nó cũng dám.
Y Tâm biết được tốc độ Tĩnh Nhi đi có phần chậm lại, nàng không nói gì để mặc cho đứa nhỏ cứ đi chậm rãi, để xem em diễn trò này được bao lâu, Y Tâm thầm nghĩ.
Nàng đâu biết Tĩnh Nhi nhà ta là chúa tể của nhây, giỡn hoài không biết chán, nãy giờ đã đi được 5 phút nhưng cách lớp vẫn còn rất xa.
" Em đừng để tôi bế em lên để đi " Y Tâm gần như mất hết kiên nhẫn với đứa nhóc này.
" Cô bế em đi "
"..."
Y Tâm cúi xuống, một tay ôm lấy cặp chân của Tĩnh Nhi, tay còn lại đỡ sau lưng, ôm gọn Tĩnh Nhi vào lòng. Tôi đã ôm em rồi mang vào phòng được, nên ở đây chắc chắn không có vấn đề gì.
Hôm nay Tĩnh Nhi mặc đồ thể dục, quần ngắn màu đỏ đậm, cùng với chiếc áo trắng có sọc hai bên màu đỏ, cho nên tư thế bế rất thoải mái, không sợ lộ bất cứ thứ gì.
Tĩnh Nhi bị hành động bất ngờ của Y Tâm làm bối rối, bây giờ nó dường như không thể điều khiển được tâm trí của mình nói chi là hơi thở. Tiếng thở tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho đối phương nghe thấy, chỉ tiếc là Y Tâm lại di chuyển rất nhanh, nên không thể để ý được nhiệt độ cực nóng đang tiết ra khắp cơ thể Tĩnh Nhi, từ mặt cho đến lỗ tai, những chỗ nhạy cảm đều đỏ ửng.
" Cô không sợ mọi người nhìn sao " Tĩnh Nhi lúc này chẳng còn dũng khí mà đối mặt với Y Tâm, đầu nhỏ nép vào xương quai xanh của cô lại tận dụng cơ hội này mà hít lấy mùi hương nhẹ nhàng làm ngây ngất lòng người. Y Tâm rất rất thơm, là người thơm nhất từ trước đến nay mà nó gặp.
" Xin lỗi, bạn nhỏ này bị thương nên tôi phải đưa về phòng gấp " Y Tâm nhàn nhã trả lời trước những cặp mắt bất ngờ của các giáo viên khác đang di chuyển vào lớp của mình.
"..." có lẽ là Tĩnh Nhi nhà ta đã chọc nhầm người rồi.
Nhưng vừa rồi, cô gọi nó là bạn nhỏ, đúng chứ ? Trái tim của Tĩnh Nhi vì nghe được hai chữ ấy lại đập lên bấn loạn, không thể kiềm chế nỗi nữa rồi, hai tay vô thức vòng ra sau cổ cô ôm lại, nó cần một điểm tựa ngay bây giờ, nếu không sẽ không khống chế được mà nhảy cẩng lên mất.
Y Tâm thấy bạn nhỏ có hành động ấy bản thân cô cũng không nghĩ gì. Chắc là vì mình đi nhanh quá nên đứa nhỏ này muốn tìm một điểm tựa để giữ bản thân tránh bị sốc.
Đến lớp, Y Tâm cúi người để nó xuống, hai tay khoanh trước ngực, lại trở về dáng vẻ của tổng tài bá đạo, gương mặt lạnh lùng.
" Vào lớp học đi "
" Tạm biệt cô " Tĩnh Nhi lúc này còn chẳng dám ngước mặt lên mà nhìn con người kia, lặng lẽ cúi đầu đi vào lớp.
Vào tới lớp tim của nó dường như vẫn chưa trở về vị trí cũ, đôi mắt cứ chớp chớp, nhớ lại khoảng thời gian lúc nãy. Đúng là khoảng khắc thần tiên, đầu óc nó cứ lặp đi lặp lại những việc đã diễn ra tầm mười phút trước, rồi cười, Tĩnh Nhi cười tới nỗi phải cúi đầu xuống bàn, hai tay che lại gương mặt vì bây giờ đã đỏ tía lên hết rồi, như con cua bị luộc chín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro