Tĩnh Nhi sánh bước cùng Y Tâm, từng bước chân của nó khẽ theo sát từng bước chân của cô, không thể cách rời. Đôi mắt chỉ hướng nhìn Y Tâm, gương mặt xinh đẹp chói loá nhất trong buổi tiệc này. Tại sao, tại sao cô không đi thi hoa hậu chứ, nhan sắc tầm cỡ hoa hậu thế này thật uổng phí cho sắc đẹp của cô. Tĩnh Nhi nghĩ thầm trong bụng.
" Nhớ những gì tôi dạy lúc nãy với em chứ ? " Y Tâm đưa môi nói nhỏ với Tĩnh Nhi.
Nó nghe giọng nói lạnh như băng ấy truyền vào tai mình, sao nó có chút cảm giác giọng của Y Tâm đã dịu nhẹ trở lại ấy nhỉ, đã vậy còn làm nóng luôn cả lỗ tai của nó. Tĩnh Nhi đỏ mặt gật đầu, ánh đèn vàng trong buổi tiệc đã giúp nó che đậy hết tất cả vẻ mặt ngượng của mình.
" Kia là giám đốc Ngô, tập đoàn đứng thứ 4 toàn nước đấy, tập đoàn của ba mẹ em rất thân với chú ấy, mau tới chào hỏi đi " Y Tâm đánh ánh mắt từ mặt Tĩnh Nhi tới với giám đốc Ngô, hàm ý bảo nó đi lại đi.
Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu, bắt đầu học tập cách ngoại giao. Bước đến gần giám đốc Ngô đang đứng nhấp rượu một mình, vì hôm nay tâm trạng ông rất mệt. Vừa mới đi khỏi một bữa tiệc khác về liền phải sang bên đây vì lễ nghĩa chỉ đành lui mình về một góc im lặng.
" Con chào bác Ngô " Tĩnh Nhi cúi đầu lễ phép, tươi cười nhìn Ngô tổng. Đúng thật, cô nào thì trò nấy, bây giờ nụ cười công nghiệp của Tĩnh Nhi chẳng khác gì Y Tâm.
" Tĩnh Nhi, sao cháu lại ở buổi tiệc này ? Ba mẹ cháu không đi để cho cháu một mình gánh vác à ?" Ngô tổng nhìn thấy đứa nhóc thì liền cười rạng rỡ, nói chuyện với một đứa bé, dù gì tâm trạng cũng sẽ đỡ hơn phải nói chuyện với các đối tác kia, lúc nào cũng phải kính trên nhường dưới, đôi khi còn nghe họ tâm sự một câu chuyện dài mặc dù bản thân ông chẳng hứng thú.
" Ba mẹ cháu cũng có ở đây ạ, cháu thấy bác nên liền chạy tới trước, cháu nghe nói dạo này bác đang đầu tư vào một trường đại học ạ ? "
Tĩnh Nhi ban nãy đã được Y Tâm dạy cho vô số cách trò chuyện, trước khi nói chuyện với những đốc tác này, phải có những tin tức điều tra cụ thể. Sau đó liền nói xoáy vào những chủ đề đó, khi người khác nghe một người hỏi xoay về bản thân của họ. Họ sẽ rất thích tự giới thiệu mình, mà thông tin này cũng là Y Tâm cung cấp cho nó.
Còn phải nói, tất cả các vị khách ở bữa tiệc này, Y Tâm đều nắm rõ thông tin của họ mồn một.
" Cháu có vẻ cũng quan tâm tới tập đoàn Ngô Nam của bác quá nhỉ, bác vừa đầu tư vào trường đại học Pason, dự sau này sẽ là trường đại học đắt đỏ nhất nhì thành phố này, cơ sở vật chất cũng đứng đầu đấy. Cháu cũng sắp vào đại học rồi phải không ? Có dự định gì chứ ? "
" Cháu vẫn lớp 10 thôi ạ, cháu chưa có dự tính gì nhiều, nếu sau này cần giúp đỡ, cho cháu mạo phạm chen 1 chân vào trường của bác chứ ? " Tĩnh Nhi cười, một tay kính rượu sau đó uống với Ngô tổng.
" Phải còn xem thực lực của cháu đã nhưng chỉ cần cháu có khó khăn gì, cứ việc gọi bác. Bác sẽ giúp đỡ " Ngô tổng mỉm cười, con của tập đoàn Đông Lạc có phải quá tinh ranh rồi không, mới tí tuổi đã bắt đầu biết ngoại giao rồi.
Tĩnh Nhi mỉm cười đáp lại, sau đó đưa chiếc điện thoại của mình ra. Tỏ ra hàm ý xin số điện thoại để liên lạc, trước nay nó cần gì cũng phải bảo bố mẹ nhờ vả những người này, nào là muốn ăn bánh liền bảo bà Vân gọi cho bác Phong, chủ tập đoàn phân phối bánh Ras, một hiệu bánh rất nổi tiếng của thế giới, muốn có một chiếc bánh độc nhất vô nhị mới nhờ bác Phong kêu người làm giúp. Nào là muốn có chiếc đồng hồ phiên bản mới ra mắt, số lượng có hạn. Lại phải bảo mẹ gọi cho bác Lôi sử dụng một chút quyền thế để có được. Nghe thì có vẻ hơi đua đòi nhưng tính từ trước đến này, nó cũng chỉ nhờ vả có hai chuyện này, đều là những thứ nó thật sự rất muốn, còn lại bản thân Tĩnh Nhi cũng rất ngại phiền tới các đối tác của gia đình. Dù gì thì nhờ vả cũng giống mình đã nợ ân tình với người ta rồi. Giờ đây chắc không cần nữa rồi, tự nó sẽ xác lập lại các mối quan hệ này.
Sau đó Tĩnh Nhi lui lại, chạy ngược về phía Y Tâm, ánh mắt nhìn cô có ý hỏi, em làm tốt chứ ? Y Tâm gật đầu mỉm cười, sau đó dắt nó đi gặp các đối tác tiếp theo.
" Tĩnh Nhi của anh chị vừa mới chạy lại chỗ của tôi, là ai đã dạy nó cách ăn nói thế ? Trái tim tôi còn đang mềm nhũn vì cách nói chuyện quá nhiệt tình của nó " Ngô tổng phì cười với ông Tô và bà Vân.
"..." Hai người im lặng nhìn nhau, không ngờ đứa trẻ này đã tự biết vận động 1 thân một mình đi ngoại giao rồi sao.
" Nghe nói vừa đầu tư vào trường đại học, ổn thoả cả chứ, có bị thiếu hụt miếng nào không ? " Ông Tô chọc ghẹo người bạn già của mình, so với ông Tô, tuy ông Ngô bằng tuổi nhưng mái tóc đã trắng bạc phơ, ai cũng nghĩ ông Ngô lớn hơn ông tới tận 8-10 tuổi.
" Đều ổn cả, nếu có chuyện gì đã nhấc máy lên gọi cho ông rồi " Ngô tổng lắc đầu cười.
Bên phía hai người trẻ, bọn họ cùng nhau đi gặp mặt khắp các khách ở bữa tiệc, nhìn cứ như một đôi uyên ương vừa mới xổ lồng, liền lập tức đi giới thiệu danh phận của hai người cho mọi người vậy.
Hôm nay Tĩnh Nhi có chút mệt mỏi, chẳng qua là bữa giờ sức khoẻ đều không tốt, lại thêm uống nhiều rượu như vậy. Đầu óc đã bắt đầu cảm thấy choáng vánh nhưng vì Y Tâm, người đang đứng sát bên từng bước từng bước sánh vai cùng nó. Tĩnh Nhi nhất thời nén lại cơn mệt mỏi của bản thân. Cắn răng chịu đựng, gương mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ đi cùng cô, nó không muốn phải về nhà nghỉ ngơi ngay lúc này. Thật uổng phí, được sánh bước cùng Y Tâm là giấc mơ ngàn đời của nó, nay lại thành hiện thực, không thể như vậy được.
Ông Tô, bà Vân, lúc này đang hớt hải đi tìm nó, vừa mới nhận một cuộc điện thoại bên đối tác nước ngoài, có chút chuyện cần phải nói với nó.
" Ba mẹ, nãy giờ con tìm hai người mãi " Tĩnh Nhi chu chu cái môi nhỏ ra vẻ nũng nịu, một phần là vì cảm thấy e ngại vì nó đã quên mất bản thân mình đang đi dự tiệc cùng ba mẹ. Lại tò te đi cùng với mỹ nữ xinh đẹp kia.
" Có chuyện muốn nói với cô Y Tâm " Bà Vân quay sang nhìn Y Tâm đang đứng kế bên, sắc mặt từ nãy đến giờ không thay đổi.
" Chị cứ nói đi ạ "
" Tôi và ông Tô hiện tại phải đi nước ngoài tầm 1 tuần vì có chuyện, không biết có thể cảm phiền cô cho Tĩnh Nhi tá túc ở nhà cô được không ? Bình thường chúng tôi đi mặt nó lúc nào cũng buồn cả, dù gì cũng sắp tới kì thi hai cô trò ở bên nhau ôn thêm được nhiều một chút "
"..." Tĩnh Nhi nghe thấy lời nói này cảm giác đang mệt mỏi càng tăng lên, giờ kèm theo triệu chứng hoa mắt ù tai, nó không nghe nhầm ấy chứ. Sao ông trời đối đãi tốt với nó thế, nghe cứ như là mơ, từ hiện thực trong mơ bước ra.
Đầu óc bắt đầu lơ đảng nhưng đột nhiên lại bừng tỉnh, nó vẫn chưa nghe được câu trả lời của Y Tâm cơ mà.
" Được, không có vấn đề gì đâu anh chị cứ yên tâm "
" Khi nào ba mẹ đi ạ ? " Tĩnh Nhi mặt mày sáng rỡ ánh mắt bỗng dưng biết cười, dường như cơn mệt mỏi lúc này đã tan biết.
"..." Bà Vân nhìn biểu cảm gương mặt của con gái mình liền cứng miệng, đây là con gái mình sinh ra đúng không ?
" Ngay bây giờ " Ông Tô thở dài
" Con về nhà lấy đồ sang nhà cô, nhớ ngoan nhé "
" Vâng "
Đứa trẻ bắt đầu hưng phấn không thôi, việc nó muốn làm bây giờ là thoát khỏi bữa tiệc. Nhanh chóng đi về nhà lấy đồ cuốn gói qua nhà người đẹp. Trong lòng vui là thế nhưng bên ngoài Tĩnh Nhi nhà ta không để lộ ra điểm gì bất thường của bản thân.
" Có đói không ? " Y Tâm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ này vài tuần liền quay sang hỏi han.
" Không ạ "
" Tưởng đói thì tôi dắt em đi ăn sủi cảo "
" Cô đói sao ạ ? "
" Chút chút "
"..." Đói thì nói đại đi, con người này lại giở trò ăn nói lòng vòng làm Tĩnh Nhi nhà ta chẳng hiểu được.
" Vậy em nhìn cô ăn cũng được không sao đâu "
" Về nhà lấy đồ đi rồi chúng ta đi "
" Vâng "
Nó cố gắng kiềm nén cơn mệt mỏi trong người, cố gắng thêm chút nữa thôi, dù gì cũng là đi ăn với Y Tâm. Nhưng Tĩnh Nhi đâu biết, bản thân nó hiện tại đã sốt lên tới 38.5 độ, vì bản thân diễn quá giỏi, lại có sức chịu đựng cao. Không ai để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro