chap 22

'  Ngày mai chị có rảnh không ạ ? '

Tĩnh Nhi nãy ra một ý tưởng trong đầu, liền nhắn tin cho Y Tâm, tỏ ý muốn gặp mặt.

' Tôi ở nhà cả ngày, có gì không ? '

' Ngày mai em ghé '

' Để làm gì ? '

' Bí mật ạ '

'...'

Có ai muốn qua nhà người khác rồi nói bí mật như vậy không ? Tĩnh Nhi đang chuẩn bị giở trò gì đây, Y Tâm đọc dòng tin nhắn của hai người, ngón tay đè mạnh lên màn hình điện thoại miết miết, cô sợ, nếu bấm quá nhẹ chiếc điện thoại lại nhảy thành trả tim hay một số thứ khác.

***

King kong

Y Tâm bước ra mở cửa, Tĩnh Nhi tươi cười nhìn cô, hai tay nó là hai bao đồ siêu thị rất bự, Y Tâm nhướng mày, tiểu quỷ này lại muốn làm gì nữa đây ? Hai tay khoanh trước ngực, người né sang một bên cho kẻ lắm trò kia bước vào.

Tĩnh Nhi đi thẳng vào bếp như chẳng có chuyện gì xảy ra, nó bày hết tất cả những thứ nó mua lên bàn, nào là thịt heo, thịt bò, heo, cá,... Y Tâm bước lại gần bếp, gương mặt hiếu kì, bộ cô nhóc này tính đãi buổi tiệc chục người ở nhà cô sao ? Sao lại mua nhiều thức ăn thế này ?

" Chị thích ăn món gì ? " Tĩnh Nhi bắt tay vào bếp, vừa rửa thịt vừa nói

" Gì cũng được "

" Món yêu thích của chị thì sao ? "

" Ba rọi xả ớt " Y Tâm e thẹn, bữa giờ cô rất thèm món đó, nhưng nào biết nấu, có đi ăn vài tiệm nhưng chẳng quán nào ngon

" Vậy trưa nay chúng ta sẽ ăn món đó nhé "

"..."

" Em mua đồ ăn cho suốt 1 tuần, em sẽ ướp sẵn, mỗi tối khi đi làm về, chị chỉ cần cho vào lò nướng không dầu nướng với một số món hoặc đem chảo lên chiên hoặc luộc, chị có đồng ý chứ ?"

" Tôi..." Y Tâm ngại ngùng, sao đứa nhỏ này lại đột nhiên làm như vậy.

" Mỗi cuối tuần em sẽ qua đây để ướp đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh chị, em cũng lặt sẵn một số món rau, rau không để lâu được chị chỉ có thể dùng trong 3 ngày, chị có thể đem xào hoặc nấu canh tùy thích. Mỗi cuối tuần, chị muốn ăn món gì thì nhắn em, soạn luôn thực đơn trong tuần càng tốt, em sẽ đi mua rồi làm " Tĩnh Nhi nhàn nhã nói, tay bắt đầu cắt tỏi, rất chuyên nghiệp, thao tác rất nhanh, Y Tâm nhìn cứ sợ đứa nhóc này sẽ bị đứt tay.

" Chị đồng ý chứ ? " Nãy giờ chỉ toàn Tĩnh Nhi nói, Y Tâm bị đứa nhỏ làm cho sốc đến nỗi không thể cất lên thành tiếng, lần đầu tiên có người đối xử như vậy với cô, làm cho cô cảm động, không ngờ Tĩnh Nhi lại quan tâm mình đến như vậy.

" À mà quên mất, chị có biết xài lò nướng không dầu không ? " Tĩnh Nhi đã để ý qua, nhà Y Tâm ở bếp thứ gì cũng có đầy đủ, chỉ đặc biệt một điều tất cả mọi thứ đều mới tinh.

" Không biết "

" Đây là bật công tắc này, em set up cho chị sẵn rồi, chỉ cần mở lên rồi bấm số phút, rồi khởi động, đối với món thịt chị nướng tầm 7 phút rồi đổi mặt sau đó tiếp tục nướng thêm 7 phút. Còn món gà thì mỗi mặt 10 phút,.... Chị có nhớ chưa ? "

"..." Lần đầu tiên kết nạp kiến thức nấu ăn, lại còn nhiều thứ như vậy, Y Tâm càng nghe càng cảm thấy nhức đầu, đúng là nấu ăn không dành cho cô.

" Để em lấy giấy note ra ghi cho chị " Nói rồi Tĩnh Nhi nhanh chóng đi lại bàn làm việc của Y Tâm, đem rất nhiều giấy note đi lại, note lên.

Sau đó còn note trên tủ lạnh

' Khi chị nấu canh, khi nấu xong hết thì tắt bếp thì mới được nêm, nếu nêm trong quá trình nấu sẽ có chất gây ung thư '

' Đối với các loại rau củ, luộc tầm khoảng 8-10 phút, còn rau cải chỉ tầm 5 phút, tùy vào chị muốn ăn chúng như thế nào '

Sau đó Tĩnh Nhi ướp thịt, cho vào bao cẩn thận, đóng gói lại bỏ vào ngăn đông, nó còn cẩn thận ghi lên ngày tháng năm lên thức ăn.

" Em còn có sẵn thịt xây, khi chị nấu canh chỉ cần lấy ra một ít rồi nấu, em có note sẵn ngày tháng ở đây rồi, chị cứ xem cái nào đã để quá lâu thì phải mau chóng xử lí, không thì sẽ hư mất "

" Được "

" Đồ ở tủ đông, chị đã lấy xuống xả đông thì tuyệt đối không bao giờ bỏ lên ngăn đông trở lại, chỉ có thể để ở ngăn mát, sẽ không tốt nếu chị làm như vậy "

" Đồ ăn hâm lò vi sóng không được là đồ nhựa, và tuyệt đối đừng bao giờ mang trứng vịt hay trứng gà bỏ vào lò vi sóng "

"..."

Lần trước Y Tâm mua hột vịt lộn về nhà để ăn, sau một lúc loay hoay với công việc, trứng vịt từ lúc nào đã nguội mất. Y Tâm liền nãy ra ý định cho nó vào lò vi sóng để nóng lại, kết quả trứng vịt nổ tứ tung, báo hại cô phải cho người làm sạch lại. Chuyện này chỉ có cô biết, lẽ nào Tĩnh Nhi đã đọc được hết những gì trong đầu cô rồi sao.

Lần đầu tiên, Y Tâm chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn Tĩnh Nhi làm việc, mỗi khi Tĩnh Nhi bỏ cái thau dơ ra thì cô chỉ biết phụ giúp đem rửa, ngoài ra không biết làm gì khác, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất ấm áp, vậy là từ nay không còn phải đi ra ngoài ăn tiệm nữa rồi.

" Nấu cơm thì canh bằng lóng tay, sau đó hứng nước bằng với lóng tay cơm đã bắt là được "

"...."

***

' Tĩnh Nhi, như thế này là chín chưa ? '

Y Tâm ở nhà chiên có cá mà Tĩnh Nhi đã chuẩn bị sẵn, chỉ tiếc là cô không biết khi nào là nó chín, đành chụp hình lại rồi gửi cho đầu bếp chuyên nghiệp phân tích.

' Chị có thể đem chúng giục vào thùng rác rồi '

'...'

Mỗi lần Y Tâm vào bếp cứ như là vào chiến trận, cô rất căng thẳng, thà ngồi với các con số lên đến hàng ngàn tỉ cũng không bằng làm một bữa ăn.  Y Tâm đã bật bếp nhỏ lửa nhất có thể, tuy chờ đợi có lâu hơn bình thường, còn hơn là bị dầu bắn tứ tung, cô đã từng bị dầu bắn thẳng vào mắt, thế nên Y Tâm rất sợ. Trên tay còn cầm theo một cái nắp nồi để phòng vệ, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ ở chảo dầu, Y Tâm đã né tránh, còn mua cả một đôi đũa dài nhất có thể, để tránh bị dầu văng tới.

Sau một lúc hì hục, cuối cùng Y Tâm đã làm xong bữa ăn, Y Tâm nhìn bữa ăn trên bàn lòng không khỏi tự hào, nấu ăn xem ra cũng dễ. Cô giáo ạ, cô nấu dễ là do bạn nhỏ kia đã chế biến sẵn hết cho cô rồi, còn khâu nào cực nhọc hơn nữa đâu ?

Y Tâm chụp lại buổi ăn đầu tiên do chính tay cô nấu lại để làm kỉ niệm, nhưng ước gì có Tĩnh Nhi ở đây ăn cùng mình nhỉ ? Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà mà không có em ấy, cảm giác thật trống vắng, cô không thích ăn cơm ở nhà một mình.

Y Tâm đành bật tivi ở nhà lên, vừa xem vừa ăn để làm sao nhãn tâm trí của mình.

Tĩnh Nhi ướp thức ăn rất ngon, tất cả đều được nêm nếm vừa phải, rất hợp khẩu vị của Y Tâm, đã đến lúc cô phải tập nấu ăn rồi, ăn ngoài đường nhiều không tốt chút nào, Y Tâm ý thức được điều đó nhưng bây giờ mới có dịp để học.

Y Tâm vừa ăn vừa mỉm cười, cảm ơn em Tĩnh Nhi.

Y Tâm quay người ra sau bếp, ngắm nhìn những tờ giấy note được dán khắp tủ lạnh, tuy nhìn có vẻ hơi rối mắt, không hiểu sao cô lại rất thích đọc chúng, chúng như kim tử nan chỉ đường cho Y Tâm khi vào bếp vậy. Nét chữ Tĩnh Nhi nắn nót ghi cẩn thận dán lên tủ lạnh, nó quá chu đáo rồi, lo lắng cho cô đến như vậy sao ?

Bắt đầu từ hôm đó, hiện giờ cuối tuần nào Tĩnh Nhi cũng có thể đường đường chính chính qua nhà Y Tâm, chuẩn bị bữa ăn cho cô, mà Y Tâm còn được Tĩnh Nhi chỉ dạy thêm các kĩ thuật nấu ăn. Giờ đây cô có thể lột vỏ tỏi, hành, biết lặt rau,...

Điều làm Tĩnh Nhi ngạc nhiên hơn là, Y Tâm không biết dùng dao, nhưng lần bọn họ ăn beefsteak vào dịp từ biệt Tử Hàm, nó lại chứng kiến Y Tâm cắt thịt rất điêu luyện, đó là điều tối giản mà cô phải học được để đối tiếp với các khách hàng, đâu ai muốn thấy một người lóng ngóng không biết cắt beefsteak ra sao cho đúng.


***

Y Tâm chẳng bao giờ nhắn tin nói muốn ăn món gì cho Tĩnh Nhi cả, lần nào cũng là nó vắt óc ra suy nghĩ món. Y Tâm chỉ thích mỗi món ba rọi thôi.

" Hôm nay nhà em có làm món trứng ngâm tương, em có đem qua cho chị một phần "

" Cảm ơn em "

Thật ra không phải nhà nào làm ở đây cả, Tĩnh Nhi đã tự mình làm món này cho Y Tâm, vừa có thể ăn được lâu, phòng hờ những hôm Y Tâm lười biếng không muốn nấu ăn, thì đây là giải pháp nhanh nhất.

" Nếu chị muốn biết rau củ đã chín, cách nhanh nhất để nhận biết chính là lấy cây đũa chăm vào thử xem chúng đã mềm chưa "

" Ồ " Lúc này Y Tâm đã cầm theo một tờ note, ghi những lời Tĩnh Nhi dặn vào, cẩn thận đem dán lên tủ lạnh.

" Muốn canh ngon hơn thường nêm vào một chút nước mắm "

" Ồ " Thao tác lại được lặp lại ghi ghi chép chép vào tờ note, Tĩnh Nhi nhìn thấy mà cười lớn, có vẻ như hai người lúc này đã đổi vai rồi, nó đã thành cô giáo, còn Y Tâm đã thành học sinh. Chăm chú ghi chép lại những gì nó giảng dạy.

Dạo gần đây, kĩ thuật nấu ăn của Y Tâm đã khá hơn, mặc dù cô có cố gắng rất nhiều, nhưng nấu ăn không ngon được hơn là bao. Y Tâm từ lúc sinh ra đã không hề có thiên phú nấu ăn.

***

' Hôm nay em rảnh không ? '

' Có ạ, chị muốn rủ em qua nhà chơi sao ? '

'...'

Sao đứa nhỏ này lại biết, cô muốn bày tỏ lòng cảm ơn với Tĩnh Nhi vì đã giúp cô có được những bữa ăn vô cùng chất lượng và ngon miệng. Muốn nấu một bữa chiêu đãi nó.

' Phải, tôi muốn mời em một buổi tối do tôi nấu '

' Vậy thì lúc nào em cũng rảnh '

Có phải là quá mất liêm sĩ rồi không ? Tĩnh Nhi háo hức, có vẻ công sức bỏ ra để cua đổ Y Tâm cũng có tiến triển rồi.

Y Tâm mồ hôi lấm tấm đầy mặt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô làm lại món beefsteak rồi, cũng không biết là lần thứ mấy những miếng bò được cho vào thùng rác. Không kết quả nào làm Y Tâm hài lòng với chúng cả, Y Tâm muốn mình phải làm hoàn hảo nhất có thể cho bạn nhỏ kia thấy, bạn ấy đã không phí công sức chỉ cô nấu nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro