Vào ngày thi nhảy ở trường, Tĩnh Nhi cực kì hồi hộp, đây là lần đầu tiên nó biểu diễn ở chốn đông người, mặc dù cô và nó đã tập được rất kĩ, nhưng tim của nó đập nhanh đến đáng sợ, hô hấp cũng dần trở nên hổn loạn vì căng thẳng. Tĩnh Nhi diện một chiếc váy đen phần đuôi váy dài ra cứ như một chú thiên nga đen vậy, Y Tâm diện quần loe áo tay dài, thắt dây nịt, đúng chuẩn kiểu của một cặp đôi nhảy chuyên nghiệp.
" Em sợ sao ? " Y Tâm vuốt sóng lưng của Tĩnh Nhi, cố gắng điều tiết lại nhịp thở của đứa nhỏ
" Một chút thôi "
" Có tôi rồi, đừng sợ " Y Tâm đỡ lấy phía sau đầu của Tĩnh Nhi, ép đầu đứa nhỏ vào sát trong ngực mình, tay còn lại xoa trên lưng an ủi, cô không muốn phải thấy nó chỉ vì một cuộc thi nhảy mà khó chịu đến như vậy.
Tĩnh Nhi nhân cơ hội hai bàn tay lại siết chặt, ôm eo của Y Tâm, người gì mà ôm đã thế không biết, mùi thơm nhàn nhã toát ra từ người cô cuốn hút, miệng nhỏ còn liên tục cạ vào chiếc áo tay dài ấy, ước gì đây là chiếc áo sơ mi, nó sẽ dùng miệng mà gỡ chiếc nút áo ra.
" Sắp đến chúng ta rồi "
" Vâng "
Hai người đeo mặt nạ bước lên sân khấu, ý tưởng này là của Tĩnh Nhi, để tăng thêm sự quyến rũ cho bài nhạc.
" Tại sao chúng ta phải đeo mặt nạ ? "
" Vì chúng ta đẹp, chẳng phải lúc gỡ ra mọi người sẽ có chút bất ngờ vì nhan sắc hay sao ? " Tĩnh Nhi háo hức trả lời Y Tâm
"..." Đứa trẻ này, có phải là quá tự tin vào nhan sắc của mình rồi không ?
Y Tâm nhìn thấy bạn nhỏ háo hức với ý tưởng đó như vậy, đành chiều theo ý, dù gì thì mình cũng là người muốn bạn nhỏ nhảy cùng, tôn trọng ý kiến của bạn nhỏ vậy, ý kiến ấy cũng không tồi.
Hai người họ bước lên, toàn thể giáo viên đều thắc mắc, không biết người nhảy cặp với Y Tâm là ai, là một chàng trai ? Nhưng bất ngờ thay, hai mái tóc dài, một đen, một vàng bước lên, làm cho khán phòng lúc ấy bất ngờ. Một cặp đôi nữ nhảy với nhau sao ? Chắc chắn đây là cặp đôi độc nhất vô nhị của buổi trình diễn ngày hôm nay, tất cả mọi người vẫn chưa biết được danh tính của đối phương nhảy cùng Y Tâm là ai, ai cũng tò mò, đoán già đoán non. Cả khán phòng rơi vào trạng thái im lặng, thưởng thức tiết mục đặc sắc.
Tiếng nhạc cất lên, Tĩnh Nhi và Y Tâm làm theo những gì mà họ đã học cùng nhau bao ngày qua, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, Tĩnh Nhi phối hợp nhịp nhàng, từng bước bước theo Y Tâm, gương mặt của hai người lại còn cười với vẻ mặt vô cùng tự tin, làm cho cả khán phòng say mê trước vũ điệu Tango nữ nữ này. Toàn bộ khán phòng ngày hôm nay đều thắc mắc, ai là người may mắn được có các động tác thân mật với Y Tâm.
Tĩnh Nhi ngẫu hứng, ngã người ra sao cho Y Tâm đỡ lấy mình, đây hoàn toàn không hề có trong nội dung của buổi tập, chẳng biết vì sao Y Tâm lại biết ý mà đỡ lấy người đứa nhỏ, nâng lên nhẹ nhàng như thể châu báu, cảnh tượng đẹp mắt, cứ như một cặp tình nhân vui đùa khiêu vũ với nhau vậy, đây không phải là một bài dự thi.
Hai người bất chợt tháo lớp mặt nạ, quăng ra ngoài sân khấu, cả khán phòng đều ồ lên, không ngờ người nhảy cặp với Y Tâm lại là cô bé đạt hạng nhất giải tiếng Anh lần ấy. Ai nấy đều trong xoe mắt trước màn biểu diễn của hai người, quá cuốn hút, trong mắt Tĩnh Nhi, mỗi bước chân sải bước đều cất lên một tiếng nói ' đây là người của tôi ', 'cô ấy là của tôi các người đừng chạm vào'.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, hai người nắm tay nhau, cúi chào khán giả, sau đó lại quay sang nhìn nhau mỉm cười trước tràn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
" Cô nghĩ chúng ta sẽ đạt hạng nhì thật chứ ? " Tĩnh Nhi ngồi dưới ghế khán phòng, đưa mắt ngắm nhìn các giáo viên khác nhảy, ai cũng đầu tư nghiêm túc vào màn trình diễn của mình, giáo viên trường Shinton chịu chơi thật.
" Tôi dám chắc với em mà "
" Lỡ là hạng nhất thì sao ?"
" Yên tâm, tôi đã điều tra qua rồi, có một cặp đôi nhảy đẹp hơn chúng ta "
"..." Chỉ là một buổi biễu diễn mang tính chất giải trí thôi mà, có cần phải điều tra đến như vậy không ? Đây chính là phong cách làm việc của Y Tâm, luôn luôn nắm bắt tất cả mọi thông tin trước khi vào việc. Cô luôn tính cả trăm ngàn phương án trong một buổi làm việc, không có kẻ hở nào mà cô bỏ qua, Y Tâm muốn chắc chắn, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình.
" Ồ " Tĩnh Nhi ngắm nhìn cặp đôi khiêu vũ trên sân khấu, hai người này nhảy cứ như là khiêu vũ chuyên nghiệp vậy, Y Tâm nói đúng, đây chắc chắn là cặp đôi đạt giải nhất. Không những bước nhảy nhanh, mà còn thực hiện vô vàn động tác khó.
" Thầy Đông Anh và cô Kỳ Âm, hai bọn họ chính là cặp đôi thật, còn có sở thích nhảy khiêu vũ, dường như thuộc hạng khiêu vũ chuyên nghiệp " Y Tâm nhìn thấy đứa nhỏ trố mắt vì hai người bèn giải thích.
" Nhảy đẹp thật đó ạ " Tĩnh Nhi thích thú tán dương
Sau khi các màn biểu diễn kết thúc, mọi người chờ đợi ban giám khảo công khai kết quả.
" Sau đây chúng tôi xin công bố thứ hạng " Thầy hiệu trưởng mặc áo vest nghiêm chỉnh cầm theo tờ kết quả công bố.
" Cặp đôi hạng nhất thuộc về thầy Đông Anh và cô Kỳ Âm "
Clap,clap,clap tràn pháo tay lớn của mọi người hướng về phía hai người họ.
" Hay lắm, nhảy đẹp lắm "
" Xin chúc mừng " Thầy hiệu trưởng trao phần quà cho cặp đôi rồi cười
Đông Anh đưa tay nhận lấy phần thưởng, là một tấm giấy khen kèm theo đó là giải thưởng tiền mặt, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ đại diện trường đi thi đấu với các trường khác.
" Em sẵn sàng tinh thần chưa ?" Y Tâm quay sang nhìn đứa nhỏ đang dành ánh mắt ngưỡng mộ cho cặp đôi kia.
" Tinh thần gì ạ ? "
" Đi lên nhận giải "
"..." Sao cô lại dám chắc như thế chứ
" Tiếp theo là hạng hai, tôi xin chúc mừng, cô Y Tâm và Tĩnh Nhi " Mọi chuyện đúng theo những gì Y Tâm nói, Tĩnh Nhi dường như không tin vào mắt mình, Y Tâm tốt nhất nên làm một nhà tiên tri rồi.
Y Tâm mỉm cười, gật đầu đáp lễ với từng tràn pháo tay của mọi người, đầu gối một bên hơi khụy xuống, đưa tay hàm muốn mời Tĩnh Nhi bước lên sân khấu, Tĩnh Nhi cười đáp trả đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, tay còn lại cầm chiếc váy nhún người xuống. Như một lời cảm ơn đáp trả, hai người bọn họ cứ như là hoàng tử và công chúa, cùng nhau bước lên sân khấu trước ánh mắt của mọi người. Không biết vì sao mà cặp đôi hạng 2 này còn nổi bật hơn cả người đạt hạng nhất. Mọi người còn vỗ tay nhiệt liệt hơn lúc nãy, đâu đó còn có tiếng huýt sáo hú hét.
" Xin chúc mừng " Thầy hiệu trưởng tươi cười, đây cũng là cặp đôi duy nhất là giáo viên và học sinh nhảy cùng.
Y Tâm đưa tay ra nhận phần quà, chính là chai rượu Chivas Regal 18 mỉm cười đáp lễ với mọi người.
" Lần này cô không được từ chối em đâu nhé " Tĩnh Nhi nhón chân, ghé sát miệng nhỏ vào tai Y Tâm, từng hơi ấm của Tĩnh Nhi phát ra làm cho người Y Tâm trở nên run rẩy, may là cô điều chỉnh lấy lại phong độ tức thời.
" Chuyện gì ? " Y Tâm một tay nắm lấy tay Tĩnh Nhi, đỡ đứa nhỏ đi xuống bậc thang, hai người cùng bước xuống sân khấu
" Đây là phần thưởng của hai chúng ta, cho nên em phải được uống rượu "
"..."
" Sau đây là hạng 3 tôi xin mời,... "
***
Hai người cùng nhau ngồi ở nhà, nâng ly rượu chúc mừng đạt giải, từ trước đến nay, Tĩnh Nhi chưa từng thấy Y Tâm say lúc nào cả, cho nên lần này nó muốn, chuốc say cô. Lúc nào cũng châm rượu cho Y Tâm nhiều hơn ly của nó, liên tục kính rượu, Y Tâm đô khỏe thật, mặc dù rượu nhiều hơn nhưng lúc nào cũng uống hết rượu cùng một lúc với nó.
" Em có biết chai rượu này được ủ trong thùng gỗ sồi Sherry trong ít nhất 18 năm để đạt được hương vị không ? "
" Thật ạ ? " Đúng là giáo viên có khác, tới lúc ăn tiệc cũng có thể truyền đạt kiến thức được, nhưng kiến thức này cũng thú vị nha.
"Thật, dòng Chivas 18 này có 3 loại chính, Chivas 18 Blue Signature, Chivas 18 Gold Signature và Chivas 18 Mizunara "
" Ồ " Con người này sao đụng phải cái gì cũng biết thế này
" Ngoài ra còn có một số chai rượu khá đặc biệt chẳng hạn như chai rượu Tequila Ley 925, xuất xứ từ Mexico, với hơn 6500 viên kim cương cao cấp xung quanh ước tính giá khoảng 3,5 triệu USD "
"Ồ " Cứ cảm giác như nó đi đến một cửa hàng rượu rồi có chuyên viên ra tư vấn vậy
" Cạn ly cho chiến thắng của chúng ta " Tĩnh Nhi nở nụ cười tươi sau đó đưa ly rượu lên kính mừng với Y Tâm, cô vui vẻ đáp lại.
" Này, em rót cho tôi nhiều quá đấy "
"..." Vậy là bị bại lộ rồi sao
" Tôi sắp say rồi "
" Làm gì có ai say mà nói mình sắp say ạ ? " Tĩnh Nhi bán tính bán nghi, ánh mắt dò xét gương mặt của Y Tâm, mặt cô bây giờ đã ửng đỏ hồng lên hết cả rồi, đúng là biểu hiện của người say thật.
" Tôi... sắp say " Lần này thì câu trả lời của Y Tâm trở nên lâu lắc hơn, có dấu hiệu nói không muốn ra hơi mất rồi.
" Vậy mình uống một ly cuối cùng nữa thôi nha ạ " Tĩnh Nhi không buông tha cho cô, liền rót thêm một ít vào ly của Y Tâm.
Y Tâm không ngần ngại gì tiếp tục uống, một lúc sau, cô đứng dậy, bỏ đi vào phòng, để mặc cho đứa nhỏ kia ở ngoài phòng khách, cô không thể ngồi nỗi trên ghế nữa rồi. Tĩnh Nhi thấy thế thì bật cười, đúng là uống không lại cô nên đành phải dùng cách này, nãy giờ họ uống hết 2 chai rượu rồi, một mình Y Tâm chắc đã 1 chai rưỡi. Tĩnh Nhi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, lân la đi vào phòng của Y Tâm, đêm nay cô làm gì cấm nó được ngủ chung với mình nữa, còn nếu không nó sẽ lấy cớ là chăm sóc người say.
" Chị ngủ chưa ? " Y Tâm bước vào phòng, giọng nói nhỏ nhẹ, nó sợ nếu Y Tâm ngủ rồi thì làm phiền cô mất.
Người nằm trên giường kia không trả lời, chỉ thấy ánh mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà, Tĩnh Nhi lân la đi lại kế bên ngồi nhìn Y Tâm, xỉn thôi mà đáng yêu quá, mặc dù nó ghét người có mùi rượu nồng nặc, nhưng chẳng hiểu sao khi áp dụng với Y Tâm, mùi hương đó lại trở nên quyến rũ thế này.
Bỗng dưng Y Tâm kéo lấy tay nó, cho toàn bộ thân thể của nó ngồi lên bụng của mình, Tĩnh Nhi hốt hoảng trước hành động này của cô, không kịp phản ứng, chỉ có thể thuận theo ý muốn của người kia.
" Chị làm gì vậy ? "
" Em có biết, lần trước em say, em đã làm gì không ? "
Lần trước nó say ? Là lúc nó đi đến quán bar một mình rồi đi nhầm sang nhà Y Tâm sao ? Sao nó không có một chút kí ức gì thế này.
" Em đã làm gì sai sao ? "
" Phải " Tĩnh Nhi tim đập nhanh, không ngờ Y Tâm đã giấu chuyện này lâu như vậy, nếu như không có ngày hôm nay, chắc là cả đời cô sẽ không nói ra.
" Em làm gì chị sao ? " Tĩnh Nhi nhìn vào ánh mắt mở không nỗi của Y Tâm
" Em nói em muốn tôi, em thích tôi "
"..." Nó thật sự đã nói như vậy sao ? Tĩnh Nhi cố gắng lục lọi trong kí ức nhưng không tài nào nhớ ra được chuyện đó, nó đã nói như vật thật sao ?
" Vậy lúc đó chị đã phản ứng như thế nào ? "
" Tôi không nhớ "
"..."
" Nhưng hiện tại tôi đã có câu trả lời " Y Tâm nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại viễn cảnh ngày hôm đó, chắc là do ảnh hưởng của say rượu đã làm cho cô không thể nào nhớ ra nỗi, Y Tâm mỉm cười, cố gắng mở to mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt.
" Câu trả lời gì ạ ? "
" Tôi thích em " Y Tâm nói rồi đưa bàn tay lên, dùng các ngón tay xoa chiếc gầu má của Tĩnh Nhi, mịn thật.
"..." Hình như, tiến triển này, nằm ngoài dự đoán của nó, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Y Tâm, những lời mà cô chôn vùi sâu ở trong lòng, không biết vì điều gì lại chọn ngày này mà nói ra, chắc là vì rượu thúc ép cô nói.
" Chị thích em từ lúc nào ? " Tĩnh Nhi cười, hai tay đáp lại chạm vào má Y Tâm, cứ như là mơ vậy, cuối cùng thì nó cũng làm được điều mà nó hằng muốn.
" Từ lúc tôi biết tên em là Tĩnh Nhi "
"..."
" Ban đầu tôi rất hoài nghi về bản thân mình, trước giờ tôi chưa yêu ai, cũng chưa biết cảm giác thích một người là như thế nào, sau khi suy nghĩ kĩ lại, tôi đã biết, ngay khi tôi biết tên của em, tôi đã thích em mất rồi "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro