Chap 3

Tĩnh Nhi ngước mắt lên toà nhà đối diện mình, tập đoàn Wins, tập đoàn bán xăng dầu lớn nhất nước hiện nay. Chỉ cần nghe tới chủ cây xăng thôi, người ta đã biết bạn giàu tới cỡ nào. Còn ngay tại đây, trước mặt nó, là tập đoàn xăng dầu phân phối lớn nhất cả nước. Cũng chính là hiệu xăng mà nó hay đổ, không phải, mỗi tuần nó đều góp phần làm giàu cho Y Tâm đấy chứ.

Tĩnh Nhi nhìn lại thì cây kem nó đang ăn dở đã chảy mất, nhưng giờ làm gì có hứng ăn nữa. Nó chỉ có hứng chuẩn bị rao tin chấn động nhất ngày hôm nay.

" Y Tâm là tổng giám đốc của tập đoàn Wins đó tụi bây"

" Cái gì, bà hung thần ấy á ? " Hàn Phong lập tức nhắn tin đáp trả

" Y Tâm rất mang dáng tổng tài mà, nhưng là giám đốc tập đoàn xăng dầu lớn như vậy. Thật không thể tưởng tượng nỗi, không lẽ bả đi dạy cho vui thôi sao ? " Tử Yên trả lời

" Hèn gì, người quyền lực như vậy chỉ dạy tiếng Anh thôi, tao vẫn cứ thắc mắc mãi tại sao bà ta lại không được xếp làm giáo viên chủ nhiệm, giờ thì hiểu lí do rồi, còn thời gian làm giáo viên tiếng Anh là may " Tĩnh Nhi nhanh chóng trả lời mọi người.

Trong lớp chỉ có ba đứa chúng nó là biết tới gia thế khủng của Y Tâm, chúng nó thi nhau bàn tán về con người quyền lực kia. Mọi sự tò mò đều đổ dồn vào phía Y Tâm.

***

Cô nàng đang ngồi trên bàn làm việc tại nhà, môi khẽ nhấp một ngụm cà phê, vừa đọc bản báo cáo vừa nhìn lên màn hình máy tính, kiểm tra doanh số, thuế thu nhập doanh nghiệp, đầu ra đầu vào,... người phụ nữ này thật sự rất đa tài, đầu óc nhảy số rất nhạy bén.

Bỗng dưng lại ắt xì, Y Tâm nhăn mày khó hiểu, là ai đã nhắc tới mình thế nhỉ ?

" Tâm a, dạo này công việc con ổn chứ ? " Y Tâm bắt máy cuộc điện thoại.

" Con ổn không sao cả ba "

" Nhớ giữ gìn sức khoẻ, ba mẹ bên nước ngoài không lo được chuyện công ty nhiều, trăm sự, đều nhờ vào con "

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu liền cúp máy. Thật ra, đam mê thật sự của Y Tâm, chính là làm giáo viên, nhưng ba mẹ chỉ có cô là duy nhất, nên không thể nào cô không thừa kế Wins, không thể nào công sức của cha mẹ vào tay kẻ khác.

Thuở ban đầu, Y Tâm không hề muốn đảm đương trách nhiệm nặng nề này, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ. Y Tâm quyết định, một bên gánh lấy trách nhiệm, một bên tận tuỵ với niềm yêu thích của mình. Tuy có hơi mệt, nhưng quả thật rất xứng đáng. Cô cũng chỉ nhận vỏn vẹn một lớp tiếng anh thôi.

***

" Mẹ à, con muốn có giáo viên dạy tiếng Pháp, mẹ mau mau đi kiếm cho con đi, con đã kiếm hết thành phố này rồi đấy " Tĩnh Nhi ngồi trên sofa, môi chu lên, mắt ngắm nghiền lại, hai tay đung đưa cánh tay của mẹ mình, ra sức năn nỉ.

" Được rồi mẹ sẽ kiếm mà, đâu phải mẹ không kiếm chứ. Nhưng thật sự, kiếm được giáo viên dạy tiếng Pháp tốt rất khó mà " Mẹ Tĩnh Nhi thở dài.

" Khi nào mẹ tìm được nhớ báo con đấy "

Hệ thống tiếng Pháp hiện nay tại thành phố mà Tĩnh Nhi đang sống chỉ duy nhất có 9 trường, 3 trường dạy tiểu học, 3 trường cấp cơ sở và 3 trường cấp 3. Cho nên, việc tìm ra được giáo viên dạy tiếng Pháp tốt, thật sự không phải điều dễ.

***

" Ai giải được bài toán nâng cao này, tôi sẽ cho full điểm cột miệng đều là 10 " Thầy Toán vừa mới bước vào lớp, đã ghi một câu đố lên bảng.

" Ồ " Cả lớp đồng thanh đáp

Lần đầu tiên Tĩnh Nhi nhà ta lại bắt đầu cắn bút, tay xoay xoay quyển tập. Bắt đầu động não suy nghĩ, lâu lắm rồi tụi bạn mới được chứng kiến bộ dạng nghiêm túc này của Tĩnh Nhi. Full điểm 10 cột miệng sao ? Nghe cũng rất hấp dẫn đó chứ.

10' trôi qua, không một ai lên bảng, ai nấy đều cúi đầu xuống, tay cầm viết chì, ra sức tính toán. Nhưng vẫn chưa ai có đáp án cụ thể.

" Nếu không ai giải được, thì thầy sẽ bôi nhé, chúng ta học sang bài mới " Thầy Toán nói rồi dùng giẻ lau, tay chuẩn bị đưa lên bảng.

" Khoan đã thầy " Tĩnh Nhi ở cuối lớp giơ tay lên, ra hiệu cho thầy dừng xoá. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tĩnh Nhi, nó có đáp án rồi ư. Ung dung bước lên bục giảng, Tĩnh Nhi bắt đầu ghi.

Đề bài như sau: Biết tan15•=2-√ 3 , hãy tính giá trị lượng giác của góc có số đo -75•

-> tan15•=2-√ 3 -> cos^2 15•= 1/1+(2-√ 3)^2 =2+ √ 3/4
-> cos15•= √ 2+ √ 3/2= √ 3+1/2 √ 2
-> sin15•= √ 3-1/2 √ 2
Do 75•=90•-15• nên cos (-75•)=cos75•=sin15•= √ 3-1/2 √ 2
->sin(-75•)=sin(90•-15•)=-cos15•= √ 3+1/2 √ 2
->tan(-75•)=-cot15•=1/√ 3-2=-(√ 3+2)
->cot(-75•)=-tan15•= √ 3-2

Tĩnh Nhi trở lại chỗ ngồi, lòng không khỏi lo lắng, lúc nãy nó chỉ kịp tính ra nửa bài thôi, nhưng vì thầy hối nên nó mới chủ động giơ tay lên.

" Mày tính đúng rồi đó " Hàn Phong ngồi phía trước quay xuống, tay giơ ngón cái lên, miệng cười te tét.

" Mày cũng ra đáp án vậy sao ?" Tĩnh Nhi vui mừng.

" Không, tao search Photomath"

"..."

Cả đám nghe được mà không nói gì, nhưng nhờ vậy mà Tĩnh Nhi cũng nắm chắc được đáp án của mình là hoàn toàn chính xác, giờ thì nó hoàn toàn tự tin. Hai tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao, tỏ vẻ đắc thắng.

" Hoàn toàn chính xác, thầy sẽ ghi vào điểm 10 cho Tĩnh Nhi" Thầy nhìn sau đó ghi dấu tích đúng lên bảng, vui vẻ mở sổ điểm ra.

" Tĩnh Nhi, mẹ đã tìm được cô giáo dạy tiếng Pháp cho con rồi, tối nay chúng ta cùng tới đó nói chuyện xem sao nhé " Tĩnh Nhi bất giác mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của mẹ.

Oaaa, hôm nay đúng là ngày đẹp trời nhất cuộc đời nó nha, vừa tìm được người dạy tiếng Pháp cho, lại còn được 10 điểm cột miệng, đúng là không còn gì hạnh phúc bằng rồi.

***

Buổi tối, nó được dắt đến một chung cư cao cấp nọ, mẹ nó đưa nó lên tới tầng cao cấp nhất của khu chung cư. Là một căn penthouse sao ???

" Tĩnh Nhi à, con nhớ ngoan ngoãn đó, người này không đồng ý dạy thêm bất cứ ai đâu. Mà là gia đình nhà ta là đối tác kinh doanh làm ăn với cô ấy, vì mẹ biết cô ấy là tiến sĩ, nên mới một mực năn nỉ đấy, cho nên con phải nghe lời, nhớ chứ ? " Mẹ Tĩnh Nhi tay cầm hộp quà, một tay xoa đầu, căn dặn con gái.

" Con biết mà, làm như con quậy lắm vậy " Tĩnh Nhi bĩu môi, huống hồ chi đây là môn học mà Tĩnh Nhi yêu thích nhất, không phải nên vui mừng sao lại có thể trưng ra bộ mặt bí xị được.

Nhưng mà người sắp dạy cô là tiến sĩ tiếng Pháp sao, thật đáng hâm mộ nha, không biết là ai mà đa tài thể nhỉ ? Là một đại mỹ nhân nào đây ?

" A, xin chào giám đốc, cảm ơn cô đã nhận lời dạy con tôi. Xin cô hãy giúp đỡ, chiếu cố nó nhé" Mẹ Tĩnh Nhi bắt tay, cầm hộp quà đưa cho cô giáo.

" Cảm ơn chị "

Thanh âm nghe có chút quen thuộc, cái giọng nói  này làm cho đầu óc Tĩnh Nhi bắt đầu choáng váng, không phải là người đó chứ ? Tĩnh Nhi ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, chân lùi lại. Tất cả đều không tin vào mắt mình, mặt mày nó lại trở nên khó coi, vừa rồi ai vừa nói sẽ vui vẻ, mặt mày không bí xị cơ mà.

" Lại là cô sao ? " Tĩnh Nhi nhìn người trước mặt mình mà không khỏi kích động.

Y Tâm nhướng mày, ồ, thật là trùng hợp nhỉ ?

***
" Hai người đã có quen biết với nhau rồi sao, thật tốt quá, sau này có thể dễ dàng học tập và nói chuyện hơn rồi " Mẹ Tĩnh Nhi luôn miệng cười, người này công nhận là quả tài giỏi, mẹ Tĩnh Nhi thầm khen ngợi.

Y Tâm mỉm cười đáp lễ, còn Tĩnh Nhi nhà ta thì cúi gầm mặt xuống, sao mà oan gia ngõ hẹp dữ vậy trời. Mà cái con người này, vừa là cô giáo, vừa là giám đốc, vừa là tiến sĩ tiếng Pháp. Người này bán hàng đa cấp sao ? Sao mà lắm nghề thế ? Tĩnh Nhi khẽ liếc nhìn người đang ung dung nói chuyện với mẹ mình kia, trong lòng Tĩnh Nhi bây giờ đã đầy giông tố rồi.

" Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi về, hai cô trò ở lại trao đổi với nhau về vấn đề học tiếp nhé " Mẹ Tĩnh Nhi cười, vẫy tay với Y Tâm.

" Cảm ơn chị " Y Tâm mỉm cười đáp lễ

" Mẹ, không phải mẹ nói nói chuyện một tí thôi sao, con cũng muốn về " Tĩnh Nhi mếu mặt, ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình.

" Gì chứ, con ngồi ở đây nói chuyện với cô, chuyện về học tập cả hai chưa nói gì cả mà, không bàn cùng nhau sẽ học những gì, trình độ con hiện tại ra sao à. Cái con bé này, vừa lúc nãy thì tươi cười vui mừng lắm cơ mà, sao giờ lại như vậy " Mẹ Tĩnh Nhi khó hiểu, con gái của bà đúng là người sáng nắng chiều mưa, hay đang ở độ tuổi dậy thì nên tính tình như vậy nhỉ ?

"..."

Không phải đâu mẹ ơi, nhưng mà con với người kia,... chưa gì đã có khoảng cách 10 thước rồi mẹ ơi ... Tĩnh Nhi khóc thầm.

Tĩnh Nhi và Y Tâm đã yên lặng được tầm 10' rồi, Tĩnh Nhi chỉ cúi đầu, mắt thì né tránh ánh nhìn của người đang đối diện mình. Y Tâm ngồi ung dựa vào ghế sofa, hai tay khoanh lại, chân vắt chéo. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc đầm đen đơn giản, nhưng không hiểu sao lại toát lên vẻ quyến rũ đến mê người. Tĩnh Nhi vì không chịu được bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này khẽ lên tiếng.

" Tại sao cô lại học tiến sĩ tiếng Pháp vậy ạ ? " miệng nói nhưng đôi mắt lại không dám ngước lên nhìn cô.

"  Cho vui " Y Tâm mỉm cười nhìn đứa nhóc trước mặt, xem ra đứa nhỏ này cũng biết sợ cô. Ai mà không sợ cô được chứ, sắc mặt thì lạnh như băng, không một cảm xúc, phái mạnh nhìn vào còn sợ nói chi nó.

Tĩnh Nhi há hốc mồm, thật á. Học tiến sĩ cho vui sao, chưa từng nghe thấy bao giờ, Y Tâm lúc đầu chỉ là đùa, nhưng không ngờ đứa nhóc đối diện cô lại tin là thật. Thật ra, Y Tâm ban đầu là muốn dạy đại học nhưng vì công việc cho nên dạy ở trường cấp 3 có vẻ nhàn nhã hơn, giúp cô có nhiều thời gian hơn, nhưng hệ thống trường tiếng Pháp tại đây quá ít, nên thôi cô dạy tiếng Anh vậy, dù gì thì trường Shinton cũng rất gần nhà và công ty cô, cho nên như vậy là tiện nhất, cô cũng có bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh mà. Và tấm bằng tiến sĩ đó được lấy ở Pháp đó nha, ai cũng bảo để như vậy thật lãng phí, nhưng biết sao được, cô cũng đâu muốn để tấm bằng ở đó mà không làm được gì. Đôi khi tấm bằng đó cũng có tác dụng, giúp cô được thị uy, nhiều người kính nể, và có đối tác làm ăn nói tiếng Pháp cũng rất tốt. Vì thật sự người Pháp nói tiếng Anh nghe rất lạ, giọng họ cơ bản rất mềm mại và nhẹ nhàng, cho nên khi nói qua tiếng Anh, dường như ngôn ngữ này đã gồng quá sức so với họ.

" Tài giỏi như vậy, làm tổng giám đốc quả thật là xứng đáng và đáng khâm phục " Tĩnh Nhi nghĩ bụng, trước đây nó đã từng chứng kiến một người chú nọ có tận 5 tấm bằng đại học đã quả thật là đáng khâm phục rồi, còn đây là người có tấm bằng tiến sĩ tiếng Pháp chỉ để cho vui, không làm gì đó...

Không để cho Tĩnh Nhi nghĩ bâng quơ nữa, Y Tâm liền đưa ra một bài thi kiểm tra trình độ của Tĩnh Nhi.

Kết quả đúng là không tệ, trình độ hiện đang có của Tĩnh Nhi được cô đánh giá là B2+. Y Tâm vừa chấm bài vừa gật đầu mỉm cười, quả thật đứa bé này rất có năng khiếu về ngoại ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro