Chap 4

Tiếng nhạc sập sình, ồn ào phát ra khắp mọi nơi, nào là bia nào là rượu lần lượt được đem ra, nơi này tràn đầy mùi chất kích thích, rượu bia, cần sa,... Chỉ tả tới đây thôi cũng biết đây là nơi nào rồi. Chính xác là một quán bar, nơi đầy thú vui loạn lạc, cám dỗ, ...

Người đang ngồi trên một chiếc ghế, gục lên gục xuống, dường như là uống rượu quá sức, không chống chọi lại được với cơn say, muốn nhấc người lên cũng không nhấc nỗi, mái tóc màu vàng giờ đây đã rối bời, gương mặt đỏ tía, toàn thân rũ rượi, nằm gục xuống mặt bàn, đầu óc nó quay cuồng, mặc dù rất muốn đi về nhà, nhưng phải làm sao đây ?

" Tĩnh Nhi, lần đầu gặp mặt lại uống như vậy, thật không hổ danh là dân chơi nha " Nhã Kỳ vừa cười vừa vuốt tóc cô bạn đang ngồi cùng bàn với mình. Đúng là dễ dàng dụ dỗ.

Hai người này quen biết nhau qua mạng, Tĩnh Nhi lại là một cô gái thơ ngây với trí óc vẫn còn non trẻ. Chỉ vừa nói chuyện với nhau được 2 tuần, khi được người bạn này rủ đi chơi thì nó liền đồng ý. Có thể dễ dàng bỏ qua vì đi chơi gặp gỡ thì không có gì là xấu, nhưng vừa mới quen lại rủ đi bar vào lúc 1g sáng, Tĩnh Nhi không một chút cảnh giác cũng liền đồng ý, không phải vì quá ngây thơ nên chuốc hoạ vào thân hay sao ?

Thật ra, Tĩnh Nhi là con gái rượu của tập đoàn Đông Lạc nổi tiếng ai cũng biết. Mặc dù ba mẹ nó đã rất muốn giấu thân phận này, sợ nguy hiểm tới con gái nhưng không hiểu vì sao lại có một số tai mắt âm thầm theo dõi cô bé. Là con gái duy nhất của gia đình, hiển nhiên, Tĩnh Nhi sẽ là người thừa kế tập đoàn đứng thứ ba cả nước. Nhã Kỳ thực chất không phải cùng lứa với Tĩnh Nhi mà là lớn hơn nó tận 4 tuổi, mục đích lần này là để chụp ảnh xấu hổ của nó nhằm đe doạ Đông Lạc, tống tiền. Trước hình ảnh con gái rượu như vậy, có khi đòi 1 tỷ vẫn có thể đáp ứng, Nhã Kỳ vừa nghĩ vừa đắc ý cười, cá đã cắn câu rồi, mọi kế hoạch mà cô tính toán đều đang diễn ra rất suôn sẻ bây giờ chỉ còn bước cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ tiền triệu này thôi.

Nhưng Nhã Kỳ lại không biết, cô sớm đã bị một người để ý. Từ lúc hai đứa trẻ này bước vào, cô đã cảm thấy mối quan hệ này là không bình thường vừa nhìn mái tóc vàng chói loá bước vào quán, tuy ánh đèn tối đôi lúc chiếu vài tia xanh đỏ khác nhau, nhưng với vóc dáng và vẻ đẹp ngây ngất, làn da bóng láng mượt mà, thật dễ dàng khiến cho người đã gặp rồi chỉ cần lướt nhìn cũng dễ dàng nhận ra. Tĩnh Nhi quả thật rất cao tay, hôm nay nó diện một chiếc đầm đỏ vừa vặn ôm sát vào người, chỗ nào cần lộ thì sẽ lộ, cần che thì che cộng thêm điểm nhấn là chiếc dây chuyền đá lấp lánh kèm theo đôi bông tai nhỏ vừa vặn ôm lấy đôi tai của nó và tông make up phương Tây nhẹ nhẹ càng làm vẻ ngây thơ của Tĩnh Nhi lúc đi học trở nên quyến rũ, chín chắn trưởng thành. Khiến cho những người canh gác nhìn sơ qua cũng không kiểm tra vì nghĩ người đã đủ tuổi.

Nếu như là bạn thân thì tuyệt nhiên khi uống cùng nhau sẽ không hề giữ khoảng cách xa đến như vậy, thái độ khi hai đứa nhóc này nói chuyện với nhau cũng khác, có chút e dè, còn người bạn kia không hề uống, chỉ nhấp môi, tay liên tục rót rượu cho Tĩnh Nhi từ ly này sang ly khác, nhìn là biết có mục đích không mấy gì tốt đẹp. Y Tâm chỉ chờ xem tiếp theo, người bạn kia sẽ tính làm gì với Tĩnh Nhi đây.

Hôm nay Y Tâm có một cuộc hẹn với khách tại quán bar này, khách thích uống gì, tiếp đãi gì, Y Tâm vẫn phải chiều vì tất cả đều là đối tác. Chỉ một vài trường hợp bất khả kháng, không muốn làm ăn, Y Tâm mới nhẹ nhàng từ chối. Danh tiếng của Wins đang ngày càng tốt đẹp, cho nên, được đối tác khắp nơi hợp tác ưu ái là điều rất tốt. Tửu lượng của Y Tâm thật sự rất cao, có vẻ vì bản thân của cô biết lớn lên nàng sẽ phải làm những công việc như này nhiều, cho nên tửu lượng đã cao càng uống nhiều càng trở nên ghê gớm hơn, dường như Y Tâm đã trở thành những người có đô bất tử.

" Cảm ơn giám đốc, hôm nay thật sự rất vui, ngày mai chúng tôi sẽ đến kí hợp đồng hợp tác " vị khách đối diện bắt tay Y Tâm vẻ mặt ngà ngà say. Được đi uống với mỹ nữ trước mặt quả thật là phúc diễm của ông ta, tuy đèn tối, nhưng gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện lên góc cạnh không một góc chết lại làm cho người ta nhìn vào mà điêu đứng, Y Tâm cho dù ở đâu cũng mang một sự quyến rũ đến kì lạ.

" Cảm ơn giám đốc Hạo "

Phía bên đây, Nhã Kỳ khoác tay Tĩnh Nhi lên vai mình, tay còn lại ôm eo, dùng sức kéo người bạn này đứng dậy, không hiểu sao người này nhìn ốm mà nặng dữ vậy, nãy giờ cô kéo được 10' rồi nhưng không tài nào nhấc lên được.

" Tĩnh Nhi cậu say rồi, mình sẽ mang cậu về " Vừa dùng sức Nhã Kỳ vừa nói, ít ra thì cũng phải diễn một chút để những người xung quanh tin là thật. Chưa kịp đứng dậy, một giọng nói từ xa đã vang tới.

" Hai người là bạn thân sao ? " Y Tâm bước tới tay cầm ly rượu khẽ nhấp môi, lông mày khẽ nhướng lên bày tỏ vẻ đầy nghi hoặc. Nhã Kỳ nghe giọng nói lạnh lẽo như băng lại có hơi chút khàn khàn vì uống rượu mà lòng sợ hãi.

" Vâng, chúng em là bạn, có vấn đề gì không chị ?" Nhã Kỳ ngước đầu lên nhìn con người trước mặt, Y Tâm mặc một chiếc đầm đen dài hai dây, khoét chữ V đằng sau lưng lộ ra bộ lưng trắng nõn đầy khiêu gợi, ở hai bên đùi lại chiếc đầm được chẻ ra lộ ra đôi chân dài đắt giá. Mái tóc đen huyền xoã tới lưng cùng với khí chất của mình làm cho Y Tâm có một sức hút rất mãnh liệt.

" Bạn thân ? Thế ngày sinh nhật của bạn thân em là ngày mấy ? " giọng nói phát ra đều đều vô cùng lãnh đạm.

" ..." Khí chất chèn ép kèm theo giọng điệu đáng sợ đó làm cho Nhã Kỳ chẳng nói được gì, miệng chỉ ấp úng, mặc dù rất muốn nói ra một ngày tháng nào đó ngẫu nhiên, nhưng lại cảm thấy người đối diện quá đáng sợ, tuyệt đối không được dễ ngươi với người này.

Tuy là hỏi như vậy nhưng Y Tâm cũng không biết Tĩnh Nhi sinh ngày bao nhiêu, cô chỉ biết chắc chắn đứa nhóc đó sẽ không cả gan dám nói dối với cô, còn nếu có nói thì cũng sẽ bị cô xử lý với biện pháp khác. Nhưng đâu ngờ vừa hỏi một câu đã liền lộ ra cặp bạn thân, thân bạn mình chuẩn bị mang đi chụp hình.

" Đây là người của tôi " Y Tâm nói rồi ngồi xuống bên cạnh, tay kéo người Tĩnh Nhi đang ngã về phía Nhã Kỳ quay ngược về phía mình, đôi mắc sắc sảo chỉ liếc nhẹ qua cũng khiến cho Nhã Kỳ khẽ rùng mình, phải mau rút lui thôi.

" Vậy tốt quá rồi, phiền chị đưa bạn ấy về ạ " Nhã Kỳ nở một nụ cười tươi liền quay người hậm hực bước ra quán bar, thật xui xẻo, gặp ai không gặp lại gặp ngay một người hắc ám đáng sợ tới như vậy.

Y Tâm chỉ đang làm tròn bổn phận là giáo viên, kèm theo đó là người dạy thêm cho Tĩnh Nhi, nếu bà Vân ( mẹ Tĩnh Nhi ) mà biết con gái rượu xảy ra chuyện, chắc chắn thành phố này sẽ bị lật đổ náo loạn hết mất. Mắt khẽ cúi xuống nhìn Tĩnh Nhi đang ngủ như chết, đã đô yếu còn đi bar, tới lúc không biết trời chăng mây đất rồi thì sống chết mặc bây, hết nói nỗi.

***

Tĩnh Nhi nhăn mày, đầu óc hiện tại thì như búa bổ đau nhức đến nỗi nó phải ôm đầu, ráng gượng ngồi dậy. Cơ mà lí do gì mà mình về được tới nhà nhỉ, mình đâu hề nói với Nhã Kỳ rằng nhà mình ở đâu, hay là đây là nhà của Nhã Kỳ. Tĩnh Nhi mở đôi mắt của mình, nhìn tình hình xung quanh.

" Dậy rồi à ? " Kế bên nó không phải là Nhã Kỳ mà là Y Tâm, gì chứ hay nó say khướt đến nỗi chẳng nhớ rõ được người đã đi bar với mình, mà nó điên hay sao mà lại đi bar với tảng băng di động này.

Bị bất ngờ, Tĩnh Nhi hốt hoảng lùi người lại tay kéo mền lên che vẻ mặt xấu hổ của mình, vậy chẳng phải, mình đang nằm ngủ ở trong phòng của Y Tâm hay sao ?

" Nhà tôi rất nhiều phòng " Y Tâm dường như đoán được suy nghĩ của nó, chưa cần nó đặt ra câu hỏi, Y Tâm đã liền có câu trả lời.

" Đi ra ăn sáng " Y Tâm nói rồi đứng dậy, để nó ngồi đó thẩn thờ, cố nhớ lại những gì đang xảy ra trước đó.

Mở điện thoại ra thì thấy Nhã Kỳ đã block mình, chuyện gì vậy chứ, không lẽ mình làm bạn ấy giận rồi sao. Tĩnh Nhi khó hiểu, người uể oải đứng dậy.

Trước mặt nó bây giờ là một bát phở rất ngon lành, còn người kế bên thì chẳng nói năng gì, gương mặt đang chú tâm vào máy tính, giải quyết vấn đề gì đó. Mỹ nhân lúc tập trung nhìn thật sự rất đẹp, toát lên một vẻ lôi cuốn đến khó hiểu, mọi thứ trong mắt Tĩnh Nhi bây giờ đều không có, chỉ có mỗi Y Tâm, nó khẽ nhìn Y Tâm thật lâu.

" Em đã đủ tuổi được đi đến bar chưa ? " Y Tâm biết Tĩnh Nhi đang nhìn cô đến ngây người, tô phở sắp nở ra hết rồi.

" ... " Tĩnh Nhi nghe giọng nói của cô thì khẽ rùng mình, đầu óc của nó bây giờ cũng không biết trả lời như thế nào cho phải phép, nếu trả lời chưa thế nào cũng sẽ bị xử lí, lần này chết nó thật rồi, vừa rồi còn đẹp lắm mà, bây giờ thì thấy thật đáng sợ.

Tĩnh Nhi của bình thường đâu mất rồi, bình thường gặp ai cũng tu mỏ lên cãi, gặp ngay người hắc ám ngay trước mặt cảm giác bủn rủn tay chân, đến thở cũng không dám thở mạnh.

" Trả lời câu hỏi của tôi " Y Tâm mắt vẫn chú tâm trên màn hình, cô còn chưa quay sang nhìn nó, nếu giao tiếp bằng ánh mắt, chắc Tĩnh Nhi sẽ bỏ của chạy lấy người mất.

" Em chưa " Tĩnh Nhu nghe thế liền khiếp sợ, vội vàng đáp trả.

" Em có biết người hôm qua là người xấu không ? Em còn rất nhỏ, cái đầu của em vẫn còn rất ngây thơ, chưa gì đã lo ăn chơi như vậy, não sẽ bị ảnh hưởng, tôi thật sự không nghĩ em là người như vậy, suy nghĩ thật sự quá non nớt và yếu kém " Y Tâm vừa nói vừa tức giận, nếu hôm qua không tình cờ gặp mặt như vậy, thì giờ này không biết số phận của Tĩnh Nhi sẽ ra sao.

Tĩnh Nhi nghe cô nói mà thẩn thờ, người như vậy là người như thế nào. Người như vậy là sao,  cô nói nó là người như vậy là có ý gì ? Là người tồi tệ, là người xấu hay là một người ngu si ? Còn yếu kém là như thế nào, người ta là người đứng đầu ngoại ngữ còn giải được bài toán nâng cao đó nha. Lúc này sự bướng bĩnh kèm theo cái tôi của một đứa trẻ bỗng dưng sôi trào lên trong lòng, không khuất phục trước những lời nói như vậy trước mặt mình. Dường như hơi men trong người vẫn còn, đầu óc Tĩnh Nhi lúc này rất rối rắm,  lại nghe những lời nói thẳng như ruột ngựa của Y Tâm bỗng dưng làm trong lòng nó dấy lên một sự tức giận.

Tĩnh Nhi đứng dậy không nói gì, vào phòng thay đồ, cúi người chào và bước ra khỏi nhà của Y Tâm. Tô phở cũng để đó không ăn nữa.

***

Đúng như dự đoán của cô, ngày đầu tiên dạy thêm tiếng Pháp của hai người. Tĩnh Nhi đã không tới, với tính cách như Tĩnh Nhi, Y Tâm đã đoán được, nếu mình mắng cô bé này thì chắc chắn sẽ nổi giận và kèm theo đó là né tránh cô không chịu tới lớp mà. Mà nàng thì lại làm như mình hiền hoà lắm vậy, vừa lạnh lùng nay còn lên tiếng mắng đứa nhóc, có gan hùm cũng không dám vác mặt tới mà tìm Y Tâm. Y Tâm cũng chỉ vì không chịu được tính bất cẩn, không biết lo cho bản thân của Tĩnh Nhi làm cô bực mình, miệng không kiềm chế được mà nói ra chỉ muốn người kia tốt hơn.

***

" Niên Lâm, con trai của tập đoàn JG vừa bị tung ảnh hút bóng cười lên mạng, là người thừa kế của tập đoàn, sau khi có tin, cổ phiếu đã hao hụt xuống không ít " Hàn Phong đọc tin tức trong điện thoại lên cho cả đám cùng nghe.

" Dạo gần đây thường có thủ đoạn, lừa gạt con của các tập đoàn lớn nhằm đe doạ tống tiền nếu không thì sẽ tung ảnh đó lên, đường nào thì cũng vào chỗ chết " Tử Yên nghe xong thì lắc đầu, nền kinh tế dạo này đang bị khó khăn cho nên người ta không từ bỏ thủ đoạn nào để lừa gạt nhau để có trong tay đồng tiền.

Sao cái chuyện này nghe quen quen á ta, Tĩnh Nhi lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 người kia thì không nói gì, tại sao Nhã Kỳ lại block mình mà tại sao Y Tâm lại là người đưa mình về mà kèm theo mắng mình như vậy. Chả lẽ,....

Một suy nghĩ chợt loé sáng trong đầu của nó, hình như, nó cũng là một trường hợp giống như vậy, mọi chuyện chính xác là như vậy rồi. Và con nai vàng ngơ ngác giữa bầy sói hung hăng muốn tấn công kia không ai khác chính là nó. Vậy là mình đã nổi giận với sai người rồi sao ...

Phải đi xin lỗi tảng băng kia thôi, nhưng mà làm sao đây, Y Tâm đáng sợ như vậy nó thật sự không biết nên nói lời xin lỗi như thế nào cho thoả đáng ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro