Truyện 5: Sở Uy Hoài x Minh Khanh Thương [ nháp ]

Sở Uy Hoài x Minh Khanh Thương.

( viết vội )

Trong trí nhớ mơ hồ của Uy Hoài, cô dường như chỉ có thể nhớ được hôm ấy là một ngày mưa rất to và giữa cơn giông tố như muốn nuốt chửng thế gian kia khi cô đang lao mình chạy thật nhanh để có thể về với nơi trú ẩn ấm áp của mình thì lại tình cờ bắt gặp được thân ảnh quen thuộc của người phụ nữ đã quẩn quanh trong trí óc của cô dạo gần đây. Người nọ nằm co ro, run rẩy dưới một hiên nhà cũ nát, cuộn tròn cả thân mình lại như một con thú nhỏ để tránh đi cơn mưa đang gầm thét.

Uy Hoài thả chậm lại bước chân, dưới làn mưa nặng hạt, cô đứng nhìn hình ảnh đó thật lâu như để suy nghĩ kỹ hơn những điều đang diễn ra trong đầu mình.

Cô biết cô là loại người dễ mềm lòng nhưng quyết định táo bạo hiện tại cô chuẩn bị đưa ra sẽ có thể phát sinh rất nhiều khả năng không lường trước trong tương lai, cô không muốn bản thân trở thành người tùy tiện mà gánh chịu những áp lực mà bản thân vốn có thể tránh khỏi. Chỉ là, lòng trắc ẩn đáng giận của cô cứ không ngừng thôi thúc, từ ngày này qua ngày khác, thúc giục cô tiến lên, giải thoát cô khỏi những suy nghĩ giày vò hằng đêm.

Trong một khắc, cô đã cảm nhận tâm tư cô dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp, thương xót có, đau lòng cũng có, vì đây đã không phải lần đầu tiên cô trông thấy người phụ nữ tội nghiệp này chịu khổ.

Uy Hoài nhíu lại đôi mày thanh tú, cô thở dài một hơi rồi tiến gần đến bên người phụ nữ, vươn tay ra chạm nhẹ vào bờ vai đang kịch liệt run rẩy kia, ngay lập tức như một bản năng tự nhiên cô thấy người bên dưới co người lại sâu hơn.

“ Đừng sợ, là tôi.”

Bàn tay cô đặt trên vai nàng chậm rãi dịch đến mái tóc đen bù xù, xơ xác, dịu dàng vuốt ve, đồng thời đưa tay còn lại vào túi áo, lấy ra viên kẹo luôn được chuẩn bị sẵn.

“ Kẹo. Có đói không? Tôi đem kẹo đến cho dì như mọi khi, dì không ăn à?”

Uy Hoài điều chỉnh để giọng mình ôn nhu nhất có thể với mong muốn dỗ dành người bên dưới, cô chăm chú nhìn người phụ nữ từ từ ngẩn mặt lên, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn lo lắng lại ẩn nhẫn chút vui mừng khi nhận ra kẻ tiếp cận là người thân thuộc với mình.

Đôi bàn tay bẩn thỉu vụng về vươn ra, chột lấy viên kẹo trên tay cô, khó khăn xé bỏ lớp giấy gói, nàng cúi người gấp gáp cho kẹo vào miệng nhai đến bên má phòng lên sau đó xoay người lại nhìn cô mà vui vẻ mỉm cười bất chấp cả người nàng đơn mỏng đang không tự chủ được mà run run chống chội dưới tiết trời có thể đem mạng sống nhỏ nhoi ấy cướp đi bất cứ lúc nào.

Không hiểu vì sao đối mặt với tình cảnh này, cô lại thấy đau lòng khôn xiết, lòng ngực có chút nghẹn ngào khó tả. Ánh mắt cô nhìn nàng dịu dàng hơn vài phẩn, cẩn thận lau đi vết bùn đất dính lắm tắm khắp mặt người khi nàng vẫn mãi quan tâm đống kẹo trong tay, Uy Hoài cuối cùng đã hạ quyết tâm mà cất lời.

“ Dì có lạnh không?”

Cô chăm chú quan sát nàng, quần áo trên người cô rỉ xuống từng giọt nước nhỏ do cơn mưa phía sau dội ướt, thấy đối phương không có để ý lời cô nói, Uy Hoài cũng không nôn nóng mà bình tĩnh tiếp tục.

“ Đi tới chỗ tôi đi, sẽ không lạnh nữa, rất ấm.”

Cô cố gắng nói thật chậm lại để nàng có thể nghe hiểu, lần này đúng thật là đối phương đã có phản ứng nhưng có vẻ là bởi vì bản thân cô đang luyên thuyên nên mới tò mò liếc nhìn một chút. Uy Hoài bất lực nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi mỉm cười với nàng.

“ Có cơm, no. Không đói, không lạnh... Dì, no”

Cô giơ tay lên chỉ về phía mình, sau đó chỉ về phía người phụ nữ, làm động tác như ăn cơm sau đó xoa xoa bụng. Lần này cuối cùng thì người phụ nữ cũng hiểu, ánh mắt sáng lên long lanh nhìn cô, nở một nụ cười ngu ngơ đáp lại. Không hiểu sao cô lại cho rằng nụ cười ấy lại dễ thương đi.

“ No.”

Nàng hô lên một tiếng nho nhỏ rồi khập khiễng đứng lên, nắm lấy tay Uy Hoài, bước theo cô. Cứ vậy Uy Hoài hôm đó dẫn một người phụ nữ vô gia cư rách rưới, dơ bẩn lại có vấn đề về đầu óc về nhà mình.

Cô không nghĩ ngày mai sẽ ra sau, chỉ nghĩ đêm nay không muốn người phụ nữ này cứ thế mà bị lạnh chết ngoài đường.

_

Lần đầu cô gặp người phụ nữ này là khi nào nhỉ? Cô tự hỏi.

Có lẽ là lần cô đi ngang qua công viên nọ, thấy đằng xa có đám nhóc không ngừng ném đá vào một khối đen lông lá đang lẩn trốn trong hốc nhỏ của khu vui chơi. Vốn tưởng là chó mèo hoang đi lạc bị ức hiếp, cô nổi lên chí anh hùng mà chạy lại đuổi đám nhóc xấu xa kia đi, chỉ là không ngờ khi đám đông tản bớt, hiện ra trước mắt cô không phải là bất kỳ một chú chó mèo tội nghiệp nào mà lại là con người bằng xương bằng thịt. Người nọ gục đầu vào giữa hai đầu gối, dùng tay ôm lấy đầu mình đồng thời đưa lưng về phía cô, cả người không ngừng run lên bần bật.

Cô có chút bối rối, dè dặt bước tới hỏi thăm xem nàng có cần giúp đỡ gì không, không nghĩ đến chỉ vừa vỗ nhẹ lưng nàng một cái, người nọ đã hét lên hoảng hốt rồi bật khóc nức nở. Khoảnh khắc nàng bật khóc không chỉ nàng hoảng mà Uy Hoài cũng hoảng theo bởi vì cô không biết phải xử lý tình huống bất ngờ này thế nào.

“Này, này đừng khóc, tôi không có làm gì hết, nói tôi nghe có chuyện gì được không? Bị lạc sao, tôi đưa cho về.”

Cô cố gắng giải thích nhưng có vẻ như không hữu dụng lắm, Uy Hoài hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh lại, cô quan sát thấy hình như đối phương là phụ nữ thì, có điều cả một thân quần áo trên người nàng đều lộn xộn và bẩn thỉu còn có chút nặng mùi nữa. Cô nhìn quanh để ý thấy có mấy tản đá rơi gần đó, rồi lại nhìn khắp mặt và chiếc cổ nhơ nhuốm của nàng toàn là vết xanh tím, cô dường như có thể đoán được việc gì đang diễn ra. Có lẽ nàng là người vô gia cư đang trốn ở đây thì bị đám nhóc đến ném đá đuổi đi.

Tiếng khóc nàng không lớn, trong đôi mắt đã nhòe đi vì nước của nàng ngập tràn sợ hãi, cô thử nói thêm vài lần nhưng vẫn không có kết quả. Cô phát hiên hình như người này đầu óc không bình thường lắm.

Cô đã định đứng dậy bỏ đi sau một hồi bất lực có điều khi mới bước được vài bước, cô lại giẫm phải một vật gì đó.

" A.. a.."

Cô nghe nàng kêu lên vài tiếng, cô cúi người nhìn xem trên chân mình là vật gì, là một khối bánh, một khối bánh bao đã bị đất cát dính đến đen, nhìn như không thể ăn được nữa, cô nghĩ nghĩ lại giật mình nhìn lại người nọ thì phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, nói đúng hơn là nhìn khối bánh dưới chân cô, trong mắt ngập tràn uất ức.

Cô chợt phát giác mình không giúp được gì, đằng này lại còn vô tình giẫm trúng đồ ăn của người ta, trông ra đúng là có hơi có lỗi thật, đang muốn đưa bánh trả về lại nhưng bánh thật dơ, cô thật lòng không nỡ.

Đưa tay vào túi moi móc ra vài tờ tiền cho nàng để đối phương có thể mua chút thứ khác bù đắp, cô lại phát hiện người phụ nữ này hình như không biết dùng tiền, chỉ chăm chú nhìn khối bánh trong tay cô, ủy khuất tựa biết mình không thể làm gì để dành lại đồ ăn sau cùng chỉ có thể nuối tiếc úp mắt vào khuỷu tay, nằm trên đất cuộn tròn buông xuôi.

Uy Hoài thật sự cạn ngôn khi lâm khi thấy một màn trước mắt, cố gắng mò mẫn trong túi áo xem còn có gì khác cho nàng không thì cô vô tình mò trúng một viên kẹo mà chính bản thân cô cũng không biết vì sao lại có. Nhanh chóng xé bỏ vỏ rồi đặt vào lòng bàn tay cô đưa đến gần nàng.

“ Kẹo.”

Uy Hoài cẩn thận giải thích, thấy nàng không nhúc nhích, cô đành bỏ viên kẹo xuống đất rồi yên lặng nhìn nàng, sau một lúc cuối cùng người nọ cũng có phản ứng, nàng dè dặt nhặt viên kẹo trắng muốt trên đất kia lên bỏ vào miệng. Nước mắt từ khóe mắt nàng lại tuôn ra, nàng bất động trên đất liếc mắt nhìn Uy Hoài, môi chậm rãi câu lên một nụ cười, nét vui mừng đơn thuần ấy không hiểu vì sao lại khắc sâu vào trí nhớ của cô khiến cô giật thót.

Uy Hoài lại im lặng nhìn người phụ nữ kia thêm một lúc nữa, cũng bình ổn lại tâm trạng mình sau đó thở dài một hơi rồi đứng dậy quyết định rời đi, xem như trách nhiệm của mình đã hoàn thành.

Uy Hoài nghĩ, nhân sinh con người có đâu mấy lần gặp lại, lần này gặp người nàng cũng xem như là có duyên đi. Kỳ quái là cô có chút để ý, thỉnh thoảng sẽ tự hỏi không biết con người kia bây giờ thế nào, có hay không lại ăn mấy thứ đã bẩn như cái bánh bao đen nhèm kia? Có bị đám nhỏ đuổi đánh lần nữa? Những lúc ấy cô sẽ bật cười tự giễu cho rằng tự cho mình nhiều chuyện, rảnh rỗi không đâu đi lo lắng chuyện người khác, còn là người chỉ gặp qua một lần.

Ai biết được đời cô lại có nhiều lần trùng hợp như vậy, hoặc do cô đã cố tình để ý đến cũng nên, mỗi lần qua công viên nọ lại nhìn một chút, qua mấy bãi rác lại nhìn một chút, qua mấy con hẻm hay qua mấy hành lang mà người vô gia cư hay lui tới sẽ cố dừng lại tình quan sát một chút. Và đúng thật cô đã nhìn thấy người phụ nữ ấy lần nữa, còn là rất nhiều lần, có lần bị bảo vệ đánh khi đang ngủ trên ghế đá công trường, có khi ngồi dưới đất ăn đồ thừa mà bà chủ ở cuối đường cho. Rất nhiều lần bắt gặp cũng rất nhiều lần để ý đến, mỗi lần như thế cô sẽ chần chờ một chút nhưng vẫn là bước lại gần đem ra một ít bánh kẹo hay xúc xích cô để sẵn trong túi đưa cho nàng. Dần dần qua mỗi ngày cô đã có thói quen trữ đồ ăn linh tinh bên mình lúc nào không hay.

Giải thích như thế nào cho phải đây, có lẽ bởi vì mỗi khi mỗi khi nhận được một thứ gì đó từ cô, người phụ nữ bẩn thỉu ấy lại đáp trả cô bằng mỉm cười rất rạng rỡ đến mức có thể sưởi ấm cô giữa nơi thành phố rộng lớn đông đúc này. Khi tất cả các giác quan của cô đã dần trở nên tê liệt thì nàng đã xuất hiện đem đến cho cô cảm giác tương đồng với rung động, không phải tình yêu có lẽ là thương hại. Cô cũng không rõ lắm chỉ là cô muốn quan tâm lấy nàng mà thôi.

_

Uy Hoài mở cửa nhà để người người phụ nữ bước vào, nước mưa hoà cùng chất bẩn trên người nàng nhỏ xuống sàn để lại những vệt đen bắt mắt, Uy Hoài cũng không quan tâm lắm, cô cẩn thận nắm tay nàng đi thẳng đến phòng tắm, mở vòi nước nóng lên đổ đầy bồn rồi quay sang nghiêm túc nhìn nàng.

“ Dì tự tắm được không?”

Cô nghiêng đầu ôn hòa hỏi nhưng đáp lại cô vẫn là biểu hiện ngơ ngác thường thấy. Uy Hoài thở dài một hơi.

“ Tôi tắm cho dì.”

Cô bước tới có ý định giúp nàng cởi quần áo thì bỗng nàng lùi về sau một bước, hai tay nắm chặt lấy quần áo trên người mình, ánh mắt bỗng nhìn chăm chăm cô. Uy Hoài có chút khó xử, lúc này mới ý thức được thì ra nàng vẫn còn có tính phòng vệ.

Cô cũng không vội, dùng tay hứng chút nước ấm, đến gần nàng, giúp nàng rửa đi những dơ bẩn dính trên khuôn mặt lem luốt, xong xuôi, cô nhìn thẳng vào mắt nàng cố gắng giải thích.

“ Tôi không làm gì hết, chỉ tắm cho dì thôi, dì sạch sẽ, mới thoải mái được, phải không?”

Uy Hoài dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi nàng để người nọ chú ý đến mình. Nhằm có thể tăng khả năng dụ dỗ thành công hơn, cô lại lôi một viên kẹo sữa nữa trong túi mình ra, xé bỏ lớp vỏ ngoài rồi đưa đến bên miệng đối phương. Đúng như dự đoán nàng há miếng, ăn vào viên kẹo cô đưa.

“ Tắm nhé.”

Cô lặp lại yêu cầu, lần này cô thấy hai tay nàng đã không còn giữ khư khư quần áo nữa, nhân cơ hội đó cô cởi bỏ quần áo trên người nàng ra.

Một mạch thoát y, đến khi thân thể nàng hoàn toàn trần trụi cũng là lúc Uy Hoài sửng sốt khi thấy rõ những vết thương chi chít trên người nàng, có lấm tấm màu máu khô cũng có xanh xao những vết bầm tím tái.

Uy Hoài mím môi, âm thầm ghi nhớ lần sau phải mua đồ về bồi bổ con người này một chút rồi.

Cô thận trọng đỡ người nàng vào bồn, để thuận tiện giúp nàng kỳ cọ hơn Uy Hoài cũng bước theo ngồi xuống bồn tắm với nàng. Đổ xà phòng vào tay, cô bắt đầu tỉ mỉ rủa sạch tay chân lưng bụng cho nàng. Lúc này mới có dịp kỹ càng xem xét đến từng vết thương trên cơ thể nàng, trên người nàng dường như chẳng có chút thịt nào đi, xương sườn lẫn đốt sống đều đã hiện rõ mồn một thế này, bảo sao lúc nào cô cũng có cảm giác nàng ốm yếu.

Sau khi tẩy sạch thân nàng, Uy Hoài lại giúp nàng gội mái đầu xơ rối, có điều loay hoay bóp xà phòng một hồi thì cô quyết định lấy chiếc kéo đặt trên kệ gần đó cắt bỏ đi những phần đã bị chất bẩn dính đến không khắc phục được. Cắt xong thì Uy Hoài gội lại bằng nước sạch làm cho tóc nàng được xả cho suông nhưng vì Uy Hoài vốn không có tay nghề cắt tóc lắm nên tóc này nàng cắt xong vừa ngắn vừa lỏm chỏm trông rất kỳ cục.

Cô âm thầm thấy có lỗi.

Về phần nàng suốt cả quá trình tắm rửa nàng thập phần ngoan ngoãn mà không cựa quậy, lắm lúc sẽ ngước mắt lên nhìn Uy Hoài một chút để nhận được nụ cười trấn an của cô thì lại cúi đầu về như cũ, chẳng nói lời nào.

Mất hơn một giờ tắm rửa xong, Uy Hoài mới nhìn lại tổng quan cả vẻ ngoài của nàng, đúng là có hơi xấu xí một chút, da đen lại gầy ốm, tóc tai loạn xạ, không có chút nào quyến rũ hay đáng mê luyến mà phụ nữ trung niên sẽ có. Nhưng cô cũng không lấy đó làm điều đáng lưu tâm, dù sao cô cũng đâu có đem người này về để ngắm nhìn, cô nghĩ bản thân phải hảo hảo dưỡng nàng, có lẽ sẽ trông hợp mắt nhìn hơi xíu.

Vội vã vào phòng lấy ra bộ đồ ngủ, cô giúp nàng lau người rồi mặc vào quần áo chỉnh tề, giúp nàng sấy tóc rồi mới đưa nàng lên giường ngủ. Vì hằng ngày cô ở một mình nên chỉ có một phòng ngủ, cũng không do dự cô để nàng ngủ trên giường mình, đắp chăn ấm áp. Chắc vì đã khuya, trời lại mưa lớn vừa lên giường chưa đến mười phút nàng đã ngủ say. Lúc này cô mới có thời gian ra ngoài dọn dẹp nhà cửa, lau đi mấy vết đen khi nàng vừa vào, tắm tắp chính mình một chút mới trở lại phòng.

Uy Hoài lôi chăn ga mới ở trong tủ ra, trải dưới sàn bên cạnh giường ngủ rồi cũng rất nhanh mà kết thúc một ngày dài. 

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro