C19: Gió Nổi Lên


Buổi tập hôm nay tập trung vào một phân cảnh đầy cảm xúc giữa Okgyeong và Han Sooah. Trong vở diễn, nhân vật của Okgyeong – một người hoàng tử mất đi quyền lực và đang bị lạc lối – tìm thấy hy vọng từ sự thuần khiết và dũng cảm của nhân vật nữ phụ, do Sooah thủ vai. Người cung nữ này đã âm thầm đồng hành cùng hoàng tử bấy lâu nay, nhưng chàng vô tình hữu ý mà không nhận ra.

Sooah, trong chiếc váy trắng giản dị, đứng đối diện Okgyeong. Cô nhập vai với ánh mắt tràn đầy khẩn thiết, giọng nói trong trẻo vang lên:

“Ngài không thể từ bỏ như vậy. Tôi đã tin vào ngài, ngay cả khi tất cả đều quay lưng lại.”

Okgyeong đứng đó, đôi mắt như biển sâu, nhìn thẳng vào Sooah. Giọng nói của chị chậm rãi, nhưng chứa đựng một nỗi đau khó gọi tên:

“Cô tin vào tôi? Tại sao? Đừng đặt hy vọng vào một người đã mất tất cả.”

Cả căn phòng như bị cuốn vào màn trình diễn. Hyerang đứng ngoài quan sát, đôi mắt cô dõi theo từng biểu cảm của Okgyeong. Nhưng có điều gì đó khiến cô không thoải mái – cách mà ánh mắt Okgyeong dừng lại trên Sooah lâu hơn bình thường, hay cách giọng nói của chị dường như quá chân thực.

Ánh mắt ấy…Chính ánh mắt này đã nhìn cô suốt hơn mười năm qua… Okgyeong à! Chuyện gì vậy Okgyeong?

Khi cảnh diễn kết thúc, các diễn viên trong phòng vỗ tay. Đạo diễn cũng gật đầu hài lòng, còn Sooah cúi đầu cảm ơn. Okgyeong chỉ khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt cô thoáng lóe lên sự xa cách khi nhìn về phía Hyerang.

Giữa giờ nghỉ, Okgyeong ngồi trên băng ghế gần cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài bầu trời xám xịt. Sooah mang đến cho cô một chai nước, cười rạng rỡ:

“Cảm ơn chị đã dẫn dắt em hôm nay. Em đã sợ mình không theo kịp cảnh đó.”

Okgyeong nhìn cô gái trẻ, lắc đầu nhẹ. “Em làm tốt hơn nhiều so với những gì em nghĩ. Cứ giữ tinh thần này, và em sẽ đi xa.”

Câu nói ấy, thoạt nghe chỉ là một lời động viên đơn thuần, nhưng khi Hyerang tình cờ nghe được, cô cảm nhận được một điều gì đó khó chịu trong lòng.

Khi buổi tập kết thúc, Hyerang tiến lại gần Okgyeong, nụ cười thường thấy vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt cô sắc bén hơn.

“Chị khen Sooah rất nhiều hôm nay,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự dò xét.

Okgyeong nhún vai, giọng điềm tĩnh. “Cô ấy cần sự tự tin. Không phải ai cũng sinh ra để đứng vững trên sân khấu như em.”

Hyerang mím môi, nhìn sâu vào mắt Okgyeong. “Chị có chắc là chỉ muốn động viên cô ấy không?”

Okgyeong nhíu mày, ánh mắt chị chợt trở nên lạnh lùng. “Em đang ám chỉ điều gì, Hyerang?”

Hyerang giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng cô đã trầm xuống. “Em không ám chỉ gì cả. Chỉ là... có những thứ em nghĩ cần được nhắc nhở.”

“Như là?”

Hyerang tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ gần như biến mất. “Rằng không ai hiểu chị hơn em, và cũng không ai yêu chị hơn em.”

Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, lại như một sợi dây vô hình siết chặt giữa hai người. Okgyeong không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, để lại Hyerang đứng đó với ánh mắt tối sầm.

Những ngày sau đó, sự thay đổi của Okgyeong dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng rất tinh tế. Cô vẫn xuất hiện đúng giờ, vẫn diễn xuất đầy chuyên nghiệp, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với Hyerang trước mọi người. Nhưng trong những khoảnh khắc chỉ có hai người, ánh mắt của cô như đang che giấu một bí mật nào đó.

Hyerang bắt đầu để ý nhiều hơn – cách Okgyeong dành thời gian cho Sooah trong các buổi thảo luận sau tập, cách cô giữ khoảng cách nhất định với Hyerang nhưng lại có vẻ thoải mái khi ở cạnh người khác.

Hyerang không nói ra, nhưng sự nghi ngờ trong cô ngày càng lớn. Một buổi tối, khi chỉ còn lại hai người trong phòng khách, cô quyết định lên tiếng.

“Chị có gì muốn nói với em không, Okgyeong?”

Okgyeong đang gấp khăn choàng, ngẩng lên nhìn Hyerang, vẻ mặt điềm tĩnh. “Ý em là gì?”

“Chị biết rõ ý em.” Hyerang khoanh tay, ánh mắt xoáy sâu vào Okgyeong. “Chị nghĩ em sẽ không nhận ra sao? Cách chị thay đổi... và cả Sooah nữa.”

Okgyeong thở dài, ngả người vào ghế. “Hyerang, em đang tưởng tượng mọi thứ. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến chúng ta.”

“Nhỏ nhặt?” Hyerang cười nhạt. “Chị nghĩ sự xa cách này là nhỏ nhặt? Hay là chị đã chán phải diễn vai người yêu hoàn hảo của em rồi?”

Okgyeong không trả lời ngay. Sau vài giây im lặng, cô chỉ khẽ nói:
“Có lẽ, Hyerang, em nên tự hỏi mình... liệu em có thực sự tin tưởng chị không?”

Câu nói ấy, giống như một nhát dao vô hình, mở ra một vết rạn nứt mới giữa họ. Hyerang nhìn cô, đôi mắt đầy tổn thương, nhưng cô không nói gì thêm. Cơn bão đã bắt đầu, và họ đều biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro