C23: Âm Thanh Của Gió
Những ngày sau trận cãi vã đó, sự thay đổi của Okgyeong dần trở nên rõ rệt.
Okgyeong không còn gần gũi với Sooah như trước, thậm chí dường như cô tự rút lui khỏi mọi sự tương tác. Cô vẫn đến tập đều đặn, vẫn cống hiến trọn vẹn trong từng cảnh diễn, nhưng sự im lặng của cô còn lạnh lẽo hơn những ngày cô chưa từng quen biết ai trong đoàn.
Sooah, cảm thấy mình là nguyên nhân của sự xa cách này, cũng lặng lẽ giữ khoảng cách. Nhưng điều đó không làm không khí giữa các diễn viên khác trong đoàn nhẹ nhõm hơn. Một số người nói nhỏ rằng Okgyeong có điều gì đó không ổn, Okgyeong trước đây như làn gió mát, nhưng bây giờ cô ấy trông như cơn bão có thể bùng lên bất kỳ lúc nào.
Tuy nhiên, đối với Hyerang, sự thay đổi trong cách đối xử của Okgyeong càng trở nên khó chịu hơn. Dù không trực tiếp bộc lộ sự bất mãn, nhưng Hyerang có thể cảm nhận được sự khác biệt trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ, thậm chí là trong từng cái nhíu mày của Okgyeong. Những buổi tập chung diễn của họ vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ, nhưng không còn sự gần gũi trước đây, không còn những khoảnh khắc ngọt ngào, những nụ cười nhẹ nhàng.
- - -
Đêm Công Diễn: Ánh Đèn Và Ánh Mắt
Cuối cùng, đêm công diễn cũng đến. Nhà hát chật kín khán giả, không khí căng tràn kỳ vọng. Những ánh đèn rực rỡ trên sân khấu phản chiếu lên những tấm rèm nhung đỏ, làm không gian vừa tráng lệ vừa áp đảo.
Khi bức màn được kéo lên, mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến không ngờ.
Okgyeong, trong vai hoàng tử mạnh mẽ và đầy bi kịch, như thể hoá thân hoàn toàn vào nhân vật. Ánh mắt cô lạnh lùng nhưng chất chứa những tầng cảm xúc sâu thẳm, từng bước đi, từng lời thoại đều mang theo sức nặng khiến cả khán phòng nín lặng.
Hyerang, trong vai công chúa kiêu hãnh nhưng đầy mâu thuẫn, tỏa sáng bên cạnh Okgyeong. Giữa họ, sự tương tác trên sân khấu trọn vẹn đến mức không ai có thể nhận ra những rạn nứt phía sau cánh gà.
Trong một cảnh cao trào, khi nhân vật của Okgyeong buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm, cô quay sang Hyerang, ánh mắt như thể chứa đựng cả bầu trời giông bão. Khoảnh khắc ấy, Hyerang không thể phân biệt được: Đó là nhân vật trên sân khấu hay chính Okgyeong đang nói với cô?
Lời thoại vang lên, nặng trĩu:
“Ta yêu nàng, nhưng tình yêu ấy không thể chiến thắng chính ta.”
Khán giả bật khóc, nhưng Hyerang cảm thấy trái tim mình lạnh giá.
Khi bức màn khép lại và những tràng pháo tay như sấm dậy vang lên, tất cả các diễn viên cúi đầu cảm ơn khán giả. Hyerang đứng sát cạnh Okgyeong, như mọi lần. Nhưng lần này, chị không quay sang nhìn cô, cũng không nắm tay cô như trước.
Sau đó, cả đoàn lui vào hậu trường để chuẩn bị trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Các phóng viên đã có mặt, chuẩn bị cho buổi họp báo về chuyến lưu diễn tiếp theo của đoàn. Hyerang đã thay đồ, chuẩn bị đi ra ngoài với nụ cười trên môi, sẵn sàng đối diện với báo chí, nhưng Okgyeong lại không có mặt. Cô lặng lẽ biến mất trong đám đông, không trả lời phóng viên, không tham gia vào những cuộc trò chuyện như thường lệ. Lý do không ai biết, nhưng sự vắng mặt của cô, trong đêm quan trọng này, như một dấu hiệu của sự thay đổi đã lâu.
Hyerang nhìn quanh, đôi mày nhíu lại.
“Okgyeong đâu?”
Một thành viên trong đoàn trả lời nhỏ: “Chị ấy đã thay đồ và rời đi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro