C36: Quay Về
Đoàn kịch nhộn nhịp như thường lệ. Tiếng bước chân, lời nói chuyện, tiếng đàn vọng lên từ phòng tập nhạc... tất cả hòa quyện, tạo nên bầu không khí đặc trưng của nơi này. Trong ánh sáng chiều tà, từng hạt bụi bay lơ lửng, nhảy múa trong tia nắng xuyên qua cửa sổ lớn.
Trên sân khấu chính, Hyerang đang luyện bài múa kiếm của mình. Bộ váy trắng thanh tao của nàng công chúa tung bay theo từng bước di chuyển, thanh kiếm bạc sáng lấp lánh trong tay cô. Mỗi cú xoay người, mỗi đường kiếm đều sắc bén mà uyển chuyển, như thể thời gian và không gian cũng phải lặng yên để chiêm ngưỡng. Mọi người xung quanh đều nín thở nhìn cô biểu diễn, trầm trồ trước sự điêu luyện của Hyerang.
Dưới kia, cánh cửa lớn phía sau khẽ mở. Một bóng người cao ráo bước vào, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài chiếu vào tạo nên một khung hình huyền bí. Người kia bước đi thật nhẹ nhàng, đến nỗi không ai chú ý. Tựa chừng một lúc lâu, người đó vẫn như một khán giả trung thành lặng lẽ ngắm nhìn nàng công chúa đang tỏa sáng trên sân khâu.
Okgyeong đã trở lại!
Cô tựa vào khung cửa phía sau. Đôi mắt đại dương sâu thẳm của cô dõi theo từng cử động của Hyerang, trái tim như thắt lại với một cảm giác vừa quen thuộc vừa đau đớn. Cảnh tượng này giống hệt những năm tháng khi xưa - những ngày cả hai còn là những thực tập sinh trẻ tuổi, cùng nhau luyện tập đến khuya. Khi đó, Hyerang thường múa kiếm, và Okgyeong ngồi ở góc phòng, chăm chú quan sát từng chi tiết để đưa ra lời nhận xét. Nhưng hôm nay, cô không nói gì, chỉ đứng lặng yên, như một khán giả vô hình.
Hyerang hoàn thành một cú xoay người cuối cùng, thanh kiếm vung lên cao, kết thúc bài múa. Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người trầm trồ, khen ngợi. Hyerang nhẹ cúi chào, nụ cười mỉm hiện trên môi, nhưng ánh mắt cô lại hướng về phía khán đài trống rỗng. Dường như có một cảm giác gì đó mơ hồ, một sự bất an thoáng qua trong lòng.
Okgyeong vẫn đứng đó. Cô chưa nói gì, chỉ để ánh mắt mình ngập tràn hình bóng của Hyerang - nàng công chúa mà cô từng thề sẽ bảo vệ, từng yêu thương và cũng từng rời bỏ.
Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Có ai đứng ở đó kìa!"
Mọi người quay lại nhìn, và rồi một giọng hô lên, "Okgyeong!"
Cả căn phòng như lặng đi trong giây lát. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa. Hyerang cũng quay lại, bàn tay vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm. Cô nhìn thấy Okgyeong - người từng là tất cả của cô, giờ đang đứng ở đó, gần mà xa.
Không khí tràn ngập căng thẳng. Một vài người trong đoàn lặng lẽ xì xào, nhưng không ai dám lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.
Okgyeong bước lên một bước, đôi mắt vẫn không rời Hyerang. Giọng cô trầm ấm nhưng đầy xúc động:
"Xin lỗi... Tôi đã trở về."
Hyerang đứng yên, đôi mắt không chớp. Những cảm xúc chất chứa trong lòng cô từ lâu dường như bị khuấy động. Nhưng rồi, như bao lần khác, cô giữ lấy vẻ ngoài điềm tĩnh. Cô buông thanh kiếm xuống, cúi nhẹ đầu:
"Chị trở về là tốt rồi. Đoàn kịch vẫn luôn chờ đợi chị."
Mọi người xung quanh dần tiến lại, chào đón Okgyeong, vây quanh cô với những câu hỏi thăm. Nhưng ánh mắt của Okgyeong và Hyerang vẫn không rời khỏi nhau, dù chỉ là thoáng chốc. Trong ánh mắt ấy, không ai có thể đoán được họ đang nghĩ gì - sự giận dữ, nỗi đau hay tình yêu chưa bao giờ nguôi ngoai.
Nhưng có một điều chắc chắn: trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng, dù khoảng cách thời gian hay không gian có lớn đến đâu, mối dây giữa họ vẫn chưa từng thực sự đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro