C38: Chính Thức (1)

Cánh cửa khép lại sau lưng họ, cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Căn phòng nhỏ của họ lại lần nữa sáng rực dưới ánh đèn ấm áp.

Okgyeong mở cửa bước vào trước, cô tháo chiếc áo khoác treo lên giá, động tác chậm rãi như để kéo dài thời gian. Hyerang không vội, cô đứng bên cửa thêm vài giây, nhìn Okgyeong với ánh mắt đầy nặng trĩu.

"Hyerang à" Okgyeong lên tiếng, giọng cô nhẹ nhưng như một mũi dao sắc nhọn cắt ngang bầu không khí. "Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một lát nhé."

Hyerang gật đầu, bước đến chiếc ghế bành gần bàn. Okgyeong ngồi xuống chiếc ghế đối diện, họ chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa đến lạ.
Hai người im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nhắc nhở về thời gian đang trôi qua. Hyerang chống tay lên bàn, đôi mắt cô nhìn chăm chú vào tách trà còn sót lại trên bàn từ buổi sáng.

"Em gầy đi nhiều. Thời gian qua vất vả em rồi, Hyerang" Cô nói, giọng khàn đi như thể mỗi từ đều xé toạc cổ họng. "Nó thật muộn màng, nhưng chị vẫn muốn nói chị biết ơn em rất nhiều"

Hyerang cười nhạt. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên tách trà cũ, như một điều hiển nhiên "Đây là chốn về của hai ta mà, em có thể nào lại bỏ mặc nó mà không quan tâm"

"Những thực tập sinh vẫn luôn nhìn em bằng đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Và chị không ngoại lệ, với tư cách đồng nghiệp, em luôn là người chị tôn trọng tuyệt đối"

"Nhưng giữa hai ta, từ bao giờ lại đơn giản như vậy. Okgyeong" Hyerang ngắt lời, giọng cô run nhẹ. Trái tim cô quặn đau khi nghe những lời này, như thể tình yêu của họ chỉ còn là sự tôn trọng.

"Đúng thế" Okgyeong gật đầu, nhưng đôi mắt cô tối lại "nhưng nhiều lúc chị đã ước giá như chúng ta đơn giản lại một chút thôi"

Câu chuyện mới bắt đầu đã khiến người ta muốn kết thúc. Từ bao giờ câu chuyện của hai ta luôn đi vào bế tắc thế này.

"Chuyến đi như thế nào rồi, Okgyeong" Hyerang đổi chủ đề.

"Chị ghé qua thật nhiều nơi. Những cảnh vật, có cũ, có mới. Nhưng em biết mà, tâm tình thay đổi thì mọi thứ cũng đổi khác."

Hyerang nhếch môi cười, một nụ cười chua chát "Vậy thì, Okgyeong cũng đã có một cuộc cách mạng tâm hồn rồi. Xem ra là em không lừa gạt báo chí. Đối phó với họ nhiều khi còn tốn công tốn sức hơn việc luyện tập nữa."

"Em mừng vì chị đã bình an quay về."

"Thật lòng xin lỗi, vì đã để em gánh vác mọi thứ." Giọng của Okgyeong khẽ khàng nhưng từng từ lại như dao cứa vào tim Hyerang.

"Chị biết em cần gì mà" Hyerang cúi đầu, hai tay đan vào nhau như muốn tìm kiếm một chút an ủi từ chính mình.

Bắt đầu thôi.

"Hyerang.." Okgyeong bắt đầu, giọng cô run nhẹ, như thể mỗi từ thốt ra đều nặng nề như một hòn đá lớn. "Chúng ta đã cùng nhau đi rất xa"

Hyerang ngẩng đầu lên, đôi mắt cô long lanh nước "Đã hơn mười năm rồi, nhìn lại thanh xuân thật cũng như mây trời"

"... Hyerang! Chị đi nhiều nơi, mỗi lần chị đặt chân xuống một miền đất mới, chị lại nhớ về những ngày tháng qua. Càng nhìn lại, càng thấy cách chúng ta vượt qua năm tháng có bao nhiêu vội vã, bao nhiêu thiếu sót. Nhưng như con ếch nằm trong nồi nước nóng, đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã đi thật xa rồi, không thể cứu vãn được nữa."

Hyerang khẽ cười, nhưng đôi mắt cô đầy nước, long lanh trong ánh sáng vàng nhạt của căn phòng. "Cuối cùng em cũng biết chị nghĩ ra sao về đoạn đường của hai ta. Nhưng với em..." Cô ngập ngừng, đôi tay run rẩy vuốt nhẹ mép áo. "Em trân trọng tất cả. Mỗi một phút giây đồng hành cùng nhau trên sân khấu, chị có biết nó quý giá với em như thế nào không? Mỗi ngày bên nhau, em lại biết mình đã bị trừ đi một ngày bên người em yêu."

Okgyeong hơi khựng lại, đôi mắt xanh sâu thẳm mang theo nỗi buồn không lời. "Xin lỗi." Giọng cô khẽ, như vỡ vụn. "Chị cũng không biết từ bao giờ mình không còn nhận ra, hay không còn để ý đến nó nữa."

Hyerang bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào "Trái Đất vốn lạ thường mà, em còn không biết tại sao mình lại trao cả linh hồn cho tình yêu này nữa mà." Đôi mắt cô hướng lên trần nhà, tránh ánh nhìn của Okgyeong. "Em không biết mình sợ điều gì nữa. Em bất an trong mọi việc xảy ra quanh ta và cố gắng hết sức kiểm soát chúng."

"Nó khiến em mệt mỏi không Hyerang" Okgyeong thật lòng muốn biết điều này từ lâu.

"Rất mệt, Okgyeong. Nhưng nó khiến em an tâm, và sự thật là nó giúp chúng ta đi đến hôm nay. Thật sự em cũng muốn chị có chút gì đó lo được lo mất giống em. Em rất mong rằng cả hai đều sợ mất đi đối phương. " Hình như đây là lần đầu cô nói những lời yếu lòng như thế này với người kia.

Okgyeong nghiêng đầu nhìn Hyerang thật lâu, đôi mắt thoáng hiện một tia đau đớn. "Em đã đúng, Hyerang. Khi nhìn em tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, chị đã từng lo mình nắm tay em không đủ chặt, ôm em không đủ lâu. Nhưng dần dần, chị có một nỗi sợ khác, lấn át cả nỗi sợ mất đi em rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro