C46: Viên Ngọc Thô
Khi dòng người rời khỏi nhà hát, không khí sôi động dần lắng xuống, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ các đèn đường hắt vào.
Okgyeong quay sang Hyerang, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Tôi sẽ đưa em về."
Hyerang khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên với một nụ cười nhẹ.
"Không cần đâu. Em còn một số việc phải làm ở đây."
Okgyeong khựng lại. Cô không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước. Trong cái lạnh hiu hắt của đêm Seoul, cô bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trái tim lại nặng trĩu.
Căn hộ nhỏ của Okgyeong nằm ở tầng trên cùng của một khu nhà yên tĩnh. Cô không để đèn sáng quá nhiều, chỉ để lại ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên một góc. Trong không gian tĩnh lặng, cô ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, tay cầm ly trà còn bốc khói.
Nhìn qua ô cửa sổ, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu trong mắt cô. Buổi diễn hôm nay gợi cho cô nhiều suy nghĩ. Tiếng vỗ tay vẫn như vang vọng đâu đây, nhưng thay vì cảm giác tự hào, nó lại khiến cô nhớ lại những ngày đầu đầy gian nan.
Ánh mắt Okgyeong khẽ dao động. Ký ức chợt ùa về, khi cô còn ở Mokpo, nơi cô lần đầu gặp Jeongnyeon.
Bầu trời hôm đó xám xịt, mây nặng trĩu hệt như tâm trạng của Okgyeong khi rời xa Seoul và Hyerang. Mokpo đón cô bằng mùi mặn mòi của biển, những con đường lát đá gồ ghề và sự yên bình không gợn sóng.
Cô đi dọc khu chợ ven biển, nơi tiếng ồn ào của người bán hàng hòa lẫn với tiếng sóng vỗ từ xa. Một điều gì đó khiến bước chân cô chậm lại: giữa đám đông nhộn nhịp, một giọng hát trong trẻo vang lên, lướt qua không gian chật hẹp.
Okgyeong dừng lại. Cô đưa mắt tìm kiếm và thấy một cô gái trẻ đứng ở trung tâm khu chợ, trên một chiếc ghế gỗ cũ. Cô gái mặc bộ áo váy đơn giản, lem luốc, hai tay vung vẩy như một nhạc trưởng nghiệp dư, nhưng gương mặt lại tràn đầy sức sống.
Giọng hát của cô ấy vang lên đầy sức hút, không cần nhạc đệm, không cần sự cầu kỳ. Đó là một bài dân ca quen thuộc, kể về những người ngư dân vượt sóng ra khơi, được thể hiện với âm sắc mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc.
Người qua đường dừng chân, các bà các cô đang bán cá cũng mỉm cười lắng nghe. Một vài người ném vào giỏ bên cạnh cô những đồng xu lẻ như để thưởng cho giọng hát tuyệt vời.
Okgyeong cảm thấy khó mà rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Không phải vì vẻ ngoài của cô gái – tuy rằng nụ cười rạng rỡ trên môi cô cũng rất đáng nhớ – mà vì cách giọng hát ấy làm sống dậy một thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng cô.
Khi bài hát kết thúc, cô gái nhảy xuống khỏi ghế, cúi người nhặt những đồng xu lăn ra khắp nơi. Đám đông tản ra, nhưng Okgyeong vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi cô.
"Giọng hát của em rất đặc biệt."
Jeongnyeon ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy một người lạ với vẻ ngoài trầm tĩnh và khí chất khác biệt. Nhưng rồi cô nhếch môi cười.
"Chị cũng nghĩ vậy sao? Người ta bảo tôi nên đổi nghề đi hát, nhưng tôi nghĩ bán cá kiếm được nhiều hơn."
Câu trả lời tự nhiên, thẳng thắn làm Okgyeong bật cười – một phản ứng mà cô hiếm khi để lộ. Cô tiến lại gần hơn, ánh mắt quan sát kỹ hơn gương mặt lem luốc nhưng tràn đầy tự tin ấy.
"Vậy tại sao em hát giữa chợ?"
Jeongnyeon nhún vai, đôi tay giơ lên như một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. "Chẳng phải mọi người thích nghe sao? Mà thật ra, tôi hát để khách chú ý và mua cá nhiều hơn thôi. Mẹ tôi nói tôi phải kiếm bán hết cá mới được về nhà."
Cô nói như đùa, nhưng đôi mắt sáng lên niềm kiêu hãnh.
Okgyeong không nói gì thêm. Cô đưa tay vào túi áo, lấy ra xấp tiền và đặt vào tay Jeongnyeon.
"Vậy thì đây là phần thưởng cho giọng hát của em, lấy cho tôi hết chỗ cá này đi."
Jeongnyeon nhìn cô, gương mặt thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tinh nghịch. "Cảm ơn, nhưng chị cũng không cần khách sáo đâu. Cá nhà tôi ngon hơn tiền lẻ đấy."
Okgyeong quay lưng bước đi, nhưng không thể ngăn mình ngoái lại lần nữa. Jeongnyeon đã quay lại với công việc của mình, nhưng giọng hát trong trẻo vẫn vang lên, kéo dài và dường như không dứt.
Điều gì đó trong cô gái ấy khiến Okgyeong thấy lòng mình dịu lại. Trong sự tấp nập của chợ cá Mokpo, Okgyeong không ngờ rằng mình vừa tìm thấy một viên ngọc thô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro