C47: Người Thầy Đầu Tiên
Một ngày sau buổi gặp gỡ ở chợ cá, Okgyeong quay lại. Cô tìm thấy Jeongnyeon ở cùng một vị trí, vẫn đang hát và thu hút ánh nhìn của những người qua đường. Nhưng lần này, thay vì đứng ngoài lặng lẽ quan sát, cô tiến đến.
"Em có muốn thử sức với một thứ gì đó lớn hơn việc hát giữa chợ không?"
Jeongnyeon ngẩng đầu nhìn Okgyeong, đôi mắt hơi nheo lại. "Chị đang nói gì vậy? Một công việc khác sao?"
Okgyeong khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm nhưng ánh lên một tia sáng đặc biệt. "Không phải công việc. Là một nghệ thuật. Một con đường mà nếu em thực sự dấn thân, em có thể đứng trên sân khấu lớn và biến giọng hát của mình thành thứ khiến hàng ngàn người phải chú ý."
Jeongnyeon nhướng mày. "Nghe như một câu chuyện cổ tích vậy."
"Không phải cổ tích," Okgyeong đáp. "Là Quốc kịch."
Câu nói đó khiến Jeongnyeon thoáng bối rối. "Quốc kịch?"
Okgyeong gật đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô gái trẻ. "Là sự kết hợp giữa hát, diễn xuất và cả trái tim của người nghệ sĩ. Ở Seoul, có một đoàn kịch đang tìm kiếm những người có tài năng thiên bẩm như em. Nhưng trước khi nói thêm, em cần phải biết rằng nó không hề dễ dàng."
Jeongnyeon im lặng trong chốc lát. Cô nhìn Okgyeong, rồi lại nhìn đám đông đang qua lại quanh mình. Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng – như thể một cánh cửa mới vừa mở ra trước mắt.
Chiều hôm sau, Okgyeong dẫn Jeongnyeon đến một khoảng sân trống sau một ngôi nhà gỗ cũ. Nơi đây cách xa chợ cá ồn ào, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên những tán cây và ánh nắng chiếu xuống mảnh sân nhỏ.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản," Okgyeong nói, đặt một quyển sách nhỏ và một cây quạt giấy xuống trước mặt Jeongnyeon.
Jeongnyeon nhìn cây quạt với vẻ bối rối. "Tôi nghĩ mình sẽ học hát."
"Em sẽ học hát," Okgyeong đáp, "nhưng trước tiên, em phải biết cách kiểm soát cơ thể và cảm xúc của mình. Trên sân khấu, mọi thứ đều phải cân bằng – giọng hát, động tác, ánh mắt, và cả hơi thở."
Cô đứng thẳng người, cầm cây quạt lên và mở ra một cách dứt khoát. Động tác của cô mượt mà đến mức Jeongnyeon không thể rời mắt.
"Đây là cách một nghệ sĩ Quốc kịch chào khán giả. Tất cả bắt đầu từ đây," Okgyeong nói. "Giờ thì, thử đi."
Jeongnyeon làm theo, nhưng động tác của cô vụng về và thiếu sự chắc chắn. Okgyeong bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại tay cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu phần kiên nhẫn.
"Không cần vội. Em chỉ cần cảm nhận nhịp điệu."
Họ tiếp tục luyện tập như vậy trong vài giờ. Khi mặt trời bắt đầu lặn, Jeongnyeon thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười thì rạng rỡ.
"Chị nói đúng," cô nói, cầm cây quạt trong tay. "Điều này không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi nghĩ mình thích nó."
Okgyeong mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua cảm thấy lòng mình dịu lại. "Nếu em thích, thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."
Dần dần, những buổi học nhỏ này trở thành thói quen giữa hai người. Dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của Okgyeong, Jeongnyeon bắt đầu hiểu được sự tinh tế và đòi hỏi khắt khe của nghệ thuật Quốc kịch.
Nhưng trên hết, điều khiến mối liên kết giữa họ ngày càng bền chặt không chỉ là sự tiến bộ của Jeongnyeon, mà còn là sự tận tâm của Okgyeong – một người không dễ mở lòng nhưng lại sẵn sàng dành thời gian để trau dồi một tài năng trẻ.
...
Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng ánh bình minh đã bắt đầu tô hồng bầu trời phía đông. Bến cảng Mokpo vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng nhẹ vỗ vào mép gỗ và vài tiếng chim hải âu lạc lõng. Okgyeong đứng đó, khoác một chiếc áo măng-tô dài, dáng vẻ trầm mặc như một bóng hình hòa lẫn với cảnh biển mờ sương.
Jeongnyeon xuất hiện từ phía con đường nhỏ dẫn xuống bến cảng, đôi tay ôm chặt một bó hoa cúc trắng – loài hoa mọc dại ven đường mà cô thường hái để trang trí căn phòng nhỏ.
"Chị gọi tôi ra đây sớm như vậy, có việc gì sao?" Jeongnyeon hỏi, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng Okgyeong.
Okgyeong quay lại, nụ cười thoảng qua trên môi, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự dịu dàng lẫn tiếc nuối. "Tôi sẽ rời đi hôm nay, Jeongnyeon."
Câu nói ấy như một nhát cắt vào buổi sáng yên bình, khiến Jeongnyeon khựng lại. "Chị đi đâu?"
"Về phía nam, tôi đã dừng lại ở đây khá lâu rồi"
Jeongnyeon cúi đầu, bó hoa trong tay khẽ run. "Vậy là... chị sẽ không dạy tôi nữa?"
"Không phải như thế," Okgyeong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn cương quyết. "Những gì tôi có thể dạy cho em tại đây, tôi đã dạy hết. Nhưng thế giới không chỉ gói gọn trong bến cảng này, Jeongnyeon. Em có giọng hát, có tiềm năng. Điều em cần bây giờ là bước ra khỏi vùng an toàn của mình."
Okgyeong rút từ túi áo ra một bức thư, bọc cẩn thận trong một phong bì màu kem. "Tôi đã viết thư giới thiệu cho em đến đoàn Maeran. Đưa nó cho quản lý của họ. Nếu em quyết định theo đuổi con đường này, hãy đến đó. Họ sẽ mở cánh cửa cho em."
Jeongnyeon nhìn bức thư trong tay, mắt rưng rưng. "Nhưng... nếu tôi không làm được thì sao? Nếu họ không chấp nhận tôi thì sao?"
"Không ai đảm bảo điều gì trong cuộc đời, Jeongnyeon." Okgyeong khẽ nở một nụ cười buồn. "Nhưng nếu em không thử, em sẽ mãi mãi ở đây, giữa những chợ cá và giấc mơ chưa thành hình. Đừng để sợ hãi trói buộc em. Hãy để giọng hát ấy, niềm đam mê ấy đưa em đi xa hơn."
"Nhưng tôi còn chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chỉ là một..."
"Không ai sẵn sàng từ khi bắt đầu," Okgyeong cắt lời, ánh mắt sắc lạnh nhưng chân thành. "Tôi cũng từng chỉ là một người không có gì ngoài quyết tâm và một chút tài năng. Nhưng nếu em không bước lên, em sẽ mãi mãi ở lại đây, giữa những mớ cá và chợ chiều. Em phải chọn, Jeongnyeon."
Những lời của Okgyeong như một nhát dao cắt vào nỗi sợ hãi của Jeongnyeon, đồng thời thắp lên trong cô một ngọn lửa mới. Cô nhìn bức thư, rồi ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình – một hình mẫu mạnh mẽ mà cô vừa ngưỡng mộ, vừa muốn học hỏi.
Gió biển thổi mạnh hơn, làm rối tung mái tóc của cả hai. "Chị hứa, đúng không? Chị sẽ đợi tôi ở đoàn Maeran?"
Okgyeong khẽ gật đầu, bàn tay đặt nhẹ lên vai Jeongnyeon. "Tôi sẽ đợi. Nhưng chỉ em mới có thể chọn con đường của mình."
Khi mặt trời lên cao, con tàu bắt đầu lăn bánh rời cảng, từng vòng bánh xe nghiến trên mặt gỗ, tạo nên những âm thanh vang vọng. Okgyeong đứng trên boong, bóng hình cô dần xa bến cảng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro