C49: Thầy Trò
"Jeongnyeon, em làm tốt hơn rồi." Hai thầy trò ngồi tâm sự sau phân cảnh dài.
Cô gái trẻ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như ánh lửa. "Nhưng em vẫn chưa hoàn hảo, đúng không ạ?"
"Không ai là hoàn hảo cả," Okgyeong nói, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ. "Điều quan trọng là em đang tiến bộ. Đó là tất cả những gì tôi cần."
Jeongnyeon gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. "Cảm ơn cô."
"Em biết tại sao tôi lại chú trọng đến từng chi tiết như vậy không?"
"Vì đó là cách để hoàn thiện một tác phẩm?" Jeongnyeon đoán.
"Không chỉ vậy," Okgyeong đáp, ánh mắt hơi dịu lại. "Chi tiết nhỏ nhất có thể là thứ kết nối một nhân vật với khán giả. Nó giống như một ánh nhìn, một hơi thở – những thứ mà người ta không nhận ra mình cần, cho đến khi chúng biến mất."
Jeongnyeon giống như một phiên bản trẻ của Okgyeong, và cô không thể không thưởng thức cô gái ấy. Nhiều lần, ánh mắt của cô dừng lại trên Jeongnyeon lâu hơn mức cần thiết, như để chắc chắn rằng tài năng ấy sẽ không bị phai mờ hay lạc lối.
Cô gái trẻ này không chỉ có giọng hát trời phú, mà còn mang một tinh thần kiên định hiếm có. Dưới sự dẫn dắt của Okgyeong, Jeongnyeon dần bộc lộ những tiềm năng đáng kinh ngạc.
"Tiền bối nghĩ sao về em ấy?" Youngseo nhận ra sự đặc biệt và hỏi Okgyeong trong giờ giải lao.
"Jeongnyeon là một viên ngọc thô," Okgyeong đáp, ánh mắt ánh lên sự tự hào. "Nhưng điều làm tôi tin tưởng em ấy không chỉ là tài năng, mà là ý chí. Nếu giữ được điều đó, em ấy sẽ đi rất xa."
Youngseo gật đầu, đôi mắt sáng lên. Cô cũng biết mình cần nỗ lực nhiều hơn để không bị bỏ lại phía sau.
Với Jeongnyeon, mối liên kết giữa cô và Okgyeong đang ngày một sâu sắc. Không chỉ là tình thầy trò đơn thuần, mà còn là sự chia sẻ, truyền lửa đam mê và cả niềm tin.
---
Học trò đã về hết, Okgyeong ngồi xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài năng suất.
Dạo này, tâm trí Okgyeong hay đi lạc về nơi xa mỗi khi thả lỏng. Không biết từ đâu, những kí ức cứ cuồn cuộn ùa về như mưa trời không dứt. Hình như, có hai con người đang cùng nhau tập luyên, tựa lưng vào nhau mà nói chuyện tương lai, đôi lúc lại thân mật quá trớn, đôi lúc lại nhẹ nhàng như tình nhân, lại có đôi lúc cãi nhau thật to mà không ai chịu nhường ai...
Những kí ức ấy kết thúc như một làn khói mỏng, tan biến trước khi Okgyeong kịp nhận ra ý nghĩa thực sự của nó.
Okgyeong tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, cảm nhận sự im lặng. Trong lòng, cô không rõ là cảm giác gì – hoài niệm, tiếc nuối, hay chỉ đơn giản là nỗi nhớ.
Những ngày bên Hyerang không giống bất cứ điều gì khác trong cuộc đời cô. Đó là những ngày mà cô ấy vừa là người thầy, vừa là người bạn, người ám ảnh cô, và đâu đó, một thứ gì đó còn sâu sắc hơn mà cô chưa bao giờ dám gọi tên.
Cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào làm lay động mấy tờ kịch bản trên bàn, kéo cô trở lại thực tại. Okgyeong hít một hơi sâu, mơ hồ sắp xếp lại chồng kịch bản.
Tiếng cửa phòng tập bất ngờ vang lên, làm Okgyeong tỉnh táo. Cô quay lại, ánh mắt cảnh giác.
"Xin lỗi, em không biết cô vẫn ở đây."
Là Jeongnyeon. Cô đứng đó, khuôn mặt lấm tấm nước mưa, mái tóc hơi ướt, trên tay cầm một chiếc ô đã gãy một bên. Sao mà hậu đậu thế? Okgyeong phải bật cười.
"Em quên kịch bản ở đây, nên quay lại lấy..." Jeongnyeon giải thích, nhưng ánh mắt cô dừng lại trên kịch bản cũ trong tay Okgyeong. "Đó là... kịch bản của cô Hyerang viết sao?"
Okgyeong nhìn Jeongnyeon một lúc lâu trước khi gật đầu. "Phải. Cô ấy viết nó cho tôi, vào những năm đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau."
Jeongnyeon bước vào, ngồi xuống đối diện Okgyeong, đôi mắt sáng lên sự tò mò. "Cô có thể kể thêm về cô Hyerang không? Em nghe nói cô ấy là một thiên tài, nhưng em chưa bao giờ thực sự hiểu về cô ấy."
Okgyeong thoáng do dự, nhưng rồi cô cười nhạt. "Em muốn gọi là thiên tài cũng được. Nhưng phần lớn, tôi coi cô ấy là một người ám ảnh với sự hoàn hảo, đến mức làm người khác phát điên."
Jeongnyeon bật cười nhẹ. "Nghe giống cách cô dạy chúng em."
Câu nói ấy khiến Okgyeong sững lại. Cô không biết nên cảm thấy tự hào hay cay đắng vì sự tương đồng này.
" Vậy thì chắc cô và cô Hyerang rất hợp nhau?" Jeongnyeon bất chợt nói, ánh mắt nghiêm túc.
Okgyeong không đáp lại. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đang rơi không ngừng. Trong lòng cô, một nỗi nhớ nhung không tên đang gõ cửa, như những giọt mưa kia gõ lên ô kính.
Okgyeong cười nhạt, ánh mắt trôi về phía xa xăm, bắt đầu tâm sự. "Hyerang từng nói với tôi, sự hoàn hảo là một lời nguyền. Nó không phải là đích đến, mà là một hành trình đầy đau đớn và cô độc."
"Cô ấy bắt tôi tập đi tập lại một đoạn thoại, hàng chục lần, chỉ để tôi nhận ra rằng nó không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề của cảm xúc. Nhưng lúc đó, tôi không hiểu. Tôi chỉ thấy mệt mỏi và giận dữ, như thể cô ấy đang cố kiểm soát tôi, bóp nghẹt tự do của tôi."
Okgyeong dừng lại, bàn tay siết chặt cuốn kịch bản trên tay, như thể đang cố níu giữ một ký ức đang dần trôi xa.
"Nhưng giờ đây, khi tôi dạy em, dạy Youngseo, tôi nhận ra mình đang làm điều tương tự. Từng lời cô ấy nói, từng cách cô ấy hướng dẫn... tất cả đã khắc sâu vào tôi, như một phần không thể tách rời."
"Jeongnyeon à, có thể cách dạy của tôi không cho em con đường em mong muốn, nhưng tôi sẽ cố gắng thắp sáng những ngã rẽ để em tự chọn lấy."
Lời nói của Okgyeong khiến Jeongnyeon sững lại. Lần đầu tiên, cô hiểu rằng người thầy này không chỉ nhìn vào những gì cô làm, mà còn thấy được những gì cô có thể trở thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro