Chương 11: Bí Mật về Khúc Bạch Dương

Cả năm người vào phòng mình, cả 4 tiểu cô nương Ồ lên thích thú, căn phòng một lần nữa làm Vương Thiên Ân đứng hình.

' Trời, cái học viện này chắc chắn là do người hiện đại xây dựng. Hiệu trưởng, đúng rồi là hiệu trưởng, lát mình sẽ đi gặp ông ấy. Cái phòng này, Không khác gì những căn phòng ở hiện đại, thật không thể thông não được... " ( Lại phải lượt đi 100 từ để miêu tả) Vương Thiên Ân nghĩ

Tô Ái Nguyệt thấy Vương Thiên Ân đứng trơ ra nhìn nhìn căn phòng y như lúc lần đầu tiên thấy học viện liền lay lay tay Vương Thiên Ân

-" Ân ca, Ân ca... Có chuyện gì sao? "

Vương Thiên Ân trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị Tô Ái Nguyệt gọi nên chợt tỉnh

-" À... Không, Không có gì. Đừng để tâm "

Nói rồi hai người mới vào trong. Vương Thiên Ân đi một vòng căn phòng, nói căn phòng thôi chứ nhìn còn giống ngôi nhà hơn, Hèn chi tầng này chỉ có riêng hai phòng. Phòng cực đầy đủ, phòng tắm, 2 phòng ngủ, phòng bếp,...Tất cả đều rất hiện đại, 3 người kia cứ chạy vòng vòng trong phòng, bắt Vương Thiên Ân phải ngồi sắp xếp đồ cho cả 4 cùng với Tạ Uyên Như.

Hai người im lặng không nói một lời nào rồi Vương Thiên Ân lấy từ ba lô một thanh sôcôla

-" Ngươi ăn không, Ngon lắm đấy " ( Mỗi lần gặp gái là lấy kẹo ra dụ)

-" Cho ta à ?" Tạ Uyên Như hỏi

-" Ân " Vương Thiên Ân nói. -" Nguyệt nhi, Tiểu Di, Công chúa ra đây ta cho cái này nè "
Bà người đang chạy vòng vòng trong phòng ngủ thì nghe Vương Thiên Ân gọi mình liền chạy ra

-" Cho gì vậy " Cả ba đồng thanh

Vương Thiên Ân đưa ba cây Sôcôla đưa ra trước mặt ba người, Tô Ái Nguyệt vui vẻ nhận, lâu rồi nàng chưa được ăn. Hai người kia cầm rồi mà không biết đây là cái gì. Hỏi

-"Đây là gì vậy "

-" Kẹo"

Tô Ái Nguyệt vừa mở vỏ vừa nói

-" Hai người ăn thử đi, Ngon lắm luôn, tuy mới ăn thì hơi đắng"

Nghe xong ba người mở vỏ rồi ăn. Ăn được một chút thì cả ba nói

-" Ngon quá "

Vương Thiên Ân cười cười, để chiếc ba lô vào tủ rồi đứng dậy.

-" Bốn người ăn xong rồi đi tắm đi, ta sẽ nấu bữa tối "

Nói xong liền bước vào bếp bỏ bốn người kia đang ăn ngon lành. Mới bước vào bếp, nguyên cái tủ lạnh đập ngay vào mắt. Vương Thiên Ân đơ ra vài giây. Rồi bỏ qua, lại có nguyên cái bếp ga đập thẳng vào mắt ( Hư mắt). Lại bỏ qua, nhìn xung quanh.

' Nhìn cũng đầy đủ lắm chứ. Có cả nồi cơm điện' Vương Thiên Ân nghĩ

Đầu tiên là Nấu cơm, Mở tủ lạnh ra thì thấy rau củ, hoa quả, trứng và vài thứ khác, tiện tay lấy vài cái trứng và đậu phụ. Rồi bắt tay vào làm.

------------- 1 lát sau -----------

' Cốc Cốc Cốc ' Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào

Tô Ái Nguyệt ra mở cửa, 5 Tên nam nhân đang đứng trước cửa gãi đầu cười cười. Tô Ái Nguyệt hỏi

-" Các huynh qua đây làm gì vậy? "

Triệu Thiên Dân cười

-" A... Bọn ta có thể qua đây ăn ké tí không? "

Tô Ái Nguyệt né qua một bên để 5 người vào

-" Các huynh vào trong đi "

Tạ Uyên Như mới tắm xong đang định vào giúp Vương Thiên Ân mà thấy năm người bước vào thì thắc mắc hỏi

-" Các huynh qua đây làm gì vậy? "

Triệu Thiên Dân nói

-" À.... Thật ra bên phòng bọn ta có mấy thứ rất lạ, bọn ta không biết dùng nên qua đây ăn ké. Có thể không a? .... Khoan, thấy thiếu thiếu, Tiểu Ân đây? "

Vương Thiên Ân ở trong bếp nghe hết liền thở dài.'cũng đúng, người cổ đại mới thấy mà biết dùng mấy thứ này, Ta phục ' Nghĩ xong liền nói vọng ra.

-" Tìm ta làm gì? "

Triệu Thiên Dân và Mã Hàn Sơn chạy vụt vào bếp.

-" Ya... Mùi thơm quá, Tiểu Ân ngươi quả có thiên phú nha " Hai người đồng thanh

-" Nếu muốn ăn thì ra ngoài và yên vị trên ghế đi "

Hai người đồng thanh rồi chạy ra ngoài.

-" Vâng thưa chủ nhân "

Sau đó Tạ Uyên Như vào giúp đỡ một chút nhưng tất nhiên không thể thiếu sự chỉ dẫn của Vương Thiên Ân.

------ Khoảng 15 phút sau ------

Vương Thiên Ân cùng Tam Thanh Tuân, Triệu Thiên Dân và Đàm Sang đem đồ ăn đặt lên chiếc bàn lớn và 10 chiếc ghế, thực chất trong phòng chỉ có năm chiếc. Năm tên nam nhân đó nhận ra có 5 cái ghế nên chạy ùa về phòng mình, mỗi người cầm một cái ghế lon ton đi vào phòng của Vương Thiên Ân.

Thấy đồ ăn được đặt xuống, 6 người đang ngồi chuẩn bị sẵn sàng, tay cầm đũa, tay cầm chén đều Ồ lên.

-" Wow, Nhìn ngon Quá "

Rồi 4 người Vương Thiên Ân ngồi xuống ghế. Vương Thiên Ân cười cười

-" Ăn thử đi "

9 người vui vẻ, cầm đũa đồng thanh nói

-" Chúc mọi người ăn ngon miệng "

-------- Ta là dãy phân cách -------

Năm tên nam nhân sau khi ăn xong liền giúp dọn dẹp, đa tạ rồi đi về phòng. Vương Thiên Ân đi tắm. Bốn tỷ muội kia thì nằm trên giường nghịch điện thoại của Vương Thiên Ân vì Vương Thiên Ân vừa bật nguồn cho bốn người còn chỉ cách dùng nên bốn người đang thích thú chơi game trong máy.

Vương Thiên Ân tắm xong thay y phục xong xuôi liền đi ra ngoài, nhìn 4 con mèo đang ngồi chơi vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn chỉ tội cho con mèo trắng thực thụ kia bị bỏ rơi đang chơi cùng con chuột gỗ do Vương Thiên Ân tạo ra cho nó.

Vương Thiên Ân cười, bước đến chỗ chiếc giường trắng mềm mại. Hỏi 4 vị tiểu thư đang chơi đùa vui vẻ với cái máy đó.

-" Vui chứ? "

Bốn người đồng loạt gật đầu. Vương Thiên Ân cười rồi đứng dậy nói

-" Ta ra ngoài chút "

4 người nghe Vương Thiên Ân nói ra ngoài liền ngồi bật dậy hỏi

-" Ngươi đi đâu vậy? " Mã Hàn Nhiên hỏi

-" Gặp Hiệu trưởng "

Vương Thiên Ân trả lời rồi toan đi ra khỏi phòng bước đến phòng hiệu trưởng. Đến phòng thấy hiệu trưởng Khúc liền cúi đầu chào. Khúc Bạch Dương thấy Vương Thiên Ân vào thì thắc mắc

-" Học viên Vương Thiên Ân, em đến đây có việc gì? Mời em ngồi "

Vương Thiên Ân ngồi lên chiếc ghế đối diện bàn hiệu trưởng nói

-" Xin lỗi Hiệu trưởng đã làm phiền ngài vào giờ này, nhưng em có một câu hỏi muốn hỏi ngài "

Khúc Bạch Dương hỏi

-" Là câu hỏi gì "

-" Ngài... Đến từ một thế giới khác đúng không? "

Khúc Bạch Dương nghe xong câu hỏi liền giống như sét đánh ngang tai, mắt trợn tròn, mồ hôi toát ra nhiều hơn.

-" Ngươi... Ngươi... Nói gì ta ...ta không hiểu."

Vương Thiên Ân nở ra một nụ cười như không cười nói

-" Ngài lắp bắp như vậy là đúng rồi... Thế giới mà ngài sinh ra là một thế giới mang tên " Hiện Đại " "

Khúc Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Vương Thiên Ân, ánh mắt với sự mong đợi câu trả lời từ ông tuy khuôn mặt vẫn mang một khí sắc lạnh lùng. Ông lấy lại bình tĩnh nói.

-" Được,...Đúng vậy, làm sao ngươi biết được "

Vương Thiên Ân bình thản trả lời

-" Vì tôi cũng giống ngài "

Khúc Bạch Dương không tin vào tai mình, cau mày hỏi lại

-" Ngươi, ngươi nói gì "

-" Tôi cũng đến từ hiện đại "

-" Ngươi... Không thể nào, ta đến đây 40 năm rồi, chưa gặp một ai xuyên không giống ta."

-" Tôi là ngoại lệ "

-" Được, vậy ngươi có chứng cứ không "

Vương Thiên Ân rút từ trong áo ra một thanh sôcôla, đặt lên bàn hiệu trưởng. Khúc Bạch Dương cầm thanh Socola lên xem rồi lại nhìn Vương Thiên Ân.

-" Ngươi, Đúng là đến từ Hiện đại. Ngươi đến đây khi nào? "

-" Năm năm trước "

-" lí do vì sao lại xuyên đến đây, ở hiện đại ngươi bao nhiêu tuổi? Xuyên vào năm nào?"

Vương Thiên Ân trả lời, câu trả lời không được trọn vẹn

-" Tai nạn xe, 25 tuổi, năm 2018"

-" Ở Hiện đại làm nghề gì "

-" Tổng Giám Đốc công ty Đa ngành Vương thị"

-" Ngươi là vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của tập đoàn Vương thị? Nhưng tổng giám đốc công ty đó không phải là nữ nhân sao? "

Vương Thiên Ân gật đầu, nói

-" Tôi cải nam trang, mong ngài giữ bí mật giùm. Việc cần nói tôi cũng đã nói hết, còn ngài thì sao ?"

-" Ta... Ta ở Hiện đại cũng là vào năm 2018, chúng ta chết cùng năm nhưng xuyên qua lại cách biệt nhau rất nhiều. Ta cũng là một tổng giám đốc ở một công ty xây dựng nhưng chỉ là tổng giám đốc bộ phận thiết kế của công ty. Một lần từ Thượng Hải đi công tác ở Bắc Kinh khi đang chạy xe chuẩn bị gần tới Sân bay thì từ ngã ba, một chiếc xe chở dầu lao ra, vậy là ta đã xuyên qua đây ở tuổi 29 và khi ở thế giới này ta bị biến thành một tiểu tử 7 Tuổi. Quần áo, vali và đồ dùng của ta đều nguyên vẹn nên ta nghĩ là ta xuyên không trước khi vụ nổ đó xảy ra, Chỉ là khi rơi xuống vì va đập mạnh nên có bị thương nặng, cũng may là có dân làng cứu giúp ta mới có ngày hôm nay "

Vương Thiên Ân ngẫm lại về lần mình xuyên không, Đúng như ông ấy nói, Không có dấu hiệu gì của vụ nổ còn xót lại trên người cô và chỉ có ba lô của cô mới tới đây. Bỏ qua chuyện đó, Vương Thiên Ân đổi chủ đề

-" Cả học viện này là do ngài tự thiết kế sao? Còn nữa, phòng của học viên, dụng cụ hiện đại đều là do một mình ngài làm. Mà vì sao ngài lại sáng lập ra Học viện này?"

-" Phải là do ta thiết kế nhưng không phải do một mình ta làm, dù sao học viện này 30 năm qua luôn được đổi mới càng ngày càng hiện đại. Ta sáng lập ra học viện này là do trước kia ta đã có một giấc mơ, trong giấc mơ của ta có một người tự xưng mình là Thần rồi với ta phải sáng lập ra ngôi trường này" Khúc Bạch Dương tự tin

-" 30 năm? Hình như các Giáo chủ còn có người chưa 25 tuổi. Chẳng lẽ những năm trước có những giáo chủ khác? "

-" Ân! tất cả giáo chủ học viện ta điều chưa qua tuổi 30. Những năm trước đúng là có những giáo chủ khác, mấy năm nay ta cũng khá bất ngờ với tên của các giáo chủ, ta không ngờ cũng có những bậc phụ mẫu đặt tên con theo Cung hoàng đạo giống ta. Giờ ta hiểu vì sao vị Thần đó yêu cầu ta đặt tên học viện là Zodiac rồi. "

-" Thôi, cũng tối rồi, tôi không làm phiền ngài nữa, tạm biệt "

Vương Thiên Ân nói xong rồi đi ra khỏi cửa không quên cúi đầu chào. Cô rãi bước trở về "nhà ", đi khe khẽ đi vào phòng ngủ nơi có hai chiếc giường xếp cạnh nhau bởi nó được Vương Thiên Ân dịch chuyển từ phòng cạnh qua, vì muốn có không gian một tí nêu chuyển mấy vật lặt vặt qua phòng bên cạnh cả, trừ chiếc bàn gỗ và cái máy lạnh. Trong lòng luôn nghĩ Hiệu trưởng là một thiên tài.
Trên giường có 4 con mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Vương Thiên Ân chỉ biết cười trừ, kéo chăn đắp cho 4 người.
4 vị cô nương nằm hết chỗ nằm của cô rồi nên đành lết mông xuống sàn nhà nằm cho nó " mát mẻ "

-------- End Chương ------

Cần lắm những gợi ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro