Chương 13: Đi Dạo

5 ngày học tập vất vả đã qua. Hôm nay là thứ 7, trời trong xanh, nước trong veo, Không khí trong lành. 5 tên nam nhân phòng bên rãi bước sang phòng Vương Thiên Ân

' Cốc Cốc Cốc "

Bên trong nghe tiếng gõ cửa, Tô Ái Nguyệt liền chạy ra mở cửa, cho 5 người. Thấy 5 người, Triệu Thiên Di liền hỏi

-" Các huynh qua đây làm gì?"

-" bọn ta định rủ mọi người đi chơi "

Nghe tới chơi Triệu Thiên Di liền sáng mắt hí ha hí hửng hỏi Triệu Thiên Dân

-" Ca ca, đi đâu chơi vậy?"

Triệu Thiên Dân nói

-" Đằng sau học viện có một ngọn núi, Không có ai lên đó hết hay mình tới đó tham quan tí đi !"

Cả đám ai cũng gật đầu tán thành trừ 3 người không quan tâm đang ngồi trên ghế đọc sách. Tô Ái Nguyệt và Triệu Thiên Di thấy vậy liền chạy qua lôi lôi kéo kéo Vương Thiên Ân.

-" Ân ca, ca đi chung đi "

-" Thiên Ân ca ca, huynh cũng đi chung đi "

Vương Thiên Ân nhìn hai người rồi thở dài, nói

-" Chiều đi "

Triệu Thiên Dân gật đầu, hai cô nương đang đọc sách thì để nó vào chỗ cũ đi ra chỗ cửa

-" Ý kiến hay đó... Vậy giờ mình đi dạo trấn này đi"

-" Ân... Được đó " cả đám nói, trừ Vương Thiên Ân

-" Đi, đi thôi Ân ca/ Thiên Ân ca ca" Tô Ái Nguyệt và Triệu Thiên Di kéo tay Vương Thiên Ân

Vương Thiên Ân thở dài, cưng chiều xoa đầu hai người rồi đứng dậy đi cùng.

10 người cùng nhau đi ra trấn, Tô Ái Nguyệt thì vẫn như xưa kéo Vương Thiên Ân đi vòng vòng trong trấn mua này mua nọ. Mọi người đi cùng mà không hề nhận ra trong đám đang thiếu đi một thành viên. Đến khi nhận ra...

-" Ủa... Tam muội đâu rồi? " Mã Hàn Sơn nhìn qua nhìn lại thấy vắng bóng ai liền hỏi

-" Phải ha... Mã Thiên công chúa đâu rồi! "

Vậy là tất cả cùng nhau đi tìm

----------------

Ở một nơi nào đó, vị công chúa mà mọi người cất công tìm kiếm đang tung tăng cầm chiếc quạt trắng mới mua đi hướng ngược lại với đám người Vương Thiên Ân.

' Nếu tặng cây quạt này cho Ân không biết hắn nhận không nhỉ' Mã Hàn Nhiên trong lòng thầm nghĩ 

Chìm đắm trong suy nghĩ không chú ý phía trước nên không cẩn thận va phải một người. Mã Hàn Nhiên không quan tâm nhưng vẫn buông lời rồi bước đi

-" Xin lỗi "

Bỗng tay bị một bàn tay khác kéo lại. Mã Hàn Nhiên xoay lưng nhìn lại, thì ra là tên lúc nãy bị nàng va vào. Hắn dùng giọng điệu khinh bỉ nói

-" Tiểu nha đầu thối nhà ngươi va vào bổn công tử ta mà chỉ xin lỗi thôi à !"

Mã Hàn Nhiên không trả lời, nhìn thẳng vào mặt tên đó trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại chữ " Tiểu nha đầu thối " và" Bổn công tử " rồi nhếch mép cười

Tên đó thấy náng không trả lời mà còn cười thì tức tối lớn giọng nói

-" Ngươi nghĩ ngươi là ai! Ta nói thì không trả lời còn nhếch mép với ta. Ngươi có biết ta là ai không ?"

-"..."

-" Nhìn ngươi chắc chắn là không biết. Ta nói cho ngươi biết, Ta Là Sở Khanh (t/g: ' đang uống nước '*phụt *) con cháu đức tôn của nhà họ Sở, con trai của quan tri phủ Sở Lăng....sao hả! Sợ chưa "

Mã Hàn Nhiên bên ngoài thì bình thản nhưng bên trong đã sớm cười ra nước mắt. Nàng cười, nụ cười không biết có nên gọi là cười hay không.

-" Phụ thân ngươi thật biết đặt tên. Chắc là ra đường không muốn không ai biết con trai mình là " Sở Khanh" đâu nhỉ". Nàng cố ý nhấn mạnh chữ Sở Khanh có ý trêu chọc hắn

-" Ngươi.... Ngươi dám " hắn tức đến đỏ mặt

-" Vậy Giờ ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết ta là ai không? "Mã Hàn Nhiên lạnh giọng hỏi

Hắn nhìn từ trên xuống dưới Mã Hàn Nhiên, nàng hiện chỉ mặc một bộ y phục không hẳn là sang trọng vì nàng không muốn ra đường bị chú ý. Hắn suy nghĩ một hồi rồi trả lời bằng giọng khinh thường

-" ngươi đương nhiên là một con tiểu nha đầu rồi. Chứ chẳng lẽ ngươi là công chúa tiểu thư gì"

-" Hứ... Ta cũng nói cho ngươi biết, ta là Mã Hàn Nhiên hay còn được gọi là Mã Thiên công chúa."

Tên đó tuy có chút sợ nhưng vẫn không tin hắn nói tiếp

-" Ngươi ăn nói xàm ngôn, ngươi dám đem Mã Thiên công chúa ra làm trò đùa, khi ta về ta sẽ nói với phụ thân ta, để phụ thân ta bẫm báo lên Hoàng Thượng, xem xem lúc đó ngươi còn dám nói như vậy không. " hắn lớn tiếng nói

Hắn vừa dứt lời lại nhận thấy nguồn sát khí đang nhắm thẳng vào mình liền nhìn tứ hướng. Mã Hàn Nhiên thấy vậy cũng nhìn theo. Và điều hai người thấy không gì khác là Vương Thiên Ân ở phía sau Mã Hàn Nhiên đang lạnh lùng bước về hướng tên Sở Khanh đó, hai tay nắm chặt thành quyền, ám khí vây quanh. Tên Sở Khanh sợ hãi lùi lại vài bước. Hắn ra hiệu cho hai tên ám vệ phía sau hắn xông lên. 2 tên ám vệ được lệnh liền xông tới chỗ Vương Thiên Ân nhưng chưa đầy một phút đã bị Vương Thiên Ân đánh đến mức không đứng dậy nổi. Vương Thiên Ân lại tiến đến chỗ của tên Sở Khanh, nắm cổ áo của hắn kéo lên mắng

-" Ngươi thật to gan, dám lớn tiếng với Mã Thiên Công chúa, ngươi nghĩ ngươi là ai!"

Nói xong liền gián cho tên đó một đấm mạnh thẳng vào bụng rồi thả hắn xuống. Hắn ôm bụng ngã khụy, đau đớn đến mức không nói thành lời. Vương Thiên Ân bước tới đạp thêm một phát vào bụng hắn, định đánh cho hắn vài phát nữa nhưng Mã Hàn Nhiên ngăn lại

-" Ân, đừng đánh nữa "

Vương Thiên Ân nhìn Mã Hàn Nhiên một cái rồi bình tĩnh lại, bước lại gần tên đó, lần nữa nắm cổ áo hắn kéo lên.

-" Còn không biết xin lỗi "

Vương Thiên Ân thảy mạnh hắn xuống rồi bước ra chỗ khác. Tên Sở Khanh thì sợ hãi, lết đến chỗ Mã Hàn Nhiên, cố gắng quỳ dậy, lắp bắp nói

-" Công...công chúa tha mạng, Sở khanh có có mắt không thấy Thái Sơn. Mong.. Mong công chúa tha mạng "

Mã Hàn Nhiên không quan tâm đến hắn, ánh mắt vẫn dán lên người Vương Thiên Ân. Nàng buông lời

-" Ngươi đi đi "

Hắn vui mừng như nhặt được vàng, mặt thì đau đớn như sắp khóc nói

-" Tạ... Tạ ơn công chúa đã tha mạng... Tạ ơn "

Nói xong hắn liền cố gắng đứng dậy, chạy thật nhanh về. Mã Hàn Nhiên đi lại chỗ Vương Thiên Ân. Vương Thiên Ân thấy vậy thì cơ mặt giản ra, thở dài nhẹ nhàng nói

-" Ta làm người sợ à? Công chúa "

Mã Hàn Nhiên lắc đầu lia lịa

-" Vậy thì tốt, người có sao không ?"

Mã Hàn Nhiên vẫn lắc đầu.

-" Hảo "

Tất cả mọi chuyện đều được thu vào mắt 8 người còn lại, 5 tên nam nhân toát mồ hôi, lòng thầm thề không bao giờ dám đụng đến nàng nữa. Còn 2 tiểu cô nương thì đã chạy như bay đến chỗ Vương Thiên Ân và Mã Hàn Nhiên. Tạ Uyên Như thì cười rồi từ từ đi đến chỗ 4 người nhưng trong lòng có một cảm xúc khó tả.

5 tên nam nhân thấy bị bỏ rơi liền chạy nhanh đến chỗ những người còn lại hỏi han Mã Hàn Nhiên rồi 10 người lại cùng nhau về học viện. Về phòng Mã Hàn Nhiên liền đi vào phòng tắm. Ngồi trong đó, nàng nghĩ lại cảnh tượng Vương Thiên Ân đánh 2 tên lúc nãy rồi lại nhớ về 5 năm trước, mặt liền xuất hiện những đám mây đo đỏ bay quanh, lấy tay sờ sờ mặt mình, nàng cảm thấy sức nóng từ mặt mình tuy không có bệnh.

Lát lâu sau, Mã Hàn Nhiên bước ra. Vương Thiên Ân đang nấu bữa trưa thấy nàng ra thì liền đi đến chỗ Mã Hàn Nhiên nắm lấy tay nàng hỏi

-" Công chúa, nếu ta đã làm người sợ thì xin lỗi "

Mã Hàn Nhiên nhìn xuống tay mình liền đỏ mặt, mắt chớp chớp. Vương Thiên Ân thấy mặt Mã Hàn Nhiên đỏ lên thì lo lắng

-" Người bị bệnh à? "

Nói xong liền áp trán mình lên trán Mã Hàn Nhiên. Mã Hàn Nhiên đứng hình một chút nhưng khi bình tĩnh liền đẩy Vương Thiên Ân ra

-" ta... Ta không sao... Ngươi đừng lo "

-" Được rồi.. Khi nào thấy không khỏe thì cứ nói ta "

Vương Thiên Ân nói xong liền đinh quay gót bỏ đi nhưng bị Mã Hàn Nhiên kéo lại. Vương Thiên Ân hỏi

-" Có chuyện gì sao? "

-" Ân... Sau này, ngươi đừng gọi ta là công chúa nữa được không "

-" Được... Nhưng người muốn ta gọi người là gì? "

-" um... Gọi ta là Nhiên Nhiên đi "

-" Được... Nhiên Nhiên " Vương Thiên Ân cười rồi trở lại vào bếp



-------- End chương ---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro