Chương 15: Sinh Nhật của Triệu Thiên Di
Sau khi chuyện Lục Đại Chu tướt diễn ra cũng đã gần một tháng. Đúng 10 ngày trước, Vương Thiên Ân đã nhận ra một sự thật động trời mà nó lại làm cho cô vui mừng.
----- Hồi tưởng ----
Vương Thiên Ân lúc học xong định đi về phòng thì bỗng nhớ ra việc gì đó liền vội vã bảo 4 vị cô nương về phòng trước còn mình thì chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng.
Khúc Bạch Dương đang ngồi đọc sách thì thấy Vương Thiên Ân chạy vào liền gập quyển sách trên tay vào ra hiệu cho Vương Thiên Ân ngồi rồi hỏi
-" Ngươi đến đây có chuyện gì? "
Vương Thiên Ân trả lời
-" Tôi muốn hỏi ngài một việc "
Khúc Bạch Dương ngạc nhiên, thiên tài học viện Zodiac lại có chuyện muốn hỏi ta a~
-" Việc gì cứ nói "
-" Học viện này trừ sân chính ra còn có chỗ nào trống trải không? "
Khúc Bạch Dương tưởng chuyện gì nghiêm trọng, thì ra chỉ là hỏi về bãi đất trống.
-" Ùm có, mà ngươi làm gì với nó "
-" Chuyện này thì ngài không cần biết, mà khu đất đó ở đâu vậy? "
-" Nó ở phía sau kí túc xá cho học viên á, ở cạnh một hoa viên. Nơi đó cũng khá rộng "
-" Ở đây có hoa viên sao? "
-" Ân, ngươi không biết à? "
Vương Thiên Ân lắc đầu rồi nói
-" Vậy tôi có thể sử dụng nó chứ ?"
-" Ân, ngươi cứ tự nhiên "
-" Cảm ơn "
Vương Thiên Ân đứng lên định ra về nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền quay qua hỏi Khúc Bạch Dương
-" Umm.. Tôi có thể hỏi ngài một việc khá là tế nhị không? "
-" ngươi cứ hỏi "
Vương Thiên Ân có phần ngại ngùng hỏi
-"...Ở thế giới này..... Nữ và nữ có thể yêu nhau chứ? "
Khúc Bạch Dương cười
-" Tất nhiên là được rồi, nam và nam còn có thể, thậm chí họ còn có thể sinh con"
Vương Thiên Ân tâm trạng bỗng chốc tăng cao. Vui vẻ hẳn lên. Khúc Bạch Dương nhìn biểu hiện của Vương Thiên Ân và câu hỏi của cô thì cười thầm. Ông liền trêu chọc cô
-" Ngươi thích ai rồi à Vương Thiên Ân? "
Vương Thiên Ân đỏ mặt. Hét lên
-" KHÔNG"
Nói rồi toan bỏ đi, Khúc Bạch Dương trong phòng cười vui vẻ thành tiếng.
Vương Thiên Ân ngày hôm đó tâm trạng vô cùng vui vẻ, nhưng đến ngày hôm sau lại trở lại là Vương Thiên Ân lạnh lùng.
------- Kết thúc hồi tưởng -------
Thật ra hôm nay là một ngày rất quan trọng, ngày lễ tình nhân mà nếu là lễ tình nhân thì cũng là ngày 14/2 mà 14/2 cũng là một ngày cực kì đặc biệt với Triệu Thiên Di, mọi người biết ngày gì không? Là Sinh thần của nàng.
Vương Thiên Ân đã lấy khu đất trống sau kí túc xá học viên làm một cái nhà rồi cùng 8 người còn lại bí mật tổ chức sinh nhật cho Triệu Thiên Di.
Vì là thứ 7 nên Vương Thiên Ân giả vờ cùng với đám Mã Hàn Sơn đi tập luyện ở ngọn núi sau học viện như thường lệ rồi vòng qua sau kí túc xá, trước đó đến hoa Viên của học viện hái vài thứ, thật ra nói là hoa viên cũng không đúng, ở đó có phân nửa là trái cây, rau cải còn có cả cây cà phê.
Rồi tất cả phân chia công việc cho nhau, Vương Thiên Ân, Ngô Thanh Thanh và Đàm Sang thì lo phần nấu nướng, Mã Hàn Sơn và Tam Thanh Tuân thì lo phần trang trí, cách trang trí cũng do Vương Thiên Ân chỉ dẫn.
Nguyên cái bếp Phòng bọn Mã Hàn Sơn như được đem qua đây, Không thiếu một món, có cả tủ lạnh. Ngô Thanh Thanh và Đàm Sang giúp Vương Thiên Ân nấu nhưng có vài món không hề biết tên, chưa bao giờ xem qua.
Còn phần trang trí của bọn Mã Hàn Sơn thì đã làm xong vật trang trí, Triệu Thiên Dân đang bắt thang trang trí lên tường thì...
-" Hyaaa.... "
Thang không giữ được thăng bằng mà ngã xuống trong lúc Triệu Thiên Dân không hề phòng bị. Mã Hàn Sơn thấy vậy liền tức tốc chạy lại đỡ lấy Triệu Thiên Dân mà không may để thang ngã trúng tay mình. Mã Hàn Sơn không quan tâm đến cái tay đó, nhanh chóng xét người Triệu Thiên Dân rồi hỏi.
-" Ngươi có sao không, có bị thương chỗ nào không? "
Triệu Thiên Dân lắc đầu lia lịa, nhìn vết thương trên tay Mã Hàn Sơn đang từ từ rỉ máu, mắt liền rưng rưng, cầm lấy tay đang bị thương của Mã Hàn Sơn mà chữa trị. Mã Hàn Sơn thấy vậy có một cảm giác chua xót, lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má của Triệu Thiên Dân cười cười nói.
-" Ta không sao, nam nhân đại trượng phu mà khóc lóc gì chứ "
Triệu Thiên Dân dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn Mã Hàn Sơn rồi cười. Nụ cười đó lại khiến cho tim ai đập như muốn biểu tình. Xung quanh hai người liền biến thành màu hường.
3 tên nam nhân nọ lại một lần nữa ôm tim. Vương Thiên Ân thì không quan tâm vẫn tiếp tục làm công việc của mình, lát sau Vương Thiên Ân để mọi việc cho Đàm Sang và Ngô Thanh Thanh rồi bước đến chỗ Mã Hàn Sơn.
-" Hôm nay là Lễ Tình Nhân đó"
Mã Hàn Sơn khó hiểu hỏi lại
-" Lễ Tình Nhân là gì? "
-" Lễ Tình Nhân là ngày dành cho các cặp tình nhân đang yêu nhau hoặc là tặng quà cho người mình thích. Ngươi muốn tặng quà gì cho người đó không? "
Nói xong Vương Thiên Ân hướng mắt đến chỗ Triệu Thiên Dân. Mã Hàn Sơn cũng hướng mắt đến đó sau đó bỗng chốc đỏ mặt. Nói xong Vương Thiên Ân liền trở lại chỗ bếp. Còn Mã Hàn Sơn chạy ngay ra ngoài.
Xế chiều là lúc mọi việc kết thúc, giờ chỉ còn một việc là dụ nhân vật chính tới.
---------------------
Ở phòng Vương Thiên Ân. 4 vị cô nương mặc y phục thật lộng lẫy. Sau đó 3 người dẫn nhân vật chính đến căn nhà đó, mới thấy thì 4 người có cảm giác hơi sợ vì trong ngoài căn nhà đó đều tối đen như mực.
" Bùng " Tiếng pháo vang lên và cũng là lúc tất cả nến trong và ngoài ngôi nhà phát sáng 8 người cùng lúc reo lên.
-" Chúc mừng sinh nhật "
Chỉ có Vương Thiên Ân đứng đó cười cười. Còn Triệu Thiên Di thì cảm động, tay che miệng để tránh tiếng nấc, nước mắt cứ chảy. Vương Thiên Ân bước tới
-" Nào nào, hôm nay là sinh thần của muội, Không được khóc " nói xong liền lau đi những giọt nước mắt trên má Triệu Thiên Di.
Triệu Thiên Di gật đầu lau lau nước mắt rồi nở một nụ cười với Vương Thiên Ân. Vương Thiên Ân cũng cười rồi xoa đầu Triệu Thiên Di.
Có 3 Tiểu cô nương đang có cảm giác khó chịu nhưng lại xem nhẹ cảm giác đó. Chỉ cười cười rồi cả đám vào trong bàn ăn liền sáng mắt, nhìn mấy cái món ăn trên bàn mắt của bốn người liền sáng lên.
-" Wow, mấy món này nhìn lạ quá, nhìn ngon nữa " x4
" Thiên Ân ca ca, cái này là gì vậy? " Triệu Thiên Di chỉ chỉ vào cái bánh lớn lớn tròn tròn ở trên bàn và nó có phủ một lớp kem.
-" Nó gọi là Bánh Kem, thường có trong những buổi tiệc sinh nhật. "
-" Wow, nhìn ngon thiệt "
Sau đó Mã Hàn Nhiên chỉ tay vào mấy cái bánh nhỏ cũng hình tròn phía dưới có nước gì đó màu đen đen hỏi
-" Ân, còn đây là món gì? "
-" Còn đó là bánh Flan, phía dưới có lớp cà phê, sau đó để nước đá xung quanh là có thể ăn"
-"Cà phê? "
Vương Thiên Ân ôn tồn giảng dạy
-" Dùng hạt của cây cà phê ở ngoài hoa viên sau đó dầm nhiễn hạt rồi để cà phê vào phiên có lỗ, đổ nước vào phiên, đặt phía dưới là một cái ly cỡ lớn. Đợi khi nào nước cà phê của phiên đã chảy hết vào ly bên dưới thì để vào ly một ít đường sau đó chế lên bánh. Ta khá thích uống cà phê này."
Bốn tiểu cô nương âm thầm ghi nhớ công thức khi nghe Vương Thiên Ân nói là thích uống. Vương Thiên Ân thấy mọi người không ăn mà cứ hỏi mấy món ăn do cô làm là gì thì thở dài
-" Thôi, thôi ăn giùm tui, đồ ăn nguội hết giờ "
-" Ân" x all
Nói rồi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thấy mọi người ăn vui vẻ như vậy, ăn xong cả đám liền đi dọn dẹp bàn và xung quanh, tất nhiên Triệu Thiên Di không được đụng đến một thứ gì.
Về phòng, bốn cô nương chạy ngay lên giường nằm ình trên giường than no. Vương Thiên Ân cười rồi đi tắm trước. Tắm xong liền gọi 4 người đi tắm. Ngồi trên ghế lau khô tóc rồi rồi cầm điện thoại lên, đã lâu rồi chưa sử dụng nhỉ.
Theo thói quen, mỗi lần điện thoại lên hình là bắt Zing MP3, trong danh sách cả nghìn bài hát chọn đại một bài.
' ~🎶 Get Me Oh
Get Me Oh Oh
I See The Light
Inside Your Eyes
You Make Me feel Like
~~~🎶' ( SAVE ME - DREAM)
Triệu Thiên Di, Mã Hàn Nhiên, Tô Ái Nguyệt đang soạn y phục thì nghe âm thanh kì lạ nhưng giai điệu nghe cũng rất vui tai liền chạy ra. Thấy Vương Thiên Ân đang ngồi trên ghế cầm điện thoại liền chạy lại hỏi
-" Ân, thứ âm thanh đó phát ra từ cái điện thoại này đúng không? "
Vương Thiên Ân gật đầu, Triệu Thiên Di hỏi tiếp
-" Thiên Ân ca ca, âm thanh đó là gì vậy ?"
-" Là âm nhạc "
Cả ba người gật đầu tỏ ý đã hiểu, Tô Ái Nguyệt nói
-" Wow, âm nhạc này hay quá. Mà Ân ca nè, sao muội nghe âm nhạc này mà không hiểu gì hết vậy, nó là tiếng gì? "
Vương Thiên Ân lại giải thích
-" Nó là tiếng anh, là một thứ tiếng rất phổ biến ở quê ta "
-" Quê ngươi nói tiếng lạ vậy à? " Mã Hàn Nhiên hỏi
-" không hẳn, quê ta có rất nhiều thứ tiếng: Tiếng anh, tiếng Nhật, tiếng Trung,... Thứ tiếng chúng ta đang nói là tiếng Trung "
Ba người mắt sáng rực đồng thanh nói
-" Vậy dạy cho bọn ta đi "
Vương Thiên Ân cười cười, hỏi lại
-" Làm gì? "
-" Để sau này có về quê ngươi bọn ta có thể nói chuyện với người ở đó "
-" Về quê ta? ...Ta còn không biết mình có thể về không nữa mà... Haizzz "
3 cô nương cau mày khó hiểu hỏi lại
-" Là sao? "
-" À... Không có gì "
-----------------------------
Sau khi tất cả tắm xong đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa và Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm thì phát sáng bay đến chỗ Vương Thiên Ân nói
-" Chủ nhân, Thuỷ Long Thiên Linh đã thức tỉnh!! "
Vương Thiên Ân nghĩ một chút rồi gật gật đầu, cầm lấy Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm đi ra mở cửa. Mã Hàn Sơn đang đứng ngoài cửa hấp ta hấp tấp nói
-"Tiểu Ân, nhanh lên, trứng sắp nở rồi, trứng sắp nở rồi kìa!!!"
Vương Thiên Ân bình thản gật đầu, 4 cô nương chạy ra khi nghe quả trứng nở, 4 người cũng tò mò quả trứng đó là con gì.
-" Cho bọn ta đi với "
Vương Thiên Ân cười cười rồi bước qua phòng 5 tên, Tiểu Bạch cũng chạy đến chỗ Vương Thiên Ân. Vương Thiên Ân nhìn nó rồi như không có gì.
Bước vào phòng liền thấy Bốn tên còn lại đang đứng trơ trơ ra nhìn quả trứng xanh đang phát sáng, vỏ trứng đang từ từ vỡ ra. Đám Vương Thiên Ân đi lại chỗ quả trứng, nó liền vỡ ra thành mảnh
Bên trong một con rồng con, da màu xanh nước từ từ ngước lên nhìn mọi người rồi kêu " pi pi ". Tất cả trừ Vương Thiên Ân mắt sáng rực, Triệu Thiên Di chạy lại, ôm con rồng đó vào người bế nó lên.
-" Oa, dễ thương quá "
Cả đám ồ lên rồi chạy ngay đến chỗ Triệu Thiên Di, liên tục khen nó dễ thương. Tiểu Bạch thì nhảy lên vai Vương Thiên Ân nói
" Ân, ta đã tìm được Thuỷ Long Thiên Linh, chỉ còn Hắc Hỏa Xà, Ta có linh cảm không tốt về nó. Hắc Hỏa Xà mà lọt vào tay kẻ xấu thì... "
-" Ta hiểu, Ta cũng nghĩ vậy "
Hai người đang nói thì Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm và các binh khí khác lại phát sáng.
------------- End chương ------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro