Chương 20: Về Nhà
Đường từ học viện về nhà của hai người cũng mất 2 ngày đường đi xe ngựa thường nên với tốc độ đạp xe của Vương Thiên Ân thì ít nhất một ngày đêm mới về được tới phủ đi.
Trên đường đi Tô Ái Nguyệt không ngừng nghĩ về chuyện nụ hôn quá nỗi bất ngờ kia rồi lại đỏ mặt. Vương Thiên Ân thấy người kia không nói chuyện liền cảm thấy kì lạ hỏi
-" Muội sao vậy?"
Tô Ái Nguyệt nghe người kia hỏi liền ngước mặt nhìn phía sau của cô. Cười cười trả lời
-" Muội không sao, muội chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi "
Vương Thiên Ân nhìn xuống Tô Ái Nguyệt đang ngồi phía sau mình một cái rồi cau mày khó hiểu, có chút tò mò muốn hỏi nàng suy nghĩ chuyện gì nhưng cũng thôi. Tiếp tục chạy xe. Đến tối thì tối một khách quán nhỏ nghỉ ngơi đợi tới sáng thì đi tiếp.
----------------------
Sau hơn gần một ngày đường thì cuối cùng của đã gần về phủ Sang Khuyết ( nhà của nhà họ Tô thuộc phủ này ) mà trời cũng chạng vạng sáng.
Một lúc sau nữa hai người mới thật sự đứng trước cổng Tô Gia, gõ cửa vài cái thì một tên gia nhân chạy ra mở cửa. Thấy Đại thiếu gia và nhị tiểu thư của mình vui mừng hô to làm mọi người liền chạy ngay ra ra ngoài cổng. Tất cả cúi đầu chào hai người, cầm hành lí cho hai người rồi dẫn vào đại sảnh.
Mới vào liền gập Lê Phương Ái đang có vẻ mặt trong đợi ngồi ở ghế nhìn ra phía ngoài cửa. Sau khi Vương Thiên Ân và Tô Ái Nguyệt bước vào thì kinh hỉ chạy ngay đến chỗ hai người, Tô Ái Nguyệt cũng không khác gì, kinh hỉ đến mức lao thật nhanh vào người Lê Phương Ái, kết quả hai người ôm nhau khóc nức nở. Vương Thiên Ân cũng không biết gì ngoài đứng yên ở đó nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng đang muốn được ôm a~
Bỗng tiểu bạch miêu của chúng ta "lết "từ ngoài cổng vào, mấy tên gia nhân thấy con " tiểu miêu" đừng trước mặt mình liền kinh hãi, dùng ma pháp đánh nó nhưng cũng chẳng si nhê gì. Vương Thiên Ân từ trong bước ra ngoài hô to
-" Mau dùng tay, thật ồn ào "
Tiểu Bạch thấy Vương Thiên Ân liền nhảy ngay đến chỗ cô gầm gừ, bọn người kia thấy vậy liền thủ thế nói
-" Thiếu gia, cẩn thận "
Vương Thiên Ân nhìn bọn gia nhân rồi nhìn Tiểu Bạch, thật lười giải thích với bọn này mà. Nhẹ thở dài rồi quay bước trở lại đại sảnh, trước khi đi còn không quên buông lời
-" Đi thôi Tiểu Bạch "
Bọn giai nhân nghe thiếu gia mình gọi tên con thú đó cũng lờ mờ hiểu ra, Tiểu Bạch đi theo Vương Thiên Ân cũng không quên quay lại lè lưỡi gầm gừ một cái rồi mới bước đi. Một lúc sao mọi thứ điều trở lại như bình thường.
Tiểu Bạch cùng Vương Thiên Ân bước vào trong nhưng không ngừng mắng. " đồ tiểu tử thối, dám để ta mang hết tay nải của ngươi, mệt chết ta rồi "
" Ngươi cũng biết mệt nữa a? Ta không biết đấy " Vương Thiên Ân liếc mắt nhìn con "tiểu " miêu kia
" Thì cũng hơi hơi "
Vương Thiên Ân không nói gì, bước vào trong, Lê Phương Ái từ khi nào đã tách ra khỏi Tô Ái Nguyệt và hiện đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ... Có cảm giác bị bỏ rơi a...
Thấy Vương Thiên Ân bước vào cùng con vật màu trắng trắng kì lạ nhưng có chút quen thuộc kia, Lê Phương Ái cũng không khỏi một chút kinh hãi. Nhưng không quá kích động, nàng cau mày hỏi
-" Tiểu Ân, đây là... "
Vương Thiên Ân nhìn Lê Phương Ái cười cười bảo
-" Nghĩa mẫu, người không nhận ra Tiểu Bạch sao? "
Lê Phương Ái lần nữa nhíu mày kinh ngạc
-" Tiểu Bạch sao?? Cũng có chút giống, làm sao nó có thể lớn đến mức này rồi chứ "
Vương Thiên Ân lại cười cười đáp
-" Aha, chuyện này một lời khó giải thích, có thể để lần sau con sẽ kể cho người không a? "
Lê Phương Ái cũng nhẹ gật đầu
-" Ân,.. À, Tiểu Ân con lại đây "
Vương Thiên Ân theo lời nói của Lê Phương Ái mà bước đến gần nàng. Nàng ôm cô một cái thật lâu nói, sau đó liếc mắt nhìn con người ngồi kế bên mình, ba đường hắc tuyến đều nổi lên hết ( Ái chà chà, gì đấy, ghen với cả mẫu thân a? )
-" Tiểu Ân, ta nhớ con lắm đấy... "
Vương Thiên Ân đầu tiên là khá bất ngờ nhưng sau đó hướng theo ánh mắt của Lê Phương Ái mà nhìn Tô Ái Nguyệt có chút hiểu ra, liền hợp tác ôm đáp lại Lê Phương Ái. Vì Lê Phương Ái hiện cao hơn Vương Thiên Ân một cái đầu nên cô đành nhón chân lên, đặt cằm lên vai nàng ấy, nói
-" Nghĩa mẫu, con cũng rất nhớ người a... "
Tô Ái Nguyệt nhìn Vương Thiên Ân, cảm giác thật kì lạ. Thấy mình cũng sắp không chịu nổi cảnh này nữa liền xin phép đi về phòng vì mệt.
Sao khi nàng đi, Vương Thiên Ân và Lê Phương Ái mới chịu buông nhau, nhìn vẻ mặt giận hờn, tức tối của Tô Ái Nguyệt thật không khỏi buồn cười mà. Vương Thiên Ân liếc mắt đến chỗ Tiểu Bạch nhướng nhướng mày, Tiểu Bạch biết ý liền đi theo sau Tô Ái Nguyệt.
Lê Phương Ái giờ vẫn cười ha ha, sao đó nhìn Vương Thiên Ân nói
-" Tiểu Ân, ngươi cũng là có thiên phú lừa người lắm chứ "
Vương Thiên Ân cũng cười cười theo, hỏi lại
-" Nghĩa mẫu à, lừa người thì cũng được tính là thiên phú sao a?? "
Lê Phương Ái cười bảo, kéo tay Vương Thiên Ân ngồi xuống ghế
-" Tiểu Ân, lâu rồi không gặp nhưng con vẫn hảo hảo thẳng tính như ngày nào nhỉ "
-" Ân, cũng không hẳn. Nhưng nãy giờ vẫn chưa chào nghĩa mẫu một cách tử tế. Thật thất lễ "
Nói xong liền đứng dậy đi đến trước mặt Lê Phương Ái quỳ xuống ôm quyền, cúi đầu nói
-" Nữ nhi bái kiến nghĩa mẫu "
Sẵn cũng nói luôn, chuyện Vương Thiên Ân là nữ nhân đã sớm bị Lê Phương Ái phát hiện. Nói đi thì cũng phải nói lại người tội nhất vẫn là Tô Viễn Quan, hôm đó bị ngắt nhéo đủ chỗ, thân là tướng quân lại bị thê tử cho đóng cửa, quỳ từ đường 3 canh giờ, nếu không phải vì Vương Thiên Ân và Tô Ái Nguyệt ra sức cầu xin không biết ông ấy phải quỳ ở đó bao lâu nữa....
Lê Phương Ái nhớ lại chuyện đó vẫn rất mắc cười đi, nhìn cảnh tướng quân nhà mình vừa quỳ vừa dùng ánh mắt van xin nhìn mịnh lại thấy vui biết mấy. Nàng ta cười rồi nói
-" Thôi thôi nào đã là người nhà với nhau con làm như người lạ không bằng "
-"Là bổn phận thôi. Người không cần khách sáo! " Thực mà nói Vương Thiên Ân rất kính trọng vị nghĩa mẫu này a, vì dù sao thì tương lai cũng là 'mẹ vợ đại nhân ' a (đây là suy nghĩ của con au nha, Ân ca da mặt mỏng lắm).
Lê Phương Ái thở dài
-" Con vẫn vậy nhỉ "
-" aha, ân, vẫn vậy thôi ạ. " Vương Thiên Ân cười cười
Nhận ra hình như mình quên đi một thứ gì đó cô mới ngồi lại ngẫm nghĩ. Nhớ ra liền hỏi
-" Nhưng nghĩa mẫu, con vẫn không thấy nghĩa phụ a. Người đi huấn luyện rồi sao? "
-" À không, chàng được hoàng thượng gọi vào cung vài hôm trước bàn việc gì đó, chắc nay mai sẽ về "
Vương Thiên Ân tựa hồ như đã hiểu, nhẹ gật đầu, sao đó hai người lại ngồi luyên thuyên với nhau những chuyện đã trôi qua trong những tháng xa nhau.
Hai người nói chuyện tới gần trưa, Vương Thiên Ân mới tựa hồ nhớ ra cái con người hiện vẫn đang giận dỗi kia. Liền nhanh chóng xin phép nghĩa mẫu của mình được về phòng. Trước khi đi còn không quên quay lại nháy mắt với Lê Phương Ái ( Ý GÌ ĐÊIII )
Rãi bước đến phòng mình, Đường đi không dài nhưng Vương Thiên Ân vẫn có thể nhận xét được khung cảnh của phủ đã thay đổi mà lại chẳng thay đổi miếng nào!!! ( WHAT??? ... A=B suy ra A≠B?????????)
Về tới phòng ,người kia vẫn đang nằm trên giường, mặt nhăn như kh.... À mà thôi....
Tiểu Bạch thì nãy giờ cũng chẳng biết làm gì chỉ nằm đó lén nhìn Tô Ái Nguyệt. Nhìn nó tựa hồ như sợ chỉ cần chạm nhẹ vào Tô Ái Nguyệt thôi sẽ được thưởng cho vài cú đấm, Đôi khi còn bị đè đầu cưỡi cổ cũng nên. Tuy đúng là nó có thể đánh trả hoặc phòng thủ đó nhưng vẫn là sợ không bị vài cú đấm mà lại bị nhấn nước vài trăm cái, đem vào chảo dầu to cả chục thước chiên lên vài chục lần, bị sét đánh tuy trời vẫn đang rất trong lành và tồi tệ hơn là bị đống băng, chẳng lẽ nó lại phải ngủ thêm vài trăm năm nữa mà không có lí do sao a. Nghĩ chỉ nhiêu đó thôi đã là Tiểu Bạch nhà ta khóc ròng trong lòng, thầm gọi tên một người cực kì quan trọng đối với cái thế giới này...... " Thiên a... Vì sao người lại đối xử nhẫn tâm với ta như vậy a :"( "
Thấy Vương Thiên Ân bước vào, Tiểu Bạch mau chóng đứng dậy, nói " Ngươi mau tự xử lý đi, ở đây ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở không khí cái đã" nói xong Tiểu Bạch khẽ rùng mình, bước ra ngoài.
Vương Thiên Ân thở dài, bước đến giường, ngồi xuống mép giường nhìn nhìn Tô Ái Nguyệt sát khí nằng nặc, lúc này đang chùm chăn kín mít. Dùng sức Kéo kéo tấm chăn ra, lộ ra khuôn mặt đang phồng má giận dỗi kia, nàng không nhìn cô, quay sang hướng khác. Cô cười cười
-" Gì thế hả? Muội đang giận chuyện gì nữa đây? "
Tô Ái Nguyệt không trả lời, cũng không nhìn mặt cô. Chỉ có đơn giản là kéo chăn đắp lại nữa mặt. Vương Thiên Ân xoa đầu nàng, cười cười
-" được rồi, nghĩa mẫu vừa mới vào bếp, chắc ta cũng nên đi thôi"
Nói xong liền đứng lên. Tô Ái Nguyệt trán nổi lên ba đường hắc tuyến. Cũng như vậy bật ngồi lên sao đó nắm cổ tay Vương Thiên Ân cúi đầu nói lớn
-" Sao huynh mới về đã luôn miệng nhắc tới mẫu thân vậy, hai người còn ngồi nói chuyện với nhau hơn hai canh giờ liền, biết vậy là ở lại học viện, Không về đâu.... " càng về sau Tô Ái Nguyệt càng nhỏ giọng.
Vương Thiên Ân quay lại, cười nhẹ, chuyện này lại rất hay xảy ra a, cô cũng đã quen từ trước. Nhẹ thở dài, ngồi cạnh nàng, xoa đầu nàng nói
-" Nào nào, ta và nàng ấy chỉ muốn cùng nhau ôn lại chút chuyện thôi mà "
-" Thôi được rồi, được rồi. Bất quá là bỏ qua đi... " nàng nói xong rồi nhảy lại ôm ngang cổ cô nũng nịu. Cô cũng chẳng khán cự lại ma để nàng tùy ý, làm gì làm. Một lúc sau Vương Thiên Ân mới mở lời
-" Nguyệt nhi, ta đói "
Chỉ với vài chữ của Vương Thiên Ân thì Tô Ái Nguyệt đã đứng bật dậy, nói
-" Muội cũng đói, mình đi ăn đi "
Nói xong chạy ra ngoài, Vương Thiên Ân nhìn theo dáng lưng của người kia rồi cười cười cũng bắt đầu đứng dậy bước đi. Đến sảnh thì lại thấy hai mẫu tử đang tâm tình với nhau vậy mà lúc nãy lại giở trò trêu chọc giận hờn với nhau này nọ, thật là....... Haizzzz. Nghĩ tới đây Vương Thiên Ân chỉ biết thở dài.
Ba người có một bữa ăn thật vui vẻ, đến lúc kết thúc bữa ăn Tô Ái Nguyệt lại bắt đầu nhíu nhíu mày...... Nhìn Lê Phương Ái và Vương Thiên Ân sau đó chống cằm suy nghĩ
-" Mà khoan.... Hình như có gì đó không đúng, thiếu.... Thiếu cái gì đó. Thiếu gì ta, thiếu gì nhỉ, thiếu... Thiếu ..."
Tô Ái Nguyệt vò đầu bức tóc cố gắng tìm ra câu trả lời.
-" Nghĩa phụ " thấy Tô Ái Nguyệt vắt óc suy nghĩ một hồi lâu nhưng Không được gì liền trả lời thay
-" À... Đúng rồi Phụ thân... "
Tô Ái Nguyệt Nhìn lại hai người nãy giờ chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ mà nụ cười trên môi vẫn đang rất tươi thì tựa hồ đã hiểu ra, cúi đầu xấu hổ. Lê Phương Ái xoa đầu Tô Ái Nguyệt nói
-" Phụ thân con ở Triều đình, hẳn nay mai sẽ về "
-"Ò " Tô Ái Nguyệt gật gù
Và một ngày vui vẻ của ba mẫu tử trải qua
--------- Sáng hôm sau ---------
Tiếng vó ngựa ' lộp cộp, lộp cộp ' bắt đầu vang lên, con hắc mã dừng ngay trước cổng Tô Gia. Người trên ngựa vội vàng nhảy xuống, đẩy cửa bước vào, người bên trong thấy ai kia bước vào liền nhanh chóng cuối đầu hành lễ
-" Đại Tướng Quân "
Tô Viễn Quan không quan tâm, chạy thật nhanh vào phòng hai hài tử yêu quý của ông. Quên cả gõ cửa liền ngang nhiên bước vào, Vừa bước vào phòng đã thấy Tô Ái Nguyệt vẫn còn ôm thật chặt Vương Thiên Ân mà ngủ ngon lành còn Vương Thiên Ân thì một tay vuốt tóc nàng, một tay cầm quyển sách cổ tích huyền thoại của cô đã chuẩn bị sẵn để đầu nằm vì chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra.
Vương Thiên Ân bỗng quay lại nhìn ông, ông cũng nhìn Vương Thiên Ân, hai người nhìn nhau đắm đuối rồi Tô Viễn Quan nhớ lại cái cảnh Lê Phương Ái nũng nịu ôm mình mỗi sáng, nhìn lại cảnh này tựa hồ như chẳng khác miếng nào. Mà còn giống như tình yêu ngang trái vừa bị phát hiện á
Vương Thiên Ân lúc này cũng đang bâng khuâng không biết có nên đánh thức nàng để chào nghĩa phụ của mình một cách tử tế hay nằm đây mà nhìn mãi.
Tô Viễn Quan cười cười, vẫy tay chào một cái rồi chỉ chỉ tay ra ngoài, sau đó đi ra ngoài. Vẫn đang suy nghĩ nhưng sau khi lấy lại tinh thần liền chạy nhanh qua phòng mình và nương tử. Vừa vào thì....
Tiểu nương tử nhà mình vẫn còn nằm ngủ ngon lành, mẫu tử nhà này đúng là cái gì cũng giống nhau nhở. Cười cười chút rồi bỏ ra đại sảnh ngồi, thật uổng công cho 4 Canh giờ đi ngựa với tốc độ xé nát banh chành cả gió và tiếc thay cho con đường tắt tuyệt đẹp nhiều hoa dại của ta. Thở dài một cái rồi tự mình rót trà uống.
Uống hết chén trà thìnVương Thiên Ân mới bước vào sảnh, đứng trước Tô Viễn Quan tay ôm quyền khụy một gối xuống chào
-" Nữ nhi bái kiến nghĩa phụ, đã lâu không gặp người "
Tô Viễn Quan đến đỡ Vương Thiên Ân dậy, giọng bất mãn nói
-" Ta đã bảo bao lần rồi. Mà thôi, sau mới vài tháng không gặp mà con cao lên vậy chứ, có bí quyết gì không? "
Vương Thiên Ân ngồi xuống ghế, rót trà dâng lên cho Tô Viễn Quan rồi nói
-" Con thấy mình là chẳng thay đổi gì, con chỉ thấy nghĩa phụ đây là hiện tại trông vẻ mặt rất kinh hỉ. Có thể nói cho con biết chuyện gì không ạ "
Tô Viễn Quan cười nhẹ nhấp một ngụm trà giọng lại bất mãn nói
-" Kinh hỉ đâu không thấy mà sáng giờ ta chỉ toàn thấy mình bị phủ hơi nhiều đi "
Vương Thiên Ân cũng cười nhẹ không nói, tay cầm lên chén trà của mình nhấp một ngụm. Tô Viễn Quan uống hết chén trà trên tay rồi nói
-" Thật ra lần này Hoàng Thượng triệu tập ta đến hoàng cung chỉ là vì chuyện đại hoàng tử Mã Hàn Thiên cũng là Thái Tử từ biên cảnh trở về. Thiên đế muốn mở một buổi tiệc thỉnh an hoàng tử về kinh nên mới ta đến dự. Mà đúng lúc đang họp mặt các tướng, quan thì lính báo tin rằng nhị hoàng tử và tam công chúa từ học viện trở về thì hoàng thượng liền bãi triệu.
Tiểu công chúa vừa bước vào thì hoàng thượng và hoàng hậu đã mất hình tượng đi lại ôm công chúa và hoàng tử. Sao đó bốn người ngồi luyên thuyên gì đó thành ra lại gọi ta và vài người nữa trở vào nói là muốn cả nhà chúng ta cùng đi, nhất là con. Ngài ấy nói bắt buộc là phải có mặt con nếu không liền đem ta ra phế chức tướng quân này...... Haizzz, thật không hiểu nổi.. "
Vương Thiên Ân nghe xong lại bật cười, rót trà cho Tô Viễn Quan. Lắc đầu nghĩ " ngài ấy vẫn rất thẳng thắn, chẳng khác trước tí gì. " Vương Thiên Ân thật là lâu lâu lại thắc mắc không biết vị trước mặt có phải là Đại tướng quân nắm trong tay 10 vạn quân triều đình không nữa. Còn Tiểu công chúa kia chẳng biết có nói xấu mình với Thiên đế không đây
Vương Thiên Ân nhấp hết chén trà liền nói
-" Vậy chúng đi chứ ạ? "
-" Tất nhiên là phải đi rồi a"
-" vậy khi nào ta khởi hành đây nghĩa phụ "
-" hùm, hai ngày nữa là hoàng tử về cũng có nghĩa đúng hôm đó sẽ mở tiệc. Nếu đi bằng xe ngựa nhà ta cũng khoảng chừng 3 ngày mới có thể tới được. Nhưng nếu đi đường tắt chắc chỉ khoảng một ngày nên ta định tối nay khởi hành đi sớm "
Vương Thiên Ân gật gù, rồi hỏi
-" Có đường tắt sao ạ "
Tô Viễn Quan trả lời
-" Phải, là đường tắt do ta nghĩ ra và tự mình làm. Để ta giải thích cho con, quãng đường từ nhà ta đến kinh thành là một đường vòng đi qua Học viện Zodiac và chỉ duy nhất một quãng đường đó. Ta lại nghĩ đoạn đường này quá dài đi nên ta đã nghĩ ra ý tưởng là từ kinh thành đi một đường thẳng về nhà sẽ nhanh hơn nên ta đã thử đi thẳng về nhà, và phải băng qua một khu rừng, Đường đi cũng không khó nên ta chọn đó là đường đi riêng của ra. Vậy thôi, Đơn giản "
-" Ta kể hết chuyện cho con rồi, giờ tới Lượt con chứ, thanh kiếm kia là sao?"
Từ nãy giờ Tô Viễn Quan mới thực sự chú ý tới thanh kiếm kì lạ trên bàn, liền chỉ tay vào nó hỏi
Vương Thiên Ân cầm Dị Thuỷ Hàn Băng Kiếm lên rồi từ từ kể lại về Lục Đại Chu Tướt và nhiều nhiều chuyện nữa.....
-------------------
Còn hai người nào đó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà còn đang nằm ngủ ngon lành........
------------- End chương -------------
Chào mọi người, lâu rồi không đăng chương không biết có ai còn nhớ truyện không? Còn theo dõi truyện không nhỉ? Mà mình thấy hình như truyện của mình ngày càng nhạt phải không? Có bạn nào có lòng thì từ thiện cho mình vài bịch muối iốt hay một chai nước mắm nước tương để mình bớt nhạt được không ạ?
Nếu có thì xin cảm ơn mọi người nha.
Mình có thể hỏi mọi người một chút về nội thất trong hoàng cung không? ( mình không rõ về vấn đề này lắm). Thiệt lạ khi con tác giả lại đi hỏi đọc giả vấn đề này ha, Gomenasai nha. Mà nếu được thì Arigatou mina 😊.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro