Chương 6: Lễ Hội

Cũng đã hơn một tháng trôi qua từ khi Vương Thiên Ân xuyên qua. Giờ thì Vương Thiên Ân đã làm quen được với thế giới này, nhưng cô vẫn không ngừng nhớ đến gia đình thật của mình,'không biết họ ở đó có đang tìm kiếm mình không?', 'có nhớ đến mình không?. ','Chắc mình phải tập cách quên đi quá khứ thôi, ở đây sẽ không ai cho mình là ác quỷ mình cũng được yêu thương'
Những câu nói như vậy luôn xuất hiện trong đầu cô. Tô Viễn Quan thấy nghĩa tử của mình có phần buồn rầu thì nghĩ là do tập luyện quá nhiều sinh ra mệt mỏi nên định cho Vương Thiên Ân đi chơi một chút. Lúc chiều tà liền gọi Vương Thiên Ân và Tô Ái Nguyệt đến gặp

-" Nhi thần bái kiến nghĩa phụ. Nghĩa phụ gọi chúng con tới đây là có việc gì cần ạ? "

Tô Viễn Quan vẻ mặt nghiêm trọng tuy thiệt ra nó không nghiêm trọng.

-" E hèm... Ta muốn phạt con"

Vương Thiên Ân khó hiểu, trong lòng tự hỏi mình đã làm sai việc gì.

-" Phạt con? Con có thể biết là con làm sai điều gì không ạ? "

Tô Viễn Quan sắc mặt không thay đổi, trả lời

-" Việc con làm sai là đã tập luyện quá nhiều, ( t/g: sai, sai, sai quá sai luôn :) ) ta phạt con tối nay phải dẫn Nguyệt nhi đi lễ hội "

Vương Thiên Ân :(-_-) ' chỉ như vậy sao nhìn ông ấy có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ '

-" Ân. Con biết sai rồi ạ. Con có thể hỏi là lễ hội gì không?"

-" Là lễ hội mùa hè đó "

' Lễ Hội mùa hè à. Nghe giống lễ hội ở Nhật nhỉ? Mà giờ là mùa hè à, nhưng đâu có nóng lắm đâu '

-" Ân. Con biết rồi. Con sẽ chịu phạt " ( được đi chơi không chịu mới lạ)

Tô Viễn Quan vui vẻ nói

-" Hảo! Ta sẽ cho người chuẩn bị đồ mới cho con và Nguyệt nhi. Không có chuyện gì nữa, con về phòng đi. "

-" Ân, đa tạ nghĩa phụ. Con biết rồi. Tạm biệt nghĩa phụ "

Nói xong cúi chào rồi nắm tay Tô Ái Nguyệt về phòng. Lấy một thanh sôcôla ra đưa cho Tô Ái Nguyệt. Tô Ái Nguyệt nhận lấy, cười tít mắt rồi ăn như một con mèo con vậy. Còn Tiểu Bạch thì mất tích sáng giờ, chắc lại đi xuống bếp ăn vụng rồi. Ngồi trên ghế lật lật những trang sách đã đọc cả chục lần, một quyển truyện tổng hợp những bộ truyện cổ tích của cả thế giới, bởi vậy quyển sách cực kì dày (t/g: một tổng giám đốc nạnh nùng nhưng rất trẻ con. Thiên Ân : vậy ha* liếc muốn lòi con mắt * . T/g : em... Em có nói gì đâu chị)

Y phục được người làm đem đến tận phòng. Vương Thiên Ân và Tô Ái Nguyệt đi tắm và thay y phục. Khi Vương Thiên Ân ra khỏi phòng chuẩn bị đi thì nguyên cục bông trắng từ đâu bay tới cọ cọ vào chân cô.

-" Tiểu miêu ham ăn nhà ngươi, ăn vụng đã rồi lại muốn đi chơi sao?"

Nói vậy thôi chứ cũng ẫm Tiểu Bạch đặt lên vai rồi mới bước đi. Nay đi ra ngoài thì Tô Viễn Quan có cử hai người đi theo và đặc biệt là hai người đó từng bị Vương Thiên Ân đánh hạ ( vậy thì đi theo làm cái nỗi gì). Vương Thiên Ân thì cũng đồng ý vì ở ngoài chắc sẽ đông người hơn và họ có thể bảo vệ được cho Tô Ái Nguyệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phong cảnh buổi tối ở đây rất đẹp, cộng thêm những chiếc đèn lồng được treo trên cao lại càng đẹp hơn.

Đúng như Vương Thiên Ân nghĩ lễ hội này rất náo nhiệt và đông đúc (t/g: Ờ... Thông minh ghê suy nghĩ được việc mà ai cũng có thể nghĩ ra ). Tô Ái Nguyệt nắm chặt tay của Vương Thiên Ân kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia mua này mua nọ. Nhưng Vương Thiên Ân nhận ra một điều, con mèo trắng của mình nó đang ở phương trời nào rồi không còn trên vai mình nữa, cô sợ nó chạy đi đâu rồi bị dẫm bẹp nữa thì toi( t/g : tưởng tượng ghê vậy má). Nghĩ xong Vương Thiên Ân liền gởi Tô Ái Nguyệt cho hai nam nhân kia rồi chạy đi tìm con mèo trắng kia.( t/g : bỏ người ấy đi tìm sủng vật)

Đi một chút cũng thấy cái con mèo trắng đó, nó là đang nhìn ngắm mấy cô nương xinh đẹp đang ngồi ăn trong một tửu quán. Mèo ham ăn đúng là ham ăn chắc sau này không cần gọi Tiểu Bạch nữa mà đổi thành mèo ham ăn cho nó hợp. Vương Thiên Ân thở dài một cái rồi lại chỗ con mèo kia, ẫm nó lên rồi nhanh chóng rời khỏi. Đi được một quãng thì hai nam nhân kia chạy lại, thở hồng hộc nói

-" Đại.... Đại thiếu gia... Nhị... Nhị tiểu thư mất tích rồi ạ "

-" CÁI GÌ " Vương Thiên Ân hét lên rồi vứt Tiểu Bạch cho hai tên nam nhân, chạy đi mất trong lòng thầm nghĩ 'Nguyệt nhi, muội ở đâu "
                         --------------------------

Ở một nơi nào đó. Một cô bé vừa đi vừa khóc

-" Huhu... Ân ca... Ca đâu rồi... Muội sợ quá huhu "

Phải, đó là Tô Ái Nguyệt đang vừa đi, vừa khóc vừa nói. Bỗng ở phía xa một tiểu hài tử tóc xanh nước lớn hơn Tô Ái Nguyệt chừng 2 tuổi bước đến.

-" Cô bé, sao muội lại khóc? "

-" Huhu... Muội lạc mất Ân ca rồi... Huhu... Ân ca ơi... Huhu " càng nói Tô Ái Nguyệt khóc càng lớn hơn

Tiểu hài tử kia thấy Tô Ái Nguyệt khóc ngày càng lớn thì lên tiếng dỗ dành. Lòng vừa nghĩ ' cô bé này đang rơi vào hoàn cảnh giống mình, dẫn cô bé đi sẵn tìm A Loan luôn "

-" Nào nín đi, Tỷ dẫn muội đi tìm Ân ca " nói rồi chìa tay ra ý muốn nắm tay.

Tô Ái Nguyệt nghe tới tìm Ân ca thì liền nín khóc nắm lấy tay của tiểu hài tử kia.( dễ dụ)
Đi được một đoạn thì đến một nơi tối tăm, vắng vẻ bỗng :

-" ấy... Hai tiểu cô nương đi đây,hehe... À đi một mình sao? " một tên nam nhân giở giọng nói kinh tởm khiến người nghe phải nổi cả da gà.

Sau đó hắn kéo cả bầy, cả đàn của hắn ra ( nói cho sung chứ có hai tên hà) hắn nói :

-" Ê.. Tụi bây, thấy hai tiểu cô nương này sao? Xơi tí không " hắn nhìn hai người bằng đôi mắt dâm tà từ từ bước lại gần hai người. Tiểu hài tử kia đang đứng chắn cho Tô Ái Nguyệt đang khóc nấc lên. Đúng lúc đó

-" ĐIỀU DỪNG LẠI HẾT CHO TA " chuẩn, đó là đại ca Vương Thiên Ân của chúng ta. Vương Thiên Ân hét lên, khuôn mặt lạnh hơn băng, ám khí vây quanh. ( t/g : ngạt chết ta) Từ từ tiến lại chỗ ba tên kia.

-" Hức... Hức... Ân ca... Cứu muội... Hức... Ân ca... " Tô Ái Nguyệt vừa khóc nấc, vừa nói.

-" haha... Chỉ là một tiểu hài tử mà...." hắn chưa nói xong thì thấy Vương Thiên Ân đánh hai đứa kia rồi còn dùng ma pháp khiến hai tên kia không đứng dậy nổi liền im lặng, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi lùi lại vài bước.

Vương Thiên Ân sắc mặt không thay đổi từ từ bước đến chỗ tên đó, tay nắm chặt thành quyền lòng thầm nói ' Dám làm Nguyệt nhi của ta khóc, chết ngươi rồi ' lòng thì nói vậy chứ thật ra là hiện hết trên mặt rồi, hắn đều nhìn ra hết. Hắn ta sợ hãi nhưng vẫn liều mạng xông đến chỗ Vương Thiên Ân.

-"HYAAA.... "
1S...
2S...
3S...

Hắn ta nằm lăn lóc dưới đất, Không thể nào đứng dậy được. Vương Thiên Ân không quan tâm đến hắn, đi nhanh đến chỗ của Tô Ái Nguyệt. Ôm nàng vào lòng ôn nhu hỏi

-" Nguyệt nhi, muội có sao không? "

-" Ân ca.... Hức... Muội sợ... Hức.... "

Ôm nàng chặt hơn, Vương Thiên Ân đau lòng vuốt nhẹ lưng Tô Ái Nguyệt dỗ dành.

-" Không sao, có ta ở đây, ta bảo vệ muội mà, nín nào" nói rồi lau đi nước mắt đang lăn trên má của Tô Ái Nguyệt.

-"Ân...hức " Tô Ái Nguyệt vì khóc nhiều quá nên mệt lả, gục luôn trong lòng Vương Thiên Ân. Vương Thiên Ân cảm nhận được hơi thở đều đều trong lòng mình thì biết nàng đã ngủ, nhẹ nhàng bế xốc nàng lên rồi quay qua nói tiểu hài tử tóc xanh kia.

-" Ngươi có sao không? Ngươi là người đã tìm thấy Nguyệt nhi? Ngươi tên gì?

-" Ta... Ta không sao, đa tạ đã quan tâm. Ta... Ta chỉ nhìn thấy muội ấy đang khóc trên đường... Nên dẫn muội ấy đi tìm ngươi. Ta... Ta... Ta tên Mã Hàn Nhiên. "Mã Hàn Nhiên lắp bắp trả lời, nàng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.

Thấy Mã Hàn Nhiên lắp bắp như vậy thì đùa một chút

-" Ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hả? "

-" không, Không, làm gì có " Mã Hàn Nhiên đỏ mặt cúi đầu. Vương Thiên Ân thấy biểu cảm của Mã Hàn Nhiên liền nhếch môi cười. Đúng lúc đó

-" ĐẠI THIẾU GIA, NHỊ TIỂU THƯ ƠI " x2 Hai giọng nam trầm vang lên

-" Tiểu thư ơi " Hai giọng nữ thánh thót vang lên

Vương Thiên Ân nghe gọi mình thì cười rồi nói.

-" Ta phải đi rồi, ngươi cũng vậy phải không? "

-" Ân... Ân " ( ngươi bị cà lâm à? )

Nói rồi Vương Thiên Ân rãi bước ra khỏi nơi tối tăm đó và Mã Hàn Nhiên bước theo sau.

Ra khỏi thì mỗi người mỗi hướng,Vương Thiên Ân không để hai tên kia bế Tô Ái Nguyệt mà tự mình làm. Còn Mã Hàn Nhiên thì nhìn theo bóng dáng kia đang dần đi xa mặc kệ hai cô gái kia cứ hỏi này nọ rồi chợt nhận ra một điều cực kỳ quan trọng đó là.......... ' quên hỏi tên người đó rồi... Aizz... Mã Hàn Nhiên sao ngươi ngu vậy chứ? ' Mã Hàn Nhiên nghĩ

Vương Thiên Ân về đến phủ Tô gia thì không quên đến sánh chào hỏi Tô Viễn Quan và Lê Phương Ái rồi xin phép về phòng. Hai tên nam nhân thì kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người nghe làm hai người có phần lo lắng định vào xem tình hình của Tô Ái Nguyệt nhưng nhớ ra lúc nãy thấy nàng ngủ say trên tay Vương Thiên Ân nên không muốn làm phiền.

Vương Thiên Ân bể Tô Ái Nguyệt về phòng liền nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Định đi lấy khăn lau mặt cho nàng nhưng bị nàng nắm lấy tay áo nói

-" Ân ca... Ân ca đừng bỏ muội... Ân ca... " thì ra chỉ là nói mớ. Vương Thiên Ân đau lòng ngồi xuống mép giường dùng tay xoa lấy má của Tô Ái Nguyệt nói

-" Ta ở đây, Ta không bỏ muội, muội đừng lo, Ta sẽ bảo vệ muội thật tốt."

Câu nói khiến cho Tô Ái Nguyệt thấy bình yên hơn rồi mới ngủ một giấc thật sâu. Vương Thiên Ân đi nhanh lấy khăn lau mặt cho Tô Ái Nguyệt rồi chủ động ôm nàng vào lòng, nàng thì cảm nhận được hơi ấm của người nào đó càng rúc sâu vào lòng người kia. Hai người ngủ một giấc đến tận sáng.

Sau khi trãi qua một lễ hội mùa hè không may mắn.

----------- end chương -----------

                    Cần lắm những gợi ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro