CHƯƠNG 108: GIÚP NGƯỜI HẠI MÌNH.
"Mà thôi... Nghĩ lại thì bổn các chủ cảm thấy các ngươi nói cũng không sai, hắn dẫu có tài đức thế nào cũng chỉ trong hôm nay, Trương Đỉnh Chi người này đã định phải chết mà nhỉ?".Tử Kỳ miệng cười lòng không cười, là câu hỏi, lại càng không phải, khi trong mỗi câu chữ giấu đầy sát ý và đao phong, tức khắc quét đến trước mặt những người còn lại, làm bọn hắn lòng lạnh rung, đồng thời nghiêm cẩn ghi lòng tạc dạ ý tứ mà nàng muốn truyền đạt.
"Là, các chủ anh minh!".
Đúng vậy, Vương Đỉnh Chi dù có tài cán vi ba đến đâu chăng nữa hiện cũng chỉ là con cá ví như nằm trên thớt mặc người chia năm xẻ bảy. Trong khi thế lực của Tử Kỳ đã và đang ngày một lớn mạnh là điển hình của câu quá lớn để sụp đổ, bọn hắn có ngày hôm nay âu cũng nhờ ân huệ mà nàng ban tặng, là may mắn của bọn hắn khi được nàng nhìn trúng, cậy có thế lực to lớn ấy bọn hắn vừa có thể bảo hộ chính mình và người thân, vừa có thể ngẩng cao mặt làm một đấng trượng phu không sợ trời đất. Song, đấy cũng là nghĩa vụ, là trách nhiệm, bằng chứng chính là sự có mặt của bọn hắn ở đây ngay thời khắc này.
Nếu như tương lai có xuất hiện Vương Đỉnh Chi thứ hai, thứ ba chăng nữa thì đã sao, chỉ cần như hiện tại, ngay từ trong trứng nước bóp chết liền sẽ không còn trở thành mối họa gây ảnh hưởng nữa rồi. Mà bọn hắn, vẫn sẽ là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn này, là cường giả, là cá lớn. Với điều kiện tiên quyết vẫn là không cần cố trở thành một Vương Đỉnh Chi khác. Bởi từng lời Tử Kỳ răn dạy ngày hôm nay, không khác gì chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bọn hắn sau này, dù bọn hắn có giỏi giang hơn nữa nhưng nếu không thể nhẫn nhịn, làm trúc rỗng có lá phủ đầu, thì ắt sẽ tương tự Vương Đỉnh Chi nhận lại kết cục như ngày hôm nay.
"Các chủ, hiện tại chúng ta trực tiếp tiến thẳng vào xào huyệt của bọn chúng sao". Bấy giờ, mắt thấy khoảng cách đã không sai biệt lắm, ngũ Kỳ Dương Nghĩa Thành một phen sờ nắn chuôi dao, khom người cung kính hỏi ý Tử Kỳ.
Dương Nghĩa Thành người này Tử Kỳ biết, là một đồ tể danh xứng với thực, trước đây từng làm đầu lĩnh sơn tặc ven thành Út Châu, giết người còn nhiều hơn giết heo, thế nhưng, đừng nhìn hắn bộ dáng thô tục kệch cỡm mà vội phán đoán con người hắn, dưới lớp da dày thịt béo đầy cơ bắp ấy cũng là che giấu một bộ tài hoa hơn người. Nhớ ngày xưa lúc mới gặp hắn nàng còn từng phải thốt lên, Út Châu quả thật là ngọa hổ tàng long a!.
Bấy giờ viên ngọc thô này sau vài năm không gặp, quả nhiên đã trầm ổn và bén nhọn hơn rất nhiều, mặc dù nghề nghiệp hiện tại vẫn là đồ tể giết heo, nhưng là, dù đã đến thời khắc này mà hắn còn có thể nhịn được xung động muốn vác dao chặt thịt thẳng xông xáo vào chém giết, ấy cũng là tiến bộ rất lớn rồi đâu.
Sự thật Dương Nghĩa Thành so với bất kỳ ai đều rất tỉ mỉ cẩn trọng trong từng bước, hắn chỉ trong một sát na có thể biết phân biệt cái gì lợi cái gì hại nhờ vào sức phán đoán và đọc vị tình huống phi thường cao minh của mình.
Tử Kỳ chính là nhìn trúng điểm này của hắn, thật không uổng công nàng mất một ngày một đêm cùng hắn thi tài giết heo a!.
"Trước không vội, ngươi và Uất Phương bố trí nhân thủ ẩn thân một chút, lại cho người thám thính tin tức lân cận. Đan Nhược Vương ngươi một người trước tiến đến làm đàm phán đi".
"Ta sẽ ở đây chờ, chờ bọn tặc oa đó tìm đến Kiều Tiểu Kiều tiểu thư, ta muốn lấy thân xác bọn chúng làm đá lót, phải trích cạn máu bọn chúng nhuộm đỏ cung đường cho quân ta tiến vào". Tử Kỳ thẳng người, đứng trước ngàn quân vơi bóng lưng đĩnh bạc tựa như nhất phu đương quan, nàng nét mặt trước sau không đổi diện vô phản cố mà nghiến răng, đầy cay nghiệt nhấn nhả từng câu chữ.
Những lời ấy không chỉ nói cho chính nàng, càng để chứng minh cho người dưới trướng biết các chủ thủ lĩnh của bọn hắn là kiểu người ngôn tất tín hành tất quả*, là đức độ bao dung, là hậu đãi, đồng dạng cũng cuồng bạo và tàn ác khi cần thiết.
*ngôn tất tín hành tất quả: lời nói phải được tin thì hành động mới có kết quả.
Trước đó ở một nơi khác.....
Một nữ nhân khoác vội chiếc áo vải rách đang che giấu bản thân trong góc tối, nàng chật vật trốn tránh sự truy sát của những kẻ đạo tặc mang đao đang không ngừng la lối khắp phố lớn ngõ nhỏ tại An Dương trấn. Bước chân nhỏ nhắn của nàng in đậm lên những ngóc ngách khuất tối và ẩm ướt, nơi mà dù bất kể ngày hay đêm thì ánh sáng cũng không bao giờ chạm được tới. Từ kẻ hở giữa những đốt ngón tay gầy yếu lại thon dài đang không ngừng rỉ xuống từng giọt máu đào, bàn tay siết chặt vết thương đau nhức ở cánh tay, mỗi bước đi tựa hồ là một thách thức đầy khó khăn khiến đôi mày ngài xinh đẹp phải luôn nhăn chặt, cánh môi no đủ tươi tắn ngày nào nay chỉ còn một màu trắng nhợt nhạt nhẽo, càng bị chủ nhân cắn đến nứt tươm.
Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu xuyên qua vạt hé cửa sổ tại mỗi gian nhà dân đang đóng kín cửa chính, làm nổi bật nét mặt đã từng hồn nhiên nhưng hiện toát đầy nỗi sợ hãi của Kiều Tiểu Kiều. Đôi mắt to tròn với sắc màu hổ phách đặc biệt của nàng đang liên tục ngoái nhìn xa xăm, luôn đề cao cảnh giác mà chú ý đến mọi tiếng bước chân, mọi loại âm thanh đáng ngờ đang xâm nhập phá vỡ đêm tối.
Khi bóng đen dần bao phủ thay thế ánh tà dương của buổi xế chiều, nàng vội vàng tránh né qua những góc phố vắng, những ngõ ngách hẻo lánh, nơi âm thanh của bước chân nàng trở nên nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén và đầy cảnh báo. Sau cùng bóng đêm hệt như một con thú dữ đói khát khi há miệng nhe nanh nuốt chửng sạch sẽ những tia sáng cuối của ánh mặt trời. Bấy giờ, Tiểu Kiều vô định lê bước chân, nàng không có lựa chọn, cơ thể như tự động tiếp tục di chuyển mà không thể ngừng lại. Nàng biết rằng chỉ có liên tục di chuyển mới có thể kéo dài thêm thời gian, giữ cho bản thân tránh khỏi bàn tay truy sát của bọn đạo tặc. Đồng thời, cũng làm cho Tử Kỳ đỡ được một phần gánh nặng lo lắng.
Tại mỗi một khoảnh khắc nguy cấp như thế, khi sự lo lắng và áp lực tràn ngập thì hình bóng của Trương Tử Kỳ lại như vô thức hiện lên trong tâm trí Tiểu Kiều. Nàng bỗng thật nhớ nhung về nụ cười ấm áp đầy ôn nhu trên gương mặt Tử Kỳ, hay về sự kiên định khi quyết đoán âm thầm bảo hộ nàng bằng những cách chỉ của riêng nàng ấy. Thật sự mà nói, nàng còn có thể chạy trốn đến giờ phút này tất cả đều nhờ mấy ngày qua có đội ám vệ mà Tử Kỳ gửi đến cho nàng, nếu không có bọn họ thấy chết không sờn lấy thân làm khiên hộ nàng mở đường máu chạy tới đây, e là nàng từ ngày đầu đặt chân đến phạm vi An Dương trấn chớp mắt liền đã bất tri bất giác trần như nhộng nằm trong ổ của bọn đạo tặc mặc chúng xâu xé rồi đi. Kết hợp tràng cảnh máu me và đầy kinh hoàng sáng nay khi cùng nghĩ tới đó, Tiểu Kiều nhịn không được cảm giác ớn lạnh buồn nôn liền thật nôn ra một đống nước lã, Tiểu Kiều đại não ong ong mơ hồ chẳng nhớ rõ rốt cuộc đã là ngày thứ mấy nàng chưa được nuốt đồ ăn vào bụng rồi.
"Chỉ cần thêm một ngày chưa bị bắt, ta sẽ có thể sớm gặp lại nàng ấy". Đến lúc đó, món nợ máu lần này lão nương nhất định quay lại bắt các ngươi trả hết cả vốn lẫn lãi. Tiểu Kiều liếc mắt nhìn vết thương do tên bắn của mình, nghiến răng nghiến lợi thì thầm trong lòng. Tiểu Kiều sau hoàn tất quá trình thuyết phục chính mình xong, lại nhớ tới lời hứa bảy ngày của nàng và Tử Kỳ, biết chắc Tử Kỳ có thể đã đến Tương Dương khẳng định đang tìm cách truy tung nàng, trái tim nàng liền lại đập mạnh dồn dập hơn, vực dậy nhiều hơn ý chí và quyết tâm. Mỗi bước đi của nàng là một hành động kiên định, một nỗ lực không ngừng, để giữ lấy hy vọng và tình yêu của mình.
Tiểu Kiều cứ như vậy tiến về phía trước, đến nỗi chẳng rõ đã đi bao qua bao nhiêu con hẻm, đi được mấy canh giờ rồi, hay đã có bao nhiêu lần vấp ngã rồi lại tê liệt đứng dậy, nàng dựa toàn bộ sức nặng cơ thể lên vách tường mà lê bước khi đã đến giới hạn trong tình trạng dường như đã không còn sót chút sức lực. Khi Tiểu Kiều bước tới một con ngõ tối om, nàng chợt nhìn thấy bóng dáng đen đen lung lay nổi lên từ một góc khó nhận biết.
Mặc dù lợi thế bóng tối đã thành công che đậy hình bóng nàng ẩn mình, nhưng ánh sáng lập lòe của đèn đường tự nhiên đủ ánh lên lưỡi đao sáng chói ấy, cũng làm lộ rõ hình hài của một tên đạo tặc nào đó trước mắt nàng. Hắn nhàm chán vung vẩy thanh đao trong tay, ma xui quỷ khiến thế nào ánh đao của hắn lại phản sáng hắc đến tầm mắt nàng, làm Tiểu Kiều giật mình, cũng trong tức khắc đôi mắt đau nhức, cộng với tình trạng cơ thể vô cùng yếu ớt hiện tại thật dễ dàng gây ra cái choáng lâm thời, Tiểu Kiều bỗng bước chân phù phiếm lung lay sắp ngã, lập tức theo bản năng vội bắt lấy những thứ xung quanh, vô tình đụng đến một hàng xào tre ngổn ngang dựa tường, làm chúng cây này đẩy cây khác lộp bộp ngã ra đất, cũng vang lên tiếng lao xao đầy đinh tai nhức óc.
Tựa như từ bốn phương tám hướng, chẳng rõ là thanh âm kẻ nào vang lên.
"Bên này có tiếng động, mọi người mau vòng qua đó xem xem".
Những bóng đen mờ đó lần lượt tản ra bắt đầu một vòng rượt đuổi mới, đối Tiểu Kiều chúng bám theo dai dẳng liên tù tì hệt như ánh sáng mặt trời cuối ngày. Nàng tiếp tục di chuyển nhanh chóng lại không quên kìm chế tiếng động đến nhẹ nhàng, Tiểu Kiều dù chạy đến đôi bàn chân rướm đầy máu, vẫn cảm nhận chẳng hề vơi một tẹo nào sự áp bức từ hơi thở tử vong hôi hám của đám đạo tặc từ phía sau. Bước chân vồ vã của chúng mỗi ngày một gần, thanh âm lộn xộn của bước chân dần cũng trở nên đều đặn tựa hồ một bản nhạc Hí kéo dài lên xuống chói tai, làm Tiểu Kiều vô hình chung bất giác giữ chặt hơi thở.
Thời gian trôi đi bỗng chậm chạp đến kỳ cục khi phải đếm bằng giây, mà đám đạo tặc bất thình lình lại lần nữa giục nhanh bước chân hơn kèm theo tiếng chửi rủa khắp nơi, ngay trong khoảnh khắc đầy căng thẳng như bắt đầu một cuộc đua nước rút giữa sự sống và cái chết, giữa con mồi và kẻ săn đuổi. Tiểu Kiều đột ngột đẩy nhanh hơn bước chân chạy vội tới ngã rẽ nhỏ hẹp gần tầm mắt nhất để rẽ vào, vừa lách người qua khe hở thì 'cách' một tiếng, đập vào mi mắt nàng là cánh cửa sổ cách đất chỉ vỏn vẹn một tất, nó xuất hiện bất ngờ, mà cũng bất hợp lý vô cùng với tình cảnh hiện tại ở An Dương trấn. Mà ngay tại một sát na nhìn thấy cánh cửa mở ra đó trước mắt nàng lại là một bà lão già nua, đang cong lưng đứng đó hệt như một bức tượng cổ xưa.
Lão bà mặc chiếc áo cũ rích, tay nắm chặt cánh cửa gỗ vững chắc của ngôi nhà cũ kỹ, bà nhìn sâu vào mắt Tiểu Kiều lại cũng hệt như nhìn thấu tận đáy lòng nàng.
"Nhanh, vào đây!". bà lão cất giọng, mắt lão nhập nhòe như đang chảy nước mắt.
Không có thời gian giải thích, nàng nhấc chân trèo lên bậc cửa sổ nhảy vọt thật nhanh vào bóng tối của căn nhà cổ. Gần như cùng lúc vạt váy rướm máu của nàng mất hút thì cánh cửa cũng đóng kín lại, bóng dáng và thanh âm vội vã của tên đạo tặc nào đó như nối gót thật nhanh cũng vụt ngang qua kế sau đó đúng tích tắc vài giây.
Lão bà làm dấu một cử chỉ nhấn mạnh vào môi hồng son của nàng, ra hiệu cho Kiều Tiểu Kiều rằng họ không có thời gian để chần chừ, đây còn chưa phải lúc thích hợp để có thể buông xuống tiếng thở phào. Trong bóng đen u ám của căn phòng, Tiểu Kiều như cảm nhận được không khí ẩm ướt và mùi của gỗ cổ thoáng qua chóp mũi nàng. Đồng thời, là thanh âm bên ngoài tốp này đến tốp khác người đảo quanh lướt qua.
Hai người giữ nguyên động tác rốt cuộc kiên nhẫn chờ thêm khoảng hơn hai chung trà thời gian, lúc này lão bà mới chịu buông tay ra khỏi miệng nàng. Bà lui người lẩn vào bóng tối đến chẳng nhìn rõ năm ngón tay ấy, quen thuộc đến mức tựa hồ chẳng còn cần thiết mở mắt để nhìn nữa, bà nhấn bật ngọn đèn dầu làm ánh sáng lờ mờ tỏa ra phút chốc thắp sáng một góc gian nhà, việc này khiến Tiểu Kiều nhất thời phải chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng ấm áp đột ngột này. Mà chút tia sáng ấy đồng thời cũng làm tôn lên đường nét già dặn trên gương mặt lão bà, bà hướng về phía Tiểu Kiều gật đầu nhẹ thay cho rất nhiều lời nói, cả lão bà hay Tiểu Kiều đều như ngầm hiểu rằng, nàng thật sự rất cần phải ẩn núp ở đây ngay lúc này.
Tiểu Kiều thần kinh luôn căng thẳng cuối đã có thể buông thả vào tiếng thở dài, ngồi phịch xuống ngay tại tường cửa sổ, xé góc váy buột chặt lại vết thương còn nhỏ máu nơi cánh tay, lại tiếp tục như ghét bỏ tà váy dài luộm thuộm, từng mảnh từng mảnh xé đi sau đó lấy chúng bó lại đôi bàn chân đầy vết xước của chính mình. Dù chưa một lời nói với nhau, nhưng Tiểu Kiều vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ tâm hồn tốt lành của lão bà nọ, hành động này chính thực là đưa củi sưởi ấm trong ngày đêm đông, đối Tiểu Kiều mà nói lão bà vừa giúp, nhưng cũng vừa giấu diếm nỗi lo sợ thứ mà ngay từ lúc chạm mặt với bà, vì nàng nhận ra được ánh sáng loé lên trong đôi mắt bà lão lúc đó là một nỗi bất an khó lòng chôn vùi.
Sau cùng, một đêm dài lại phá lệ yên bình trôi qua, ánh bình minh ban mai rải ánh sáng dịu dàng lên những góc phố êm đềm. Nhưng tuyệt nhiên không bình yên bên trong ngôi nhà cổ nọ. Quả nhiên chẳng đến bao lâu, cánh cửa gỗ lâu năm cũ nát dưới đôi bàn chân cướp bóc của đám đạo tặc rầm rầm ồn ào bị đạp ra một lỗ lớn.
Trong nhà có ai không, còn không mau lăn hết ra đây cho lão tử. Một tên đạo tặc mặt mũi bặm hung tợn cầm trong tay đao lớn, trái phải hò hét.
Ánh sáng từ phía sau lưng tên đạo tặc xuyên qua hắt vào gian phòng nhỏ bé và cũ mèm của bà lão, từng tia nắng ban mai xua đi không ít sương sớm lạnh giá, nhưng khi ánh sáng đó chiếu rọi đến gian buồng sau của căn phòng, chỉ một góc nhỏ thôi, cũng đủ làm Tiểu Kiều đang ẩn núp trong góc buồng sau không cầm được cõi lòng run sợ lên men.
Lão bà lưng già cong cong, khi nghe được thanh âm đạo tặc đến nhà vội vã chạy đến quỳ xuống dưới chân bọn hắn, hoàn toàn sợ đến không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm đen của đạo tặc.
Đại nhân trong nhà chỉ có ta một lão già khọm này thôi a, cũng không có của cải gì quý giá, cầu xin ngài nương tay thương tình lão.
Mắt thấy lão bà này lôi thôi lại yếu nhớt tên đạo tặc nhất thời tặc lưỡi một cái, khinh thường lùi lại một bước cách bà một khoảng.
"Thật phí lời, bà già như vậy chúng ta còn cướp được cái gì chứ". Tên đạo tặc mắt bễ nghễ, lời nói lại khinh khỉnh, dứt lời liền chọc cho mấy tên phía sau cười phá lên.
"Phải phải phải". Lão bà bị người xem thường như đã quen, bị trêu chọc cũng chẳng có việc gì còn luôn miệng bồi theo nói đúng.
Chợt tại thấy tên đạo tặc hắn vung vung thanh đao trên tay, tiếng lưỡi dao cắt gió của tên đạo hắn vọng ra lập tức khiến lão bà giật mình đứng hình.
"Tối qua bà có thấy nữ nhân nào cao chừng này chạy ngang qua đây hay không?. Đạo tặc quơ quơ tay mô tả chiều cao, lại ngắn gọn hỏi bà".
Nghe được lời này làm lão bà phải ngước mắt nhìn động tác của hắn một chút, vẻ mặt bà biểu lộ sự sợ hãi, lại càng không thể giấu nổi lo lắng, thoáng qua chần chờ một vài giây bà mới lắc đầu nguầy nguậy.
"Lão không biết, lão thề không thấy ai như vậy cả. Xin ngài đừng giết lão a".
Nghe được câu nói của bà bọn chúng cũng lười phản ứng thêm, càng lo mất thêm thời gian liền có kẻ hết kiên nhẫn từ phía sau vội chen lên nói.
"Chúng ta đi nhà đối diện".
Mấy tên phía sau nghe vậy cũng lục tục liền quay lưng đi, thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, giống như cảm nhận được gì đó, một tên trong số chúng bỗng quay ngoắc lại nhìn lão bà, hùng hổ dọa người nhào tới đá lão bà một cái lăn ra đất. Hắn tức giận hét lên.
"Mẹ nó xú lão già dám lừa chúng ta, trong phòng có mùi máu, nàng ta ở đây".
Chuyện đã đến nước này, lão giả đành phải phóng lao theo lao cũng càng khó có thể giấu diếm thêm được nữa. Bà nén đau đớn bò dậy, nước mắt nước mũi ứa ra dàn dụa, liên tục thụp lạy khóc cầu.
"Là, là nữ nhân đó đã ẩn núp ở đây, là nàng ta ép lão". Lão bà ngón tay run run chỉ đến phía sau buồng, mắt đầy nước mắt. "Cầu xin các ngài, đại ân đại lượng tha cho lão một mạng a".
Theo hướng chỉ tay của bà, Tiểu Kiều cũng từ trong buồng sau đầy dũng cảm vén rèm bước ra ngoài sáng. Xem ra, nàng vẫn thật sự rất ghét bóng tối, là trốn tránh mấy ngày quá mệt mỏi rồi. Thôi thì cùng giải thoát đi, cho chính mình, cũng là cho lão nhân gia vô tội kia tránh một phần vạ lây.
"Bà ấy nói đúng, là ta ép bà ấy, các ngươi muốn bắt ta liền bắt nhanh một chút đi, làm lão nương thật là chờ đến chán chết rồi đấy".
"Mẹ nó còn mạnh miệng, tiện nhân chạy cũng thật giỏi a".
Một tên trong số chúng nghe nàng lời nói hùng hồn như vậy liền khạc nhổ một ngụm nước bọt, bước tới giáng cho nàng một tát mạnh đến nàng loạng choạng ngã quỵ xuống.
Nói rồi cùng với một tên khác ngoắc đầu ra hiệu, kẻ kia rất nhanh đã tiến lên dùng một bàn tay khống chế nắm chặt lấy gáy cổ lẫn mái tóc dài đã tán loạn đến không ra hình dáng của nàng, nắm đẩy hướng ra ngoài.
Trước lúc bước qua khỏi cánh cửa nhà đã gãy nát, Tiểu Kiều lần cuối nghiêng đầu ngoái nhìn bà lão, nàng cảm nhận như rõ mồn một sự hỗn loạn trong đôi mắt của bà ấy, đồng thời cũng thấu hiểu được nỗi sợ hãi cái chết trong gang tất mà bà đang trải qua. Nhìn bộ dáng chật vật vái lạy của bà, trái tim nàng đột nhiên phi thường đau xót, hiển nhiên hoàn toàn không có chút trách móc đối lão bà đó, là bà ấy xui xẻo, là nàng đối bà ấy lấy oán báo ơn, nàng thập phần minh bạch bà lão đã giúp nàng hết mức có thể, và nỗi lo sợ của bà bây giờ cũng làm nàng sâu sắc nhận thức được sự khốn khổ của cảnh người trong loạn thế ác ý này.
Tên đạo tặc thấy nàng cố nghiêng đầu, lại thấy rõ dấu vết trên cánh tay của Kiều Tiểu Kiều, ánh mắt hắn lạnh lùng cùng đen tối, giữ lấy cổ nàng lôi đi mạnh hơn, ác ý nhắc nhở.
"Còn nhìn cái gì, đi mau"
Kiều Tiểu Kiều mặc cho cảm giác đau đớn và bất lực, nàng giọng nói nhẹ nhàng, nhìn lão giả cố kéo ra một vệt cười nuối tiếc.
"Lão bà, ngài đã làm hết sức mình rồi, ngài rất can đảm, thật sự cảm ơn ngài"
Những lời cuối cùng của nàng tựa như một lời từ biệt đối với bà lão, nàng là từ tận đáy lòng muốn cảm ơn người đã dũng cảm giúp đỡ nàng trong đêm tăm tối, mở cho nàng một cánh cửa sổ với ánh đèn dầu ấm áp giữa cơn ác mộng tưởng chừng bất tận đêm qua.
Sau khi Tiểu Kiều và đám đạo tặc đã hoàn toàn rời đi, bà lão mới loạng choạng bò trở lại trong buồng sau, bà mệt mỏi nằm lên chiếc giường đơn lẻ duy nhất trong gian phòng, nằm trên lớp chăn mòn cũ bạc màu do năm tháng, cả người đau nhức là vậy bà lại không tài nào có thể chợp mắt được. Bấy giờ đột nhiên dưới chân nệm truyền đến một cảm giác cộm lên bởi một khối cứng rắn và mát lạnh làm lão bà nhất thời như bừng tỉnh, bà vội ngồi dậy mò mẫn không ngờ thật lôi ra được một miếng ngọc bội to bằng lòng bàn tay, màu sắc ngọc thuần tịnh xanh mướt cùng với xúc cảm sờ vào sáng láng mát lạnh, nhất định giá cả khẳng định là liên thành, một khi bán nó đi khả năng cao cũng đủ cho bà cho tới lúc chết có một cuộc sống nhẹ nhàng vô tư vô lo. Thế nhưng, khi nhìn thấy miếng ngọc nọ, bất tri bất giác lại làm cho bà nhớ lấy hình ảnh khi bước chân Tiểu Kiều lúc rời khỏi cửa gian nhà, khi nỗi lo lắng và sự tội lỗi nằm trong ánh mắt của bà lão hiện lên ánh hết vào đôi con ngươi đặc biệt xinh đẹp màu hổ phách của nữ nhân nọ.
Tất thảy lại tạo nên một cảnh tượng chói lọi và đau lòng giữa cuộc gặp gỡ không may, và cả một đoạn lòng hảo tâm bất ngờ, chỉ là vốn không nên có tại thời đại này mà thôi.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro