CHƯƠNG 116: LUẬN VỀ THU PHỤC NGƯỜI! (H).

Một hôn tạm ngưng, khi cánh môi tách ra hãy còn vương lại ở đôi phương cảm giác mềm mại và ẩm ướt. Cùng với đó khi ban đêm nhiệt độ trở nên thấp hơn lại khiến từng hơi thở hô hấp vội vàng của hai người họ càng trở nên rõ ràng,

   Sự nóng bỏng của đôi môi được miêu tả rõ hơn dưới tia sáng chập chờn của căn phòng, khi những hơi khí suyển của cả hai hòa quyện vào nhau đầy quấn quýt và lưu luyến từ khoảng cách gần, đôi mắt Tử Kỳ tựa ẩn chứa bên trong là tí tách mồi lửa lúc nhìn đến trước mắt tác phẩm của mình trở nên bóng loáng, run rẩy và có chút sưng căng lên, khó lòng kìm được có thể không câu môi vui vẻ cười một cái.

  Bất quá nàng ở đây thành tựu hả hê bao nhiêu, đối diện lại chật vật thê thảm đến gấp bội. Tiểu Kiều một bộ vừa mới bị ép chạy 800 mễ dường như, gương mặt nóng bừng cũng lan đến làm hốc mắt nàng ướt át, chúng long lanh tô điểm thêm sự sáng bừng của màu mắt, khiến nàng lúc này hơn bao giờ hết càng hợp với hình tượng tiểu thư lá ngọc cành vàng mong manh dễ vỡ.

    Lồng ngực bên trong là rộn ràng tiếng tim đập, khoang miệng vẫn còn đó dư ôn dư vị khác lạ, Tiểu Kiều không cấm càng nghĩ càng thẹn thùng, cúi đầu tựa xương quai xanh Tử Kỳ hoàn toàn không dám nhìn mặt người kia, mặc dù đây cũng không phải lần đầu các nàng như vậy tiếp xúc, chỉ là hoàn cảnh hiển nhiên đã không giống trước đó, bởi vì lần này nàng là có bị mà đến mục đích vẫn là đối những chuyện tiếp sau đây, mặc dù còn rất lạ lẫm, nhưng xen lẫn vẫn có đó hiệu quả phấn khích cùng tò mò, quả nhiên sách vở là một chuyện thực hành vẫn là một chuyện hoàn toàn khác.

  
     Mặt khác Tử Kỳ bên này tự nhiên cũng khó có thể cười trên nỗi đau của người khác được quá lâu khi mà tiểu tổ tông nọ như vậy một bộ vô tư không biết cố ý hay vô tình châm ngòi thổi lửa lên cổ nàng, cách lớp quần áo vẫn như cũ không ngăn được sự ẩm ướt và nóng rực khi từng hơi thở len lỏi qua những sợi vải dệt, tiếp xúc vùng da thịt nhạy cảm của nàng.

  Nàng ngăn không được nhột ý hơi rụt rụt cổ, đồng thời siết chặt vòng tay ôm chắc người trong lòng, lùi lại về sau một bước.

    "Cái kia... Có thể hay không... không ở chỗ này a?". Tiểu Kiều nhận thấy loạt động tác này của nàng, ngước mắt nghiêng đầu nhìn qua vai Tử Kỳ đến kia chiếc ghế vừa ngồi, trong mắt chợt lóe lên không rõ ám chỉ, mở miệng lại ý tứ bày tỏ đối Tử Kỳ, nàng mới không muốn lần đầu đã thử loại tư thế yêu cầu độ khó cao còn không thoải mái như vậy đâu... Này cũng quá.... Khụ, là có điểm thử thách a.

   Bất quá nàng này chỉ cần không hỏi, một nói tới còn không phải kiến tạo cho Tử Kỳ có cơ hội đâm chọc sơ hở của nàng sao. Tử Kỳ khóe miệng lần nữa treo lên mỉm cười ác ý, nói.
    "Nha, nhị tiểu thư ý tư chỗ này thì như thế nào, lại muốn đi đâu đâu".

    Tiểu Kiều rụt đầu lí nhí nói : "chính là, ngươi... Bên trong".

     "Bên trong?.... Ta hay ngươi?". Người nọ một dạng rất không phối hợp, tựa như hiếu học hài tử hỏi cắt ngang.

Lần này nói đến thì hay rồi, Tử Kỳ nào ngờ lập tức hai câu đã khiến nhị tiểu gia hỏa ngại quá hóa giận tại, rất không nương tình mà chỗ há một ngụm gặm cắn cổ Tử Kỳ, miệng ậm ừ.
    "Ngươi cố ý!".

  "Ách, a đau, ngươi... Ngươi nương tay... Hừ".

    Sau đó cũng chẳng hiểu nỗi Nhị tiểu thư đây là rốt cuộc đang ủ âm mưu gì, chưa kịp đợi Tử Kỳ la oai oái xong đã tự thân từ giận dỗi chuyển sang dỗ dành nàng, đổi từ gặm cắn sang liếm láp, thậm chí mút nhẹ chỗ vừa cắn, điều này mang đến cho Tử Kỳ một loạt cảm giác hết sức quái dị, trong đau có tê, trong tê có ngứa nhất thời rất khó nói là thoải mái hay không, chỉ biết nàng lúc này có chút nổi da gà lên rồi đây.

    Tử Kỳ bỗng chốc như hiểu ra, này Tiểu Kiều nàng có phải hay không đọc được cái loại cổ quái thư tịch gì rồi đi, mới giải thích được việc như thế nào có thể kết hợp kích thích lẫn tình thú một cách gượng ép như vậy chứ. Hừ, thử để nàng biết kẻ nào cung cấp loại sách vở thiếu chuyên nghiệp này xem nàng có nhổ sạch tóc hắn hay không. Nghĩ nghĩ Tử Kỳ thật sự muốn ghim lại mối thù vặt này, bất quá trước mắt, hẳn là từng bước mang tiểu tổ tông hảo hảo quay về con đường chính quy, để nàng chuyên nghiệp học hỏi đi thôi.

   "Được, được rồi... Nhị tiểu thư của ta, không nóng giận, cũng không đùa ngươi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi".

      Từ khoảng cách đến giường ngủ thật ra vẫn còn một đoạn, bất quá Tử Kỳ cũng không ngại mỗi bước đi càng chậm càng vững vàng cước bộ, chỉ là vừa rồi có chút bị gián đoạn, Tử Kỳ đành phải mân mê tay lén sờ một chút Tiểu Kiều này đùi ngọc ấp ủ lại cảm xúc. Hiển nhiên này đàn hồi cực tốt vùng da thịt, thật là khiến nàng khó có thể không cảm thán Nhị tiểu thư quả nhiên là nhị tiểu thư, bảo dưỡng cơ thể cũng quá tốt rồi, rất thích hợp.... Ờm... Sờ...

   Tiểu Kiều: ".... ". Ngươi thật sự là đang nghĩ lén lút sao?, ngươi còn thiếu ăn đậu hủ sao?. Tử Kỳ cứ như vậy vừa đi chậm ì ạch, vừa xoa nắn mông đùi nàng, vẻ mặt lại còn treo vẻ bình thản như quất gió xuân thật sự nhìn đến rất thiếu đòn, cũng cực kỳ bỉ ổi tâm thân bất nhất có được không!.

    Tiểu Kiều bị xoa cả đường quả thật có chút chịu không nổi đỏ mặt ngại ngùng, càng khó mở miệng mở miệng, nàng đành phải hơi lắc nhẹ eo nhỏ, hi vọng tránh khỏi ma trảo của kẻ sắc lang kia.

   Nào ngờ đâu Tử Kỳ còn không hiểu ý, cười tủm tỉm gật gật đầu nhìn nàng đang mắt long lanh sắp khóc đến nơi mà nói.
    "Hảo, không vội, đêm còn dài".

    Tiểu Kiều : "... ". Ta cũng không phải ý này.

   Chưa bao giờ Tiểu Kiều cảm thấy một đoạn ngắn đi đường lại dài như vậy, cũng dằn vặt như vậy. Dần dà nàng bắt đầu đã cảm thấy cơ thể biến hóa khác lạ từ đùi đang tê rần đến toàn thân, tất nhiên Tiểu Kiều sẽ không ngờ tới trường hợp cơ thể nàng lại nhạy cảm đến thế, chỉ biết bị người trong lòng một xoa liền đã có thể mềm nhũn, còn có chỗ đó, có chút ... Ướt.

     Nhìn Tiểu Kiều dáng vẻ xụi lơ trên tay mình, hơi thở ngày một ngắt quãng nặng nề, Tử Kỳ đáy mắt thoáng qua ngạc nhiên, lại rất nhanh đổi thành vui mừng, nàng trên tay lúc này quả chính là một tòa bảo tàng thập phần quý báu, cũng thập phần mê hoặc, mỗi giây mỗi khắc trôi đều không ngừng hối thúc nàng tìm tòi khám phá và cả... chinh phục.

   "Tiểu Kiều, Nhị tiểu thư... Tiểu nhân giúp ngài đi một đoạn đường, ngài có phải nên trả công cho ta không?". Tử Kỳ bước chân qua bậc cửa tiến vào phòng ngủ, cúi đầu nhìn trong ngực người đã mềm đến như chiếc mèo ba tư lười biếng, sau không có quán nói.

   "Ân?".

    "Hôn ta".

    Ở giây phút đó, Tiểu Kiều chỉ dùng một cái chớp mắt để quyết định bỏ qua ngượng ngùng mà theo đuổi khao khát nguyên thủy từ sâu bên trong cơ thể mình, nàng hơi rướn người dâng lên môi thơm, tựa mặc người chà đạ.

   Tử Kỳ :" Ngoan, dây thắt lưng của ngươi, nâng eo lên một chút".

      Lần này một hôn đến khó xá khó phân, vốn không đủ tỉnh táo Tiểu Kiều còn không rõ tự khi nào mình đã nằm trên giường, xung quanh rèm che đã phủ xuống, chỉ le lói một vài vệt sáng nhờ ánh nến trong phòng hắt vào. Mãi đến khi nghe được câu nói của Tử Kỳ lại càng giống như ma chú bên tai, kia thanh âm rõ ràng dứt khoát, và cũng thật mê người.

  

     Nữ nhân phát tóc xõa tung trên nhung gối, đen nhánh từng sợi rải rối loạn không quy luật trên nền màu bạc gối đầu, điểm sắc và nổi bật lên này mạt ngũ quan diễm mỹ tuyệt luân, nàng đuôi mắt đỏ bừng treo lên mông lung, má hồng vượng và cánh môi đỏ sưng như đều ở lên án chúng nó chủ nhân đã phải trải qua tra tấn khó nhịn như thế nào khi bị nàng từ trong môi hôn cướp đi mạt kia suyển khí hô hấp.

    Giữa lúc các nàng chi gian không khí ám muội bị đẩy đến cao trào, chỉ thấy Tiểu Kiều kia dung nhan là phong kiều lại tựa thủy mị, đôi đồng mắt hạnh tựa hồ điệp lên quá khứ kia đồng dạng đã từng ở Tử Kỳ ký ức, là từ xưa đến nay mọi lần như một khi nàng nhìn nàng, sâu kín lại phong tình, chung tri và cũng đầy cuồng nhiệt, là ái tình duy độc chỉ cho nàng một người. Ở Tiểu Kiều nơi này, Tử Kỳ lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được, chính mình trách nhiệm càng cần phải lớn lao như thế nào.

    Bị Tử Kỳ tầm mắt dần dà ở nóng rực hạ thiêu đốt, Tiểu Kiều rốt cuộc lấy lại được chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, việc hệ trọng như vậy không thể chỉ để một mình Tử Kỳ ra sức, hiển nhiên nằm không hưởng lợi cũng không hoàn toàn là tác phong của nàng, vì vậy ở thời điểm giữa các nàng đã đầy mùi thuốc súng, nàng lại thêm ác ý mà đổ thêm dầu vào lửa, chỉ thấy Tiểu Kiều nhấc lên ngó sen chỉ tay, kia ngón trỏ xinh đẹp ở mỗi một chạm đi theo là đem chính nó chủ nhân y sam từng bước một kéo ra vạt nào đó trắng nõn khe hở, nửa che đậy, nửa lộ liễu dụ hoặc nhân tâm.

   Tựa hồ cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ đem Tử Kỳ câu đến thiên hôn địa ám mức độ, Tiểu Kiều một bộ sợ người chưa đủ loạn nhịp vì mình, một phen dùng tay còn lại đem Tử Kỳ cổ câu đến chính mình sát gần hơn điểm, ở bên tai Tử Kỳ càng là phóng hỏa bừa bãi tàn sát người kia tâm thần. Nàng bỗng câu môi, khóe môi treo cười đến vũ mị và yêu kiều, trái lại một mặt nếu Tử Kỳ bây giờ còn duy trì được chính mình tỉnh táo ắt hẳn sẽ nhận rõ kia nữ nhân nhất thanh nhị sở biểu tình đã là rất có một bộ dáng vui vẻ đắc ý khi đạt thành mục đích.

    "A Kỳ... Nhanh một chút, ta nơi đó tựa hồ đợi ngươi thật lâu". Nói rồi, lại khẽ vuốt ve bàn tay từ sau ót Tử Kỳ, lặng lẹ luồn đến cánh tay còn đang vịn thành giường của nàng, lôi kéo nhẹ nhàng dẫn lối tới kia cấm địa vùng đất, chủ ý để Tử Kỳ cũng cảm nhận được, nàng nơi ấy đã có bao nhiêu là khó chịu, đồng dạng tỏ ý chính chủ có bao nhiêu sẵn sàng chờ mong, mong muốn được người trong lòng khai phá hoang vắng địa phương.

   Nàng vẻ mặt như vô tội lại ngây thơ chân thành mà dùng lời lẽ đến trí mạng, khiến Tử Kỳ trong một sát na hận không thể quỳ một quỳ, chắp tay cam nguyện tước vũ khí nhận sai, nàng sai rồi, không phải nàng ở chính quy đào tạo Tiểu Kiều chỉ hồ ly tinh này, mà là chính Tiểu Kiều mới là người đem nàng thuần hóa, nàng kia mới là người dẫn đường, đưa lối nàng từng bước mang nàng tiến đến với nơi đó kho tàng đầy mê huyễn, cũng đầy rẫy nguy cơ trí mạng.

Khỏi phải nói, Tiểu Kiều nàng bấy giờ ở Tử Kỳ dưới mí mắt có bao nhiêu liêu nhân mê người, Tử Kỳ nhất thời là khó có thể đếm xuể, cũng chính vì vậy, nàng vốn muốn chậm rãi, từ từ từng bước mà đem này kho báu ma đến độ có thể dung nhập thành chính mình nhục thân, lại trước bị đối phương xuất kỳ bất ý công phá hết thảy quân binh lực lượng, hận không thể lập tức đem người kia tất thảy sở hữu, đều trở thành bản thân sở hữu, đồng dạng chính mình càng là cam tâm tình nguyện mà rơi vào đối diện dưới thân ôn nhu hương bẫy rập.

  Quả thực là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm đi.

    Khi ánh trăng tròn vành vạnh treo lên đỉnh của màn đêm, là hình ảnh tuyệt sắc và duy mĩ của tự nhiên, đẹp đến nao lòng và làm người hận không thể bắt lấy chiếm làm của riêng, thì nơi đây tại một vùng thế giới mới riêng biệt, Tử Kỳ bấy giờ lại không cần ánh trăng cũng chẳng cần bất cứ cảnh sắc tự nhiên nào thêm nữa, bởi vì trước mắt nàng đây chính là một bản thu nhỏ tập hợp đầy đủ những thứ tuyệt sắc bậc nhất của thiên địa ngoài kia.

   Nàng lúc này tựa như một chiến sĩ lạc lối, lang thang ở một vùng đất mới, trong nhận thức Tử Kỳ vẫn biết mình chưa từng đến nơi này, nhưng thật lạ thay khi đâu đấy vẫn phảng phất cảm giác thật quen thuộc. Bên cạnh đó, nhờ có nơi đây mỗi một tấc đất tựa như đều có linh hồn, bằng chứng là mỗi nơi nàng đặt tay đến chúng đều phản hồi hết sức nhiệt tình và thân thiện, bởi vậy mới giúp ích cho nàng rất nhiều trong từng bước di chuyển mà không sai sót với những địa phương yêu cầu được quan tâm chăm sóc, chỉ có điều, thật đáng tiếc rằng chúng không thể nói chuyện mà thôi.

    Tuy nhiên, cũng thật may khi không lâu sau đó nàng đã tìm được đến nơi truyền lời của vùng đất, là một ngôi nhà kỳ lạ với hàng rào trắng thẳng tắp đều đặn, tất thảy chúng đều bị che đậy ẩn sau hai cánh kiều bông hồng hào mềm mại bên ngoài, mỗi khi cần truyền lời, chỉ thấy hai cánh bông mấy máy làm lộ ra một góc của hàng rào trắng tinh, và chính ở nơi đó, sau khi nỗ lực len lỏi qua hàng rào thành công nàng đã nhận được chỉ dẫn càng thêm chính xác cùng rõ ràng, đồng thời để đáp lại sự phấn đấu của nàng, chủ nhà đã tiếp đãi nàng một bữa tiệc thính giác thật thịnh soạn nhằm cổ vũ cho cuộc phiêu lưu sắp tới, chỉ là dù nơi này phát ra âm thanh vô cùng êm tai dễ nghe, lại khiến cơ thể nàng như bị thôi thúc sục sôi hơn gấp bội. Sau cùng, dẫu vẫn rất lưu luyến, Tử Kỳ cũng không thể làm gì khác hơn là rời khỏi để tiếp tục chu du, nàng trong lòng tự hứa sẽ lại quay về nơi đây khi có cơ hội.

   Hết thảy đó, đều quy thành khúc nhạc đệm cho hành trình dài đằng đẵng của nàng.

     Khi da thịt mát lạnh trần trụi cọ sát hóa thành lửa nóng, không nhanh không chậm phủ lên dưới thân người từng điểm điểm xuyết dấu hôn ngân, khi một bên đỉnh núi kia duy nhất trái ngọt bị người ngậm lấy trong miệng nhấm nháp làm cho nó dưới chân nguyên bản bằng phẳng bụng một trận tiếp một trận run rẩy lên.

   Hay là khi thần kinh bị kích thích đến căng chặt hòa cùng thích ý vì bên trong cơ thể đối phương mỗi một giây đều không ngừng ở đáp lại nàng tận tình chăm sóc, là đầu ngón tay linh hoạt len lỏi, chạm đến nơi sâu nhất của u cốc ẩm thấp không ngừng ra vào khuấy động đầu suối ngọt, hoặc là nơi vị ngọt đầu lưỡi trêu đùa mang đến từng hồi xúc cảm tê dại...

    Phảng phất cả Tử Kỳ và Tiểu Kiều các nàng đều đã và đang trầm mê đến độ hoàn toàn không còn nghĩ để tâm mà phân biệt được những này, các nàng bây giờ chỉ biết trong không gian mờ mịt nơi mà mọi thanh âm đều là tiếng nấc nghẹn ấy, không ngừng được vui thích tìm tòi, tranh giành lẫn nhau từng ngụm từng ngụm hô hấp khí, và như không biết mệt mỏi là gì cứ vậy tham lam miệt mài đòi lấy từ đối phương càng nhiều sự hồi đáp.

                                                      -------------------------------------------------

    Mơ mơ màng màng lần nữa mở mắt, chỉ là khác với ngày thường ánh vào mi mắt không hề giống tưởng tượng như vậy là trần rèm với những đường may tinh xảo của những nguyên liệu vải vóc thượng hạng, trái lại ở Tiểu Kiều trước mặt lại là một kiện trắng muốt tấm lưng, trước mắt ân ẩn nguệch ngoạc những đường kéo dài lộn xộn lớn có nhỏ có màu mờ nhạt, cùng với đó là vài đường móng tay kéo dài bên trên đè lên còn mang màu ửng hồng hoặc hơi sưng nhẹ lên, mặc dù trông như một tờ giấy trắng bị trẻ con dùng bút vẽ bậy lại vội tẩy đi, tuy nhiên ở có những nét đỏ phá lệ kia lại càng như chiêm thêm một nét lả lơi tuyệt mỹ cùng nổi bật.

   Tấm lưng trước mắt và toàn bộ dấu vết đó, đều là bằng chứng khi dùng một loại phương pháp khác nói cho Tiểu Kiều nhớ lại, các nàng đêm qua chính là có bao nhiêu hoang đường cùng phóng túng.

     Bên tai là tiếng thở đều đều lại trầm thấp, Tiểu Kiều nhớ lại một nửa chuyện mặt xoát một tiếng thật nhanh biến hồng thấu, nàng cố gắng âm thầm lặng lẽ nhấc lên chăn, nhìn nhìn bên trong chính mình cả người không một mảnh vải che thân lành lạnh, còn có, người kia mặt sau mông cong chân dài giao điệp ở bên cạnh, đồng. dạng. trần. truồng!?.

   Nàng... Cái đó...  rồi sao?.

  Này này này.... Quái ngượng ngùng a!, bổn tiểu thư hiện tại lén lút chuồn trở về liệu có hay không quá tra?. Tiểu Kiều không cấm mà nghĩ rùng mình sự, mặc dù chuyện đêm qua nàng là người trước châm ngòi sự thật vẫn còn như mới đây rõ ràng trong ấn tượng, nhưng là... nhưng là nàng còn chưa thật sự chuẩn bị tới này sau đó làm hảo tâm lí đối mặt đâu!.

    Càng nhớ lại chi tiết, Tiểu Kiều càng cảm nhận được nhiệt ý trên mặt có bao nhiêu nóng hôi hổi, nàng lại khẽ vung tay quạt quạt chính mình gương mặt một hồi, nói, đêm qua là yêu quái phương nào đoạt xá nhân gia a!.

  Ngẫm nghĩ có hay không nên đợi Tử Kỳ một hồi tỉnh lại, hướng nàng một phen chân tình thật đãi mà nói cái gì 'kia.. A Kỳ, bổn tiểu thư sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm', ách, không đúng, nàng mạch não hình như có đáp sai chỗ nào rồi đi, này không phải là thoại của Tử Kỳ người kia sao?. Đêm qua nàng rõ ràng chỉ là quạt gió thêm củi, người chân chính phóng hỏa này hành động vẫn là Tử Kỳ a.

    Trách không được Tiểu Kiều này một phen bị người bán còn tranh thủ đếm tiền hộ tâm lý suy nghĩ, thực tế mà nói, nàng cùng Tử Kỳ về tuổi sinh lý là bằng nhau, lại không hề giống Tử Kỳ như vậy trải qua nhiều, là lão bộ dáng quen tay hay làm, trong khi Tiểu Kiều nàng vốn xuất phát điểm ban đầu chỉ vì tò mò ý tưởng trong sách, nên khi thực sự đem lý thuyết dẫn đến thực hành tự nhiên có chút chịu không được đả kích cũng là bình thường sao.

    Bình thường cái rắm, lão nương là không cam tâm vì cái gì ta lại nằm dưới a!.

   Tiểu Kiều tự nghĩ tự giận, mạc danh có một đoàn hỏa tưới trên đỉnh đầu đem nàng cỗ ngại ngùng mới rồi đều thành lấy độc trị độc dập tắt, nàng phắt cái xoay người ngồi dậy từ trên xuống mà nhìn Tử Kỳ kia phen ngủ nhan.
     Bất quá, nhìn đến nàng kia trầm ổn tiếng thở đều, viền mặt sắc bén thường ngày tại thời điểm này như ôn hòa và mềm mại hơn rất nhiều, lại một phen mấp máy mi mắt, che đi đôi song đồng đen láy khiến nó trông an yên và dịu ngoan đến làm người không nỡ đánh thức. Bởi Tử Kỳ này một đôi mắt đẹp nếu không phải ở thường thường ý cười châm biếm thì lại là ẩn ẩn tính kế hoặc dứt khoát chính là tại trang bức mà diễn làm kẻ khờ. Nào được như lúc này hiếm có an yên cùng nhẹ nhàng chân thật đâu... 

Chưa kể lại hướng mắt đi xuống một chút, kia tròn tròn đầu vai cánh tay mọi ngày đều bị che lấp dưới tầng tầng lớp lớp y phục, nào có như bây giờ lõa lồ bày ra săn chắc cùng ẩn sinh động gân cốt, là cái loại mà khỏe khoắn hữu lực một tay liền có thể đem nàng nâng đến lơ lửng lại thất điên bát đảo tại nơi đó khoái cảm đỉnh bổi hồi, còn có, lật một khác tầm mắt đến Tử Kỳ này vạt lưng vốn là trắng muốt da thịt, lại xuất hiện chồng chéo giữa những vệt sẹo mờ năm tháng của quá khứ là từng hàng móng tay vết cào đỏ hồng chưa kịp mờ đi...

     Đến đây, Tiểu Kiều nuốt xuống một ngụm nước bọt, chân tâm bỗng chốc sinh áy náy làm nàng nhất thời gượm lại phát hỏa mà đổi thành cảm khái, vì cái gì phải sinh đến một bộ dễ nhìn đến vậy gương mặt dáng người, thật hại nàng không thể đối nó mà phát giận như vậy đâu... thôi, nói tới kia mấy bộ sách thực rõ ràng là đều ở lừa người mà. Tiểu Kiều nhấp nhấp môi, tầm mắt như không chịu nghe sai sử mà lưu luyến liếc nhìn đến kia ở Tử Kỳ cánh tay cùng săn chắc thon dài từng khớp ngón, tựa miễn cưỡng thỏa hiệp, lại càng giống cam nguyện mà chấp nhận chuyện này đi xuống, chẳng qua là ở nàng cần cổ chuyển động lên xuống lại một đợt cùng ánh mắt đăm đăm ở bàn tay Tử Kỳ kia, thật giống như đều đang ở bán đứng nói rõ nàng vốn cũng chẳng phải miễn cưỡng chấp nhận đi xuống gì gì đó cho cam.

    Ừm, dẫu sao A Kỳ hôm qua một bộ triền người mệt chết bộ dáng, kia tư vị xác thật đúng là không tồi a.

    

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro