58.

Sau sự việc hôm qua, Yuzu và Mei trở về nhà vẫn sinh hoạt bình thường hầu như không có gì tác động của chuyện hôm qua. Không ai nhắc tới cũng không ai nghe thấy cứ như bí mật của hai người,  Yuzu vẫn ngày qua ngày bù đầu vào đống bài tập hè mà nhà trường giao.... Từ lớp 1 tới đại học cô còn chưa sợ nói chi đống bài tập cấp 3 này. Nhưng nó vẫn ám ảnh lấy cô, danh ngôn học học nữa học mãi thật sự đáng sợ

Yuzu vừa làm bài tập vừa đeo phone coi như giảm bớt sự buồn ngủ ngay cả Mei vào phòng cô không chẳng để ý. Mei nhìn Yuzu chăm chú làm bài tập hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi ngang qua ngồi xuống ghế thẩn thờ suy nghĩ gì đó

Bỗng chiếc chuông điện thoại vang lên, ngay cả Yuzu đang đeo phone vẫn nghe được. Tháo phone ra Yuzu nhíu mày nhìn tới nhìn lui phát hiện có tiếng chuông điện thoại thật sự, ngẩng đầu đối diện cô là Mei đang ngồi thẳng lưng nhưng lại không hề bị tác động bởi tiếng chuông điện thoại đó.

-"Mei....." cô gọi lần 1 nhưng nàng không đáp lại

Cô phải gọi tới tiếng thứ hai mới đánh thức được nàng, nàng ngơ ngác nhìn lại cô

-"Chuông điện thoại kìa, cậu đi nghe đi" Yuzu chỉ tay về phía điện thoại đang đổ chuông nãy giờ.

Nàng bây giờ mới giác ngộ được đứng dậy đi tới bắt máy

-"Ông......" nàng kinh ngạc khi nghe giọng truyền vào ống nghe

Yuzu thừa biết ai đang điện tới cho Mei, cô chỉ lẳng lặng nhìn Mei rơi vào trạng thái trầm ngâm khi nghe điện thoại

Ở một nơi khác Matsuri đang đứng đợi ở cổng trung tâm mua sắm của thành phố. Tấp nập người qua lại, Kana từ xa chạy tới

-"Cậu tới sớm nhỉ Matsuri" Kana vẫy tay

Đáp lại Matsuri chỉ gật đầu tháo tai nghe mình xuống vẫn giữ trạng thái lạnh nhạt

-"Các chị ấy vẫn còn chưa tới hay sao " Kana ngồi hõm xuống kế bên

-"Ừ" Matsuri

-"Chắc có lẽ bọn họ đang dắt tay nhau tới rồi " Kana khi nhắc tới các senpai mình luôn có sự hào hứng nên rất thích bàn về bọn họ

-"Nè Kana...." Matsuri nói

-"Sao?" Kana ngẩng đầu nhìn lên

-"Nếu Yuzu-chan với Harumi -senpai bất hòa và tránh mặt nhau thì  cậu sẽ làm gì "

-"Hửm????? Không có chuyện đó đâu... Đừng đùa như vậy" Kana như khóc ra nước mắt khi nghe Matsuri nói

-"Tôi chỉ nói "nếu" thôi mà" Matsuri hạ giọng dỗ dành lại Kana

-"Nếu vậy tớ sẽ cố hết sức giúp bọn họ giảng hòa với nhau" Kana chôn đầu mình vào hai cánh tay thanh âm buồn bã nói .

Matsuri cúi nhìn xuống, rồi lại ngước mặt lên thở dài

-"Nói thì dễ chứ làm chẳng bao giờ được"

Trong lúc Matsuri với Kana trò chuyện Harumi cũng từ từ đi tới

-"Hai đứa đang làm gì đó"

-"Senpai tới rồi" Kana bật dậy chạy vui mừng chạy tới chỗ Harumi

-"Sao chỉ có mình chị Yuzu - chan đâu" Matsuri lên tiếng hỏi

-"Cậu ta còn bận làm đống bài tập hè nên sẽ không đi với chúng ta" Harumi cất điện thoại nãy giờ đang trò chuyện với Yuzu

-"Thật tiếc" Kana xụ mặt xuống thất vọng

-"Yuzu- chan vẫn còn làm bài tập sao" Matsuri gương mặt chán nản

-"Này nhóc con dẹp ngay cái bản mặt u sầu đó ngay... Đi với chị đây nhóc khó chịu lắm sao" Harumi tức giận nhìn Matsuri tỏ ra thái độ như thế

-"Em vẫn bình thường mà... Chỉ là vướng vào một trò chơi lố bịch và kinh tởm thôi"

-"Đi thôi Kana" Matsuri đi trước kêu gọi sau lưng Kana chạy theo

Harumi nhíu mày mệt mỏi nhìn hình bóng Matsuri

-"Con nhóc này đúng là chỉ có mỗi Yuzu mới trị được"

-------------------------------------------

-"Đây của chị " Himeko đưa cho Shirapon một sấp ảnh gì đó

-"cảm ơn phiền em tới tận đây" Shirapon nhận lấy

Himeko cúi đầu xuống, dường như suy nghĩ gì đó.

-"Ahira Mei đã thay đổi" Shirapon bỗng lên tiếng khiến Himeko ngạc nhiên

-"Em cũng không rõ, thường tụi em chì bàn với nhau về giấy tờ nên em không nhận ra" Himeko ôm lấy cún con vào người mình

-"Vậy sao, vậy hôn ước của Ahira Mei vẫn còn tiếp diễn à" Shirapon trừng mắt nhìn Himeko

-"Đã có vài vấn đề xảy ra giữa bọn họ và em nghe nói hôn ước đó bị hủy bỏ nhưng cũng chỉ là tin đồn...." Himeko giải thích

-"Hiểu rồi, vậy là hôn ước của Ahira Mei sẽ tiếp diễn nhưng lại không phải người đó sao...." Shirapon đảo mắt nhìn lên trời

-"Đúng vậy" ánh mắt Himeko xịu xuống

-"Mang gánh nặng của một gia tộc khi chỉ mới học sinh.... Thật phi thường " Shirapon cảm thán

-"Em......" cún con ngẩng đầu lên, Shirapon trừng trừng nhìn cô nàng trước mặt đang rơi từng hàng nước mắt 

-"em thật không biết làm sao để giúp cậu ấy... Nếu nói Ahira Yuzu rời khỏi Mei nhưng cũng đã quá muộn rồi " Himeko vẫn liên tục khóc ôm chặt lấy cún con của mình

Shirapon thật đối với tình huống này có hơi luống cuống bất quá đàn chị chỉ biết vươn tay xoa đầu lấy Himeko an ủi

-"Không sao đâu.... Em đã làm rất tốt rồi... Mọi chuyện phải để bọn họ đối mặt cứ coi như thử thách cho bọn họ. Dù sao Yuzu-chan cũng vượt qua cho nên chúng ta nên tin vào bọn họ"

------------------------------------

Mei sau khi nói vài lời với người gọi đến rồi cúp máy. Quay đầu lại vẫn thấy Yuzu đeo phone làm bài tập, nàng xoay người đi vào phòng của hai người thay một bộ trang phục khác

Lúc nàng đi ra khung cảnh vẫn không có gì thay đổi, nhẹ nhàng thay giày của mình lúc đứng đậy đột nhiên một cánh tay vòng qua cổ nàng kéo lại. Mùi hương quen thuộc luẩn quẩn chóp mũi khiến nàng hơi ngỡ ngàng

Giọng nói ấm thì thầm bên tai làm nàng một trận run rẩy, tai nàng vốn rất nhạy cảm

-"Không cần lo lắng, tôi sẽ chờ cậu về"

Mei vẫn còn kinh ngạc khi những lời đó của Yuzu lúc quay đầu lại thì thấy cô xoay lưng đi vào trong ngồi trên chiếc bàn phòng khách làm bài tập như chưa có gì xảy ra.

Cắn môi dưới, Mei mở cửa đi ra ngoài xác nhận cánh cửa đã đóng lại. Yuzu lúc này mới bỏ viết ngước mặt lên nhìn trần nhà thở dài.

Đích thị người gọi tới hồi nãy là ông nội của Mei, hai người sẽ có một buổi xã giao của các nhà kinh doanh nên ông đã gọi Mei về. Trên đường về biệt thự của Ahira, Mei ngẩng ngơ bước đi tới khi một chiếc xe sang trọng dừng lại kế bên, bên trong chiếc xe hạ kính xuống chính là ông nội Mei

-"Gặp con đây thì tốt quá, ta cũng đang tính trở về nhà"

Hai người cùng ngồi trên chiếc xe bon bon chạy trên đường

-"Chúng ta sẽ đến gặp con trai của nhà Udagawa nghe nói cậu ta từng là một học sinh xuất sắc và có nhiều thành tích trong việc quản lí công ty... Dù không có xác thật nhưng cậu ta là một người lịch sự... Chỉ là buổi xã giao... Ta đã đặt quá nhiều trách nhiệm lên con nên nghĩ một người điềm tĩnh như anh ta sẽ khiến con tốt hơn"

Mặc bên cạnh ông nội nói ra lịch trình của hai người chuẩn bị đi, Mei chỉ ngồi im lặng nghe.

-"Cảm ơn vì đã quan tâm con" Tay nàng hơi siết lại khi nghe đoạn cuối

-"Khụ....khụ....." (cô vít nhá)

-"Ông..." Mei nghe tiếng ho quay sang lo lắng nhìn

Ông nội Mei hít một hơi điều chỉnh rồi thở ra bình ổn lại

-"Không sao... Có lẽ ta đã quá già rồi... Ngôi trường ta thành lập ngày càng mạnh, tiền bạc và quyền lực gia tộc nhà Ahira là vấn đề ta quan tâm. Rất nhiều kẻ dòm ngó và khao khát nó cho dù thế nào độ tuổi này ta cũng không quan lí nỗi nữa!"

-"Mei ... Xin lỗi vì đẩy hết trách nhiệm cho con "

-"Không sao ạ" Mei lạnh nhạt đáp lại

-"Phải chi ta dạy dỗ Shou thành người tốt hơn "

Nhắc tới cha Mei hơi khựng lại nhưng rồi nhìn ra cửa sổ bầu trời đầy sao lấp lánh.

-"Bây giờ cha đang cống hiến hết mình cho việc dạy học... Mặc dù đó là điều Ahira không cần nhưng ông ấy vẫn không bỏ tham vọng của mình. Đích thị ông ấy là người nhà Ahira... Con rất tự hào vì người nhà Ahira" Mei như một con robot được lập trình sẵn luôn nói ra những lời của một người trưởng thành

-"Ta thật mừng vì con còn ở đây, Mei"

-----------------------------------------

Buổi xã giao diễn ra trên một du thuyền to lớn cũng không kém phần sang chảnh. Mei sau khi thay một bộ váy chỉnh sửa lại tóc cùng theo ông mình đi tới buổi xã giao

-"Xin chào Ahira-san.. Tôi là nhà Udagawa thực mừng vì ông đã tới" một người tự xưng là gia tộc Udagawa ra nghênh đón hai người hộ tống vào một căn phòng

-"Đây là chỗ ngồi hai vị" người đó hướng dẫn

4 đôi mắt kinh ngạc nhìn nhau, cả hai người đều ngạc nhiên khi người đó xuất hiện ở đây.

-"anh thật không ngờ em lại là người của Ahira... Chị gái trông như vậy anh thật không nhận ra" anh quản lí cười nói

-"Do cha em tái hôn với mẹ Yuzu" Mei vén một bên tóc ra sau tai giải thích

-"Hóa ra vậy" anh quản lí hiểu rõ

-"cảm ơn đã chiếu cố em hôm nay, nhờ vậy em cũng thoải mái hơn nhiều rồi" Mei lễ phép cúi người xuống chào hỏi

Anh quản lí hơi luống cuống múa tay đỡ lấy

-"Không cần phải như thế đâu, em nói thế càng khiến anh lo lắng thêm đấy cứ như bình thường là được rồi" anh lí gãi đầu cười trừ

-"Vậy em có thể nhờ anh một chuyện được không" nàng nói

-"Hửm" anh quản lí tò mò

-"Buổi gặp mặt hôm nay anh đừng nói Yuzu"

-"Tại sao" Anh quản lí không hiểu nhưng định hỏi thêm thì nhận ra nàng trầm ngâm im lặng thầm hiểu gì đó

-"Được rồi"

Buổi xã giao như vậy kết thúc anh quản lí tận tình hỏi thăm nàng

-"Cũng muộn rồi hay em ngủ lại đây nhé"

-"Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng có người chờ em ở nhà rồi" anh quản lí biết đó là ai liền nhanh chóng lấy xe đưa nàng trở về nhà.

Căn nhà im ắng hơi tối lúc nàng bước vào. Nhẹ nhàng thay giày rồi bước đi vào phòng nhìn người kia đang dựa lưng ngồi ngủ gục nàng ánh mắt phức tạp. Kéo chăn lên đắp cho hai người nàng dựa đầu vào vai Yuzu nhắm mắt

-"tớ đã về" nàng thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ

Đâu đó một đôi mắt mở ra cánh tay vòng bên đầu ấn xuống ôm lấy. Hôn trên trán một nụ hôn phớt

-"Ngủ ngon"

Mọi người ngủ ngon ( `_ゝ´)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro