Chương 24 Yêu ngươi

Chạy xô tới đẩy 2 tên kia ra ,Hàn Cẩn mất chỗ dựa liền lảo đảo lui về sau vài bước, Khuynh Sa 3 bước biến 2 vội đỡ lấy thân thể nóng rực của Hàn Cẩn, tìm được chỗ dựa tâm trí Hàn Cẩn còn chút tỉnh táo chỉ biết víu thật chặt tay áo nàng. "3 người các ngươi biết điều thì mau giao người, cô ta là người của Nhị hoàng tử " Vì trời đã tối Khuynh Sa lại đứng khuất sau Khâu nhi và Hoa nhi nên 2 tên kia lớn mật ra uy mà không biết mình vừa phạm sai lầm ngu ngốc. Khâu nhi thấy đôi mắt của người đang dựa vào Khuynh Sa có chút quen nhưng lại không nhớ là ai ,bị hai tên kia quát liền tiến lên trước đòi công bằng " Hai tên các ngươi khôn hồn thì mau biến " Hoa nhi thấy có đồng minh cũng mạnh miệng nói lớn "Đúng vậy nếu không đợi người tới đây, đầu của các ngươi cũng không còn" 

Hai tên kia chỉ là được nhận tiền của Vương Bác đứng chặn đường đem Hàn Cẩn về cho hắn, không phải người có huấn luyện gì, nào ngờ lại bị người khác bắt gặp liền nhát gan quát to rồi bỏ đi "Các ngươi chờ đó " 

Hai tên đó đi khuất mắt Hoa nhi mới sực nhớ tới Hàn Cẩn trạng thái, vội vàng quay đầu lại tìm kiếm, thấy cô bám víu vào người của một cô nương đi cùng, gương mặt này rất quen hình như Hoa nhi có gặp qua. Khâu nhi nhìn thấy không ổn, cô gái kia mặt mày đỏ như vậy, thân thể lại mềm nhũn vô lực chắc chắn là xuân dược, tiến lại gần muốn đem cô đưa ra khỏi người Khuynh Sa nhưng làm cách nào cũng không lấy ra được. Hàn Cẩn mơ màng ôm thân thể lành lạnh bị người khác kéo ra thì nhăn mày khó chịu, hương thơm này thật giống của nàng, ngửi thật thích, liền kiên trì bám chặt không buông. "Ưmm.. ~" 

Hàn Cẩn mở miệng tiếng kêu ái muội khiến hành động của Hoa nhi và Khâu nhi liền dừng lại, thân thể Khuynh Sa cũng vì tiếng rên của cô mà cứng đờ. Hoa nhi nhìn Hàn Cẩn khẽ nuốt nước bọt, một mình cô không thể khiêng Hàn Cẩn về Giang Hương các được huống hồ bây giờ trời lại tối lỡ có chuyện bất trắc xảy ra thì không hay. "Công chúa, để ta đỡ nàng" Trong lúc Hoa nho đang tính toán thì Khâu nhi nhịn không được nhìn bàn tay Hàn Cẩn rờ loạn khắp người Khuynh Sa liền nóng vội nói "Cô...công chúa , ách ta không biết ,chúng ta thất lễ...ngươi đ… à không đưa.. " Hoa nhi nghe người kia gọi liền cuốn quýt, nói lắp bắp không thành câu, vội vàng đi qua kéo Hàn Cẩn ra khỏi Khuynh Sa "Không cần, đưa nàng về cung đi "

Đánh giá tình huống hiện tại dù sao tình trạng của Hàn Cẩn như vậy không thích hợp trở về, cứ xem như nàng giúp lại cô vì chuyện 2 năm trước. 

Trên đoạn đường về Hàn Cẩn miệng cứ ngâm nga những lời dụ hoặc mê người ,Khuynh Sa nhịn không được cúi xuống ngắm nhìn gương mặt xuất hiện trong những giấc mơ của nàng. Hai năm qua vẻ đẹp của cô không giảm đi mà càng sắc nét hơn, làn da cũng không vì thời gian mà trở nên khó xem, miệng cô cứ lẩm bẩm câu từ nàng chẳng rõ nhưng tai nàng lại nghe được hai chữ Hàn Cẩn lặp lại mãi "Yêu ngươi" 

Nếu ta không bộ dáng như vậy ngươi có cho ta thân cận không Khuynh Sa. Vất vả ba người mới để Hàn Cẩn nằm xuống giường của Khuynh Sa, kể ra cô bám lấy nàng không buông muốn để cô ở phòng khác cũng không được ,đành chấp nhận dù sao cô với nàng cũng không phải chưa từng ngủ chung. Để mặc Hàn Cẩn nằm đó, Khuynh Sa xoay người đi ra khỏi phòng, nàng cần tẩy rửa, sức nóng trên người Hàn Cẩn làm nàng cảm thấy cơ thể cũng đầy mồ hôi,  Khâu nhi đã đi phân xếp cho Hoa nhi một phòng trong tẩm cung của nàng. Hàn Cẩn nghe tiếng khép cửa liền mở mắt nhìn xung quanh, thuốc không bức cô đến nổi ngất xỉu là do cô cố ý, dù sao nếu trao thân cô cũng chỉ nghĩ đến nàng. Cơ thể nóng bức khó chịu, Hàn Cẩn liền cởi bỏ bớt y phục chỉ chừa lại trung y ,thời gian thuốc cũng đã phát tán, tâm trí Hàn Cẩn bây giờ có hơi mơ hồ liền vô lực ngã người lên thành giường. 

Chi nha~ Khuynh Sa tắm rửa xong ,mở cửa đảo mắt xung quanh phòng thì đập vào mắt là đôi vai trắng nõn của Hàn Cẩn cùng với xương quai xanh tinh tế ,vai áo bị tuột xuống do Hàn Cẩn nằm nghiêng, khăn mặt thì cô đã tháo từ bao giờ để lộ gương mặt lim dim ửng đỏ mê tình. Nghe tiếng động Hàn Cẩn ngước đôi mắt ướt át của mình đưa về phía cửa có phần trông đợi nhìn nàng. Khuynh Sa thấy Hàn Cẩn nhìn cũng có mất chút tự nhiên mà đi vào ngồi trên bàn đưa bóng lưng về phía cô, cô không nói mà ngượng người lảo đảo bước tới ôm lấy nàng từ đằng sau "Sa nhi,  ta nhớ nàng " Thân thể nóng rực áp vào sau lưng khiến lông tơ Khuynh Sa dựng đứng, bất động trước lời nói của cô ,Hàn Cẩn âm thanh khan trầm lại vang "Sa nhi, ta yêu ngươi " Lần này Khuynh Sa liền vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Hàn Cẩn xoay người đứng đối diện đôi mày cau lên đầy khó tin nhìn cô. 

"Ta yêu nàng như cách nam ái nữ, yêu cách nàng yên lặng ở bên bồi ta, yêu cái cảm giác nàng mang đến cho ta, đôi môi, ánh mắt, lời nói, cử chỉ, thật sự rất yêu nàng" Nhịn xuống dục vọng trong người, Hàn Cẩn can đảm lấy hết những lời cô ấp ủ bấy lâu nói ra hết. Đôi mắt Khuynh Sa mở to kinh ngạc nhìn con người đang đứng trước mặt nàng lẩm bẩm, cô yêu nàng, chuyện này đồn ra thể diện nàng phải làm sao, tình yêu đồng luyến nữ nữ không phải nàng chưa từng nghe qua nhưng khi nó xảy ra nàng vẫn vô pháp tin tưởng vào nó. "Chuyện hoang đường , nếu không bàn đến thế tục vậy ngươi lấy gì để yêu ta? Ngươi có tư cách sao?" 

Ngay cả một gia đình như bình thường cô cũng không cho nàng được thì lấy gì đảm bảo cho nàng, Hàn Cẩn ngây người trước câu hỏi của Khuynh Sa, lấy gì à không phải đó là ngữ điệu khinh thường cô sao ,lại là vì kỹ nữ sao. Kìm nén sự khát vọng của cơ thể Hàn Cẩn âm thanh yếu đuối nói "Lấy thân ta, được không?" Khuynh Sa đối diện với gương mặt hồng hào cùng ánh mắt như cầu xin của Hàn Cẩn nàng không hiểu sao trong lòng bỗng chốc lạ thường nhưng lại nhanh chóng gạt qua, thân thể này cô cho bao nhiêu người rồi giờ lại tới nàng. Nghĩ tới đây Khuynh Sa lạnh lùng nói dập đứt tia hi vọng nhỏ nhoi trong mắt Hàn Cẩn 

"Thân ngươi đã qua bao người rồi? Xứng sao?" Hàn Cẩn nghe như có tiếng vỡ trong tim, cố gắng lay mình tỉnh táo, trong mắt nàng thì ra cô vẫn luôn thấp kém như vậy " Hahahha" Hàn Cẩn không ngăn khỏi cười chính bản thân mình , điệu người nghe mới thê lương làm sao, cười cho sự ngu ngốc cho sự mơ tưởng hảo huyền của cô. 

"Thế nàng nghĩ sao khi hại chết Lăng phi? Cấu kết đổi dược cho Tam hoàng tử? C.. " Hàn Cẩn vạch trần từng việc từng việc nàng an bài giúp đệ đệ mình lên ngôi,  Khuynh Sa ngạc nhiên nhìn cô, rốt cuộc Hàn Cẩn thật sự là ai, làm sao biết được những việc đó. Vô tình những chuyện hoàng thất cô nghe được giữa Nguyệt Uyển và tình báo của cô, Nguyệt Uyển cũng xem coi như người nhà mà không đề phòng lâu lâu lại bàn với cô chút chuyện. Xem ra Hàn Cẩn thật sự hết cách mới uy hiếp nàng như vậy, nhìn con ngươi vừa giấy lên sự lo lắng nhưng nhanh chóng dập tắt liền biết cô nắm được thóp nàng , cười khổ nhưng chỉ còn cách này mới có thể. Từng bước áp sát cơ thể nóng rực của mình, Khuynh Sa khó chịu lùi lại cho đến khi đụng mép bàn thì xoay mắt cảnh cáo cô

"Nếu Mạnh đế biết những chuyện này thì sao nhỉ? Nàng có phải nên bịt miệng ta không? " Đưa mặt lại gần nàng, Hàn Cẩn còn cảm nhận được hơi thở có chút loạn của Khuynh Sa phả trên mặt mình, vòng tay ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhân của nàng "Có phải nàng nên thỏa mãn ta không? " Kề môi vào tai nàng mấp máy thổi ra một trận nhiệt khí khiến thân thể trong lòng mình run rẩy. Hàn Cẩn nhịn hết nổi rồi, mồ hôi ướt đẫm vầng trán cùng những lọn tóc mây, thầm cảm ơn tên Vương Bác không dùng thuốc loại mạnh.

"Ngươi.. Ngươi vô sỉ.. Còn không mau buông ta ra" Bỏ qua lời nàng quát, Hàn Cẩn đôi môi chuẩn xác nhắm môi nàng mà hạ xuống,  thật mềm, bị chế ngự trong lòng cô Khuynh Sa đôi mắt mở to kinh ngạc trước hành động của cô ,dùng sức vẫy dụa nhưng cũng không cách nào thoát khỏi kìm cập. Dùng sức nhưng không cách nào khiến nàng hé môi ,Hàn Cẩn liền dùng tay sờ soạng khắp người nàng, nhịn không được phản ứng trên cơ thể Khuynh Sa cửa miệng mở lên ra tiếng liền bị lưỡi của Hàn Cẩn nhanh nhẹn tiến vào nuốt mất âm thanh. Day dưa đến khi Hàn Cẩn thấy nàng có dấu hiệu ngạt thở, luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới nàng rồi dứt ra, đôi tay vẫn chuẩn xác những địa phương mẫn yếu trên người Khuynh Sa mà di chuyển. 

"Ưm. m~" Âm thanh ái muội Khuynh Sa vừa phát ra khiến nàng không tự chủ đỏ mặt, nhìn cái đầu đang dụi dụi vào cổ mình mà gặm nhấm, tay chân nàng bỗng chốc run rẩy mất sức đẩy cô ra. Sót lại tia lí trí cuối cùng Khuynh Sa vun tay *Chát* má Hàn Cẩn lệch qua một bên khẳng định lực không nhẹ, đôi mắt khinh thường nhìn dáng vẻ thèm khát hiện tại của cô. Hàn Cẩn bị cái tát của nàng làm thanh tỉnh không ít, cười khẩy "Sao vậy? Na.. " 

"Im miệng,.. Mau cút khỏi đây " Chỉ tay ra ngoài cửa cùng ánh mắt phẫn nộ, nàng bây giờ trong tâm loạn thành một đoàn, Hàn Cẩn cũng từng như vậy với người khác cứ quanh quẩn trong đầu nàng. "Sa nhi, một là nàng thỏa mãn ta, hai thì ta nghĩ chuyện nàng và Kim hậu làm ra… " 

Hàn Cẩn thấy sự chán ghét nàng dành cho mình trong đáy mắt , cô đành uy hiếp nàng thật sự cô khó chịu muốn chết rồi. Thấy sự chuyển biến trong ánh mắt nàng Hàn Cẩn liền nói kích thêm "Mạnh đế nếu biết hai người thân cận của hắn âm thầm tính kế lê.." *Ầm* Lời của Hàn Cẩn bị đứt ngang bởi Khuynh Sa đã không thương tiếc lôi kéo đẩy mạnh người cô lên chiếc giường, lưng đập vào giường đau điếng nhưng đây mới là phản ứng mà Hàn Cẩn muốn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro