19.
😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵
Sáng hôm sau
Cô mở mắt ra, ngồi dậy ngáp vài cái, vươn vai bẻ khớp.
Rắc rắc (xương mục rồi 😂)
Haizz thực khổ cho cô mà, đêm qua đã đặt kĩ nàng lên gối không hỉu sao chừng mười mấy phút sau nàng lại quay qua nằm lên tay cô, có người đụng chạm cô khẽ mở mắt, rút tay lại chỉnh đầu nàng lên gối rồi quay đi ngủ tiếp như thế xuống 1 tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cô cũng đầu hàng nghỉ phản kháng lại với nàng, duỗi thẳng tay ra làm gối cho nàng, do không quay đâu được nên cô đành ôm nàng vào lòng mà ngủ tới sáng.
Làm vài động tác giản cơ xong cô cũng nhìn cánh tay mình suy nghĩ
-"Cậu ấy ốm quá, mặc dù dùng tay làm gối cho cậu ấy nhưng vẫn không mỏi"
Keng keng keng (ai mua cà rem ko ☺)
Tiếng chuông cửa làm cô tỉnh mộng, nhấc cái chân xuống mang đôi dép bước đi vừa ngáp vừa gãi tóc tai bù xù y như mấy con điên trong trại tâm thần.
Cạch
-"Chào...chị....yuzu-chan" matsuri đứng trước cửa miệng ấp úng
Matsuri thấy gương mặt cô nhăn nhó, cứ tưởng cô còn giận vụ hôm qua, cúi đầu xuống. (Trời ạ nó nhăn mặt vì mới thức mà mở cửa ra gặp mặt trời chiếu vô mặt đấy 😬😬).
Sự im lặng trôi qua vài phút
-"............" cô nhìn matsuri chăm chăm
Matsuri lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó, đưa đồ lẹ còn về nhà chứ ở đây hồi lâu chắc mỏi vì đứng lâu quá.
-"À....thì......ba mẹ em có gửi chị ít quà...." matsauri dâng 2 tay 1 túi quà
Cô cầm túi quà lên xem qua xem lại. Nhân cơ hội matsuri định quay đi chạy về thì....
-" Em....về...trước".
Nhưng cô nhanh tay hơn nắm khăn quàng cổ của maytsuri kéo lại , lên tiếng .
-"Nhóc không định vào nhà hay sao, đứng này giờ cũng lạnh rồi" (do mày chứ ai)
-"Nhưng....nhưng...." matsuri hơi áy náy về vụ hôm qua nên không dám nhìn mặt cô
Không để matsuri từ chối, cô nắm kéo trực tiếp matsuri vào nhà, đóng cửa lại (bắt cóc trẻ em kìa 👶).
Ném matsuri lên ghế sofa, cô đi vào bếp pha nước nóng, chốc sau cô bước ra 1 tay cầm ly cafe 1 tay cần ly cacao nóng, cô đưa ly cacao nóng cho matsuri, mình thì cầm ly cafe ngồi kế bên dựa lưng bấm điện thoại.
Matsuri có hơi bất ngờ, phản xạ bản thân tay vơ lên đón lấy, thổi phù phù rồi uống. Uống được 1 2 ngụm matsuri cầm ly cacao sờ sờ
-" Mei-san đâu rồi vậy yuzu-chan" matsuri hỏi nhưng mắt vẫn nhìn ly cacao
-"Cậu ấy có việc ở hội học sinh rồi, nhóc kím cậu ấy có chuyện gì à" cô trả lời bình thường mắt dán vào điện thoại
Nghe đến đây bàn tay của matsuri càng nắm chặt ly cacao, giọng run run
-"Yuzu-chan.... Chuyện hôm qua..." matsuri nói đến đây nước mắt đã tràn ra
Chưa nói hết câu thì, tay cô đã đặt lên đầu matsuri mà xoa dỗ dành.
-"Chuyện đó nhóc không cần quan tâm, biết nhận lỗi là được, lần sau đừng làm mấy chuyện như thế nữa"
Matsuri như được mẹ dỗ dành ôm cô òa lên khóc lớn. Cô giật mình vơ điện thoại với ly cafe lên trời, để tránh bị đổ lên người .
Hic hic hic hic hic
-"Được rồi, bỏ tôi ra mau" matsuri cứ ôm người cô mãi còn tay cô mỏi lắm rồi
Matsuri vẫn không ngừng khóc.
-"Nếu nhóc bỏ ra, tôi sẽ làm pudding cho nhóc được chưa"
Nghe đến pudding, matsuri lập tức ngừng khóc, lau nước mắt cười te tét với cô 😅. Cô cười nhẹ vì độ trẻ con của matsuri.
---------ta---thích---thì---cách---đấy-----------
Tối đến
Sáng đến chiều bận làm mấy món ăn vặt cho matsuri mà cô không thể nghỉ ngơi, bây giờ mới có thời gian rãnh, lập tức cô nghĩ ngay tới phòng tắm thay vì đi tìm nàng. 😂😂 (mê tắm bỏ vk )
Sau 30p bò lăn bơi lội trong phòng tắm, cô cũng bước ra đi lên phòng. Đèn phòng đã tắt, ánh trăng bên ngoài chiếu lên giường hiện rõ 1 người đang nằm xoay lưng với cô. Cô thừa biết đó là ai, nên cũng không định bật đèn đi lại bên giường. Nhìn qua bàn để đèn cô chợt thấy có tờ giấy
-"Tớ xếp đồ cậu xong rồi, địa chỉ xxx ga xxx đừng đi trễ"
Cô đọc xong tờ giấy, quay lại thấy cái túi đồ mình nằm ở góc tủ quần áo. Cô hơi hạnh phúc vì nàng còn quan tâm cô. Leo lên giường đắp chăn ngủ, đâu hề hay biết rằng nàng bên kia chưa ngủ đôi mắt mang rõ nét buồn vẫn mở.
------cách----nào---cách----nào---------------
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo, cô thương cháu vì chưa không khóc nhòe 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶
Tiếng chuông điện thoại cô reo lên, cô nhăn nhó vơ lấy điện thoại áp lên tai mắt vẫn nhắm.
-"Alo" giọng còn ngủ
-"Yuzu cậu tới chưa" harumi bên kia lo lắng hỏi
-"Tới đâu" cô trả lời trong trạng thắp ngủ
-"Trời không lẽ cậu quên hôm nay chúng ta cho chuyến du lịch tới suối nước nóng hay sao, lẹ lên thầy đang điểm danh kìa" harumi càng rối hơn
-" Không đi " cô thẳng thừng trả lời
-"Tớ nghe nói ai không đi thì sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm đấy" harumi tỏ vẻ nghiêm trọng
Khi nghe tới hạ hạnh kiểm, cô lập tức bật dậy, mắt mở to lên bởi bây giờ nếu hạ thêm 1 bậc thì năn nay chắc chắn cô sẽ ở lại lớp, chuyện đó không sao cái có sao là mẹ cô sẽ bầm nhừ tử khi nghe chuyện đó.
-"Hạ...hạ....hạnh kiểm" cô hỏi lại
-"Ừ" harumi tỉnh bơ trả lời
-" Chết mọe tôi rồi" cô ném văng điện thoại , chạy vào nhà tắm với tốc độ bàn thờ. Trong vòng 5p sau cô chạy ra vớ lấy cái túi góc phòng, mở cửa phóng đi không quên chào mẹ (con có hiếu ☺)
-"Chào mẹ con đi..."
-" Đi chơi vui nha con" mẹ cô nghe tiếng, ngóc đầu ra cười đáp lại
Trên đường đến nhà ga cô chạy như động viên marathon, đâm vào không biết bao nhiu người đi đường. Vừa chạy điện lại reo lên
-" alo" cô bắt máy
-"Yuzu cậu đâu rồi" harumi bên kia nói thì thầm
-" Gần tới rồi"
-"Trời ơi mọi người đã lên xe hết rồi, còn cậu bảo 'gần t...' ?" harumi ngạc nhiên
Chưa kịp nói hết câu, nàng giựt lấy điện thoại từ tay harumi nói chuyện với cô.
-"Đi đường xxx ga xxx giờ xxx" xong tắt máy trả lại harumi rồi bước đi về xe
Harumi mắt chữ A mồm chữ O nhìn nàng bước đi quên rằng điện lại cho cô khi bước lên xe. Cô bên kia cũng đâu thua kém đang nói chuyện với harumi tự dưng giọng nàng đâu vang lên, chỉ rõ tận tình chuyến xe tiếp theo trong lòng lâng lâng hạnh phúc, chôn chân tại chỗ, nhìn điện thoại giữa ngã tư xe cộ chạy nườm nượp.
Tít tít tít
-"Con bé kia muốn chết à" ông bác tài lái xe đang chạy thấy cô đứng trước lập tức bóp thắng dừng đột ngột tức giận hét lên.
Cô nghe tiếng hét của ông bác kia thức tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy tiếp.
Mấy bác như thế nào rồi có đá banh, đánh bóng gì cho 26-3 chưa😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro