34


Hôm sau

-"Oáp ~~~" cô ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng nằm xuống bàn ngủ say sưa

Còn harumi ngồi trước đọc sách, dù thế vẫn nghe được tiếng thì thầm của những học sinh cùng lớp

-"Này, có phải yuzu với harumi chiến tranh lạnh với nhau không"
-"Họ đã không nói chuyện với nhau khoảng thời gian"
-"Cũng phải nếu dính vô ban kỉ luật thì sẽ bị vạ lây thôi"
-".....abcjsoahwjsgkxkwvsodbxk"

Harumi không chịu nổi, cất cuốn sách vào đứng dậy đi ra cửa nhưng vẫn nghe họ thì thầm

-"Tớ nghe nói harumi với mitsuko senpai là chị em với nhau"
-"Thật sao!"

Khi nghe đến người khác nhắc tên chị mình, harumi nắm chặt bàn tay, cắn môi bỏ đi.

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

-"Đồ ngốc, yuzu này cậu đang suy nghĩ gì thế" harumi nhăn mặt nằm dài trên thảm cỏ ở khuôn viên trường

-"Chị đang làm gì ở đây vậy, harumi senpai" nene đứng trên đầu nhìn xuống gương mặt phóng đại

-"Waaaaaaa" harumi giật mình hét toáng lên

-"Lâu rồi không gặp chị Harumi senpai" nene ngồi kế bên

-"Đừng lù lù xuất hiện như thế chứ. Mà tóc em ......" harumi hoàn hồn phát hiện mái tóc của nene đã nhuộm đen lại

-"À....cái này....." nene có phần lúng túng

-"Không sao chị hiểu mà, em làm vậy để đỡ bớt gánh nặng cho yuzu phải không" harumi đè đầu nene xuống kiểm tra coi có phải thật không

-"Vâng..em nghe mọi người bàn tán là chị với yuzu senpai đang tạo khoảng cách cho nhau đúng không" nét mặt buồn

-"Chuyện này.....mà tình hình sao rồi em.... Có phải tồi tệ lắm không"

-"Dạ không...." nene tròn xoe mắt thẳng thắng

-"Không????" harumi khó hiểu

-"mấy ngày nay yuzu senpai rất bình thường, không lo lắng về chuyện đó hay có ý định tìm hiểu về cuộc bầu cử" nene tỉnh bơ nói

-"HẢ????????" harumi hét toáng lên khiến cây lá xung quanh có chuyển động :v

-"Chết tiệt, yuzu chẳng lẽ cậu tính bỏ cuộc bầu cử" harumi nhăn mặt

-"Chuyện đó chị không cần lo, sáng nay em mới gặp yuzu senpai chị ấy bảo chắc chắn sẽ tham gia cuộc bầu cử" nene như đọc được suy nghĩ trong đầu của harumi giải đáp tiếp

Harumi hơi ngẫn người khi nghe nene nói lại chuyện gặp cô

-"Và tất nhiên..em cũng rất lo sợ...sợ rằng yuzu senpai bị đuổi khỏi trường hức......" nene bật khóc khi nói

Harumi tay siết chặt, xoa đầu an ủi nene rồi đứng lên dõng dạc

-"Yên tâm, mọi chuyện cứ để chị lo" 🙂

-------------nhìn-----ghề-----------------------------

Buổi chiều tan học

Cô đứng bấm điện thoại chờ đèn qua đường ở ngã tư. Bỗng harumi đứng phía sau cô lên tiếng

-"Yuzu tớ có chuyện muốn nói với cậu" harumi đứng thẳng lưng gương mặt nghiêm túc nhìn cô

Cô nghe tiếng harumi quay đầu lại khó hiểu.

Hai người cùng nhau ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho 1 cây kem rồi đi đến công viên. Do buổi chiều nên công viên hơi vắng chỉ có lác đác vài người chạy bộ tập thể dục. Cô và harumi cùng leo lên thú nhún ở công viên mà ăn kem (ta không biết cái đó là gì 😕 nên nói đại. Tuổi thơ bất hạnh chưa bao giờ leo cái đó)

-"Yuzu" harumi giọng trầm xuống

-"Hửm" cô vẫn mải mê ăn kem

-"Tớ đã từng cho rằng, cậu là đứa luôn làm việc "rãnh hơi" "

-"Cơ mà bây giờ tớ lại thấy chính tớ là người làm những việc "Rãnh hơi đó" "

-"Ư...hửm" cô vẫn không hiểu

-"chị tớ luôn là người đặt ra những điều lệ và kế hoạch hoàn mĩ để bắt ép mọi người tuân theo. Cuộc bầu cử lần này cũng vậy dù thắng hay thua bất lợi luôn là cậu......cho nên tớ chỉ muốn làm một học sinh tẻ nhạt bình thường không quậy cũng không nghiêm túc, sẽ không đau đầu bởi những quy tắc đấy....."

-"Khoan......nói vô chủ đề chính đi, tôi không rãnh ngồi nghe "Lịch sử hào hùng" của chị cậu đâu " cô vơ bàn tay khép lại như bồ tát, gương mặt bất mãn nhìn harumi

Và tất nhiên harumi 😡 (ừm gương mặt vậy đó) nắm cổ áo của cô lắc lắc.

-"ÍT RA CŨNG TỚI KHÚC CAO TRÀO RỒI, CẬU CŨNG ĐỂ CHO TỚ KỂ HẾT ĐI CHỨ, TỚ KỂ NHƯ THẾ CHỈ ĐỂ NÓI CHO CẬU RẰNG TỚ MUỐN Ở BÊN CẬU, TỚ KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU BỊ ĐUỔI KHỎI TRƯỜNG NÊN CẬU HÃY LÀM MỘT HỌC SINH TẺ NHẠT NHƯ TỚ ĐI..." harumi mất bình tĩnh hét lớn trước mặt cô

-"Harumi, cậu ổn chứ" cô không hề bị tiếng hét đó tác động thay vào đó ngước lên với đôi mắt lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt mất bình tĩnh của harumi.

Nhìn thấy đôi mặt lo lắng của cô, harumi như chợt tỉnh ra buông cổ áo cô quay về chỗ cũ im lặng.

-"Gì chứ, haha tớ đang mách nước cho cậu đấy nên tớ ổn mà" harumi bỗng bật cười quay qua nói chuyện với cô

Cô nhìn nụ cười gượng đó cũng đủ biết harumi ổn hay không!

-"Vậy à.....cảm ơn cậu đã giúp. NHƯNG  TÔI KHÔNG CẦN " cô quay qua đáp lại với gương mặt nghiêm túc

Chính bởi gương mặt này, gương mặt không biết sợ trời sợ đất này, harumi cực kì ghét nó bởi nó mạnh mẽ không chùn bước mặc cho hậu quả kinh khủng như thế nào.

-"Đồ.....đồ cứng đầu cứng cổ"

-----------hihi----------hihi--------hihi------------

(Đáng lẽ khúc này là cảnh yuzu với mei lăn lộn trên giường như suy nghĩ mãi ta vẫn không thể viết lại khác cốt truyện được, nếu như giống thì không phù hợp được với truyện của ta nên ta bỏ phần này nhé. Bà con nào nhớ thì lên web đọc đỡ thèm nha 😁)

Ngày bầu cử

-"Xin mời em Ahira Yuzu" tiếng MC nói

Cô  bước lên, đôi chân đi thẳng tới chỗ mic đứng dưới là hàng trăm học sinh đang bàn tán về cô. Cô lên tiếng dõng dạc nói

-"Tôi biết mọi người ở dưới đều đang bàn tán về tôi, ai cũng nghĩ đứa chuyên quậy phá lúc nào bị liệt vào sổ học sinh cá biệt , ăn mặc thì khác với quy định của trường thì làm gì có tư cách đứng đây tranh cử đúng không! "

Lập tức ở dưới bắt đầu xôn xai ồn ào hơn

-"ĐÚNG! (Ở dưới im lặng ) mọi người muốn nghĩ sao về tôi cũng được đó là quyền của các bạn. Tôi đứng đây không phải vì tranh cử mà là vì bạn tôi. Mặc dù cậu ấy luôn nhút nhát, không dám đối mặt với mọi người, là người lúc nào cũng trốn tránh trước rắc rối nhưng cậu ấy vượt qua ranh giới hạn đó, lúc nào cũng lẻo đẻo sau lưng tôi để khuyên răn ngăn cản tôi tranh cử vì cậu ấy không muốn tôi bị đuổi học. cậu không phải là làm những việc "rãnh hơi" mà cậu lo lắng cho tôi mới làm những việc như vậy phải không?. Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã luôn lo lắng cho tôi, và chấp nhận con người thực sự của tôi! " (thực sự ta không giỏi viết mấy câu cảm xúc tí nào 😬)

Gương mặt cô hiện lên sự hãnh diện. Còn harumi cúi đầu xuống, nước mắt đã lăn dài xuống má, đang kìm lại để không khóc thành tiếng .

-"Và.................."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro